
Đôi mắt màu cafe
Từ sau cái chết của Geto - người bạn thân nhất của hắn ra đi, đắng lòng thay hắn phải là người xuống tay tàn nhẫn.
Trời đã trở đông, những cành cây trơ trọi, không một chiếc lá nào níu lại, những cánh chim cũng bay đi tránh rét, bầu trời âm u, trên nền đất chỉ còn xác lá cây khô, những bông tuyết đầu tiên bắt đầu rơi. Cảnh vật phải nói... cô quạnh, lạnh lẽo như trái tim hắn lúc này.
Phải thôi, người bạn chí cốt của hắn đã biến mất chỉ vì cái suy nghĩ ngớ ngẩn, hắn ngẩn ngơ ngắm nhìn cảnh vật, nghĩ về kĩ niệm một thời chợt cảm thấy cô đơn. Nơi này, chỉ có người và cảnh vật.
Utahime đứng lặng lẽ nhìn từ xa, cô hiểu cảm giác của hắn, nếu người đó là shoko hay meimei chắc chắn cô cũng như vậy thôi. Đây là lần đầu tiên cô thấy gojo như vậy, một gojo mang nặng suy tư, nỗi niềm và... thật đáng thương. Cô nghĩ có lẽ hắn cần tâm sự, cần một lời quan tâm động viên, chắc cậu ta sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cô bước tới, trên tay mang theo một ly cafe sữa nóng và bánh ngọt, vốn dĩ cô định pha ca cao cơ mà hết mất rồi dù sao chỉ cần cho nhiều sữa nhiều đường chắc không sao.
Nhẹ nhàng đặt đồ ăn lên bàn, cô lặng lặng ngồi xuống quan sát thái độ của hắn. Có vẻ như hắn không nhận ra sự xuất hiện của cô, một người mạnh như hắn đáng lẽ sẽ rất nhạy cảm với việc này vì sau lần chiến đấu với toji, hắn cảnh giác hơn nhiều. Nhìn hắn một chút, cô kéo nhẹ tay áo hắn
"Tôi biết cậu buồn nhưng cứ giữ thái độ như vậy sẽ không tốt"
Vừa nói utahime vừa đẩy đồ ăn lại gần hắn. Hắn giật mình, hắn không ý thức utahime đến lúc nào.
"Ăn đi, tôi biết cậu thích bánh này và cậu có thể chia sẻ với tôi, ừm... tâm tư của cậu"
Mùi cafe béo ngậy xộc lên mũi, cùng mùi bánh ngọt mới ra lò còn nóng hổi, giữ trời chớm đông này quả nhiên là combo hoàn hảo cho bữa xế chiều. Hắn không nói gì, nhìn ly cafe một hồi lâu. Ly cafe mà chính utahime pha cho và chính nàng đợi quán bánh ưa thích của hắn ra lò những ổ bánh mới nhất để mua cho hắn. Nhưng ly cafe, ly cafe mang màu mắt của nàng, ly cafe chứa đựng sự quan tâm của nàng với hắn. Hắn cảm thấy mi mắt ướt ướt, hắn không biết hắn khóc từ bao giờ, nước mắt lăn dài trên gương mặt điển trai. Utahime lặng lặng cầm chiếc khăn mùi xoa thoảng hương nhẹ nhàng lau nước mắt cho hắn, nắm tay hắn như một lời động viên, bàn tay hắn lạnh toát, cô để ly cafe vào tay hắn.
Một hơi ấm len lói chạy qua tay rồi dần dần nó nóng bừng. Trái tim hắn bắt đầu đập rộn rã, cử chỉ của cô dù chẳng có lời nào nhưng cũng khiến hắn cảm nhận được sự quan tâm mạnh liệt của cô. Mọi ngày hắn thường hay chọc ghẹo cô, nhưng khi hắn yếu đuối cô là người đầu tiên tiến đến, vỗ về hắn, như một đứa con nít.
Hắn ngẩng mặt lên quay sang nhìn cô, mỉm cười
"Cảm ơn, utahime"
Dù hắn chẳng chia sẻ lời nào với cô, nhưng hắn đã dần vui vẻ trở lại, cô cảm thấy yên tâm.
"Cậu nên ăn chút lót dạ đi, nguội hết giờ, trời càng lạnh rồi, cậu nên mặc ấm chút"
Cô lấy ra trong túi sách một chiếc khăn len màu đen, nhẹ nhàng quàng hộ hắn.
"Thế nào, ấm không, tôi không biết cậu thích màu nào nên chọn đại, tôi nghĩ màu đen là dễ phối nhất". Cô nở nụ cười nhẹ nhàng, khiến trái tim lạnh giá dần tan chảy....
Như ly cafe nóng....
Hắn nhìn cô, thật hiếm khi thấy cảnh này, hắn cảm thấy mình thật lố bịch, chỉ mới vậy đã suy sụp, hắn là kẻ mạnh nhất vậy nên còn nhiều thách thức hơn thế, vì hắn là tấm bình phong chả cái giới chú thuật này. Hắn không cô đơn, hắn còn nhiều người bạn bên cạnh mà, hắn....có utahime người hắn yêu... có lẽ chỉ cần nàng cạnh bên là đủ rồi.
Đưa ly cafe lên miệng, nhấp một ngụm, một chút đắng, một chút béo, một chút ngọt. Một hương vị hoàn hảo quyện vào hơi ấm và hương thơm của cafe, tâm hồn hắn nhẹ bẫng, thoải mái.
"Mình quá tiêu cực rồi"
Cầm chiếc bánh lên nó đã nguội bớt nhưng vẫn còn ấm, đưa một miếng vào miệng, hương vị yêu thích cùng chút dư vị cafe. Hoàn hảo!
Utahime lặng nhìn "thằng bé này cũng không quá đáng ghét, dù sao nó mới chỉ 17 tuổi đầu"
Tiết trời đông mang theo gió lạnh, nhưng không khí chẳng thấy lạnh chút nào. Gojo cầm ly cafe đưa vào tay utahime
"Chị uống một ngụm đi, ngon lắm đó, và cả bánh nữa, cảm ơn chị vì đã quan tâm tôi"
Cô có chút bất ngờ vì đây là lần đầu thấy hắn ngoan ngoãn như vậy
"Cậu uống đi, tôi đặc biệt pha cho cậu mà, hơi nhiều ngọt nên không phải gu tôi"
"Không uống thì thôi, chị bỏ lỡ món ngon rồi".
Trời đã tối, cảnh vật chẳng còn lạnh lẽo như trước, nhà nhà đều thắp đèn sáng, mọi người kết thúc ngày làm việc mệt mỏi, mặc áo ấm trở về nơi gọi là nhà, dòng người tấp nập đi lại, người vội vã về nhà, người tận hưởng ngày trời đông đầu mùa.
Gojo và utahime ngồi cạnh nhau, chẳng nói gì, chỉ lặng nhìn cảnh vật, chìm vào những suy nghĩ riêng.
"Utahime em biết không, em như ly cafe này vậy, đắng như lúc em cau có, ngọt béo như khi em âm thầm nhìn anh, ấm áp như khi em quan tâm đến anh, hương thơm của em thật quyến rũ chẳng phải nước hoa mà chỉ là hương thơm tự nhiên em mang lại và màu mắt của em - màu mắt màu cafe...."
------------------------------------------------
"Trái tim lạnh lẽo như bầu trời đông
Em như ánh hoàng hôn sưởi ấm tâm hồn"
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Ewww, văn thơ nổi gai ốc quá :))
Đang tắm từ nhiên đầu lóe ra thơ
Ban đầu định viết fic ngược tự nhiên nghĩ câu này cái hướng đi bị thay đổi ngang :))) không giữ vững ý chí tí nào, buồn 😔
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro