Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười hai chíp bông

;

"it will take a while to make your smile
somewhere in these eyes,
i'm on your side."

─ space song, beach house.

;

nhật ký một ngày em ở nhà cùng anh yêu bảo khang và anh yêu hiếu trần.

hôm nay anh hiếu đinh của em bay ra hà nội có việc rồi, anh hậu lâm thì đi đà lạt cùng đá bào team. thành thử ra em chíp bông có hẳn một ngày cuối tuần ở nhà trông hai ông kẹ.

một,

em bé dạo này trộm vía ngủ ngoan không quấy, chỉ thức giấc một lần giữa đêm để uống sữa thôi, rồi lại nhanh chóng lim dim chìm vào giấc ngủ trên tay anh. bình thường anh hậu thường ngủ với em, vì ba ông kia ngáy ghê quá em toàn khóc oe oe phản đối.

quy trình đi ngủ của đặng gà con:

1. nằm ngửa mút tay chờ anh yêu bảo khang thay bĩm, bôi kem dưỡng ẩm xoa xoa nắn nắn hai má thịt bánh bao. tay anh khang ấm lắm, hai ngón tay cứ chọt chọt má em, rồi chọt tay, chọt chân làm em nhột cười khúc khích.

2. uống ngon lành bình sữa do anh yêu hiếu trần pha. cũng không ngon lành là mất khi cứ bú được nửa bình chíp lại dứt núm, lẫy lật bò đi lung tung.

2. được anh yêu hiếu đinh vỗ ợ, rồi đung đưa qua về ru ngủ. em là em thích chất giọng hà nội trầm ấm của anh lắm, nó đạt chuẩn mà nó mật ong gì đâu á. em chấm chín trên mười.

3. em bé được chuyền lại về tay anh yêu hậu lâm để kết thúc một ngày (nghịch phá) năng động. tắt đèn, ôm gấu ghiền, đắp chăn, bé đi ngủ đây!

hai,

"chíp ơi, dậy thôi, dậy thôi, dậy anh khang bế đi chơi nè."

cả nhà ai cũng công nhận em bé dễ ngủ lắm, nhưng mà khúc dậy thì là cả một quá trình.

ông trời con gắt ngủ, siêu siêu gắt ngủ, hàng lông mày nhàn nhạt mọc được vài cọng mà cứ nhăn tít cả vào, chu mỏ gà bông mếu máo chực chờ nước mắt.

mọi khi phải là anh hiếu đinh kêu em dậy cơ, sao hôm nay hai ông kẹ này lại đến giường em vậy? sợ ơi sợ. em bé có biết gì đâu, chả ai bảo cho em biết gì cả, cứ thế mà đi chẳng tạm biệt em. em dỗi!

em nằm sấp, dụi dụi mặt vào chăn vài lần mới mở mắt dậy, vừa vươn người lên anh yêu bảo khang đã "gụt mó nin" rõ to.

em giật mình, em sợ, mà em sợ thì phải làm sao?

em oe oe.

"a a e e hức hức oe oe oe."

"thằng này sao mày hù em." hiếu trần giật mình đánh bốp một cái rõ to vào vai thằng bạn rồi xoắn xuýt đến bế em lên.

"tao đã làm gì đâu??? tao chào chíp thôi mà." khang không phục, rõ ràng là hai anh em nhà này thông đồng ghét anh, đã ai làm gì đâu? đã chạm vào đâu?

ting.

kewtiie

bọn mày ồn quá

ai cho nói lung tung trước mặt em tao?

quên phòng có camera à

tao về tao xẻo thịt

à giờ thì không phải hai anh em, hiếu trần chíp bông nữa, phải là ba anh em. bộ ba báo thủ chuyên bắt nạt phạm bảo khang. nhất là đại ca chíp bông, chỉ giỏi khóc với cắn tay anh thôi.

ba,

em chíp bông có một bạn gấu ghiền, là con gấu hình gà bông như đúc từ một khuôn với bạn chíp. em đặt bạn tên là apipi, thật ra em đã biết nói đâu mà đặt, khang thấy em cứ kêu apipi apipi suốt ngày nên nhanh nhảu làm giấy khai sinh cho gấu chíp.

tối nào em cũng ôm bạn đi ngủ, ăn sữa cũng một tay cầm bình, một tay níu bạn. đi ra ngoài chơi em càng phải mang theo bạn. sữa có thể quên đem, khăn có thể vứt mất chứ nhất quyết phải có bạn.

thế mà hôm nay, nhân một ngày nắng đẹp, anh yêu hiếu trần nổi hứng chộp bạn gà bông đi giặt.

em chíp thức dậy bận gắt ngủ không để ý.

em chíp đói bụng hì hục ăn sữa không để ý.

em chíp ngồi coi tivi cùng anh khang vui quá cũng không để ý.

nhưng đến giờ ngủ trưa, thì ôi thôi, em nhớ ra mình còn bạn gấu ghiền rồi.

em lật lật quay nôi chẳng thấy đâu, anh khang anh hiếu thấy em tìm cũng không đem tới hộ em. rada chạy bằng sữa phát hiện có điểm bất thường, quét quanh bán kính ba mét mãi không ra.

gấu ghiền gấu ghiền gấu ghiền
em khóc em khóc em khóc

"oe oe oe e e e ua oa."

"trời ơi sao mà tinh vậy trời, đi giặt trộm rồi còn biết nữa."

đúng là kiếp nạn thứ hai trong ngày. bảo khang bó tay ngoài dỗ em khóc ra chẳng biết làm gì, gấu đem giặt đang phơi nắng, chưa khô thì anh biết làm gì bây giờ? trùng hợp thế nào máy sấy lại bị hỏng đúng lúc nữa.

"con gấu dính nước dãi nước mắt tùm lum, giặt bẩn ơi bẩn mà sao nó ghiền dữ vậy ta."

"e e e."

không được nói xấu em, em cáu, em dỗi!

bốn,

chuyện em chíp và chậu cây.

trong phòng khách mấy anh thường bỏ vài chậu cây cảnh, dễ chăm cho không khí trong nhà tươi vui lên tí. cây tán lá to, lại dày, để thấp thấp dưới mặt sàn. em là em để mắt chậu cây này mấy hôm rồi, xanh xanh mướt mướt.

em ta lật, rồi nhích nhích bò bò, bò và bò.

tiếp cận gần với cành lá thấp nhất, hai tay đưa lên nắm, đung đưa vài cái đánh giá tình hình.

rồi...

một, hai, ba.

bặc

"em ơi em ơi em ới, đừngggg."

tán lá to còn hơn người em bị rách phân nửa, lìa cả đốt ra, tàn tạ sắp sửa đi mất cả cành. anh khang nhanh tay tới cản em lại nhưng chíp vẫn không buông tay khỏi thứ sinh vật xanh xanh lạ lạ đó.

hiếu xoay người em sang hướng ngược lại thì em ta lần mò quay đầu tiếp tục lăm le mấy tán lá khác. hiếu bế lên thì em ta vùng vẫy khóc, thả xuống thì cười khanh khách đòi giật.

"cái cây có tội tình gì hả em ơi, thả ra thả ra."

năm,

quần nhau cả một ngày trời, ngoài đường cũng tối dần, hai ông anh ngồi nghỉ mệt thầm mong hai thằng bạn cùng nhà mau lẹ về nhà để đổi ca nghỉ.

khang và hiếu chẳng chê em chíp đâu, ngược lại còn muốn dính em cả ngày ấy chứ. cơ mà em thừa năng lượng quá, người già không đáp ứng nổi.

may cho hai anh, thành an là một em bé chữa lành, đôi khi em khờ khờ thế thôi, chứ em rất khéo đấy nhé.

hiếu trần thường hay than thở về việc chíp bông không chịu uống nốt mấy ml sữa cuối cùng. bình thường thì không nói, anh sẽ kiên nhẫn dỗ em ta uống, không thì bế em đi tìm đinh minh hiếu. có điều hôm nay hiếu thật sự rất mệt, tần suất chạy show nhiều còn phải chăm em, bở cả hơi tai. anh chỉ ngồi yên đó, im lặng nhìn em.

và lạ thay, hôm nay chíp an không khóc quấy nữa, em ta ngoan ngoãn uống hết sạch bình sữa. thậm chí, em còn uống nhanh đến mức sặc sữa rồi khóc ré lên.

bảo khang thích cười, anh cười nhiều, lúc nào cũng hớn hở treo nụ cười trên môi. vui cũng cười, buồn cũng cười, mệt lại càng cười. thế nên chẳng ai biết là khang đang mệt mỏi thế nào cả. nhưng bằng một cách nào đó, út nhà anh luôn biết. em bé thường vươn tay vỗ đầu anh, mấy tiếng chẹp chẹp trong miệng em bé tí, như muỗi thôi. ấy thế mà chẳng hiểu sao tim khang mềm xèo luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro