
Cậu Lê, thế này chính là hôn gián tiếp...
Xong bữa tối, Nguyễn Đức Phúc lại lao đầu vào máy tính tranh thủ tìm việc...tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến cậu tò mò dừng tay...
Thì ra là tên Lê bất lương vừa đăng ảnh mới, chả biết hắn bắt cậu vào cái nhóm quái quỷ này làm gì...mỗi ngày đều thấy hắn được ca ngợi nâng lên chín tầng mây làm cho cậu cảm thấy nhân sinh thật sự có vấn đề...người ác độc như hắn sao có thể được nhiều người yêu quý đến thế!
Nhắc đến hắn mới nhớ, nãy giờ cậu vẫn chưa đi kiểm tra xem cửa sổ đã đóng chưa....để đến đêm đám côn trùng tiếp tục bay vào chắc hắn sẽ giết chết cậu...
Lượn quanh vài vòng an tâm thở phào một tiếng, quái khỉ nhà thì to như vậy mà không xây nổi thêm một phòng ngủ nữa...đã thế căn phòng còn lại thà để làm kho chứ không cho cậu dọn vào...tên nhà giàu này đúng là keo kiệt hết chỗ!
Nguyễn Đức Phúc thầm rủa hắn trong lòng, lướt qua cánh cửa đột nhiên dừng bước..
Lê Trung Thành đang ngồi ngoài vườn tựa lưng vào ghế, mắt lơ đễnh nhìn về phía trước...tay ôm đàn guitar, dường như không hề chú ý đến những gì xung quanh...
Từng ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh du dương trầm bổng vang lên từng hồi...
Mùa Đông đến nơi đây tìm anh..
Giữa đêm lạnh rét căm..
Mùa Đông khẽ ôm anh thật lâu..
Biết anh chẳng có ai bên cạnh anh..
Và dấu phố khi xưa ta gặp nhau...
Giờ đây là màn đêm tối tăm quạnh hiu...
Hứa với anh sẽ không rời xa, mà sao giờ đây anh khóc trong đêm tối tăm mịt mù..
Bao giấc mơ phiêu du lả lơi...
Không có em nơi đây...
Xin giấc mơ yêu đương dài thêm...
Cạch...
Đang chăm chú lắng nghe đột nhiên bị đứt quãng, Phúc chớp mắt nhìn hắn phía xa đưa tay ra hiệu cho cậu đến gần..
"Cậu Lê...".
"Anh làm gì mà rình mò tôi ở đó?".
Nguyễn Đức Phúc bị bắt tại trận, vội vàng lên tiếng biện hộ, "Kh...không có, tôi chỉ xem chừng đóng cửa thôi..".
"Ngồi xuống đi". Hắn nhếch miệng ra lệnh, Phúc cũng ngoan ngoãn nghe theo...kéo ghế ngồi xuống đối diện..
"Cậu Lê...cậu hát hay quá". Nguyễn Đức Phúc trưng ra vẻ mặt đầy ngưỡng mộ, bây giờ cũng tìm được ưu điểm hiếm hoi của tên bất lương...
Lê Trung Thành nhìn Phúc cười khẩy, khen ca sĩ hát hay có phải hơi dư thừa không? Đặc biệt còn là ca sĩ có danh có tiếng có trình độ như hắn...tên thảm hoạ đúng là đồ nịnh hót!
Hắn tiếp tục bản nhạc vẫn còn dang dở, Nguyễn Đức Phúc tròn mắt ngước nhìn...không ánh đèn, không sân khấu...không tiếng hò reo....chỉ có tiếng đàn hoà theo tiếng hát mộc mạc của Lê Trung Thành...và duy nhất một khán giả...
Và nếu biết ta sẽ xa rời nhau...
Thì bây giờ...anh ôm lấy em thật lâu...
Nói với em giấc mơ của anh..
Tình yêu giờ đây chỉ có một mình anh...
Xa mãi xa mãi...
Bao lời yêu thiết tha ấy...
Xa mãi xa mãi...
Bao phút giây yêu đương đầu tiên...
Trung Thành hát dứt tiếng liền nhướn mắt nhìn Phúc mỉm cười...nhìn hắn lúc này lại đặc biệt gần gũi, khoé miệng cong lên hai mắt khẽ động...Đức Phúc đột nhiên chột dạ, hai má ửng hồng liếc nhìn xuống đất...
Cmn không thể để nhan sắc của hắn ta dụ dỗ...
Đang vui vẻ đột nhiên bị thái độ của Phúc làm cho mất hứng, hắn chau mày thở hắt một tiếng rồi đứng dậy bỏ đi khỏi...
Nguyễn Đức Phúc cảm thấy mình chắc chắn bị nhiễm lạnh rồi, cả mặt nóng ran lòng ngực lại đập mạnh...liền áp hai bàn tay lạnh buốt của mình lên má một đợt...quỷ tha ma bắt cái tên bất lương chết bầm...đột nhiên lại cười thân thiện với cậu thế làm gì...
Cả đêm trôi qua như cực hình, miễn nhắm mắt là lại hiện lên vẻ mặt của Lê bất lương ban nãy...chắc chắn là bị ma ám rồi!
Nguyễn Đức Phúc chào buổi sáng bằng cặp mắt thâm quầng, cả đêm qua cậu không tài nào ngủ được...lăn qua lăn lại chọc phá điện thoại...đem toàn bộ bài viết trong group Fan của Trung Thành đọc một lượt, có khi nào thật sự bị hắn bỏ bùa rồi không?
"Cái gì vậy? Cả đêm qua anh đi ăn trộm à?". Lê Trung Thành vừa bước khỏi phòng đã thấy bộ dạng doạ người của Phúc, bình thường tên này đã không bình thường...hôm nay còn đặc biệt không bình thường hơn nữa...
"Không có gì". Phúc lững thững lướt qua hắn đi vào nhà tắm, tất cả còn không phải do tên khốn cậu sao..
Trung Thành khó hiểu dò mắt nhìn theo, đêm qua mình đâu có đay nghiến gì anh ta đâu nhỉ...sao có vẻ uất hận thế kia...
Liên tục xối nước lên người cho tỉnh táo, thường ngày tên bất lương đối đãi với cậu vô cùng tệ bạc...đột nhiên hôm qua lại cười dịu dàng chắc chắn hắn bị bệnh rồi...đúng, người bệnh là hắn không phải mình...Phúc càng nghĩ càng thông suốt...tự tin sảng khoái bước ra khỏi nhà tắm...
Nguyễn Đức Phúc vừa ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng chuông, sáng sớm mà có người đến tìm rồi sao..
"Tới ngay đây...".
"Sao anh lại ở đây?".
"Tôi...". Nguyễn Đức Phúc chưa kịp lên tiếng đã bị đẩy sang một bên...Trương Ngọc Tuấn đùng đùng đi thẳng vào trong...
Trung Thành phía sofa cũng bị làm cho kinh động, xoay người ngước nhìn Ngọc Tuấn..
"Em đến đây làm gì?".
"Sao anh ta lại ở đây?".
Lê Trung Thành chưa kịp lên tiếng Phúc đã vội chen ngang, "Tôi chỉ...".
"Anh không có quyền nói chuyện ở đây!".
Phúc bị doạ cho im bật, chớp mắt khó hiểu nhìn Ngọc Tuấn...mình đã làm gì đâu chứ...
"Lê Trung Thành...anh bây giờ là muốn phủi bỏ hết đúng không? Anh đem cái đồ quê mùa này...".
"Đi vào trong đi". Hắn cắt ngang lời Ngọc Tuấn, đá mắt nhìn Phúc ra hiệu...cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu xoay người vừa định bước đi..
Trương Ngọc Tuấn thở dồn dập, trực tiếp kéo tay Phúc trừng mắt nhìn cậu, "Không nói rõ anh đừng hòng đi đâu hết!".
"Nổi điên đủ chưa?". Hắn kéo tay Phúc đẩy cậu ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh chán ghét nhìn Ngọc Tuấn..
Trương Ngọc Tuấn bật cười chua chát, tay chỉa thẳng vào mặt Phúc lên giọng, "Anh vì cái thứ người này mà nổi giận với em?".
Nguyễn Đức Phúc chưa hiểu mô tê gì nhưng nhìn phản ứng của cậu ta chắc chắn có hiểu lầm, cậu vội vàng đẩy Trung Thành sang một bên...đưa tay ra phía trước vừa định lên tiếng giải thích, "Kh...không phải đâu, hình như là cậu hiểu lầ...".
Chát..
Phúc trợn to mắt kinh động nhìn Ngọc Tuấn, má trái in hằn vệt đỏ ửng lên một mảng...
"Trương Ngọc Tuấn!". Lê Trung Thành kích động giữ lấy cánh tay Tuấn, người trước mặt càng nhìn càng làm cho hắn thấy chán ghét...
"Trung Thành...".
"Tôi nói lập tức đi khỏi đây".
Trương Ngọc Tuấn siết chặt nắm tay, hậm hực một nước đi khỏi cửa...
Trung Thành đưa mắt nhìn Phúc, hắn hơi kinh động đưa tay lên má cậu...Phúc giật mình vội vàng né tránh, "Tôi...không sao đâu".
"Mặt anh trầy rồi kìa".
Nguyễn Đức Phúc bây giờ mới cảm thấy đau, lúc nãy chiếc nhẫn trên tay cậu ta vô tình cứa trúng...đúng là nghèo thì hay gặp xui mà!
Cắn chặt môi bất mãn liếc nhìn hắn, tất cả đều là do tên xấu xa này!
Chưa kịp lên tiếng mắng chửi đã bị hắn kéo đi đến sofa, Nguyễn Đức Phúc dò mắt quan sát...Trung Thành đi đến tủ lấy ra hộp y tế đặt lên bàn...
Nguyễn Đức Phúc ngại ngùng đưa tay lên trước mặt, "Tôi...tôi tự làm được rồi".
Nhìn vẻ mặt đe doạ của hắn liền ngoan ngoãn rụt tay lại, Trung Thành cẩn thận lau sơ vết thương trên mặt Phúc một lượt...vừa khử trùng cậu đã nhăn mặt lên đau đớn..
"Thường ngày anh chanh chua lắm mà? Đột nhiên hôm nay lại đứng yên cho người ta đánh thế?".
Phúc nhìn vẻ mặt của hắn càng thêm uất ức gạt tay ra khỏi, "Không cần, không dám phiền đến cậu".
Lê Trung Thành nhếch miệng cười khẩy, "Đấy, giỏi thì dùng thái độ này đi mà nói chuyện với người ta".
"Nhà giàu các người ai mà dám động vào chứ". Phúc cắn chặt môi nói lí nhí, cậu ta đột nhiên động tay động chân cũng không kịp phản ứng..
Trung Thành thở hắt một tiếng, cẩn thận dùng băng gạc dán lên vết thương của Phúc...khoảng cách ngày càng rút ngắn...lồng ngực của cậu cũng đập mạnh liên hồi...lại nữa rồi, bị cảm lạnh nữa rồi!
"Xong rồi, hôm nay không cần nấu bữa sáng. Anh nghỉ ngơi đi". Hắn dọn dẹp gọn gàng dụng cụ vào hộp, vừa đứng dậy đã nghe thấy Phúc lên tiếng, "Không được, cậu đừng bỏ bữa. Tôi nấu nhanh thôi, đợi một chút".
"Tôi nói không cầ...".
"Đừng có cứng đầu, cậu mà cứ bỏ bữa sớm muộn gì tài sản chưa kịp dùng hết đã bị thăng thiên". Phúc trừng mắt nhìn hắn, Lê Trung Thành không khỏi bật cười, "Anh trù ẻo tôi đấy à?".
"Hì, không dám...nào, ngồi xuống. Đợi một chút nhé".
Nói xong liền chạy vào bếp, Lê Trung Thành hướng mắt nhìn theo...cơ miệng lại khẽ động..
Đến trưa, Nguyễn Đức Phúc đem theo một túi đồ to tướng bê vào trong bếp...Trung Thành ngồi ở sofa cũng tò mò nhìn theo..
"Mua gì lắm thế?".
Phúc thở hổn hển không thèm để ý đến hắn, từng đợt lôi hết đồ trong túi ra khỏi..
"Nghệ mật ong này trị dạ dày rất tốt, tôi ngâm cho cậu sẵn một bình...trước khi ăn thì uống vào. Nhưng mà phải một tháng nữa mới dùng được, tạm thời mua lọ có sẵn trong hiệu thuốc để dùng thử, đừng lo...chỗ này là tiền thưởng của anh Sơn đã cho tôi, không có dùng đến tiền chợ của cậu đâu mà sợ". Phúc vừa nói vừa loay hoay bày biện, dù sao cậu cũng là người tốt...không biết thì thôi, biết rồi thì không thể mặc kệ được..
Lê Trung Thành không phản ứng, lẳng lặng đi đến trước tủ lạnh lấy nước tu một đợt...
"Mặt anh thế nào rồi? Có còn thấy xót không?".
Phúc xua tay lắc đầu, "Chả sao, ở quê tôi cũng hay leo trèo té ngã...vài hôm lại lành ý mà".
"Ừ...tối ngủ thì bôi cái này. Để trong tủ ít khi dùng đến sợ lại hết hạn". Hắn ném chai thuốc lên trên bàn, không thèm nhìn đến Phúc đi một nước trở về phòng...
Nguyễn Đức Phúc đưa tay cầm lấy xem thử, chai thuốc vẫn còn chưa bóc vỏ...tên điên này chạy đi mua lúc nào chả hay, quan tâm người ta còn ra vẻ! Không giấu nỗi khoé miệng lại đánh lên một đường...
Chiều tối, Nguyễn Đức Phúc nấu nướng xong xuôi liền tiến đến gọi Trung Thành ăn cơm...chưa gì đã thấy hắn đẩy cửa đi ra...
"Cậu Lê...tôi nấu cơm xong rồi, cậu định ra ngoài sao?".
Nhìn bộ dạng vội vã của hắn của đoán ra, đến giờ cơm còn định đi đâu nữa...
Lê Trung Thành ậm ừ rồi lướt qua người cậu đi khỏi, Phúc đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng...liếc nhìn cả đống thức ăn trên bàn khẽ thở dài..
Chiếc xe dừng trước cổng, Trung Thành vội vã đi vào nhà đã thấy ông bà Lê ngồi sẵn trên sofa..
Hắn đảo mắt nhìn một lượt rồi đi thẳng lên cầu thang, vừa bước được vài bước đã nghe thấy tiếng của ông Lê phía sau, "Nhà này đúng là không có chủ, hay con đủ lông đủ cánh rồi lại không xem bố mẹ ra gì nữa?".
Lê Trung Thành dừng bước, hắn xoay người nhìn hai người trước mặt...bà Lê thống khổ chớp mắt ra hiệu với Trung Thành...
"Bố..mẹ...con xin phép lên xem tình hình của ông Nội".
Nói xong liền xoay người đi tiếp, ông Lê thở mạnh một tiếng gằng giọng nói lớn, "Ông Nội phát bệnh cũng là do đọc phải đống tin tức nhảm nhí của con trên mặt báo, bây giờ còn vác mặt về đây chọc tức ông ấy mới vừa lòng hả dạ con đúng không?".
"Mình à, là em đã gọi con về". Bà Lê kéo tay chồng dỗ dành, hai bố con nhà này từ xưa đến giờ không khi nào nói chuyện yên bình được hai câu..
Lê Trung Thành im lặng một lúc liền đi thẳng lên lầu, bà Lê thở dài kéo chồng ngồi xuống sofa...
"Trung Thành...em đến khi nào vậy?".
Chàng trai ngồi bên giường vừa thấy hắn đã lập tức đứng lên, Trung Thành đi đến cạnh giường bệnh lo lắng thở dài, "Em vừa đến thôi, anh họ...tình trạng ông Nội thế nào rồi?".
"Bệnh cũ tái phát thôi, bác sĩ Lý khi nãy đã tiêm thuốc nên giờ cũng ổn định rồi". Minh Hiếu kéo chăn đắp ngay ngắn cho ông lão rồi hướng mắt nhìn Trung Thành ra hiệu, "Ra ngoài nói chuyện với anh một lát".
Nói xong trực tiếp đi khỏi, Lê Trung Thành ngồi xuống bên cạnh giường...nhìn ông Nội phía dưới khẽ thở dài một tiếng...
Vừa bước xuống phòng khách đã chạm mặt ông bà Lê, Minh Hiếu lễ phép gật đầu chào rồi tiếp tục bước đi...Lê Trung Thành nhìn bố vẫn đang hậm hực ngồi dưới ghế cũng cúi đầu chào rồi bước theo sau...
"Ngồi đi". Minh Hiếu kéo ghế ngồi xuống trước, sau đó đá mắt ra hiệu cho Trung Thành ngồi đối diện..
Thấy hắn vẫn đứng đó không lên tiếng, Hiếu có vẻ không hài lòng nhếch miệng dò xét, "Sao vậy? Chê anh không đủ tư cách để nói chuyện em sao?".
Lê Trung Thành im lặng một lúc rồi kéo ghế ngồi xuống, Minh Hiếu thư thả rót một tách trà đặt trước hắn, "Uống đi, trà này anh mang từ Anh về...xem thử có hợp khẩu vị không".
"Anh họ, nếu là nói về chuyện của em thì không cần vòng vo như vậy".
Hiếu bật cười một tiếng, tiếp tục thư thả nâng tách trà lên miệng uống một ngụm..
"Lúc nãy anh có nói chuyện với chú Út, có vẻ bố của em vẫn còn chưa quên được vụ tai nạn năm xưa..".
Nhìn vẻ mặt của Trung Thành đột nhiên thay đổi, Minh Hiếu tiếp tục nhếch miệng nói tiếp, "Không phải là đổ lỗi cho em, nhưng mà Trung Thành...đừng để bản thân lại mắc phải sai lầm, năm đó là anh trai em không may...nếu bây giờ làm cho ông Nội cũng...".
"Không đổ lỗi sao?".
Trung Thành đột nhiên chen ngang, ánh mắt sắc lạnh nhìn Minh Hiếu...
"Không đổ lỗi của các người là mỗi năm đều đay nghiến hết lần này đến lần khác? Người chết thì thanh thản, người sống thì dằn vặt cho đến chết mới hả dạ đúng không?".
"Nếu không phải vì con một mực làm theo ý mình thì anh con đâu cần phải ra đi oan uổng như vậy? Tại sao người gây ra chuyện chính là con, thằng bé đã làm gì mà phải gánh chịu thay con chứ?!".
Lê Trung Thành xoay người nhìn phía sau, ông Lê kích động gạt tay vợ mình ra khỏi tiến đến trước mặt hắn tiếp tục đanh giọng, "Người ích kỷ như con hại hết người này đến người khác, bố tự hỏi sao năm đó ông trời lại không để con chết đi...ít ra bây giờ cũng không hại ông Nội phải mỗi ngày lo lắng đến sinh bệnh".
"Chú út, bình tĩnh một chút". Minh Hiếu kinh động đến giữ tay ông Lê, liếc nhìn Trung Thành rồi thở dài lên tiếng, "Em về trước đi".
Lê Trung Thành hai mắt đỏ rực, từng câu từng chữ của bố mình nói ra như ghim thẳng vào tim của hắn...hai tay vô thức siết chặt, nước mắt cũng tự động rơi xuống từng giọt...
"Trung Thành, mau về đi con". Bà Lê khổ sở đưa tay kéo hắn đi, Lê Trung Thành đảo mắt thở mạnh một tiếng...cúi đầu chào rồi xoay người bước đi...
"Giỏi như vậy thì đừng ló mặt về nhà nữa, tốt nhất là đừng dăm ba bữa lại bôi tro trát trấu lên mặt dòng họ!". Ông Lê giận dữ nói vọng theo, đứa con này từ nhỏ đã không chịu nghe lời...đến lớn còn sống không nên thân...
Nguyễn Đức Phúc cả buổi đợi hắn về ăn cơm đến đói lã, vừa nghe tiếng xe đã lập tức bật dậy...chiếc ly thuỷ tinh trên bàn lảo đảo vài vòng rồi rơi xuống đất vỡ tan tành..
"Ách...khỉ thật!".
Cậu vội vã cúi xuống ra sức nhặt đống mảnh vỡ dưới đất, để tên bất lương vào kịp sẽ tiếp tục bắt đền mình...
Lê Trung Thành vừa bước vào cửa đã thấy Phúc loay hoay dưới bếp, đang tháo giày chợt nghe tiếng ré lên của cậu liền vội vàng xông đến..
"Có chuyện gì vậy?".
Phúc kinh động giấu bàn tay ra sau lưng, dưới đất là mảnh thuỷ tinh còn rướm máu...
Nhìn đống tàn tích cũng đã hiểu ra vấn đề, Trung Thành nhắm mắt thở dài một tiếng bất lực...chau mày ra hiệu cho Phúc đứng sang một bên...
Nguyễn Đức Phúc cắn chặt môi nghe theo lời ngoan ngoãn đứng dậy, nhìn hắn cặm cụi xử lý đống mảnh vỡ dưới đất...cẩn thận nhìn quanh một lần nữa mới yên tâm thở phào...
Liếc nhìn Phúc vẫn đứng đó, hai tay vòng ra phía sau ánh mắt hối lỗi nhìn hắn...Lê Trung Thành đột nhiên cảm thấy tức cười, đi đến kéo tay cậu để ra phía trước..
Ngón tay đứt một vệt lớn, thế mà tên thảm hoạ nãy giờ vẫn đứng đây chịu trận...đúng là đồ da trâu..
"Anh không thấy đau à?".
Nguyễn Đức Phúc gật đầu liên tục, hắn khó hiểu chau mày kinh ngạc, "Không đau thật sao?".
"Ý tôi là thấy đau".
Nhìn vẻ mặt của Phúc không khỏi bật cười, đúng là đồ ngố!
Lê Trung Thành kéo tay cậu ngồi xuống sofa, tiếp tục đi đến tủ lấy hộp y tế đặt xuống bàn, "Tiền băng bó của anh từ sáng đến giờ chắc phải cộng vào tiền nợ".
Phúc nghe đến bàn tay đặt trước mặt cũng vội vã rụt về, "Vậy thì không cần nữa, cậu Lê...máu của tôi nhanh đông lắm".
Lê Trung Thành bị Phúc chọc cho tức cười, "Thế sao? Để tôi chém anh một dao thử xem máu có đông nhanh không nhé?".
Phúc bị doạ đến mặt mày trắng bệt, đột nhiên thấy khoé miệng của Trung Thành đánh một vòng cung...đcm, lại cười kiểu đấy nữa rồi!
Hai má Phúc đỏ ửng, tim lại đập liên hồi...chắc chắn mất nhiều máu quá nên mới bị vậy rồi...
Lê Trung Thành cẩn thận dán băng gạc lên tay cậu, ngẩng đầu đã thấy mặt Phúc đỏ như quả cà chua chín...
"Sao vậy? Anh sợ đến phát hoả rồi sao?".
"Kh...không có. Tôi...hơi nóng một chút thôi".
Hắn liếc nhìn bên má của cậu rồi đưa tay định xem thử, Phúc hốt hoảng giơ hai tay cản lấy, "Cậu...cậu định làm gì?".
"Làm gì? Xem thử vết thương trên mặt của anh thôi...làm gì căng thẳng vậy?".
"Kh...không cần đâu, tôi cũng đã bôi thuốc rồi".
Nghe vậy hắn cũng không thèm để ý đến cậu, dọn dẹp dụng cụ rồi đi thẳng về phòng..
Nguyễn Đức Phúc trực tiếp đặt hai tay lên má, hơi lạnh của bàn tay phần nào giúp cho mặt cậu bớt đỏ hẳn...đúng là tên bất lương...vô cùng nguy hiểm...
Vừa vào phòng đã nhếch miệng bật cười, xem ra tên thảm hoạ cũng có ích...lần nào gặp chuyện không vui đều bị anh ta làm phiền đến mức thời gian buồn cũng không có...
Tắm rửa xong một lúc thì bước ra khỏi phòng, thấy Phúc đã ngồi sẵn ở bếp liền kéo ghế ngồi xuống đối diện..
"Cậu Lê...ăn đi cho nóng".
Cả bàn thức ăn nóng hổi bày ra trước mặt, Phúc nhanh nhẹn gắp thức ăn bỏ vào chén của hắn...dạo gần đây Trung Thành cũng bớt thành kiến với cậu, thức ăn gắp vào chén không bị hắn ghét bỏ mà vứt ra nữa...
"Ăn nhiều vào, hôm nay cậu lại quên uống thuốc rồi đúng không? Sáng mai dậy sớm tôi sẽ pha sẵn cho cậu, uống buổi sáng tốt hơn đấy".
Lê Trung Thành ậm ừ không lên tiếng, mỗi ngày nghe thảm hoạ luyên thuyên trên bàn ăn riết cũng thành quen...hắn không thèm lên tiếng nhắc nhở nữa..
"Cậu Lê, mấy món hôm nay có vừa miệng không?". Phúc tròn mắt nhìn hắn mong chờ..
Trung Thành cắn một miếng cá hài lòng gật đầu, Phúc như nở hoa trong lòng...còn bảo không vừa miệng, cậu đã nghiên cứu trong group Fan những món hắn thích ăn...mỗi ngày đều đem ra vận dụng...
"Anh cũng ăn đi, ăn nhiều cá vào cho mau lành". Hắn đặt miếng thịt cá lên chén của Phúc, sau đó lại tiếp tục cho thức ăn vào miệng...
Nguyễn Đức Phúc nhìn miếng cá trong chén lại đặc biệt ngại ngùng, như vậy chẳng phải hôn gián tiếp rồi sao..
Đcm, chết thật...sao lại có cái suy nghĩ đồi bại đó!! Nguyễn Đức Phúc tao cắn chết mày!!!
Phúc trong lòng tự đấu tranh, miếng cá cũng không dám động đến mà để sang một bên..
Thấy cậu tự ý ghét bỏ đồ ăn của mình, Trung Thành nheo mắt nhìn Phúc cảnh cáo, "Thức ăn bỏ độc sao? Hay là sợ tôi lây bệnh nên không dám ăn?".
Phúc chột dạ lập tức xua tay giải thích, "Kh...không có, tôi không có sợ cậu lây bệnh".
"Vậy anh bỏ độc vào thức ăn à?".
Tiếp tục lắc đầu nhìn hắn, Lê Trung Thành nheo mắt nhìn Phúc đe doạ, "Ăn!".
Nguyễn Đức Phúc vội vàng gắp miếng cá cho vào miệng, hắn nhếch miệng hài lòng tiếp tục hưởng thụ...
Buổi tối xem chừng đã trải qua thuận lợi, ngoại trừ việc có người nào đó bị khó ngủ cứ lăn qua lăn lại trên sofa cười một mình...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro