Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15. Còn chút ngại ngùng.

Tối đó, khi mọi người trong nhà đã chìm vào giấc ngủ, nó vẫn nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ của mình. Tay bị thương khiến nó không thể nằm thoải mái, nhưng lòng nó còn đau hơn nhiều. Ánh trăng hắt qua khung cửa sổ, khiến căn phòng nhỏ hẹp thêm phần tĩnh lặng.

Bỗng, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Nó ngồi bật dậy, ngạc nhiên:

"Ai vậy?"

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vọng lại:

"Là tôi."

Nó vội bước ra mở cửa. Cậu đứng đó, trên tay bưng một tô cháo nóng hổi, nghi ngút khói. Ánh mắt cậu lấp lánh dưới ánh đèn mờ mờ.

"Ủa, sao cậu lại ở đây?"  Nó ngạc nhiên hỏi, giọng hơi gấp gáp.

"Tôi biết tay em bị đau, chắc lúc chiều không ăn được no. Cháo này tôi nhờ dì dưới bếp nấu, ngon lắm. Em ăn đi, kẻo nguội."
Cậu mỉm cười, giơ tô cháo lên trước mặt nó.

"Cậu... không cần làm vậy đâu. Em không sao mà."

"Không sao cái gì? Tôi nhìn em ăn được có vài miếng cơm là biết rồi. Cầm lấy đi."  Cậu nhẹ nhàng đặt tô cháo vào tay nó, ánh mắt nghiêm nghị nhưng vẫn đầy quan tâm.

Nó đành nhận lấy, lí nhí cảm ơn rồi bước vào trong phòng. Cậu cũng không nói thêm, cứ thế theo sau nó.

"Cậu… cậu ngồi đây làm gì?"  Nó bối rối nhìn cậu kéo ghế ngồi xuống cạnh giường.

"Tôi ở đây để canh. Lỡ em không ăn hết, tôi ép." Cậu đáp, giọng nửa đùa nửa thật.

Nó bật cười, nhưng cố giấu đi sự ngượng ngùng. Tay nó hơi run khi cầm muỗng, vết thương buổi sáng vẫn còn đau. Cậu thấy vậy, liền giành lấy muỗng từ tay nó.

"Để tôi đút cho."

"Không cần đâu, cậu! Em tự ăn được mà!"

"Im nào, em định để tay đau thêm hả? Ngoan, há miệng ra." Cậu dứt khoát, đưa muỗng cháo lên.

Nó đỏ mặt, không biết từ chối thế nào, đành ngượng ngùng há miệng. Muỗng cháo nóng hổi, thơm mùi hành và thịt bằm, làm ấm cả người lẫn lòng nó.

Cậu vừa đút, vừa hỏi han:

"Cháo ngon không? Nói thật đi."

"Dạ... ngon lắm, cậu. Cảm ơn cậu." Nó đáp, ánh mắt long lanh như sắp khóc.

"Ngốc, ơn nghĩa gì. Em thương tôi rồi, thì việc chăm sóc em là đương nhiên." Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến nó càng bối rối hơn.

Tô cháo nhanh chóng vơi đi, nhưng cảm giác ấm áp thì còn mãi. Sau khi đút xong, cậu tự tay thu dọn tô và dặn dò:

"Em nghỉ sớm đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa. Ngày mai tôi dẫn em đi dạo, có chịu không?"

Nó khẽ gật đầu, nhìn bóng lưng cậu rời khỏi phòng mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Cậu đúng là đồ đáng ghét, nhưng lại là đồ đáng ghét mà nó không thể không thương.

Sáng hôm sau, ánh nắng sớm nhẹ nhàng lan tỏa khắp sân, tiếng chim líu lo trong vòm cây tạo nên một khung cảnh yên bình lạ thường. Tuệ Mẫn đứng trước cổng, chuẩn bị lên xe trở về nhà. Vài người hầu giúp cô xếp đồ lên xe. Cậu bước ra tiễn cô, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi, nhưng ánh mắt vẫn vô thức hướng về phía nó, đang lặng lẽ đứng nép bên hiên.

"Em về cẩn thận nhé. Khi nào rảnh thì qua đây chơi." Cậu nói, giọng điềm đạm nhưng chẳng hề có chút lưu luyến nào.

Tuệ Mẫn khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút buồn nhưng cô nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười dịu dàng.

"Dạ, em cảm ơn anh. Chào anh, chào mọi người."

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi sân, để lại những hạt bụi mờ bay lên trong không khí. Nó đứng nhìn theo, lòng nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng nào đó, nhưng cũng xen lẫn chút lạc lõng.

"Kỳ, đi thay đồ đi."  Cậu lên tiếng, khiến nó giật mình.

"Thay đồ? Sao cậu lại bảo em thay đồ?"

Cậu mỉm cười, bước tới xoa nhẹ đầu nó, khiến nó càng thêm ngỡ ngàng. "Hôm nay tôi dẫn em đi chợ làng. Đừng hỏi nhiều, đi chuẩn bị nhanh lên. Nếu không thì tôi đi một mình."

Nó đứng sững trong vài giây, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu nói sẽ dẫn nó đi chợ mà không có lý do gì cụ thể. Nhưng trước ánh mắt đầy kiên định của cậu, nó không dám chần chừ thêm.

Chẳng bao lâu sau, cả hai đã cùng đi bộ đến chợ làng. Đường làng sáng sớm đầy sức sống với những tia nắng ấm áp trải dài, tiếng rao bán từ xa vọng lại, hòa cùng tiếng cười nói của những người dân tạo nên một khung cảnh nhộn nhịp.

Cậu đi trước, nắm tay nó dẫn đường. Dù bàn tay cậu nắm rất chắc, nhưng nó vẫn cố gắng rụt lại.

"Cậu ơi, cậu thả tay ra đi. Người ta nhìn kỳ lắm..."

"Sợ gì chứ. Ai nói gì tôi cãi hết." Cậu quay sang nhìn nó, bật cười.

Nó cúi gằm mặt, không dám phản bác nữa, chỉ để mặc cậu kéo mình đi qua từng quầy hàng. Cậu mua vài món lặt vặt, đôi khi dừng lại hỏi nó có thích gì không, nhưng nó chỉ lắc đầu, không dám nhận bất kỳ thứ gì.

Đi một lúc, cậu dừng lại trước một quán chè nhỏ bên đường. Đây là nơi lần trước cậu cũng từng đưa nó đến. Người bán chè là một bà cụ hiền lành, cậu chào hỏi bà, sau đó gọi hai bát chè, một cho nó và một cho mình.

"Ăn đi, Kỳ. Vẫn là món lần trước em thích nhất đấy."  Cậu đẩy bát chè về phía nó.

"Cậu... sao cậu nhớ em thích món này?" Nó ngước lên nhìn cậu, ngạc nhiên.

Cậu mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn nó. "Chuyện của em, tôi đều nhớ hết."

Lời nói ấy như một cơn gió nhẹ lướt qua lòng nó, nhưng lại để lại một dư vị ngọt ngào không nói nên lời. Nó cúi đầu, xúc từng muỗng chè, vị ngọt thanh của nước cốt dừa và đậu xanh hòa quyện tan chảy trong miệng, nhưng không ngọt bằng cảm giác trong tim nó lúc này.

Ăn xong, cậu dẫn nó đi dạo thêm một vòng quanh chợ, chỉ cho nó xem những món đồ mà trước đây nó chưa từng biết. Mỗi khi nó tỏ ra lúng túng, cậu lại nhẹ nhàng giải thích, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng nó phải sống trong sự thiếu thốn.

Đến khi mặt trời lên cao, cậu nắm tay nó dẫn về nhà. Trên đường về, gió thổi nhè nhẹ, từng tán lá rì rào trên những hàng cây bên đường.

"Kỳ này, hôm nay vui không?" Cậu bất ngờ hỏi, phá vỡ sự im lặng.

Nó gật đầu, khẽ đáp:

"Vui lắm, cậu ạ. Cảm ơn cậu..."

"Nếu vui thì từ giờ, tôi sẽ dẫn em đi nhiều hơn. Nhưng nhớ nhé, chỉ tôi được đưa em đi thôi. Không được đi với ai khác."

Nó ngẩng lên nhìn cậu, đôi mắt ngạc nhiên nhưng lại ánh lên sự ấm áp. Rồi nó khẽ mỉm cười, gật đầu:

"Dạ, cậu. Em hứa."

Cả hai tiếp tục bước đi, bóng dáng họ hòa vào ánh nắng, như hai mảnh ghép dần khớp lại, tạo nên một bức tranh yên bình và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro