
Lời hứa
Năm 17 tuổi
"Người lùn utahime đi đâu đấy"
Anh bước đến với gương mặt cợt nhả, tay đút túi quần, miệng ngậm cán kem. Anh khoái chí nói cười.
"Im đi gojo"
Nàng tức giận hét lớn, khuôn mặt đỏ ửng, tay nắm chặt đống giấy tờ. Hận không thể đá anh một cái. Nàng thậm chí đã nguyền rủa cái thứ vô hạn chết tiệt kia.

--------------------------------------
Năm 20 tuổi
"Tui vừa nhận được một học sinh rất tiềm năng đấy, thằng bé đang vướng phải một con nguyền hồn đặc cấp và một bản án tử ngớ ngẩn"
Nụ cười ấy vẫn giữ, anh hào hứng khoe mẽ những thành tích mình đạt được. Như một đứa trẻ muốn được chú ý. Đôi khi nàng thấy anh cũng khá tốt. Nàng mong rằng anh bớt hành xử đần độn và quan tâm đến người khác nhiều hơn.

-------------------------------------
Năm 28 tuổi
"Utahime nè, đi xem bóng chày với tui hong"
"Bây giờ luôn sao?"
"Đi nào"
Anh kéo tay nàng băng qua dòng người vội vã, bàn tay to lớn ấm áp bao bọc lấy bàn tay nàng. Không quá chặt cũng không quá lỏng nhưng đủ để không bị tuột mất.
Lần đầu tiên nàng rung động trước anh. Có lẽ anh cũng vậy, đôi môi bạc cong lên. Anh đang nắm tay người anh yêu.
Cả hai cứ thế ngày một tiến lại gần, đến khi bàn tay vô thức cuốn lấy nhau. Họ biết tình cảm của mình với đối phương là quá lớn.
Trong một khoảnh khắc, nàng đón lấy nụ hôn của anh. Tưởng chừng đó chỉ là một nụ hôn thoáng chốc lại trở thành một nụ hôn dài miên man.
"Chúng ta vừa hôn nhau, satoru"
"Ừm, đừng buông tay nhau nhé"

----------------------------------------
Năm 29 tuổi
Em gặp lại anh, quãng thời gian không có anh bên cạnh thật trống trải. Em đã quen với bàn tay anh, dắt em đi qua mùa hạ tới mùa đông, quen với cái ôm ấm áp của anh mỗi khi ngủ và cả gương mặt say giấc của anh khi em thức dậy.
Thi thoảng em nghĩ mình sẽ chẳng thể gặp nhau, em khóc. Chỉ mong khi ấy, anh ngồi bên cạnh em vỗ về, muốn được anh xoa đầu và nói rằng "Đừng lo lắng sẽ ổn thôi"
Khi em thấy bóng anh đang ngày một tiến lại gần, em biết đó không phải là mơ. Em đã òa khóc như một đứa bé chạy đến ôm anh. Mùi hương của anh: quen thuộc và nhẹ nhàng. Hơi ấm của anh: dễ chịu và ấm áp.
"Utahime đang khóc đấy à?"
Anh vẫn luôn nói như thế nhưng trong hoàn cảnh đó, em lại yêu nó hơn. Giọng anh gọi tên em, đủ khiến em quên đi những ngày em ở một mình.
Gương mặt anh bụi bặm và nhem nhuốc, quần áo thì rách tả tơi. Em xót ruột ngồi đợi anh kiểm tra sức khỏe bên ngoài phòng y tế. Mặc dù biết rằng anh không sao đâu nhưng cơn bồn chồn mỗi phút lại một dâng, em chỉ muốn anh luôn xuất hiện ngay trước mắt, để biết rằng anh sẽ luôn ở đây.
Đêm đó anh ôm em, hôn em, nhịp thở của chúng ta đều gấp gáp, nhiệt độ căn phòng nóng như lửa đốt. Trong ánh sáng mờ ảo của trăng tròn, em thấy thân hình rắn chắc của anh từng nhịp đưa em tới thiên đàng. Cứ như thế, em lại được nằm trong vòng tay anh, áp mặt lên làn da đẫm mồ hôi, hơi ấm này: em cảm thấy mãn nguyện.
--------------------------------------

Trước khi em theo anh ra chiến trường, em thấy anh khác lạ, giống như thể...anh sẽ không quay lại nữa. Em lo lắng, người ta nói trực giác của phụ nữ không bao giờ sai. Lúc đó, em chỉ ước đó là một câu nói vô căn cứ.
Anh ôm em thật lâu, em thấy anh rơi lệ...trong thầm lặng, anh giấu đôi mắt ướt đẫm vào tóc em. Lúc đó em nắm chặt lấy áo anh, em muốn anh ở lại.
"Gojo, đừng đi"
"Anh sẽ quay lại, đừng lo"
Anh xoa đầu em, đặt tay em lên ngực anh, giống như một lời thề.
"Tiếp thêm động lực cho anh đi nào, đừng buồn thế chứ"
Môi chạm môi, lưỡi anh nóng bỏng, chúng ta day dứt mãi không buông. Em yêu anh nhiều lắm, vậy nên hãy quay về nhé.
-------------------------------------
Anh dắt em đi xuống từng bậc thang, nhìn lũ trẻ và mọi người háo hức cổ vũ cho anh. Niềm vui nho nhỏ trong em nhen nhóm, em tin anh sẽ thắng, em sẽ cống hiến sức mạnh cho anh nhiều nhất có thể

Bàn tay anh buông ra, chúng ta mỉm cười nhìn nhau. Anh hôn lên trán em, trêu chọc em vài câu như một thói quen
"Nếp nhăn này, em già rồi, phải cưới ngay thôi~"
Em cười tủm tỉm, trình diễn vũ điệu của mình. Anh nói sau khi anh quay lại, chúng ta sẽ cùng nhau khiêu vũ, anh nói sẽ không để em phải nhảy chân trần dưới trời tuyết lạnh.
Mà...
---------------------------------------
Em vẫn đứng đây, với đôi chân sưng tấy dính đầy tuyết. Sao anh không quay lại? đeo tất cho em. Sao anh không quay lại để cùng em khiêu vũ và cưới em. Em bất lực vươn bàn tay đã tím lạnh ra xa, chờ đợi bàn tay ấm áp ấy sưởi ấm.
Em khóc, chẳng ai dỗ dành. Nước mắt lăn dài ngấm sương lạnh. Chẳng có ai ôm em vào lúc này.

Em thấy anh cười, ở đâu đó, em vẫn nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ của anh. Tựa như anh ở rất gần, ngay trước mắt em nhưng em chẳng thấy đâu, chỉ có những bông tuyết nhỏ rơi xuống không ngừng.
Em khóc nấc lên, anh lại để em một mình lần nữa. Có lẽ, chẳng thể quay về. Vẫn là cái xoa đầu nhẹ nhàng ấy nhưng dường như đó là lời tạm biệt cuối cùng.
Gojo, anh có ở đây không?

Em ước gì, lúc đó cố gắng níu kéo anh lại. Anh đã nói anh sẽ không buông tay. Anh đã thất hứa, không chỉ với em mà còn với những đứa trẻ anh dạy dỗ, anh thất hứa với tất cả mọi người.
Một cơn gió rét cắt da cắt thịt, đưa chiếc khăn quàng cổ tới đây. Chiếc khăn mà em đã quàng cho anh trước khi anh bỏ em lại.
Mùi hương của anh...đọng lại trên đó, giống như chất chứa những lời trăn trối cuối cùng. Em giữ nó tự mình quấn nó quanh bàn tay lạnh ngắt. Thật sự, chúng ta không thể gặp nhau nữa sao?

"Utahime, đang khóc đấy à?"
Câu nói luôn khiến em nổi cáu sao giờ lại muốn nghe thấy. Đúng em đang khóc, anh có đến dỗ em không? Em lạnh lắm, anh quay về đi.
----------------------------------------------
Anh mất rồi.
Sao anh không nắm tay em nữa?
-----------------------------------------------
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
⚠️Fic dựa trên ảnh fanart của @namkangfrost_ (ảnh ngon z không khai thác thì hơi phí 🤤)
Nhân dịp con dân đang vật vã vì ông già gege, tại sao chúng ta không làm một fic ngược để giải tỏa căng thẳng nhỉ👍
Tôi không bias gộ mà nếu có cũng không buồn đâu vì tôi hay tự tưởng tượng kiểu bẻ luôn mạch truyện sang hướng khác nên dường như cái chết của các bias với tôi là tôi chấp nhận luôn.
NHƯNG tự nhiên vào twitter lướt toàn trúng fanart otp âm dương làm tôi bắt đầu suy suy. :))) lỏd thiẹt chứ 🤡
Mà cũng nhờ chap mới này mới có ý tưởng ra fic ngược chứ không là vắt não cũng không ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro