
Chương 4: Nước Nóng Trong Đêm Lạnh
Cơm tối trôi qua lặng lẽ như bao điều chưa nói. Sau khi dọn dẹp, hắn không nhìn y thêm, chỉ quay lưng vào góc bếp, đốt lửa hong ống điếu. Y ngồi thu mình lại bên mép phản, đầu hơi cúi, hai tay xoắn vào nhau dưới tà áo.
Một hồi sau, y ngẩng đầu lên vì nghe thấy tiếng bước chân của hắn. Hắn bỗng lên tiếng nói:
"Mau đi tắm"
Y sừng sững mở mắt kinh ngạc tưởng chừng như mình nghe lệch, y có thể tắm ư điều mà y cảm thấy quá xa xỉ từ thuở nhỏ đến giờ.
Hắn dẫn y đến rồi y càng không tin, một phòng tắm cũ và đơn sơ hiện ra trước mắt nhưng trong mắt y nó là sự quan tâm, là được đối xử như 1 con người và hơn hết nó dành cho y, chứ không phải một món hàng rẻ rách
Xong, hắn chỉ bảo y tắm nhanh rồi đi ngủ.
Đêm miền núi xuống nhanh, gió lạnh luồn qua từng kẽ làm cho nước trong thùng lạnh buốt đến tê dại.
Y chậm chạp đi vào, run lập cập, cởi áo, cố rửa nhanh từng phần. Nhưng khi gió lùa qua lưng, tay y lạnh cứng, trượt đi — và rầm! — chiếc gáo gỗ rơi xuống nền đất, va vào chậu đồng bên cạnh, gây nên một tiếng động vang dội giữa đêm im lặng.
Y chết lặng, trong đầu chỉ toàn tiếng ù ù, rè rè, những tiếng nhiễu loạn, ồn ào như muốn xé nát đầu y ra.
Trong khoảnh khắc, y như nghe lại tiếng roi vun vút, tiếng mắng nhiếc “đồ quái thai!”, “tởm lợm”, “đồ bất nam bất nữ”, "gớm ghiếp" từng găm vào thân thể. Tim y đập dồn. Hơi thở ngắt quãng.
“Không… đừng mà…” – y thì thầm không thành tiếng, toàn thân đẫm ướt nước lạnh, hai tay tự ôm lấy vai, chân run run, môi tím tái, co rúm lên từng hồi vì lạnh, hay vì sợ...
Tiếng chân nặng nề bước lại. Hắn đứng ở ngưỡng cửa, bóng người đổ dài dưới ánh trăng lờ mờ hắt qua khe vách. Hắn mở cửa. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào y — thân thể mảnh khảnh, run lên bần bật, ướt đẫm từ đầu tới chân, tóc ướt nhẹp, từng vết bầm rải rác khắp bả vai, cánh tay, chân, lưng dưới…
Một khung hình không nên có. Không khí như ngừng thở.
Hắn vẫn không nói gì. Chỉ ánh mắt hơi tối đi — không rõ là tức giận hay cảm xúc nào khác đang dâng lên — rồi quay người bước ra khỏi cửa.
Y cứng người. Càng run hơn.
Tưởng rằng… hắn giận. Sẽ trở lại với roi da, với đòn đau, với ánh mắt khinh miệt. Đôi mắt y rưng rưng. Ngơ ngác. Sợ hãi.
Y kéo lại chiếc áo mỏng che tạm, lùi vào góc, tim đập mạnh đến đau.
…Nhưng rồi…
Một lát sau, hắn trở lại.
Tay hắn mang theo một thùng nước gỗ nhỏ, hơi nước bốc lên nghi ngút trong ánh sáng lờ mờ của lò than. Hắn đặt thùng nước bên mép nhà tắm, không nói lời nào, chỉ đổ từ từ vào thùng cho hòa tan nước lạnh.
Hắn lặng lẽ cúi người, khuấy nhẹ cho nhiệt độ dịu xuống, rồi đứng lên, chỉ thốt một câu ngắn:
“Dùng nước này. Đừng để cảm.”
Y mở to mắt. Nhìn hắn — rồi nhìn thùng nước. Môi mấp máy.
“to..tôi…xin..lỗi…”
Hắn không đáp, chỉ lẳng lặng ra ngoài, bóng lưng mất hút sau tấm màn cửa.
Y vẫn ngồi yên, gục mặt vào hai đầu gối. Một lúc sau, nước nóng phủ lên da, xua tan từng lớp lạnh trong lòng.
Không phải ai cũng sẽ đánh. Không phải ai cũng ghét y.
Chỉ là y chưa từng quen với dịu dàng.
Hình như e bé chx có tên 😱😱
Mng gợi ý tên nào dễ nhớ vs cutee xíu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro