
Chap 5: Tôi gọi điều chỉnh, không phải ăn cắp
Tử Du bị thu hồi quyền truy cập từ ba ngày trước.
Nhưng anh vẫn không dọn đi.Không ai buộc anh rời khỏi trung tâm, cũng không ai hỏi khi nào anh rời đi.
Anh vẫn ở đó. Sáng dậy đúng giờ, mặc áo sơ mi sạch, ngồi ngoài hành lang đọc tài liệu hoặc giả vờ bận rộn. Thái độ hoàn toàn bình tĩnh, như thể những gì xảy ra chỉ là chuyện nhỏ.
Cái kiểu bình tĩnh ấy, với Điền Lôi, còn đáng ghét hơn một kẻ thừa nhận lỗi lầm.
Tới trưa ngày thứ tư, Điền Lôi không chịu được nữa. Anh gửi mail gọi Tử Du lên phòng.
Không có vòng vo.
Tập hồ sơ đặt trước mặt, tệp in từ file báo cáo cũ – toàn bộ những mục đã bị Tử Du tự ý điều chỉnh.
"Anh nói đi. Tại sao lại chỉnh giá trị thuốc và thiết bị y tế mà không thông báo?"
Tử Du liếc nhìn tệp giấy, rồi lật vài trang, thái độ ung dung:
"Tôi chỉ sửa vài con số. Không thay đổi nội dung."
"Vài con số đủ khiến trung tâm bị kiểm toán. Làm chậm dự án."
"Chậm ba ngày. Vẫn trong thời hạn." – Anh đáp gọn, nhướng mày. "Và anh đâu có báo cáo ngay?"
Điền Lôi siết chặt tay.
"Anh hiểu rõ quy trình. Anh không ngu. Vậy tại sao làm?"
Tử Du mím môi, rồi bật cười khẽ, không thêm che giấu:
"Vì tôi cần linh hoạt. Mấy khoản đó tôi tạm điều chỉnh để khớp với bên trong công ty. Sau kiểm toán sẽ bổ sung."
"Không có văn bản. Không có thông báo. Không hỏi ý kiến tôi."
"Thì tôi đã sửa cho anh rồi. Bên ngoài không ai biết. Chỉ có anh lục tung nó lên."
Giọng điệu nhẹ như gió, nhưng đầy ngao mạn.
Điền Lôi nhìn anh chằm chằm.
"Anh đang ngụy biện?"
"Anh đang làm to chuyện." – Tử Du ngẩng đầu. "Một chút ngân sách, tôi xoay xở chút để giải quyết vấn đề nội bộ. Vẫn đảm bảo tiến độ. Có mất đồng nào vào túi tôi đâu."
"Còn dám mở miệng nói vậy?" – Giọng Điền Lôi trầm xuống, ánh mắt như có lửa.
"Chứ anh muốn gì? Tôi quỳ xuống nhận lỗi à?" – Tử Du cười nhạt. "Tôi thừa nhận tôi sửa. Nhưng sửa không đồng nghĩa với ăn cấp."
"Anh là kiểu người sẵn sàng bóp méo cả từ ngữ cho hợp tội mình?"
"Không. Tôi là kiểu người không rảnh diễn trò đạo đức. Tôi làm vậy, vì tôi cần. Còn anh thì cần cái gì?" – Anh đứng thẳng, ánh mắt như thách thức.
"Anh là bác sĩ, là người tốt, là người sạch sẽ đúng không? Vậy anh hiểu được gì về chuyện phải chạy vạy, gom từng đồng để dự án không chết? Hay anh chỉ biết đứng đó, cầm bảng phân công và lên lớp?"
Không khí nổ tung
Một giây sau, Điền Lôi đập mạnh tay xuống bàn, đứng phắt dậy.
"Ra khỏi đây."
"Vừa lòng." – Tử Du xoay người.
"Không, tôi nói là – ra khỏi trung tâm. Gói đồ. Cút khỏi dự án."
Anh dừng bước.
Một giây. Hai giây. Rồi anh xoay lại, nở nụ cười mỏng.
"Tôi tưởng cái trung tâm này thuộc về cộng đồng. Không ngờ là sân sau của anh."
"Anh không xứng ở đây."
"Anh nghĩ tôi muốn à?" – Tử Du gằn từng chữ. "Tôi đến vì dự án. Tôi ở lại vì hợp đồng. Tôi không sống vì anh. Và tôi càng không cần anh dạy tôi cách làm người."
Mùi bạc hà lạnh lẽo tràn ra khắp phòng, sắc đến mức có y tá bên ngoài vừa đi ngang qua đã nhăn mũi quay đầu.
Tử Du không cảm được gì.
Chỉ cảm thấy... lưng mình lạnh như băng.
Anh ra khỏi phòng, bước thật nhanh về phía phòng nghỉ, đóng cửa lại.
Tay anh siết chặt quai cặp, móng tay hằn vào da.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro