Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Vẫn có nhau

Cái nóng oi ả của mùa hè khiến Diệp Hinh cảm giác như mọi thứ đang chảy thành dòng, kể cả tâm trạng của cô. Chỉ còn hôm nay nữa thôi, Diệp Hinh sẽ kết thúc kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng và bắt đầu một trang mới trong cuộc đời- ngày cô chính thức bước vào cánh cửa cấp 3. Nằm trên chiếc giường mềm trong căn phòng mát lạnh, cô dường như bắt đầu chìm đắm vào những suy nghĩ mộng mơ của mình về một thời thanh xuân đầy tươi đẹp. Thế nhưng cắt ngang dòng suy nghĩ đó là tiếng gọi vọng lên của Trần Thục - cô bạn thân "suốt đời" của Diệp Hinh.
" Diệp Hinh, xuống đi chơi nào!"

Diệp Hinh bừng tỉnh trước những mơ mộng , vội vàng khoác nhẹ chiếc áo chạy xuống với Trần Thục.

" Lâu thế, cậu làm gì trên đó vậy ?" - Trần Thục nhíu mày, có vẻ bực mình khi phải đứng chờ cô bạn của mình giữa cái nóng mùa hè như đổ lửa.

"Không có gì đâu, tớ chỉ nằm nghỉ một chút." - Diệp Hinh đáp, giọng hơi khó chịu. Cô vốn ghét thời tiết nóng nực, mà mùa hè năm nay lại như muốn thiêu đốt mọi thứ, khiến Diệp Hinh cảm giác bản thân sắp tan chảy như một cây kem bị bỏ quên dưới nắng

Trần Thục kéo tay Diệp Hinh ra khỏi cổng, vừa bước đi vừa làu bàu:
"Mai là nhập học rồi mà cậu cứ khó chịu thế. Đi chơi nốt hôm nay cho đỡ nhớ mùa hè đi."

Diệp Hinh bật cười. "Nhớ cái gì chứ? Tớ chỉ nhớ cái máy lạnh trong phòng thôi."

"Biết ngay là cậu sẽ nói vậy mà!" — Trần Thục bật cười đầy đắc ý. Cả hai hòa vào dòng người ngoài phố, nơi cái nóng vẫn hầm hập như thử thách kiên nhẫn của mọi học sinh sắp hết hè.

Hai cô bạn ghé vào quán trà sữa quen thuộc, nơi có chiếc máy điều hòa mà Diệp Hinh xem như "cứu tinh mùa nóng". Chưa kịp ngồi xuống, Trần Thục đã hí hửng gọi liền hai ly trà sữa và thêm một bát chè mát lạnh cỡ lớn. Nhìn gương mặt sáng rực của cô bạn khi đọc món, Diệp Hinh không nhịn được bật cười: cái tính ham ăn của Trần Thục đúng là không bao giờ thay đổi.

Cả hai chọn chỗ ngồi ngay dưới chiếc máy điều hòa mà Diệp Hinh luôn coi là "vị cứu tinh mùa hè". Luồng gió mát phả thẳng vào mặt khiến cô thở phào dễ chịu, cảm giác như mọi bức bối của cái nắng ngoài kia đều tan biến.

Vừa đặt đồ ăn xuống bàn, Trần Thục đã vội vàng húp một ngụm trà sữa lớn trông buồn cười vô cùng. Diệp Hinh ngồi đối diện không khỏi bật cười trước dáng vẻ của bạn mình. Trần Thục một tay ôm cốc trà sữa, tay còn lại nhanh nhảu múc chè, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Diệp Hinh.

"Ê, nghe nói năm nay khối 10 có nhiều học sinh nam đẹp trai lắm đó. Cậu nghĩ sao?"

Diệp Hinh đang uống ngụm trà sữa suýt nghẹn. "Tớ mới chuẩn bị tinh thần đi học, chưa chuẩn bị tinh thần... ngắm trai đâu."

"Còn sớm để chối nha." — Trần Thục cười gian. "Nghe bảo khối 10 năm nay có 2 nam thần khối A là thủ khoa của bảng, siêu đẹp trai luôn đó!"

"Nhưng sao cậu biết ? " — Diệp Hinh chớp mắt.

" Tớ xem trên Weibo của trường chúng ta đấy, cậu không biết hả? Tên là Trương Hách với Hàn Vũ" - Vừa nói, Trần Thục vừa rút điện thoại ra tìm bài viết trên trang Weibo của trường cho Diệp Hinh xem.

Hiện trên bài viết là 2 cậu học sinh có vẻ ngoài khá điển trai,đứng trên sân bóng rổ, chẳng biết là được ai chụp lại nhưng ánh nắng hắt lên làm họ nổi bật đẹp tựa như tấm poster phim. Một người thì mặc một chiếc áo sơ mi trắng với quần âu đeo cặp lệch một bên vai trông khá lạnh lùng là Hàn Vũ, người còn lại mặc đồ thể thao ôm quả bóng rổ bên hông trông khá bảnh là Trương Hách. Bên cạnh ảnh đó còn là bảng điểm của kỳ thi vừa rồi và tên 2 người họ chiếm lĩnh Thủ khoa và Á khoa của bảng điểm khối A.

" Có vẻ 2 người này sắp tới sẽ trở thành hiện tượng mạng trong trường đây" - Trần Thục vừa lướt xem những bình luận phía dưới bài viết, vừa nhếch mày nhận xét.

" Nhìn cũng bình thường thôi mà, chỉ là có học lực nổi trội một chút... " - Diệp Hinh nói nhẹ nhưng ánh mặt lại dừng lâu hơn một chút nơi cậu bạn Hàn Vũ, trong tim như có chút gì đó rung rinh hồi hộp.

Trên đường về, trời bắt đầu hạ nhiệt. Những tán cây bên đường rung nhẹ trong gió, rải bóng mát lên vai hai cô gái. Diệp Hinh bất giác dừng lại nhìn bầu trời đang ngả màu hoàng hôn.

" Haizz, vậy là ngày mai chúng ta đã bắt đầu là một học sinh cấp 3 rồi! Nghĩ đến thôi tớ đã mơ thấy đống bài tập chất chồng như núi kia..!" - Tiếng thở dài của Trần Thục vang lên. Lát sau lại khoác vai Diệp Hinh giọng cao lên đầy hớn hở.
" Dù sao thì cậu và tớ vẫn đi với nhau là được!" - Nói xong Trần Thục cười tươi tắn nhìn Diệp Hinh.
Diệp Hinh mỉm cười. Cảm giác hồi hộp trong cô không còn nặng nề nữa mà mềm lại, ấm lên như ánh nắng cuối chiều.

Cô không biết rằng chỉ ngày mai thôi, mọi thứ sẽ thay đổi — theo cách mà cô không bao giờ ngờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro