
Chương : Một đoạn tình ta. [ Hoàn ].
Buổi mưa giữa khu phố.
Jun Tae đang lau chùi bàn ghế ở quán, do là cuối tuần nên nhiều người đến, nên cậu phải tăng ca thêm giờ làm là ba mươi phút lau dọn. Kì lạ thay, cậu đã lau xong hết tất cả bàn ghế của quán thì vẫn còn một bàn ở phía cuối góc khu tây, vẫn có người ngồi ở đấy. Cậu thấy làm lạ, vì đã quá giờ tan. Cậu muốn nhanh chóng về liền lấy dũng khí mà đi tới bàn đó.
Cậu gõ lên mặt bàn theo nhịp độ. Người đàn ông đang ngồi, nghe được tiếng gõ liền ngước lên. Người đàn ông, khẽ chau mày.
" Có chuyện gì sao?. " - Vẻ mặt người kia có chút cộc cằn, bàn tay đang bấn phím điện thoại cũng dừng lại, siết chặt lấy điện thoại của bản thân.
" Dạ, thưa anh. Hiện tại đã đến giờ quán đóng cửa rồi ạ. Mong anh thông cảm cho quán chúng tôi. Vì giờ làm đã tan từ hơn năm phút trước. " - Cậu cũng có phần sợ, nhưng vì nhà còn mẹ cậu nên đành phải ra nói. Cậu sợ mẹ cậu lại bị sao.
Người đàn ông cũng giãn ra, gương mặt có phần áy náy nói. " À tôi xin lỗi tại mải mê xem nên không chú ý giờ. Tôi xin lỗi. "
Người đàn ông kia đứng dậy, cầm lấy túi đồ. Cũng chào tạm biệt Jun Tae rồi rời đi. Cậu thở phào , cuối cũng được tan làm. Cậu đi vào trong phòng của nhân viên, sắp xếp đồ đạc. Cầm chìa khóa cửa quán khóa lại. Đặt ngay ngắn vào hòm đựng chìa khóa.
Trên đường về nhà, trời không như ý muốn liền đổ trận ào ào xuống, từng giọt nước mặn chát rơi lộp độp xuống làn đường, cậu vừa mới đi đến bến xe bus thì thấy trời đổ mưa.
" Thôi xong rồi. Mình lại không mang ô. " - Jun Tae vò đầu , cậu tự trách bản thân đã không để ý xem thời tiết giờ thì về kiểu gì đây?. Chuyến xe bus chắc chắn là cũng đã tan làm. Cậu ngồi xuống hàng ghế ở trạm. Cậu ngước nhìn lên bầu trời. Bàn tay bấu víu chặt vào gấu quần, chỉ mong rằng mẹ cậu sẽ không sao. Trải qua cùng cơn mưa được vài phút, thì có một chiếc xe được đỗ ở nơi trạm cậu ngồi.
Cậu bị ánh sáng xe chiếu mờ con mắt, nhưng rồi cũng nhìn rõ. Thì ra là người đàn ông ở quán cậu ban nãy, sao anh ta lại ở đây nhỉ?. Cậu thắc mắc, nhưng đã phải gạt đi đống suy nghĩ của bản thân. Thanh niên ấy để chiếc xe vào gần trạm của cậu ngồi. Sau rồi lại ngồi xuống cạnh cậu , tựa vào thành tường của trạm. Gương mặt bị nước mưa làm cho ướt,, đôi tay thì bị thương máu lan ra từng kẽ của lòng bàn tay. Người kia thở hắt.
" Cậu ổn chứ?. " - Jun Tae lên tiếng, tiếng cậu nhỏ đủ cho người kia nghe.
" Tôi ổn , cậu đừng vướng vào. " - Giọng người kia cau có , giọng khàn đặc. Có phần lớn giọng.
" À tôi xin lỗi. " - Cậu thấy thái độ của người kia cũng đành khép nép lại.
" Cậu bị mắc mưa à?. " - Giọng người kia có phần quan tâm đến cậu.
" Đúng vậy, tôi bị mắc mưa bây giờ chẳng biết có về được không ?. " - Cậu như tìm được người than vãn , cũng không quan tâm việc lúc nãy người kia mắng cậu.
" Thế sao?. Vậy tôi giúp cậu, cậu cho tôi trú tạm tại nhà cậu được không?. " - Người kia nhìn sang cậu ánh mắt khuẩn hoảng.
Cậu lưỡng lự, đúng là cậu cũng muốn được về nhưng nhìn người này có vẻ là đã gây thù với ai đó mới xin cậu. Người kia nhìn cậu, đoán được ra ý nghĩ của cậu. Đành thở ra một cậu.
" Tôi không phải người xấu đâu. Tôi chỉ là đang có một nhiệm vụ của sở. "
Cậu nghe cũng giật mình, quay sang nhìn người kia.
" Sở sao?. Anh là cảnh sát? . " - Cậu nghi hoặc nhìn người kia.
" Đúng vậy, tôi là cánh sát. Tên là Go Huyn Tak."
Cậu nghe được tên người kia, cũng thoáng bất ngờ. " Go cảnh sát. "
" Cậu biết tôi?." - Anh cũng thoáng sững.
" Đúng vậy, báo trên tin đưa về anh đầy đó. Tôi cũng hay xem báo nên biết. " - Cậu cười.
" Vậy...Cậu có đồng ý cho tôi.. " - Anh ngập ngừng.
" Được chứ, miễn là của nhà nước, hay người tốt đều tôi sẵn lòng. "
Anh nhìn cậu, tuy bóng tối đã che mờ đi gương mặt cả hai nhưng vì ánh sáng nào đó vụt qua có thể thấy nụ cười đang hiện hữu trên môi cậu.
End - Hoàn chính văn.
_______.
Nào rảnh sẽ viết, nhưng chắc lẽ sẽ hơi lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro