Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tại một quán cà phê.

Trong khi đám bạn của Phương ầm ĩ nói chuyện thì cô lại im lặng một cách bất thường, Hào nhận ra sự khác thường này, húc vào cánh tay cô một cái, tò mò hỏi: "Sao nay im ru vậy má?"

Những người khác đồng loạt nhìn về Phương, cô nhíu mày: "Kệ tao."

Ngọc chép miệng: "Đố tụi bây nay tao rước con Phương ở đâu?"

Hào: "Nhà nó chứ đâu."

Tú: "Không lẽ ở ủy ban xã hả?"

Ngọc nhếch mép: "Nhà ông tư Hiển."

Đám chim sẻ bắt đầu trở nên náo nhiệt.

"Ở nhà ông Hiển làm gì?"

Ngọc hất cằm về phía Phương: "Hỏi nó."

Phương kiêu căng không đáp.

Chỉ là một lúc sau, cô trịnh trọng thông báo: "Tao sắp lấy vợ rồi."

Cả đám một phen chấn động.

"Thánh thần ơi ai mà dám lấy mày vậy Phương?"

"Mô phật à, chưa gì đã thấy khổ người ta rồi con ơi."

"Trời ơi mấy đứa này xú quẩy dữ. Không lẽ bây nghĩ tao ở vậy tới chết hả."

"Tất nhiên cũng phải tới tuổi lấy chồng lấy vợ." Ngọc vỗ vai cô, trợn mắt: "Đừng nói với tao là mày cưới chị Trinh nhé?"

Phương cười tủm tỉm, gật gật đầu.

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn về Phương.

"Giỡn hả má! Ông Hiển mà biết mày đem con gái ổng ra giỡn là thấy mẹ nha con."

"Chứ mày nghĩ làm sao tao rước nó ở nhà ông Hiển?" Ngọc nói.

Mọi người như được thông suốt.

"Phước ba đời mới cưới được chị Trinh nhé con!"

"Má không hiểu sao chị Trinh chịu cưới mày nữa!"

"Lẹ thấy ghê vậy bây. Tao mới nghe chị Trinh về hôm qua mà hôm nay ba mẹ nó qua hỏi rồi á?"

"Tranh thủ chúa."

Phương cười khoái chí: "Ờm, chắc tại tao hay đi chùa tích phước. Ai kêu tao rủ bây không chịu đi.

"Tụi tao ngày ngày đi kiếm tiền, đâu có thong thả được như mày, muốn đi đâu thì đi."

"Lấy vợ rồi không còn lông nhông được nữa đâu con."

Phương nghi hoặc nhìn Đạt - cậu trai trẻ vừa mới lấy vợ cho hay.

"Y chang có thêm mẹ vậy á, vợ tao dữ còn hơn mẹ tao nữa."

Nụ cười Phương thoáng chốc sựng lại.

Hào - nam thanh niên cưới được hai năm, lặng lẽ thở dài: "Đi cà phê với bây mà chỉ có hai chục ngàn bỏ túi nè."

Phương bỗng chốc trầm mặc, đám bạn thấy thế liền nhận ra điều không đúng, con nhỏ còn chưa lấy được vợ đã bị hù dọa bay mất hồn vía.

Ngọc tặng cho hai thanh niên có vợ một ánh nhìn sắc lẻm, đối phương lập tức rụt vai.

Tú chợt lên tiếng: "Hoan hỉ hoan hỉ, con Phương lấy được vợ thì mừng cho nó chứ sao, giờ lên cái kèo mừng nó thoát ế nhe."

Đạt phấn khích nói: "Phải rồi phải rồi. Hay giờ tụi mình rảnh nè, qua Sổ Gạo nhậu luôn, mai chủ nhật đâu có đi làm."

Phương bỗng nhiên đứng dậy, giọng nói có chút vội vàng: "Lát con Ngọc về chung với con Tú nhe, tao mượn xe đi đây cái." vừa dứt lời lập tức bỏ đi trước sự hoang mang của đám bạn.

"Con này nay nó sao á bây."

"Tươi hơn mọi bữa."

"Người sắp lấy vợ nó vậy."

Tại một tiệm trà sữa lề đường.

Phương - con người chưa từng uống một giọt trà sữa nào, dựa theo đánh giá từ những người nghiện trà sữa mà cô quen biết, tìm được đến đây.

Bởi vì buổi chiều, khi ở trong phòng của Trinh, cô tình cờ nhìn thấy một tấm thẻ đặt bên cạnh bản vẽ tay, khi cô cố gắng nhìn kĩ hơn một chút thì mới biết đó là chiêu trò của một quán trà sữa có địa chỉ ở Sài Gòn, từ đó cô suy ra, Trinh là một người thích uống trà sữa.

Cho nên, hiện tại cô đến đây là vì muốn mua trà sữa cho nàng.

Mua xong một ly trà sữa full topping, Phương mang tâm trạng vô cùng tốt đi đến nhà vợ sắp cưới.

Đoạn đường đến nhà Trinh càng lúc càng gần, Phương chợt lắng lo suy nghĩ. Hiện tại đã gần chín giờ, cô lại cầm một ly trà sữa đến, liệu có bị nàng từ chối không? Cô quên mất một điều, vóc dáng đối với con gái rất quan trọng, giờ này mà uống trà sữa thì ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến mỡ bụng.

Khoan đã, trông nàng gầy như thế, không giống như có mỡ bụng, lâu lâu uống một lần chắc không sao đâu nhỉ?

Khi đến nơi, Phương lại mắc phải một vấn đề khác.

Cô không có số điện thoại của Trinh. Làm sao gọi được nàng ra bây giờ?

Nhà ông Hiển lúc này đã đóng cửa, bóng đèn ở trước nhà cũng đã tắt, hiện tại Phương chỉ có thể dựa vào ánh đèn đường, bần thần nhìn cái bóng của bản thân phản chiếu xuống mặt đường.

Không biết làm sao nữa. Phương nghĩ, tại sao hồi chiều cô không xin số điện thoại nàng nhỉ? Ngu quá trời quá đất.

Trong lúc Phương vò đầu bức tóc vì không biết làm sao với ly trà sữa thì bên cạnh bỗng vang lên tiếng lạch cạch khiến cô thót tim, quay đầu nhìn sang thì thấy một bóng người đang mở cửa.

Dưới tầng ánh sáng yếu ớt, Trinh nhẹ nhàng cất tiếng: "Chị ra hóng gió một chút, không ngờ nhìn thấy em."

Phương ngẩn ngơ một hồi, mới khôi phục lại tinh thần, cô hỏi: "Chị chưa ngủ hả?"

"Ừm, chị chưa ngủ." dù đã đoán được đối phương đến tìm mình, nhưng vẫn muốn hỏi: "Còn em? Làm gì ở đây dạ?"

Phương ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của Trinh, trúc trắc trả lời: "Em...đoán chị chưa ngủ, đi chơi về sẵn tiện mua trà sữa, cho chị."

Trinh thoáng sững sờ, trong mắt tràn ngập ý cười: "Vậy hả?"

Đối phương gật đầu lia lịa, mũ bảo hiểm trên đầu cũng lắc lư theo động tác của cô, trông có chút buồn cười.

Phương cầm ly trà sữa đưa cho Trinh, nhỏ giọng nói: "Buổi tối uống trà sữa không tốt cho dáng lắm, nhưng mà em lỡ mua rồi, chị uống nha?"

"Cảm ơn em nha." Trinh nhận lấy, rồi bất chợt đọc ra một dãy số khiến Phương tròn mắt ngạc nhiên, nhịp tim trở nên hỗn loạn.

"Số điện thoại chị đó, lần sau đến thì gọi cho chị ra nhé?"

Hai từ "lần sau" cùng với nụ cười ngọt ngào ấy mạnh mẽ đâm xuyên qua lòng ngực cô rồi ôm trọn lấy trái tim nhỏ bé, siết chặt. Điều đó làm cô sung sướng tới nỗi rống lên với nàng rằng:

"Oa! Em rõ rồi vợ sắp cưới yêu dấu ơi!"

——————————

Chao xìn các quý độc giả.

Phải có duyên lắm mới gặp được nhau ở đây đó nha.

Trước hết, mình xin lưu ý với các bồ rằng. Truyện này mình viết nhằm thỏa mãn trí tưởng tượng của mình, không mang mục đích lan truyền tư tưởng hay bất kỳ giá trị nhân đạo nào khác. Giải trí là chính nên các bồ cứ hoan hỉ mà đọc he.

Văn chương mình không mượt mà lắm, nên các bồ đừng đặt quá nhiều hi vọng nha.

Truyện tập trung chủ yếu vào cuộc sống của hai nhân vật chính, về hình ảnh con người lao động ở Miền Tây. Nhưng đôi khi có thể không giống với thực tế vì trải nghiệm của mình không đủ để lột tả hoàn toàn.

Cuối cùng là mong các bồ có thể góp ý một cách nhẹ nhàng chớ đừng bắt bẻ mình nhe, mình dễ bị tổn thương lắm 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro