Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước cơn giông

"Tôi sẽ không để ai phải một mình nữa"

Tự tay giết chết người bạn thân nhất để rồi quên đi tất cả hiện diện của mọi người xung quanh anh. Ngay cả khi mọi thứ đã trôi qua, anh vẫn cảm thấy bản thân mình cô độc. Mang bổn phận của người mạnh nhất, anh không cho phép bản thân tỏ ra yếu đuối, tuy rằng anh còn học trò còn đồng nghiệp nhưng cảm giác trống trải tận đáy lòng vẫn vương vấn. Gojo đã quay trở lại, che chở cho tất cả.

Nhìn bóng lưng vững chãi của anh nước đi đằng trước, utahime lặng lẽ nhìn anh từ xa. Cô có chút bận tâm, các học sinh cổ vũ cho anh, mọi người đều tin tưởng anh, điều đó chứng tỏ rằng anh ấy không hề cô đơn. Ngay cả cô, dù cho cô khó chịu với thái độ cợt nhả của anh nhưng chỉ cần anh cần giúp đỡ, cô không ngần ngại chấp nhận.

Dù cho anh có nói cô không có gan, cô yếu đuối, anh vẫn mang cô theo mình ra chiến trường.

------------------------------------------

"Chị có muốn cùng tôi đánh cược mạng sống?"

------------------------------------------

Bước theo sau anh, một động lực thôi thúc cô chạm vào anh. Gojo giật mình quay lại, cô đơ người, bàn tay vẫn giữ nguyên. Cô tự hỏi mình đang làm cái trò gì vậy?

Utahime từ từ thu tay lại, bàn tay to lớn của gã bao bọc lấy bàn tay cô. Gojo nắm chặt, hắn nhìn ngắm đôi bàn tay nhỏ đang lạnh cóng vì thời tiết lạnh lẽo. Anh đưa chúng lên miệng, phả hơi nóng để sưởi ấm bàn tay cô, hai tay xoa xoa để cô được ấm. Utahime lặng im nhìn anh, gojo cũng không biết vì sao mình lại hành động như vậy. Hành động này có đi xa ngưỡng cửa của một người bạn? Hai người vốn chưa là gì của nhau. Anh nghĩ như vậy nhưng vẫn tiếp tục sưởi ấm. Anh ngước mắt lén nhìn cô, ánh mắt cả hai chạm nhau, anh ngại ngùng dừng lại.

"À, xin lỗi nhé tại tôi thấy tay chị lạnh"

Anh nhìn đôi chân trần đỏ hỏn trên nền gạch lạnh. Utahime mặc bộ đồng phục miko quen thuộc, không giày, không tất, không găng tay hay bất kì món đồ nào khác ngoài những chiếc chuông. Ngay cả anh cũng quàng khăn cổ giữ ấm, vậy mà utahime vẫn ăn mặc phong phanh chỉ vì cô muốn hoàn thành các bước nhảy của mình thật trọn vẹn. Trong khi các chú thuật sư càng ngày càng rút ngắn các bước để tối ưu thuật thức thì utahime vẫn tuân thủ từng nhịp bởi vì cô không thể làm hỏng nghi thức.

"Chân chị tím ngắt rồi"

"Không sao, chỉ hơi lạnh thôi" cô nhìn xuống, giấu đôi bàn chân vào chiếc hakama màu đỏ.

"Tôi không yếu đến thế đâu" cô nói nhỏ chỉ muốn mình cô nghe thấy nhưng gojo rất thính. Anh bật cười nhìn đôi má đỏ hồng, đôi môi phả ra làn khói trắng.

"Chị đâu có yếu, tôi chỉ trêu thôi mà. Nhưng..." anh cúi người, bế cô lên ngồi trong lòng anh ở bậc thang gần đó, đôi chân lạnh cóng run rẩy lộ ra.

"Chị không phải cố đâu"

Bàn tay anh áp vào bàn chân đã đơ cứng, ấm đến rùng mình. Anh nhẹ nhàng xoa bóp, ma sát làm ấm cho cô. Có lẽ utahime là người phụ nữ đầu tiên làm anh bận tâm đến thế.

----------------------------------------

Ngày hôm ấy utahime bị trọng thương đến bất tỉnh. Gojo là người đầu tiên chạy tới phòng bệnh dù anh đang có một đống bài luận mà mình chưa kịp viết chỉ vì anh muốn biết tình trạng của utahime ra sao. Anh biết utahime không yếu bởi thuật thức của cô vốn không phải để đánh nhau mà để trợ giúp. Nó cũng không giúp cô tự bảo vệ mình trước nguy hiểm thế nên việc cô bị thương khiến anh lo lắng. Nhìn khuôn mặt bị hủy hoại của cô, anh sốt ruột mong rằng đây không phải là cú shock với cô

Anh sẵn sàng tới trông giường bệnh cho cô mỗi tối và anh ngủ gục trên một đống bài tập lộn xộn bên giường bệnh. Nhìn qua thì ai cũng nhận ra giữa hai con người này đã hình thành một sợi dây liên kết vô hình, bện số phận của họ với nhau tuy nhiên cả hai lại chẳng nhận ra đối phương quan trọng đến thế nào.

Utahime tỉnh lại sau cơn hôn mê kéo dài khoảng 1 tuần, người đầu tiên cô nhìn thấy là chàng quý tử đang cực nhọc ngủ một cách không thoải mái bên giường bệnh.

"Gojo, sao lại ngủ ở đây"

Utahime lay người anh, giọng nói nhẹ nhàng chưa từng có với anh trước đây. Gojo tỉnh giấc nhìn thấy utahime đã tỉnh anh hào hứng hô to để cả trường biết rằng cô đã tỉnh. Nhưng trước hết mọi người cần ra ngoài để utahime tiến hành thủ tục gỡ băng, ngoài dự đoán của anh, utahime không tỏ ra ngạc nhiên trước vết sẹo lớn như vậy. Chiến đấu thì có sẹo là bình thường, utahime không ngần ngại khoe ra trước đám đông như để đánh dấu sự trưởng thành.

"Tôi nghĩ chị phải shock lắm cơ. Hóa ra tôi lo thừa"

"Cậu mà cũng biết lo á" giọng cười trong trẻo hiếm khi anh nghe thấy cất lên, cũng là lần đầu anh thấy tim mình đập mạnh như thế.
"Có sẹo ngầu hơn, phải không?"

Anh giấu khuôn mặt ngại ngùng của mình sau lớp kính râm, cố cười nói một cách tự nhiên nhất.

"Utahime yếu quá đi~, không cần cố như vậy đâu~"

"Gojo....cậu"

"Hửm sao nè"

Utahime mệt mỏi cố nuốt cục tức vào trong, dù gì anh là người chăm cô nhiều nhất khi cô bất tỉnh, tin này còn làm cô ngạc nhiên hơn cả vết sẹo nữa.

"Utahimeeeee"
"Gì"
"Nếu chị nhắm không làm được thì gọi tôi nhé, tôi không thích chị bị thương đâu" anh giở giọng nũng nịu như một đứa trẻ, anh ngồi tệt xuống đất, khoanh tay gối đầu lên giường bệnh.

"B-biết rồi. Mà tôi không yếu đến mức cần cậu giúp nhé"

Utahime ngoảnh mặt nhìn ra cửa sổ che đi đôi má đỏ ửng vì lời nói vừa rồi của anh cũng đã chạm đến trái tim cô. Đĩa táo được gọt vụng về còn nguyên trên bàn bởi ai cũng đang mải nghĩ về người đối diện.

----------------------------------------

Từng cử chỉ dịu dàng của anh đều khiến cô rung động, cô ngại ngùng nép mình vào cơ thể anh, muốn được chạm vào anh thật lâu. Bàn chân cô dần sáng màu trở lại, cô cảm thấy dễ chịu hơn, cô nhìn ngắm góc nghiêng của anh, đôi mắt nâu trần ngập bóng hình anh. Chợt anh liếc mắt nhìn, cô ngập ngừng quay qua chỗ khác chỉ có điều cô không biết rằng gojo cũng đỏ mặt.

"Utahime, chị thấy dễ chịu hơn chưa"
"Cũng ổn rồi, cảm ơn cậu"

Utahime vội vàng đứng dậy thoát khỏi tình thế ngại ngùng này những gojo giữ cô lại, đôi mắt chân thành nhìn cô, anh buột miệng nói

"Chị đẹp quá"

Utahime nhìn gojo đang bối rối vì vừa lỡ lời. Nhưng cô muốn biết mình thật sự trong mắt anh là như thế nào

"Thật không?"
"Hả?"
"Có thật là tôi đẹp?"
"Thật"

Nhận được lời nói chân thành từ anh, cô bụp miệng cười. Cả hai đều bối rối trước tình cảnh hiện tại cho đến khi gojo mở lời trước

"Khi tôi bị nhốt trong ngục môn cương, tôi nhớ chị, mong chị sẽ ổn vì tôi còn ở bên chị nữa. Chị còn nhớ lời hứa năm xưa không? Tôi sẽ đến nếu chị cảm thấy mình không thể thắng"
"Tôi sợ rằng chị sẽ gặp rắc rối vì tôi viết tình cảnh lúc đó rất hỗn loạn, tôi không dám nghĩ đến việc đó"

"Vì tôi nhận ra chị quan trọng với tôi"

"Tôi nghĩ là tôi yêu rồi. Utahime, chị hiểu ý tôi chứ?" anh vừa nói, vừa tiếp tục xoa đôi bàn chân lại run lên vì lạnh.

Utahime trầm ngâm một hồi, cô thu chân mình khỏi tay anh. Khoảnh khắc này khiến gojo nghĩ rằng có lẽ anh đã bị từ chối, cũng đáng thôi sau những trò đùa ngớ ngẩn mỗi ngày anh bày ra thì chuyện này cũng không có gì là lạ.

"Cậu không hề cô đơn, gojo"
"Shoko đã rất buồn khi em ấy coi cả cậu và geto là bạn nhưng cậu lại nói rằng cậu đơn độc, cậu đã quên rằng shoko cũng ở đó. Điều đó thật sự tổn thương, cô ấy đáng ra phải nhận được sự tôn trọng mà cô ấy đáng được nhận"

(Đoạn này thương shoko thật sự. Kiểu như người thừa ấy. Đọc cái "tôi cũng ở đó đấy đồ ngốc" mà đau lòng :((( thg loz gộ tồi)

Gojo ngừng lại, anh biết bản thân đã tệ đến thế nào. Có lẽ đây cũng là một lí do anh bị từ chối chăng

"Và cậu cũng có tôi ở đây, và cả họ sinh của chúng ta nữa. Mọi người vẫn ở đây đợi cậu trở lại"

Utahime vòng tay qua cô ôm lấy anh, lau những giọt nước mắt lăn dài trên má anh mà anh không hề hay biết. Anh bật khóc như một đứa trẻ, ghì chặt cơ thể cô vào lòng như một cách để kìm hãm sự yếu của bản thân. Nước mắt ướt đẫm vai áo trắng, utahime nhẹ nhàng vuốt ve bờ lưng vững chãi đang nấc lên từng hồi.

Ai cũng có một phút yếu lòng, chẳng có gì xấu hổ vì gojo cũng là con người, chẳng phải thần thánh hay bất kì thứ gì khác. Cô chậm rãi cất lên vài lời hát nhẹ nhàng, ngọt ngào để xoa dịu tâm trạng trống trải của anh. Cho đến khi tiếng nấc dần nhỏ đi, chỉ còn tiếng xụt xịt khe khẽ, cô nâng khuôn mặt buồn bã của anh đối diện với mình.

"Đừng ngại, cậu cũng có cảm xúc mà"

Cô lấy vạt áo thấm những giọt lệ đọng trong khóe mắt, đôi mi trắng đọng nước trùng trùng buồn bã cố né tránh ánh nhìn của cô.

"Gojo, cậu là người mạnh nhất và tôi luôn là đồng minh của cậu. Tôi theo cậu chiến đấu đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ học sinh của mình, vậy nên đừng nghĩ mình đơn độc"

Gojo dần lấy lại bình tĩnh, anh bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc của cô. Anh sẽ chiến đấu hết mình vì anh còn rất nhiều người cổ vũ anh kia mà. Còn có cả utahime ở bên nữa...

"Cảm ơn vì đã động viên"

Anh đứng dậy, đặt cô xuống vươn vai khởi động bước đi. Bình minh ló rạng đằng xa như cũng muốn cổ vũ cho anh. Chợt anh dừng bước khi thấy utahime vẫn đứng yên một chỗ.

"Sao thế, đi nào"

"Cậu có quên gì không"

"Quên gì?"

"Quên bạn gái cậu ở đây. Không dắt tôi đi à?"

Giọng cười của cô trong trẻo tựa chuông ngân. Gojo ngơ ngác mất vài giây, anh tự nhéo mình một cáu rõ đau, sau khi xác nhận mình hoàn toàn tỉnh táo. Anh bật cười ngặt nghẽo dang tay chạy tới ôm chầm lấy cô. Anh ôm thật chặt, trái tim đập thình thịch từng nhịp hâm nóng thời tiết lạnh giá của mùa đông.

"Tôi tưởng chị từ chối"
"Từ chối mà để cậu bế với xoa bóp hả?"

Tiếng cười khúc khích mang năng lượng tích cực lan tỏa khắp không gian. Utahime càng làm cho khát vọng chiến thắng của anh tăng vọt.

"Thế anh được hôn chưa?"
"Tùy cậu"
"Phải là tùy anh chứ"

Gojo nhìn cô đắm đuối, trao cho cô nụ hôn dai dẳng ngọt ngào, sợi chỉ bạc kéo dài chứng minh tình yêu của họ. Utahime vùi mặt vào ngực anh, cảm nhận lồng ngực anh phập phồng nhịp đập. Gojo nắm tay cô bước tới điểm hẹn - nơi giao đấu của họ.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Khi nào nghĩ ra tên truyện thì đặt :)))

Mải viết bên kia để truyện đóng bụi rùi :((

Làm tí thanh thủy văn cho nó giải tỏa đầu óc đen tối thôi.

Gộ lại bị bem đến nơi, thg sú nó gọi maho ra rồi :))). Sao mà cảm giác như cô giáo buff k lại thế nhỉ. Như kiểu gege cho cô giáo buff gộ đúng cái hư thức tử ấy.

Thg gộ tồi tệ này, bỏ rơi shoko thế à. Coi hai đứa đến mức nói rằng "để tôi yêu một trong hai người là không thể" là hiểu một tình bạn thuần túy thực sự mà đũy gộ bảo thg geto là ng bạn thân và là ngưòi bạn duy nhất đuma. Đáng đánh lắm, bem nó đi sú

Buồn thật sự luôn, tôi từng chơi trong nhóm ba người và hai đứa kia là bạn thân đúng kiểu nhóm này. Bé kia red flag chỉ thích chơi với mình nó nên tôi thành người thừa, hiểu cảm giác của shoko như thế nào :((( rồi tôi tự rút luôn

Mà vì red flag quá nên bạn tôi nó không chịu được nên nghỉ chơi nó luôn :))) rồi giờ nó thành bạn thân tôi luôn :vvvv thi thoảng đi chơi rủ thêm đứa nữa tôi cứ sợ nó bị thọt như mình hồi xưa :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro