
2.BỮA TRƯA ĐẦU TIÊN - ILay CỐ TÌNH NGỒI CHUNG
Phòng ăn chật kín tiếng ồn.
Taeui xếp khay, kiếm đại một chỗ trống để ngồi và nghỉ.
Vừa mới đặt khay xuống, một bóng người xuất hiện ngay trước mặt, im lặng đến mức như vừa mọc lên từ không khí.
ILay Riegrow.
Taeui giật mình nhẹ.
“Tôi ngồi đây được không?”
Giọng hắn bình thản, nhưng ánh mắt thì như xuyên thấu từng cử động của cậu.
Taeui hơi khựng:
“À… anh không ngồi với đồng đội sao? Anh tới cùng chi nhánh châu Âu mà.”
Ilay nhìn bàn ăn đông người của châu Âu phía xa một cái.
Mọi người đang cười nói, không ai nhìn sang hắn.
Hắn nhún vai, cười nhạt, kiểu cười không rõ là buồn cười hay khinh thường:
“Tôi không quen họ.”
Một câu nói rất đơn giản.
Nhưng cách hắn nói… giống như hắn cũng chẳng cần quen.
Taeui do dự vài giây.
Dù sao thì từ chối một người mới gặp, lại còn là người của chi nhánh châu âu… cũng kỳ.
“…Ừ thì, anh ngồi đi.”
Ilay ngồi xuống, động tác gọn, đẹp, nhưng lạnh lùng lạ kỳ.
Hắn đặt tay lên bàn, chống cằm, mắt nhìn thẳng Taeui, không chút ngại ngần.
Taeui ăn một miếng cơm, nhưng cảm giác đang bị quan sát dữ quá.
“Ờ… anh không đói à? Sao không ăn?”
ILay mỉm cười nhạt, ánh mắt vẫn không rời khỏi cậu:
“Tôi đang nhìn cậu.”
Taeui suýt nghẹn cơm, ho sặc sụa.
“Nhìn… nhìn tôi làm gì?”
“Vì cậu thú vị.”
Giọng hắn vẫn rất bình tĩnh, như nói chuyện thường ngày.
Taeui hoàn toàn không hiểu vì sao mình lại thú vị.Cậu có cảm giác ánh mắt Ilay không phải kiểu nhìn bình thường,mà giống như đang đong đếm, quan sát, định hình cậu.
Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng.
Nhưng trước mặt cậu, ILay vẫn cư xử lịch sự, điềm tĩnh, không hề giống “tên điên” mà mọi người cảnh báo buổi sáng.
Taeui dè dặt hỏi:
“Mọi người… ở đây hình như không thích anh lắm…”
Ilay đưa mắt sang những bàn khác, giọng nhàn nhạt:
“Họ không thích tôi từ lâu rồi.”
“Nhưng tôi đâu cần họ thích.”
Câu cuối cùng hắn nói rất nhẹ, nhưng lại làm Taeui rùng mình.
Taeui cúi mặt ăn tiếp, tránh ánh mắt hắn.
Trong khi đó, Ilay hơi nghiêng đầu, môi nhếch lên một chút, rất khó để nhận ra đó là một nụ cười hay chỉ là hắn đang suy tính điều gì.
Nhưng một điều chắc chắn:
Hắn cố tình đến ngồi cùng Taeui.
Và Taeui không hề hiểu lý do thật sự.
Ilay cầm ly nước lên, xoay nhẹ trong tay, ánh mắt vẫn dán chặt vào Taeui như thể đang ghi chép từng phản ứng nhỏ nhất.
Hắn hỏi cậu hết chuyện này đến chuyện khác:
“Cậu vào UNHRDO lâu chưa?”
“Ở đây có hợp không?”
“Chú cậu là sĩ quan đúng không? Cậu theo ổng từ nhỏ à?”
Taeui vừa ăn vừa trả lời đầy đủ.
Không phải vì cậu thích nói chuyện, mà vì Ilay cứ nhìn thẳng vào mắt cậu mỗi khi hỏi, khiến cậu không thể phớt lờ được.
Giọng Taeui thoải mái:
“Tôi mới đến thôi, hai ngày à… À, tôi không theo chú tôi từ nhỏ, chỉ là..”
ILay nghiêng đầu, chăm chú nghe, một kiểu chăm chú cực kỳ lạ, không phải lịch sự, mà giống như đang phân tích cấu trúc một món đồ hiếm.
Taeui càng nói hắn càng hứng thú.
Đến mức Taeui cũng phải thấy kỳ:
“…Anh hỏi hơi nhiều đó.”
Ilay chớp mắt, cười nhạt:
“Vì cậu trả lời hết.”
Taeui:
“…ờ thì…”
Cậu gãi má, hơi xấu hổ.
Rồi Taeui chợt nhớ điều sáng nay nghe mọi người nói.
Cậu vừa ăn vừa hỏi vu vơ:
“À, Rick… anh tới đây huấn luyện hai tháng thật hả?”
ILay đang uống nước, động tác khựng nhẹ.
Hắn đặt ly xuống, khóe môi nhếch lên, một nụ cười vừa bất ngờ vừa thích thú:
“Rick?"
Giọng hắn trầm xuống, như chút bóng tối thoáng qua.
“Ở đây người ta gọi tôi như vậy sao?”
Taeui gật đầu:
“Ừ, ai cũng gọi anh như thế. Tôi nghĩ đó là tên của anh.”
Vài giây trôi qua.
ILay nhìn cậu, rất lâu, rất kỹ như thể Taeui vừa nói câu thú vị nhất buổi trưa.
Rồi hắn nhẹ giọng:
“Từ nay cậu chỉ được gọi tôi là ILay.”
Taeui blink blink:
“Anh tên… ILay hả? Dễ nhớ thật.”
ILay mỉm cười mỏng, kiểu cười khiến người đối diện khó đoán được hắn đang nghĩ gì.
“Ừ. Chỉ cần cậu nhớ là đủ.”
Taeui không để ý, tiếp tục ăn cơm.
Nhưng ILay thì dựa lưng vào ghế, mắt không rời khỏi cậu dù chỉ một nhịp.
Hắn nghĩ:
“Thằng nhóc này… đúng là thú vị hơn mình tưởng.”
Rất thú vị.
Đến mức hắn bắt đầu muốn giữ cậu bên cạnh lâu hơn hai tháng huấn luyện này.
Taeui ăn xong, đi thẳng lên phòng của chú mình để đọc sách.
Cậu vừa mở cửa, Jeong Changin đang xem tài liệu liền ngẩng đầu:
“Huấn luyện với chi nhánh châu Âu có ổn không?
Bọn họ có gây sức ép bên mình không?”
Taeui lắc đầu, cười nhẹ:
“Không đâu ạ. Có chút xích mích thật nhưng… không đến mức căng thẳng.”
Changin gật gù, định tiếp tục hỏi.
Nhưng Taeui lại bất chợt buông câu:
“…mà hình như mọi người ở đây đều ghét cái anh ILay thì phải.”
Changin sững lại hẳn.
Ông đặt bút xuống bàn, ánh mắt sắc lại giống phản xạ của một sĩ quan kỳ cựu.
“…Cháu nói gì? ILay?”
Taeui vẫn thản nhiên, không hiểu chú mình đang căng lên.
> “Dạ, ILay. Lúc trưa con nói chuyện với anh ấy, con hỏi anh ấy ở đây hai tháng sao, anh nói: ‘Từ nay cậu gọi tôi là Ilay.’ ”
Không khí trong phòng chùng xuống rõ rệt.
Changin nhìn Taeui như thể cậu vừa vô tình chạm đúng chuyện khó tin nhất thế giới.
“…Cậu ra nói tên thật cho cháu nghe?”
Taeui chớp mắt.
“Tên thật? Bộ anh ta còn có mấy tên khác nữa sao?”
Changin thở dài, tựa lưng ghế như cần vài giây xử lý lại thông tin.
Trong đầu ông bật lên hàng loạt thực tế:
Hắn cực ghét ai gọi hắn là “ILay”.
Ngay cả đồng đội châu Âu cũng không ai dám gọi hắn bằng tên thật.
Hắn từng đánh người ta dở sống dở chết, chỉ vì người ta lỡ gọi hắn là “ILay”.
Vậy mà…
Hắn lại tự nói tên thật với cháu mình?
Changin không dám tin.
Một sự “ưu tiên đặc biệt” rất lệch tông đang hình thành.
Ông che giấu bối rối bằng cách chớp mắt vài lần rồi trả lời qua loa:
“Không… không có gì. Chú hỏi vậy thôi.”
Taeui gật gù cho qua, không để tâm thêm.
Cậu ôm quyển sách, chăm chú đọc, gương mặt bình thản như không nhận ra tình huống mình vừa tạo ra nghiêm trọng cỡ nào.
Còn Changin thì lặng lẽ liếc sang, lòng hơi lạnh:
“Hắn dùng tên thật với Taeui…
Tại sao?”
Tối hôm trước, Changin đã dặn:
“Taeui, tránh xa thằng đó. Đừng để nó chú ý đến cháu. Một bước cũng không.”
Taeui gật đầu lấy lệ.
Trong đầu cậu vẫn nghĩ:
“Người gì mà ai cũng ghét… nhưng nhìn cũng lịch sự mà? Chắc họ hiểu lầm.”
Nhưng sáng hôm sau, chỉ mất 5 phút để cậu tin lời chú mình đúng từng chữ.
---
Cảnh máu me giữa thao trường
Buổi sáng huấn luyện mới bắt đầu, tất cả còn đang xếp hàng kiểm tra an toàn.
Taeui đứng hơi xa, còn đang cầm chai nước thì.
ẦM!
Một tiếng va chạm mạnh.
Rồi tiếng hét.
Taeui quay lại thì thấy hai người đang vật nhau sát sân. Một trong số đó là sĩ quan, người từng đe dọa “ngày tàn của hắn" hôm trước.
Còn người kia…
ILay.
Nhưng Taeui chưa kịp hiểu gì thì mọi chuyện xảy ra chỉ trong vài giây.
ILay xoay người, chặn cú đánh, rồi ra đòn trả nhanh đến mức như không dùng sức.
“RẮC!”
Tiếng xương gãy vang lên.
Người kia ngã xuống.
Không kêu nổi.
Chỉ còn tiếng thở rung bần bật.
ILay ngồi xổm xuống, gí cùi chỏ lên cổ đối phương, siết một góc gần như không thể phòng thủ.
Và kết thúc.
Không do dự.
Không chần chừ.
Không cảm xúc.
Máu bắn lên người hắn như nhỏ từ một cái bình bị nghiêng.
Không khí đảo ngược hoàn toàn; vài tân binh gần đó sặc cả hơi thở.
Taeui đứng chết lặng.
Cậu chưa từng chứng kiến cách giết người không chớp mắt như vậy.
---
Sĩ quan bước đến… nhưng không ai dám chạm vào ILay
Một nhóm sĩ quan chạy tới, Taeui tưởng họ sẽ khống chế hắn.
Nhưng không.
Chỉ có tiếng quát:
“Rick! Tôi đã nói cậu phải kiềm chế..!”
ILay đứng thẳng dậy, phủi máu dính trên áo mình như đang phủi bụi.
“Phòng vệ chính đáng.”
Giọng hắn bình thản đến mức rợn cả sống lưng.
Sĩ quan muốn mở miệng cãi, nhưng cuối cùng chỉ thở dài:
“…Lần sau không được giết người tùy ý.”
“Thu dọn hiện trường.”
Thế là xong.
Không ai bắt hắn.
Không ai phạt hắn.
Không một lời trách móc mạnh.
Taeui như hóa đá.
“…Ấy là phòng vệ chính đáng hả???”
“…Cái nơi này bị gì vậy???”
ILay quay đầu lại.
Ánh mắt hắn vô tình lướt qua hướng cậu và dừng lại.
Taeui đáng lẽ phải rút lui.
Nhưng chân cậu như bị ai khóa lại, không nhúc nhích nổi.
Một khoảnh khắc ngắn đến nghẹt thở.
Rồi…
ILay nhếch mép. Một nụ cười, một đường cong rất nhỏ, nhưng đủ làm lạnh cả sống lưng.
Không phải cười xã giao.
Không phải cười vui.
Mà là kiểu cười của kẻ biết rõ:
“Tôi thấy cậu đang sợ tôi.
Và tôi thích như vậy.”
Taeui rùng mình, lùi một bước bản năng.
Trong đầu chỉ còn đúng một câu, rõ ràng và khủng khiếp:
“À… ra tên này đúng là một thằng điên thật sự.”
Sau vụ sáng nay, Taeui đi mà chân còn run.
Mỗi lần chớp mắt là lại thấy cái cảnh máu bắn lên người ILay, cái nụ cười mỏng sát nhân đó.
Trong đầu cậu vang lên lời chú Changin:
“Đừng để hắn chú ý đến cháu.”
Và Taeui thề:
“Được, con sẽ tránh xa hắn. CÀNG XA CÀNG TỐT.”
Cậu bắt đầu “kế hoạch trốn tên điên”:
lúc ăn trưa → ngồi bàn xa nhất
lúc tập → đứng sau cùng hàng
lúc xếp hàng phòng y tế → tránh nhìn hướng hắn
đi ngang hành lang → cúi mặt nhìn đất
Cứ thấy bóng áo sơ mi đen cao to là Taeui quẹo trái, hoặc quẹo phải, hoặc giả vờ gọi điện.
Nhưng vấn đề là… ILay KHÔNG CHO QUA.
Taeui tưởng mình giấu rất kín, nhưng thật ra:
Hễ Taeui chuyển hướng, ILay xoay đầu nhìn theo.
Như kiểu đang theo dõi một món đồ di động.
Taeui trốn 1 lần, ILay nhìn.
Taeui trốn 3 lần, ILay nhíu mày.
Đến lần thứ 5, hắn cười lạnh:
“…cậu đang tránh tôi sao.”
Nhưng Taeui tất nhiên không biết mình đã bị hắn nhận diện từ lâu.
Buổi chiều – Sân huấn luyện
Huấn luyện viên chia nhóm 2 người để tập phản xạ.
Taeui nhanh như chớp chui vào nhóm khác, tránh bị ghép với ILay.
Đang tưởng mọi thứ êm.
Nhưng vừa xoay lại thì.
ILay đứng ngay sau lưng cậu.
Rất gần.
Rất im lặng.
Ánh mắt như kiểu: “Cậu trốn tôi bao lâu rồi đấy?”
Huấn luyện viên nhìn thấy:
“Riegrow, cậu ghép với… Jeong Taeui đi.”
Taeui:
“…CÁI GÌ???”
Mặt cậu tái như giấy.
Còn ILay thì… không phản đối.
Không nói gì.
Chỉ nhấc nhẹ một bên chân mày, bước đến đứng đối diện.
Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, rất chậm, như đang khảo sát món đồ mới mua.
Taeui đứng đối diện ILay, lòng chỉ có một ý nghĩ:
“Đừng run. Mạnh mẽ lên. Đừng để hắn biết mình sợ.”
Cậu cố giữ vai thẳng, mặt bình tĩnh, dù lòng đang nhảy loạn.
Huấn luyện viên hô:
“Chuẩn bị! Bài tập khống chế cổ tay, phiên bản nhẹ.”
Phiên bản nhẹ.
Nhưng với ILay, từ “nhẹ” không có nghĩa gì.
Taeui nín thở.
ILay đưa tay ra trước.
“Cầm lấy.”
Giọng hắn trầm, ngắn, không có lựa chọn.
Taeui bối rối chạm vào tay hắn và giật mình nhẹ.
Dù đang đeo găng tay, nhưng tay ILay rất ấm, nhưng cách hắn giữ lại thì quá… tự nhiên.
Không giống tập luyện, giống như hắn đang kiểm tra cái gì đó thuộc về mình.
Taeui cố nói mạnh mẽ:
“Anh… anh nhớ nhẹ tay thôi đấy.”
ILay nhếch mép:
“Tôi chưa hề nặng tay với cậu.”
Rồi hắn nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mặt Taeui, ánh mắt như soi xuyên phản ứng của cậu.
“Cậu đang sợ?”
Taeui phản ứng ngay:
“Không.”
Rõ ràng là có, nhưng cậu nói rất chắc.
ILay cười nhỏ, như thấy câu trả lời thú vị.
Huấn luyện viên hô:
“Động tác 1: xoay cổ tay đối thủ, kéo ra sau!”
Taeui cố làm theo sách vở: nắm cổ tay ILay, xoay nhẹ, kéo.
Nhưng…
Kéo không nhúc nhích.
Cứ như đang kéo vào một bức tường.
Taeui nghiến răng, cố mạnh thêm, và ILay để yên cho cậu kéo một lúc, như đang chiều cậu.
Rồi hắn nói, giọng bình thản:
“Nếu cậu dùng lực nhiều hơn nữa, cổ tay cậu sẽ đau, không phải tay tôi.”
Taeui đỏ mặt:
“Tôi chỉ thử thôi!”
ILay:
“Ừ. Thử đẹp lắm.
Đến lượt ILay thực hiện.
Taeui nhắm mắt một giây, chuẩn bị bị quật xuống đất.
Nhưng ILay không làm thế.
Hắn chạm vào cổ tay Taeui nhẹ như chạm vào đồ thủy tinh, nâng lên một chút, điều chỉnh góc xoay.
“Thả lỏng tay. Không phải cứng như vậy.”
Đầu ngón tay hắn lướt qua làn da Taeui, khiến cậu nổi da gà trong tích tắc.
Taeui cố giữ mặt bình thường.
ILay đứng gần quá.
Rất gần.
Hơi thở hắn phả xuống gáy cậu khi hắn đứng sau, sửa tư thế cho Taeui.
“Không cần căng người. Tôi chưa đánh cậu.”
Giọng hắn thấp, gần đến mức như đang nói vào tai cậu.
Taeui nuốt nước bọt:
“Anh… đứng xa chút được không?”
ILay không dịch ra.
Thậm chí còn tiến sát thêm nửa bước.
“Không”.
Tiếp theo là “khống chế từ phía sau”.
Taeui âm thầm cầu trời đừng bắt ghép với ILay động tác này.
Huấn luyện viên hô:
“Người A đứng sau người B, khóa tay!”
Jeong Taeui chưa kịp đổi vị trí thì ILay kéo cậu sát vào mình.
Rất nhanh.
Rất gọn.
Không cho cậu giãy.
Cánh tay ILay vòng qua eo Taeui, khóa nhẹ nhưng vững chắc.
Ngực hắn áp vào lưng cậu.
Cả người Taeui cứng đờ.
“Thả lỏng.”
“Tôi… tôi không..”
“Cậu mà cứng thêm nữa là tôi tưởng cậu bị chuột rút.”
Taeui càng đỏ mặt.
Hơi ấm của hắn lan qua áo, mùi mồ hôi nhẹ của buổi tập, hơi thở hắn ngay trên gáy, mọi thứ khiến Taeui muốn chạy ngay lập tức.
Nhưng ILay lại dịu tay, không bóp mạnh, không làm đau.
Hắn sửa từng chi tiết:
tay đặt thế này
chân bước thế kia
cơ thể nghiêng góc bao nhiêu
Tất cả đều rất… kiên nhẫn.
Taeui chưa thấy tên điên nào kiên nhẫn như vậy.
Khi bài tập kết thúc, Taeui thở phào, định lùi ra.
Nhưng ILay vẫn giữ lấy cổ tay cậu, không buông hẳn.
Hắn cúi xuống một chút, nhìn thẳng vào mắt Taeui:
“Sao cậu run?”
Taeui chống chế:
“T-tại sáng nay anh giết người…”
ILay nghiêng đầu, ánh mắt tối lại nhưng môi cong lên:
“Vậy mà vẫn dám đứng tập với tôi?”
Taeui muốn nói:
“Tại huấn luyện viên ép thôi!”
Nhưng chưa kịp thì ILay thêm câu:
“Giả vờ mạnh mẽ không hợp với cậu đâu.”
Taeui bật lại ngay:
“Tôi không giả vờ!”
ILay nhìn cậu vài giây.
Rồi mỉm cười rõ ràng:
“Ừ. Để xem.”
Hắn thả tay Taeui ra, đi trước, để lại mùi mồ hôi phảng phất, khiến Taeui đứng nghẹn cả họng.
Trong đầu cậu chỉ còn đúng một câu:
“Mình phải tránh xa hắn…
…nhưng hình như càng tránh, hắn càng bám theo.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro