Chap 27: Khách Sạn Sang Moon
Khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng trôi, tiếng tim đập thình thịch xen giữa không gian yên tĩnh khiến người ta thấy ngượng ngùng. Giá như thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại nơi đây, để tôi mãi được ôm em trong vòng tay. Dù cho không gian có u tối, dù cho khuôn mặt em nhạt nhòa giữa bóng đêm, dù là giọng nói của em cũng chỉ là hư ảo. Nhưng như thế này là quá đủ, có em ở bên thì tôi đâu quan tâm đây là nơi nào chứ. Xuống địa ngục có gì không tốt, chỉ cần có em, nơi ấy tựa như ánh sáng thiên đường.....
Ý thức được mình đang ngã vào vòng tay ai, Taeyeon vội vã đứng dậy chỉn chu trang phục. Dù hơi xấu hổ nhưng cô vẫn lí nhí đủ để nghe ''Cảm ơn''
Thấy GD không đáp lại, Taeyeon cũng không nói gì thêm. Thang máy có lẽ bị hỏng do mất điện đột ngột, Taeyeon lấy điện thoại ra gọi người đến trợ giúp. Vừa cầm điện thoại lên thì GD nhanh tay giật lấy
''Đừng gọi''
Ý gì đây vậy chứ. Dù hơi ảo tưởng một tí nhưng chẳng lẽ anh ta muốn lợi dụng thời điểm này để ở bên cô. Nhưng đây không phải là phim ngôn tình, nếu là ngôn tình, hai nhân vật chính có thể ở trong thang máy để ''tâm sự'' rất lâu mà không hề có biến cố. Đây là thực tế, nên nếu không gọi kịp thời, thang máy của hai người đang dừng lại khoảng tầng 50, nếu gặp sự cố, thang máy đột nhiên rơi một cái thì tan xương nát thịt như chơi. Dù đây có là khách sạn hiện đại hàng đầu Hàn Quốc, nhưng ở hoàn cảnh này không thể đặt hết niềm tin và tính mạng để tin tưởng ''sự hiện đại'' của khách sạn được
Thấy những gì mình nghĩ là có lí, Taeyeon bèn giật điện thoại lại
''Anh điên rồi sao''
Nhưng GD vẫn giữ khư khư điện thoại-'' Em nghe lời chút được không?''
''Không, tôi chưa muốn chết''- Taeyeon đôi co trong khi tay vẫn với với lấy cái điện thoại. Trong đây tối quá cộng thêm việc bị cận nên cô cứ như kẻ nhìn gà hóa cuốc, cái điện thoại cứ bị đưa qua đưa lại không thương tiếc
đoàng
bịch bịch
Thứ âm thanh hỗn tạp ngoài kia khiến hai người dừng lại cuộc tranh giành. Mắt Taeyeon có thể không tốt nhưng tuyệt đối tai cô không nhầm. Nếu đúng như những gì cô nghe được, chắc hẳn âm thanh kia là tiếng súng. Theo phản xạ Taeyeon chợt thấy lo sợ, có lẽ cô nên thấy may mắn vì bị kẹt trong thang máy
GD đang cầm điện thoại gọi cho ai đó, anh nói một tràng tiếng Nhật khiến Taeyeon không hiểu gì. Mà cô cũng chả cần hiểu, cái cô cần lúc này là sự an toàn. Cố giữ một giọng bình tĩnh cô hỏi anh
''Làm....làm sao bây giờ,...anh nghe tiếng...''
Đoàng
''Á''
Cửa thang máy bị móp một lỗ. Có ai đó đang chĩa súng vào thang máy? Taeyeon sợ hãi đến mức chân đứng không vững. GD nhanh chóng đỡ cô rồi bịt miệng cô lại. Anh đẩy cô ra phía sau lưng mình, từ đâu cũng rút ra một khẩu súng
''Suỵt''
Taeyeon vô thức gật đầu làm theo lời anh, nhưng trong lòng cô thực sự đang rất hỗn loạn. Lúc này trừ việc sợ hãi ra, cô chẳng nghĩ được gì cả. Tay cô níu chặt lấy phần áo ở eo của GD, hơi nóng từ lưng anh truyền đến cô khiến cô cảm thấy an tâm hơn
Một lúc sau, không có tiếng động ngoài hành lang nữa. GD mới quay người lại chỗ Taeyeon, lúc này tay cô vẫn níu chặt lấy áo anh. GD đặt bàn tay mình nắm lấy tay cô, hỏi bằng giọng ân cần
''Không bị thương ở đâu chứ''
Taeyeon lắc đầu
ting
Điện đã có lại, đèn trong thang máy sáng lên, cửa cũng dần mở ra, một xác chết be bét máu liền ngã gục ngay trước mặt họ. Taeyeon tự động bịt miệng mình lại, khóe mắt ươn ướt. GD ngó người ra nhìn trước sau ở hành lang, sau đó quay lại chỗ Taeyeon, kéo tay cô
''Đi''
Taeyeon gật đầu, dù chẳng biết là đi đâu, nhưng có anh ở bên thì dù có xuống 19 tầng địa ngục cô cũng thấy an toàn
GD dẫn Taeyeon tới một phòng khách sạn gần đó. Không biết bằng cách nào, mật mã khóa cửa nhanh chóng hóa giải, anh dắt cô vào bên trong rồi đẩy cô lên giường
Như ý thức được hoàn cảnh hiện tại, Taeyeon liền vội vàng ngồi dậy trong giọng nói hốt hoảng
''Anh làm gì vậy?''
''Em hãy ở yên trong này đừng chạy linh tinh đi đâu. Hãy ngoan ngoãn nằm ngủ trên giường như chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy là được''- GD dặn dò Taeyeon với giọng điệu vội vã
''Còn anh?''
''Đừng lo cho tôi''
Ha, anh ta nói thế mà nghe được. Nếu anh có quyền lo lắng bảo vệ cô thì tại sao cô không có quyền lo lắng cho anh cơ chứ. Nhưng điều Taeyeon thắc mắc hiện giờ là tại sao GD lại liên quan tới việc này, chẳng lẽ anh chính là một trùm khủng bố gắn mác nam idol? Taeyeon thấy mình nghĩ hơi xa liền lắc đầu sau đó trở lại cuộc hội thoại
''Anh có quyền gì mà không cho tôi lo lắng chứ. Bây giờ, anh có biết ngoài đó nguy hiểm lắm không''
''Em lo lắng cho tôi?''
''Đúng''- Taeyeon không thèm phủ nhận, dù sao kẻ lụy tình bị đá cũng là cô-'' Anh cũng vậy đúng không?''
GD hơi ngạc nhiên vì câu trả lời lẫn câu hỏi nhanh chóng của cô. Khóe miệng khẽ cong lên, nhưng nụ cười lại mang vẻ cay đắng
'' Nếu biết quý trọng sinh mạng thì hãy ngoan ngoãn làm theo lời tôi đi. Em có thể không quan tâm đến tính mạng mình nhưng còn gia đình em thì sao?Tôi chỉ không muốn có thêm một người chết oan thôi, đặc biệt là idol như em, sự việc sẽ rất rắc rối''
Taeyeon trở nên im bặt sau câu nói kia. Anh lo lắng cho cô thì ra là sợ cô chết oan khó giải thích. Vậy mà nãy giờ cô tưởng tượng gì vậy chứ. Cô chẳng còn gì để cãi lại vì anh nói chẳng có gì sai cả. Cái mạng của cô không phải chỉ cho anh, nó còn là của bố mẹ cô nữa.
Sự thật chính là điều khiến con người ta tò mò nhất và khi hiểu ra thì người ta lại trốn tránh không muốn đối diện
Không khí chợt trở nên ngột ngạt. GD nhìn Taeyeon rất lâu như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng, anh cũng lặng lẽ rời khỏi phòng. Taeyeon sau đó liền nhanh chóng mở cửa nhìn ra ban công, cảnh vật nhìn qua yên bình đến kì lạ. Chỉ có điều những từ những của sổ của các phòng khách sạn gần đó, điện bật rồi tắt liên hồi, nhìn xa như những đèn led đang nhấp nháy. Taeyeon vội tắt đèn phòng mình, nhanh chóng che rèm lại
''Rốt cuộc sự việc là như thế nào''
Taeyeon ngồi một góc giường tự lẩm bẩm. Nếu đây là một vụ cướp thì hơi vô lí, so với khách sạn thì ngân hàng có lẽ là địa điểm tuyệt vời hơn đối với ai có ý định cướp tiền. Trả thù, ha, đây là khách sạn lớn nhất Hàn Quốc đấy, vấn đề an ninh... Nhắc tới an ninh, Taeyeon chợt thấy kì lạ, nếu đây là khách sạn lớn, thì tại sao điện đóm lại có thể đột ngột ngắt đi dễ dàng như vậy. Với cả, GD cũng liên quan tới việc này...
Tiếng súng từ ngoài hành lang lại xả thêm một tràng dài, Taeyeon sợ hãi thu người mình lại, hy vọng bọn chúng không bén mảng tới căn phòng này
''ĐI VÀO TỪNG PHÒNG MỘT KIỂM TRA. NHANH LÊN''
''RÕ''
Giọng nói rõ mồn một của bọn chúng nhanh chóng truyền tới tai Taeyeon. Cô sợ hãi nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh khóa trái cửa lại
''Đoàng''
Tiếng súng nổ kề sát gần đó. Có lẽ đã có tên nào mở được cửa phòng. Taeyeon run run ngồi trên nắp bồn cầu, nhắm mắt cầu nguyện. Những gì cô có thể làm lúc này là cầu nguyện. Nhịp tim đập dồn dập khiến cô không kiểm soát được cơ thể, nước mắt từ trên khóe mi chực như muốn tuôn ra, cổ họng thì khẽ run như muốn nấc. Cô chưa muốn chết
Tiếng bước chân ngày càng gần hơn. Hắn ta bước từng bước tuy nhẹ nhàng nhưng ngạo mạn đi đến cánh cửa. Khoảnh khắc ấy Taeyeon cảm thấy như kéo dài cả thập kỉ, giống như nhìn thấy một cơn bão lớn trước mặt nhưng không có cách nào chạy trốn, cơn bão ấy đang day dưa khiến người ta hồi hộp chờ đợi. Sự hồi hộp đan xen sợ hãi khiến người ta ngộp thở có lẽ chưa chết chìm vì cơn bão thì cũng đã sớm chết vì đau tim
Cạch
Cạch cạch
Vì Taeyeon khóa trái cửa phòng tắm nên hắn tạm thời không thể vào. Nhưng lỡ hắn nã một viên đạn cho nhanh gọn thì việc khóa trái này coi như vô ích
''Tao biết mày ở trong đó. Một là tự mở mày sẽ có cơ hội sống. Hai là để tao tự mở thì mày sẵn biết hậu quả''
Biết ngay là hắn sẽ nói câu đó mà. Nhưng vào hoàn cảnh này thì ai đủ can đảm đối diện với hắn chứ
''Tao cho mày ba giây. Một''
Chân cô giờ đã không còn can đảm để cử động, huống hồ là bước xuống mở cửa
''Hai''- Giọng hắn kéo dài đầy chế giễu như muốn hối thúc, biết sớm như vậy thì cô nên trốn dưới gầm giường
''Tao nói rồi đấy, đừng trách tao không cho mày cơ hội''- Hắn nói với vẻ thích thú như con mồi đã kiệt sức
''B...''
''TÔI MỞ, TÔI MỞ...''
Cạch. Cửa nhanh chóng được mở trong con mắt đầy ngạc nhiên của hắn ta. Dù sao cô vẫn chưa muốn chết, nên đành phải liều mạng vậy. Kéo được giây nào hay giây đó
''Như đã nói, đừng có mà bắn''-Taeyeon cố tỏ ra bình tĩnh nhắc nhở hắn
Hắn là gã đàn ông cơ bắp to lớn, cao khoảng chừng một mét chín mươi, trông chẳng khác nào lực sĩ hay một tay đấm bốc hạng nặng. Dù hắn có che khuôn mặt dữ tợn một cách kín mít thì những bắp thịt nổi đầy gân trên cơ thể hắn cộng thêm vết sẹo sâu dài ngoằng trên tay cũng đủ dọa người mất cả thần hồn rồi
Hắn nhìn cô một lượt sau đó rút máy bộ đàm trong túi quần ra nói vào-'' Phòng 50-04 không có''
Bọn chúng đang tìm người? Cô không biết đó là ai nhưng hiện tại cô cũng thở phào nhẹ nhõm vì đối tượng ít ra không phải là cô
''Cô biết mình phải làm gì không?''
Giọng hắn truyền tới đầy vẻ đe dọa. Taeyeon tất nhiên biết hắn muốn ám chỉ điều gì, cô liền nói
'' Sự việc hôm nay, tôi không thấy, không biết gì cả''
''Không nghe thấy gì nữa''
Ôi dào, hắn có cần bắt bẻ vậy không. Dù vậy, Taeyeon cũng gật đầu đồng tình ''Không nghe, không thấy, không biết''
''Tốt, cô rất thông minh nên hậu quả nếu cô tiết lộ thì có lẽ tôi không cần nói nhiều''
Taeyeon lại gật đầu, cô cần phải thật bình tĩnh
Hắn không nói gì nữa, bước về phía cửa, rời khỏi căn phòng. Vừa đi được dăm bước thì hắn dừng người lại, quay về phía cô. Lại gì nữa vậy, chẳng lẽ hắn thấy cô không đủ thật thà nên định giết người diệt khẩu cho nhanh gọn à. Vận may của cô có cần cạn kiệt như thế vào lúc này hay không vậy
''Anh...anh muốn gì''
Hắn nhìn quanh quất căn phòng sau đó lấy một cây bút trên bàn
Chẳng lẽ súng hắn hết đạn nên hắn định dùng cây bút này đâm cô?
Taeyeon cảnh giác lùi lại thì hắn đã nhanh bước tiến lại chỗ cô
''a..''
Taeyeon chưa kịp nói hết câu thì hắn đã chen vào bằng giọng nhẹ nhàng
''Cô Kim Taeyeon?''
Taeyeon gật đầu. Lúc đầu cô cũng định nói dối về thân phận nhưng ý thức được sự nổi tiếng của mình, nếu lỡ khai gian mà bị phát hiện thì chắc chắc hắn sẽ xử cô thê thảm không thương tiếc
''Cô có thể kí vào tờ giấy này giúp tôi được không. Con gái tôi là một fan hâm mộ của cô, nó rất thích nghe cô hát và muốn đi concert của cô một lần. Nếu có được chữ kí của cô, chắc hẳn nó sẽ vui lắm''
Khoảnh khắc ấy đối với Taeyeon thật là ba chấm. Cô nên biểu cảm như thế nào cho đúng với hoàn cảnh đây. Nên vui vì gặp fan hâm mộ và niềm nở đón tiếp như cô vẫn hay làm với fan hay là nhất mực từ chối vì dù sao hắn ta cũng là khủng bố. Taeyeon chọn phương án thứ nhất, như đã nói, cô vẫn chưa muốn chết
''Tên con gái anh''
''Matsuoka Yuki''
Người Nhật? Taeyeon nhanh chóng bác bỏ mấy suy nghĩ linh tinh. Dù con gái hắn ta có là người Sao Hỏa thì cô cũng không nên ngạc nhiên. Cô liền nắn nót viết từng chữ lên tờ giấy trắng
Gửi đếnMatsuoka Yuki, cảm ơn vì đã là fan hâm mộ của chị. Hãy luôn sống lạc quan và vui vẻ nhé. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể gặp nhau. Từ Kim Tae Yeon
Một lúc sau, đợi cho bóng hắn khuất hẳn, Taeyeon đóng cửa lại, cô ngồi bệt xuống nhà thở phào nhẹ nhõm. Cuộc gặp gỡ với fan hâm mộ như thế này, có mơ cô cũng không dám nghĩ đến
Nãy giờ mãi nghĩ đến ''Fan hâm mộ'' mà Taeyeon quên béng mất tình hình hiện tại. Hiện tại thì tầng cô đang ở đã yên tĩnh hơn hẳn. Có lẽ bọn khủng bố (tạm gọi là khủng bố cái đã, dẫu sao thì cô vẫn chưa nghĩ ra cái tên nào thích hợp hơn). Bọn chúng chỉ chăm chăm vào một mục tiêu nào đó nên nhưng những người vô tội như cô nếu ngoan ngoãn thì sẽ dễ dàng tránh khỏi tai vạ.
Nhưng rốt cục mục tiêu đó là ai. Một tia nghĩ về GD lóe lên trong đầu cô, anh chắc chắn có liên quan đến việc này. Nhưng cô không dám nghĩ đó là anh dù anh có vẻ rất mờ ám. Đây không phải phim hình sự, Taeyeon không cho phép mình có những suy nghĩ lung tung
Vài giờ sau, từ loa phát thanh của khách sạn thông báo an toàn, thông báo cho mọi người xuống tầng 45
Taeyeon bước ra khỏi phòng khách sạn, cô quyết định đi bằng thang bộ. Tuy hơi mệt nhưng còn đỡ hơn là bị kẹt ở cái thang máy đó lần nữa. Taeyeon thầm nghĩ khách sạn này trước sau gì cũng giải tán sớm, sự việc khủng bố ngày hôm nay, liệu khách nào còn can đảm mà ở lại
Đi một hồi Taeyeon liền thấy không ổn, này giờ cô đi mà chẳng thấy có một vị khách nào cả, không hề có một bóng người ở bất cứ tầng nào cô đi qua. Chẳng lẽ bọn khủng bố đã giết hết tất cả mà chừa cô ra? Không thể nào
Taeyeon chợt nhớ đến lời Tiffany nói ban sáng
Không ngờ bọn họ bao cả khách sạn lớn như thế làm đám cưới
Vậy thì, khách sạn này, thực ra chẳng có mống khách nào cả...
Vậy thì, cô là người ngoài cuộc duy nhất trong mớ hỗn chiến của khách sạn này...
Vậy thì, nếu cô đi xuống tầng 45, chắc chắn sẽ có chuyện rắc rối....
Taeyeon sống 27 năm trên đời chưa bao giờ thấy mình thông minh như ngày hôm nay. Nghĩ là làm, cô liền quay người trở lên phòng cũ. Vì không phải người trong cuộc nên cô không chắc đâu là phe phản diện
Phát hiện có một toán người đang đi xuống, Taeyeon liền nhanh chân chạy đến né ở một góc hành lang
Ở hướng ngược lại cũng có người đang đi tới, tiếng bước chân ngày càng rõ. Cảm giác sợ hãi chẳng khác lúc trốn tên khủng bố lúc nãy là bao. Cô chỉ mong chiếc chậu cây cô đang né có thể to thêm một chút, vận may của cô mấy nãy còn tốt lắm mà, hy vọng có thể nhẹ nhàng vượt qua đám người này
''Cô là ai''
Taeyeon giật mình khi nghe thấy giọng nói của một tên mặc đồ đen như vệ sĩ, đứng đằng sau hắn là còn ba tên nhìn y chang như vậy. Chẳng lẽ bọn chúng là anh em ruột hay sao mà lại giống nhau như đúc như thế chứ. Haiz, vận may sài hoài thì cũng có lúc hết, có lẽ vận may của cô đã cạn kiệt từ lúc đối đầu với tên khủng bố kia rồi. Biết chẳng còn đường lùi, Taeyeon điềm nhiên đứng dậy, lượm đại một hòn đá trên bồn cây rồi nắm chặt tay lại
''Tôi mới là người hỏi các anh đấy. Tôi là khách ở đây''
''Hôm nay khách sạn không có khách''
''Khách đặc biệt''
Taeyeon tự tin nở một nụ cười bí ẩn
***End Chap 27***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro