Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa dại

Tôi thích em khi tôi 16, đó là ngày đầu tôi bước chân vào trường chuyên chú thuật.

Khi đó em 18, độ tuổi đẹp nhất của một thiếu nữ, em đẹp như một bông hoa dại mọc giữa cánh rừng đầy rẫy nguy hiểm.
Em xuất hiện trong bộ trang phục miko truyền thống, khuôn mặt trái xoan cùng vóc dáng nhỏ nhắn, kiểu tóc himecut tôn lên nước da trắng ngần. Trông em thật đẹp, như một con búp bê.

Tôi yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Em xinh đẹp, yêu kiều, yểu điệu; điều đó làm tôi chú ý. Em hồn nhiên, thoải mái, vô tư; điều đó làm tôi rung động. Em quan tâm, lịch thiệp, gần gũi; điều đó làm tôi yêu. Và khi em chạm mắt tôi, em khiến tôi say đắm.

Tôi là một thằng ngốc, ngốc khi ở gần em, tôi thích chọc ghẹo em để em chú ý đến tôi, khuôn mặt em đỏ ửng; nó làm tôi thích thú. Tôi yêu em nhiều hơn.

Đến một ngày, tôi biết em chú ý đến tôi. Không phải vì em cảnh giác mà vì em cũng xao động. Tôi vui mừng khốn xiết, vui vì người tôi thầm thương cũng có cảm xúc với mình nhưng tôi lại lơ đi. Tôi muốn em là người chủ động.

Tôi cố tình thân mật với em, khiến em ngại ngùng. Chắc chắn em đổ tôi rồi. Rồi em tỏ tình tôi, tôi đồng ý cho dù em hơn tôi 3 tuổi. Hai ta đến với nhau chẳng vướng bận.

Nhưng tôi là một thằng ngốc, thân mật với em nhưng cũng đẩy em ra xa, tôi chỉ muốn em chạy đến bên tôi. Chẳng hề biết rằng tôi đang chơi đùa tình cảm của em. Để khi em đã mệt mỏi, em buông tay tôi. Khi ấy tôi biết mình đi quá giới hạn, tôi đã làm tổn thương em nhiều.

Em rời đi, có chút luyến tiếc nhưng tổn thương tôi gây ra đã đẩy em bước tiếp. Tôi xin lỗi em, van nài em quay lại, cố gắng thay đổi bản thân, tôi không thể sống thiếu em.... nhưng quá muộn rồi.

Là do tôi vô tâm, do tôi quá trẻ con, tôi yêu em mà chẳng hề nghiêm túc, mất em rồi tôi mới tỉnh mộng. Cứ nghĩ mình là trung tâm vì mình hoàn hảo, nghĩ là vì em yêu tôi nên sẽ không bao giờ rời bỏ, tôi trao em yêu thương rồi lại để em thất vọng, để em cúi nhặt từng mảnh tình của tôi.

"Anh xin lỗi"

Có lẽ để em đi là để giải thoát cho em, âm thầm nhìn em bước đi, dù vậy tôi biết em còn yêu tôi nhưng em đã thấm mệt.

Tôi chẳng yêu thêm một ai vì ngắm em là đủ, âm thầm giúp đỡ em, chỉ có em mới là hình bóng mà tôi hướng đến. Hai ta thầm nhớ nhau, kỉ niệm có em cạnh bên mãi không phai nhòa.

Em chẳng yêu thêm một ai , em mạnh mẽ hơn chẳng cần nương tựa. Em sống yên bình, làm việc em thích, hưởng thụ cuộc sống em muốn. Một đóa hoa dại kiên cường.

"Hoa nở là đẹp rồi, đâu nhất thiết phải thuộc về ai.
Em hạnh phúc là được rồi đâu nhất thiết phải cùng tôi..."

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Dừa lắm, thích bad boy hả

Ban đầu tôi định cho uta có ng khác như mấy cái truyện tôi đọc, nma tôi ko thích kiểu đó vì nó cứ khó chịu sao á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro