
9.
Felix vẫn còn thở gấp sau nụ hôn.
Cậu tựa vào tường, áo sơ mi ướt mồ hôi sau lưng, tay vẫn đang bấu chặt lấy cánh tay Hyunjin như sợ chân không còn đứng nổi.
Hyunjin khóa cửa sau thư viện rồi quay lại, mắt tối hẳn đi.
“Cậu biết không…” – Hyunjin cúi sát mặt, thì thầm bên tai Felix.
“Từ đầu tôi đã biết cậu không chịu nổi tôi đâu.”
Felix run lên. Môi hé ra muốn phản bác, nhưng Hyunjin nhấn nhẹ tay lên eo cậu, rồi luồn vào trong áo.
Bàn tay lướt qua làn da ấm nóng.
Felix rùng mình.
Cậu cố nén tiếng rên, môi mím chặt. Nhưng khi ngón tay chạm tới xương sống lưng dưới, cậu khẽ rên:
“Ư…”
Hyunjin bật cười nhỏ.
“Còn cố tỏ ra ngoan sao?”
“Ngực cậu đang phập phồng như sắp khóc đấy.”
Felix gục đầu vào vai Hyunjin, mặt đỏ đến mang tai.
Cậu thấy bản thân tan chảy từng chút.
Hyunjin đỡ cằm Felix lên.
“Cởi áo ra.” – Giọng cậu ta nhẹ nhưng không cho từ chối.
Felix cắn môi. Bàn tay run run đưa lên nút áo đầu tiên…
Nhưng đến nút thứ ba thì dừng lại.
“Nếu tớ… lỡ đi xa hơn… thì cậu—”
Hyunjin kéo cậu vào lòng. Tay luồn vào tóc, vuốt nhẹ gáy.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm.”
“Tôi sẽ không buông.”
Felix nhìn cậu ta. Mắt mờ nước.
“Không phải vì tôi ngoan…” – Cậu khẽ nói.
“Mà vì… tôi đã muốn anh từ lâu rồi.
Felix cởi nốt nút áo cuối cùng, ánh mắt vừa ngại ngùng vừa rực cháy.
Hyunjin thì áp cậu xuống ghế dài trong kho sau thư viện, môi bắt đầu lần xuống cổ, tay thì trượt theo đường bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro