5
Buổi tiệc sinh nhật của thiên hậu dù sao cũng là một sự kiện tương đối lớn, thế nhưng vì Đới Hân Hân không công khai tổ chức trước truyền thông nên các tòa báo dù rất muốn trà trộn vào kiếm tin tức cũng đành ngậm ngùi tiếc nuối.
Lúc Trịnh Duẫn Hạo tới thì bên trong đã rất đông khách rồi.
Thấy hắn đến, người đầu tiên tới chào là đại diện Hồng Ấn. Y hôm nay mang theo hai người Dương Hinh và Hàm Lâm tới.
Dương Hinh và Hàm Lâm là lần đầu tiên nhìn thấy ông chủ của mình bằng người thật, trong lòng cả hai không khỏi vừa ngưỡng mộ vừa ghanh tỵ. Trong đầu đều có chung suy nghĩ là: Nếu Trịnh Duẫn Hạo mà làm nghệ sĩ thì bọn họ sẽ mãi chẳng thể tỏa sáng nổi! Người này ngoại trừ hơi thở tinh anh thành thục của người đứng đầu ra thì không gì là không có, quả thật là người sinh ra để người khác ngưỡng vọng và phục tùng!
Lúc này thiên hậu Đới Hân Hân mới chú ý tới bên này, vén váy đi qua.
"Trịnh Duẫn Hạo cậu thật biết gây chú ý!"
Lời nói tùy ý hơn nữa còn xen phần châm chọc này phát ra không chỉ có Dương Hinh và Hàm Lâm bất ngờ, ngay cả Hồng Ấn cũng không giấu nổi ngạc nhiên.
Hồng Ấn thân là người đại diện hàng đầu của Tinh Vũ, những chuyện bát quái tạp chí về ông chủ mình y đương nhiên biết, nhưng trong đó không hề có tin nào viết ông chủ của Tinh Vũ lại quen biết thiên hậu của Tinh Cầu. Mà hai công ty giải trí này từ trước đến nay luôn là kẻ tám lạng người nửa cân chưa từng nhường nhau trước truyền thông, chuyện Đỗ Nhược Nhi với chủ tịch Tinh Cầu đã đủ khiến y đau đầu rồi. Vậy mà hôm nay còn biết được tin ông chủ của mình với Đới Hân Hân cái kia, cái kia?!!
Không để Hồng Ấn kinh ngạc xong, bất ngờ mới lại tiếp tục tới. Chỉ thấy Đỗ Nhược Nhi một thân váy hồng tiến về phía này. Mới đầu Hồng Ấn còn tưởng cô tới tìm mình, ai ngờ cô thế nhưng đi tới trước mặt ôm thiên hậu cười, giọng nói còn không giấu nổi dịu dàng hướng ông chủ nói: "Duẫn Hạo, anh đến rồi!"
Hồng Ấn: "..."
Cái chuyện kỳ ba gì thế này? Y quản lý cho Đỗ Nhược Nhi cũng hơn 1 năm nhưng nào biết cô lại có quan hệ thân thiết với tổng tài và thiên hậu? Khoan đã, đừng như y nghĩ tới... Cái tam giác ba cạnh quỷ dị này là gì vậy?
Hồng Ấn thức thời đem hai ngươì Dương Hinh và Hàm Lâm rời đi.
Lúc bắt đầu mở tiệc, Đới Hân Hân thế mà không khách khí mời Trịnh Duẫn Hạo khiêu vũ mở màn.
Trịnh Duẫn Hạo muốn từ chối lại bị thiên hậu bồi thêm một câu "Hôm nay là sinh nhật tôi!" nên đành phải đem cánh tay muốn cho vào túi quần đưa ra lại.
Hôm nay Đới thiên hậu mặc một bộ váy bó sát bằng da bóng màu đỏ tươi, tóc búi lên tùy ý, nhìn qua có chút phóng khoáng lại quyến rũ.
Trịnh Duẫn Hạo lại một thân tây trang màu xanh mực, áo sơ mi sọc dọc cùng với cà vạt màu hồng, tóc ngắn vuốt keo chải bảy ba, kết hợp với dáng người tỉ lệ vàng của hắn thật sự như một cái móc treo đồ di động.
Cảnh tượng 'trời sinh một cặp' này thật khiến người khác ghanh tỵ.
Dựa vào vai Trịnh Duẫn Hạo, Đới Hân Hân ánh mắt khiêu khích nhìn Đỗ Nhược Nhi đứng ở góc tối không ai chú ý kia cắn môi căm ghét.
Trịnh Duẫn Hạo thở dài. Hai người phụ nữ nhàn rỗi này...
Đới thiên hậu nói: "Cậu thở cái gì mà thở! Chẳng lẽ thương tiếc cho cô ta? Cậu thích cô ta rồi sao?"
"Tôi thấy hai người các cô rất nhàm chán!"
Đới Hân Hân không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nói sang chuyện khác. "Sao hôm nay chỉ thấy có hai người đến, còn Kim Tại Trung đầu?"
Trịnh Duẫn Hạo khó hiểu: "Kim Tại Trung là ai?"
"Là thành viên trong nhóm ba người công ty cậu đang lăng xê!" Đới thiên hậu thiếu điều muốn hét lên.
"Cái này cậu nên hỏi Hồng Ấn, cậu ta là đại diện của bọn họ, tôi sao biết!" Hắn đương nhiên nói.
"Cậu không phải trực tiếp đưa ra kế hoạch hoạt động cho họ sao?"
"Trên danh nghĩa là vậy, nhưng hầu hết đều là Thẩm Xương Mân làm."
Đới Hân Hân trong đầu hiện lên một vạn chữ 'gian thương' phỉ nhổ...
Sau đó tiệc rượu tiến hành một nửa thì Trịnh Duẫn Hạo đi về, hắn muốn đến bệnh viện xem bố một lát.
Lúc ra đến cửa hắn cảm nhận được có một tầm mắt luôn nhìn theo, thậm chí trong bữa tiệc cũng chăm chú dõi theo không ngừng nghỉ. Trịnh Duẫn Hạo quay đầu lại, chỉ thấy Hồng Ấn đang vẫy tay chào hắn, bên cạnh là hai người mới đang ngồi nói chuyện với nhau.
Xe một đường chạy tới gara bệnh viện thành phố.
Lúc thang máy đến lầu 5 thì dừng lại, sau đó một cáng cứu thương bị đẩy vào.
Bác sĩ và ý tá hai bên đều tập trung giữ vững hô hấp cho bệnh nhân nằm trên giường đẩy. Trịnh Duẫn Hạo chú ý đến người đứng sát bên hắn.
Người kia quay lưng về phía hắn, hai hay nắm chặt bàn tay của người nằm trên xe đẩy, miệng không ngừng lặp lại câu 'nếu mẹ có chuyện gì, còn sẽ giết chết ông ta'.
Cho đến khi dừng lại ở tầng 6, giường đẩy đã đi mất, câu nói lạnh lẽo kia vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn.
Hắn đến phòng bệnh bố nằm, nhẹ nhàng mở cửa thấy hai người đang ngủ, nên ra hành lang đứng hút thuốc.
'Nếu mẹ em không tỉnh lại, em sẽ giết chết tên cặn bã đó' ... Câu nói rất lâu trước đây nghe được bỗng nhiên hiện lên trong đầu Trịnh Duẫn Hạo.
Khi đó hắn vừa lên thành phố lập nghiệp chưa tới một năm, có một lần tổ chức sự kiện bị thiết bị sân khấu rơi xuống trúng mặt. Cũng may hắn phản ứng nhanh tránh kịp, tay chân không sao nhưng bên dưới mắt trái bị rạch một đường khá sâu. Lúc tới bệnh viện xử lý bác sĩ ngồi rửa vết thương cho hắn mà không ngừng xuýt xoa nói nếu vết thương này chệch một chút thì mắt trái của hắn coi như bỏ. Nghe xong trong lòng hắn một trận lạnh giá.
Bác sĩ băng bó xong cho hắn muốn hắn nhập viện để quan sát nếu vết thương có chuyển biến xấu thì còn kịp thời cấp cứu nhưng hắn lại nói không muốn nhập viện, lúc đó công ty đang trong giai đoạn cần vốn hắn không thể không đi làm chạy vốn được, bác sĩ tức giận ngồi đó chửi hắn một trận nhất quyết không đồng ý thả hắn đi, hắn phải cam đoan mỗi ngày sẽ đến bệnh viện kiểm tra thì bác sĩ mới đồng ý tha cho hắn về. Thậm chí lúc nay vết thương còn cố ý không chờ thuốc tê ngấm đã lấy kim xỏ qua, sau đó thấy hắn cắn răng chịu đựng mới rủ lòng từ bi nhẹ tay lại.
Lúc đến quầy thu ngân tính tiền, thì một trận tiếng động kèm tiếng khóc phát ra. Xung quanh đã có nhiều người vậy xem, nhỏ giọng nghị luận.
Trịnh Duẫn Hạo muốn chen vào sớm tính tiền để còn đi làm, không ngờ lại chứng kiến một màn này.
Một đứa nhỏ cao chưa tới quầy thu ngân đang nhón chân khóc lóc cầu xin y tá viết đơn cho mẹ nó cấp cứu.
Đứa nhỏ giọng nói run run cầu xin: "Cầu xin cô viết hóa đơn trước để mẹ con cấp cứu, tiền con nhất định sẽ trả sau, mẹ con sắp chết rồi!" Sau đó bật khóc thật to.
Nữ y tá khó xử không biết làm sao, cô dù sao cũng là người làm công nên không thể quyết định được. Đúng lúc này, có người lên tiếng.
Trịnh Duẫn Hạo nhìn đứa nhỏ mặt mũi lấm lem nước mắt, đôi mắt khóc đến mờ mịt, không kiềm nổi nói: "Tôi giúp cậu bé trả tiền, cô trước cứ chuyển hóa đơn lên đi!"
Nữ y ra thở phào vội vàng viết đơn.
Đứa nhỏ ngồi dưới đất nghe thấy đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn hắn có chút mờ mịt. Trịnh Duẫn Hạo thương tiếc kéo nó lên, sau khi trả tiền thì dắt nó lên phòng cấp cứu ngồi chờ.
Đứa nhỏ này tuy không cao lắm nhưng vóc dáng lại tròn, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, tuy có chút lấm lem vì nước mắt nhưng vẫn nhìn ra được đây là một đứa nhỏ xinh đẹp. Tóc đen hơi dài, cùng với đôi mắt to nhìn như búp bê trong phim họat hình vậy.
"Em muốn ăn gì không?" Trẻ con thường khóc xong sẽ cảm thấy đói.
"Nếu mẹ em không tỉnh lại, em sẽ giết chết lão già cặn bã kia!"
Trịnh Duẫn Hạo giật mình tưởng mình nghe nhầm, vội vàng hỏi lại: "Em mớí nói cái gì?"
Cậu bé lúc này mới ngước mặt lên nhìn hắn, đôi mắt sáng rực như đốt cháy hắn. Nó nói: "Cảm ơn anh thay mẹ em trả tiền, em sẽ trả lại! Anh là người đầu tiên đối xử tốt với mẹ con em như vậy!"
Trịnh Duẫn Hạo thương tiếc xoa đầu nó, giọng nói cũng trở nên ôn nhu hơn. "Em bao nhiêu tuổi?"
"12"
Hắn nhìn hình thể chưa phát triển như đứa nhỏ 8 9 tuổi của nó, lại nhìn quần áo rộng thùng thình trên người nó, liền biết gia cảnh đứa nhỏ này không tốt lắm, có khi còn đặc biệt nghèo khổ.
Trước khi đi, hắn ghé qua siêu thị mua đồ ăn và nước cho đứa nhỏ, còn ghi vào giấy số điện thoại và địa chỉ nhà của mình, đưa cho nó.
"Anh tên Trịnh Duẫn Hạo, đây là số nhà và số điện thoại của anh, có gì cứ liên lạc, đừng sợ! Muốn đến nhà anh thì đi tuyến xe buýt số 15, đến bến dừng số 2 thì gọi cho anh, anh sẽ ra đón em. Nhớ kỹ nhé!"
Sau đó như nhớ ra cái gì, hắn mới nhìn nó hỏi. "Em tên gì?"
Đứa nhỏ hai nắm chặt tờ giấy hắn đưa, nè nén xúc động vì lần đầu được đối xử tốt, nhưng đôi mắt đỏ hoe lại chảy nước mắt. Nó nói: "Em mà Tại Trung, Kim Tại Trung. Anh Duẫn Hạo, cảm ơn anh!"
Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng hắn gặp cậu bé đó. Hôm sau hắn tới thay băng nhân tiện thăm đứa nhỏ thì bác sĩ cho hay họ đã rời đi trong cùng ngày. Vì người mẹ chỉ bị chấn thương đầu nhẹ nên bác sĩ cũng không giữ lại.
Đến bây giờ, hình ảnh còn động lại trong đầu Trịnh Duẫn Hạo là khuôn mặt lấm lem nước mắt của đứa nhỏ kia và đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt hắn ...
Kim Tại Trung?!!
Lúc nãy Đới Hân Hân cũng nhắc tới tên này. Là cùng một người hay hai người khác nhau?
Trịnh Duẫn Hạo đứng trên tầng 7 qua cửa kính bệnh viện ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố. Điếu thuốc đã muốn tàn chỉ còn lại chút ánh lửa lóe sáng, sau đó tắt ngầm, tàn thuốc rơi xuống bên cạnh đối giày da bóng loáng.
Lời của tác giả: Hình như viết có chút thiên về 'vạn nhân mê công'? >_<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro