
Chap 20: Năm thứ tư: Hai người trò chuyện dưới ánh trăng đêm
*Third person's pov
"Em thích ngồi ngoài này à?" George quyết định phá tan sự tĩnh lặng, cất tiếng hỏi.
"Ở ngoài đây mát mẻ, với lại em thích ngắm cảnh." Jenny trả lời mà không nhìn anh, khuôn mặt đẹp đẽ đó sẽ chỉ tổ làm lòng nó thêm ngổn ngang những suy tư.
Nhưng George thì đâu có hiểu lý do của khoảng lặng này, anh chỉ nghĩ là Jenny đang đắm chìm trong việc ngắm cảnh nên mới trông trầm ngâm thế thôi.
Hai đứa cứ ngồi như thế thêm một lúc, im ru bà rù vì chẳng ai biết nói gì.
Jenny thấy bứt rứt khó chịu trong lòng vô cùng, sao anh George lại đến "làm phiền" thời gian yên tĩnh của nó rồi sau đó để hai đứa thành ra im thin thít như thế này chứ? Nếu anh tự nguyện ngồi ở đây cùng Jenny thì anh phải nói gì đi chứ, nó chẳng tài nào tập trung thưởng thức cảnh đẹp được khi mà người nó thích đang sát ngay bên cạnh nó.
"Em lạnh hả?" Thấy người kế bên có vẻ bồn chồn, em cứ đung đưa chân, tay này ôm lấy tay kia, đảo mắt liên tục, George bèn hỏi.
"Không, em đâu có lạnh." Jenny không lạnh thật, lòng nó chỉ đang rối như tơ vò thôi, cái anh này không nắm được trọng tâm rồi.
George chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy bỏ vào nhà, rồi nhanh chóng quay trở lại, đưa cho Jenny một cái áo khoác. Áo khoác của anh.
Jenny chớp chớp mắt nhìn George, bẽn lẽn nhận lấy. Có hờn dỗi buồn bã gì anh thì nó vẫn thích George Weasley mà, vẫn hoàn toàn bị chinh phục trước từng cử chỉ và ánh mắt của người ấy. Đặc biệt là khi anh đang đối xử với nó một cách ga lăng và tinh tế như thế này. Điên mất thôi, Jenny cười tủm tỉm, tự nhủ với bản thân.
"Em nói là em không có lạnh mà."
"Thế mà vẫn lấy áo khoác của anh?"
Jenny bĩu môi. "Anh có lòng đem ra chẳng lẽ em không cầm lấy à?" Nó đùa, đẩy cái áo về phía anh. "Tự ái rồi, trả cho anh này."
George cười, cầm áo lên, bung ra rồi nhẹ nhàng phủ lên chân Jenny.
Jenny ráng giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng nó đã bất giác nín thở khi anh George nhoài người sang đắp áo cho nó. Không biết anh có nghe thấy tiếng trái tim Jenny đánh trống ầm ĩ trong lồng ngực không nữa. Nỗi buồn man mác trong lòng nó đã ngay lập tức bị cuốn trôi bởi làn sóng rung động vừa mới xô đến, đem lại cho nó một cảm giác dễ chịu hơn nhiều.
Jenny cắm mặt xuống đất, những ngón chân kín đáo uốn éo, lí nhí nói. "Cảm ơn anh."
George ngắm cục bông nhỏ hí hoáy day day mớ cỏ dưới chân, không thể ngăn bản thân mình mỉm cười. Trông Jenny nhỏ bé quá, anh thật sự chỉ muốn ôm gọn em vào lòng ngay lúc này thôi. Vòng tay của George chắc chắn là sẽ ấm áp hơn một cái áo khoác nhiều, anh đảm bảo. Giá như mà George có quyền làm điều đó thì anh đã làm ngay rồi. Chỉ cần Jenny là bạn gái của anh.
George vò đầu, anh thích con bé hơn nửa năm rồi, khi nào thì anh nên tỏ tình nhỉ? Ngay bây giờ? Trong cái khung cảnh trăng thanh gió mát trữ tình như thế này, có nên không?
George khá tự tin về việc Jenny cũng có tình cảm với anh, nhưng có một điều luôn khiến anh thắc mắc. Vì sao em ít khi nhìn thẳng vào mắt anh? Kể cả khi hai đứa đang nói chuyện, George luôn nhận thấy rằng ánh mắt của Jenny chẳng bao giờ đối diện với anh quá ba giây. Những ngày đầu thích Jenny, George chỉ đơn giản cho là em ngại, nhưng tiếp xúc với nhau lâu thế rồi mà em vẫn thế thì anh có hơi lo lắng đấy. Cái nhìn của Jenny vẫn ở trên khuôn mặt George, nhưng em chỉ toàn nhìn mé mé sang đuôi mắt của anh chẳng hạn. Quan trọng là anh có làm cái quái gì để em phải ngại đâu nhỉ? Hay Jenny ghét George thật và chỉ xã giao với anh vì anh là anh trai của Ron thôi nhỉ? George chỉ lo rằng mình không tạo đủ sự tin tưởng cho em, không có gì phản ánh rõ hơn tâm tư của một người bằng ánh mắt cả. Nhỡ Jenny xem anh là một đứa lêu lổng không đáng tin cậy thì sao?
Về phần mình, George đảm bảo đôi mắt của anh đã làm tốt nhiệm vụ của nó. Những khi mà anh ngắm Jenny ấy, chắc chắn ánh mắt của anh đã nói lên hết tình cảm của anh rồi. Fred hay bảo là trông George như dán dòng chữ "Tôi thích Jenny" lên mặt luôn rồi ấy. Mười sáu năm sống chung, lần đầu tiên Fred thấy thằng em mình có thể ngồi im ru để tập trung ngắm từng nhất cử nhất động của một đứa con gái như vậy.
Nói tóm lại, George cho rằng anh đã bày tỏ tình cảm một cách khá lộ liễu, chỉ không rõ là Jenny có biết hay không thôi.
Sự im lặng lại chen vào giữa hai đứa. George ngồi im, nhưng anh liên tục quăng những cái nhìn trộm về phía Jenny. Cũng chẳng nói là nhìn trộm được, George quay hẳn đầu sang mà, trong từ điển của anh không có từ "ngại ngùng" đâu. Nhưng George không tài nào đoán được cảm xúc của Jenny và những suy nghĩ em đang có trong đầu, con bé này khó thăm dò thật đấy, khuôn mặt của em chỉ có độc một cái biểu cảm thản nhiên và phớt đời đó thôi.
Trong khi George đang vắt óc tìm chủ đề để bắt chuyện với Jenny, em bỗng dưng lên tiếng trước.
"Anh có biết kia là chòm sao gì không?" Cô nàng hỏi, chỉ tay lên trời.
George cười khổ. Merlin ơi, Jenny hết chuyện để hỏi rồi hay sao mà lại đi hỏi anh về Chiêm Tinh chứ? Không sao, George sẽ xem như đây là cơ hội cho anh làm quen với việc có bạn gái là học bá.
"Chòm sao nào thế?" George nheo mắt nhìn theo tay Jenny, thừa cơ nhích lại gần em.
"Kia kìa, anh nhìn theo tay em này."
George đảo mắt một vòng, hoàn toàn không biết Jenny đang chỉ vào đâu, mà nếu có thấy thì có khả năng cao là anh chẳng biết lấy một cái tên nào. Nên George chép miệng, đáp.
"Anh không biết."
Jenny chun mũi. "Sao anh lại không biết chứ, anh vừa mới học xong năm năm ở trường và vừa thi O.W.L xong đấy?"
George phì cười, đưa tay ra nhéo má em. "Em cố tình trêu anh phải không?"
"Em đâu có ý gì đâu." Jenny cười khì khì với tình trạng mặt bị kéo lệch sang một bên.
Nó không có ý định trêu anh George thật, nó chỉ đang thử mọi cách để bắt chuyện với anh thôi. Đây hoàn toàn không phải là sở trường của Jenny, nên nó chỉ có thể hỏi mấy câu vớ vẩn như vậy.
Ai mà biết rằng câu hỏi tầm phào đó sẽ đổi lại cho Jenny một cái bẹo má đâu. Mặt nó bắt đầu râm ran nóng rồi đây này, nếu George Weasley còn giữ lâu hơn một chút nữa là có thể bỏ thịt lên nướng được luôn đấy.
"Cho em biết nhé, trong số ba cái chứng chỉ anh đậu ấy, không có môn Chiêm Tinh đâu bé con." George thản nhiên nói, buông má Jenny ra.
Má Jenny mềm như cục bột vậy, dễ thương ơi là dễ thương.
Jenny vội đưa tay lên xoa má, khẽ cắn môi lần thứ hai, lần này là vì ngại ngùng. "Bé con" cơ đấy. Anh George làm sao biết được cái cách gọi đó có thể làm nó chộn rộn đến mức nào.
Anh có đôi tay thật đẹp. Những ngón tay thon dài, trắng muốt, có phần chai sạn vì cầm gậy Tấn Thủ, và những vết cháy sém nho nhỏ đang bong da.
"Anh bị bỏng ạ?" Jenny chỉ vào tay George, hỏi, chẳng buồn che giấu sự quan tâm của mình.
Nó xót anh chứ, dù đây chỉ là những vết thương nhỏ. George có nhiều lúc tàn tạ hơn thế này rồi, Jenny biết Quidditch là một môn thể thao không ít va chạm giữa người với người và người với bóng, anh lại còn chịu trách nhiệm về hai trái bóng hung tợn biết tông người nữa chứ. Nhưng nếu được, thì Jenny muốn giúp anh xóa đi những vết sẹo đó, đâu phải con trai cứ sần sùi bụi bặm một tí thì mới nam tính đâu?
George vốn không lo lắng gì về những vết bỏng này, anh đáp tỉnh queo.
"Ừa, thỉnh thoảng những thí nghiệm của anh và Fred về mấy món đồ quậy gặp một chút trục trặc và rồi,... Ừ thì tụi nó nổ một cái đùng, những vụ nổ nhỏ thôi ấy mà, chẳng làm ai bỏng được, vì dù gì thì chúng vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm mà."
Jenny trợn mắt nhìn tên đầu đỏ trước mặt. Không những nổ một lần mà là nhiều lần rồi? Bị nổ quen đến mức tỉnh rụi như thế này luôn? Không thể tin được mấy đứa con trai mà, chẳng biết chăm chút cho bản thân gì cả.
Jenny rít lên. "Cái gì mà chẳng làm ai bỏng được chứ?" Nó túm lấy tay George. "Anh chẳng bị bỏng đây là gì, hả?"
Anh ngỡ ngàng nghe Jenny mắng, mặt thộn hết cả ra. "Bỏng có một tí thôi mà Jen."
Cái chạm ấm áp và dịu dàng của em khiến George cười toe toét, cô gái nhỏ đang quan tâm đến anh đấy. Nhưng cái cau mày của Jenny khiến George phải nói thêm để trấn an em.
"Không có nghiêm trọng như em nghĩ đâu, nó cũng sắp lành rồi mà." Anh dùng tay kia nắm tay Jenny, chỉ vào những chỗ đang lên da non, nháy mắt. "Đây này, em thấy không?"
Jenny vội vã rút tay ra, hừ mũi. "Em thấy rồi! Sao anh có thể bất cẩn như thế chứ?"
Ừ, bất cẩn trong cả chuyện nắm tay nắm chân nữa. Cứ thích là nắm tay con gái người ta như thế à?
"Thử nghiệm thì làm sao mà tránh được sai sót hả em?" George cười trước sự bối rối rõ mồn một của em, người đâu mà dễ trêu thế.
Jenny vẫn còn nhăn nhó và mắng George, nhưng nhìn đôi môi chúm chím đang phụng phịu kia ở trước mắt, anh hoàn toàn chẳng thể tập trung nghe em nói được.
"Nhưng mà anh cũng phải cẩn trọng hơn với những câu thần chú hay nguyên liệu dễ cháy nổ chứ, anh phải bớt làm mấy thứ nguy hiểm lại đi..."
Jenny đột ngột ngưng bặt. Không phải vì George đã nhào tới hôn em đâu, dù anh rất muốn làm thế.
"Mắng xong rồi à?" Anh nhướng mày.
"Em vừa mới nhớ ra là mình đang nói chuyện với một trong hai tên đầu sỏ siêu quậy trường Hogwarts." Jenny dẩu môi.
Ai biết được anh George có để tâm vào lời nó nói không cơ chứ? Jenny cũng không muốn tỏ ra quá hách dịch và không muốn anh hiểu lầm rằng nó đang dạy đời anh.
"Nhưng mà nãy giờ em chỉ bảo anh phải cẩn thận thôi, em không nói là đừng làm nữa. Em đang khuyến khích anh tiếp tục phát minh ra mấy món đồ quậy này phải không, cô bé học sinh mẫu mực?" George trêu.
Jenny giả vờ xù lông. "Đừng có nhét chữ vào mồm em, George Weasley." Em nhún vai. "Đương nhiên là em không khuyến khích những thử nghiệm có thể làm anh bị thương, còn việc phát minh mấy món đồ quậy thì em không có can thiệp."
George cười cợt nhả. "Hay là em giúp bọn anh với những câu thần chú nhé, Granger? Để hạn chế thương tích?"
Jenny không trả lời, chỉ cười thôi. Nó biết thừa anh và Fred chẳng cần sự giúp đỡ nào cả, hai người họ đều đủ thông minh để sáng chế ra những thứ đó. Jenny không có nhiều hứng thú với những món đồ quậy, một phần do tính cách mọt sách nhàm chán của nó, một phần do từ bé nó đã không chơi nhiều đồ chơi mà thích đọc sách và chạy nhảy hơn, và quan trọng nhất là nó sống chung với Hermione - người tẻ nhạt nhất nước Anh. Nhưng Jenny cho rằng có một chút bất ngờ và tiếng cười từ những trò bịp thì cũng chẳng sao, nên nó cũng không phản đối những phát minh của cặp sinh đôi.
Khác với Jenny và Hermione, Fred và George không xem trọng những con điểm và thành tích học tập của mình. Jenny lờ mờ đoán rằng họ đã vạch ra sẵn con đường riêng của mình, một con đường chẳng dính líu gì đến học thuật. Ngày mai nó phải hỏi Ron thử mới được, xem kế hoạch tương lai của hai người đó là gì.
"Anh không bôi thuốc luôn à?" Jenny giãn cơ mặt, hỏi.
"Sắp lành rồi mà, em lo gì chứ?" George nhe răng cười.
"Em chả thèm lo cho anh." Jenny phẩy tay, đứng dậy.
Anh lập tức đứng lên theo. "Em đi đâu đấy?"
Jenny nhún vai. "Đi ngủ chứ đi đâu, ngồi đây với anh chán òm."
Dối lòng một cách trắng trợn, nhưng nó cứ nghĩ một đằng nói một nẻo vậy đấy.
Nhưng George bỗng cúi xuống, đưa mặt lại sát gần Jenny, đôi mắt xanh nhìn nó lom lom. Jenny theo thói quen nín thở, chuẩn bị đẩy anh ra thì anh đã đứng thẳng dậy, bĩu môi.
"Em buồn ngủ thì nói đại đi, cái đồ em bé, lại còn bày đặt chê anh chán òm."
Jenny nhận ra nó chỉ mới đứng tới ngực anh George, và Jenny lại nhớ đến ban nãy, khi nó gần như nằm trọn trong lòng anh... Phải rồi, anh George đã cao thêm không ít chỉ trong gần hai tháng hè, lại còn to con hơn nữa. Lúc anh nhéo má Jenny ấy, tay của anh to đủ để có thể che hết khuôn mặt nó luôn. Bác Weasley nuôi khéo thật đấy!
Jenny làm mặt đanh đá, ngước lên nhìn George. "Buồn ngủ thì kệ em, em bé nào ở đây chứ? Bộ chỉ có em bé mới được buồn ngủ à?"
Anh cười hề hề, chỉ tay lên trời, hỏi. "Thế người lớn này, em có biết kia là chòm sao gì không?"
Jenny quay ngoắt đi không cho George thấy nụ cười vụng trộm của nó, chuồn vào nhà. "Em không biết."
Anh đi theo sau, nhại lại Jenny ban nãy. "Sao em lại không biết chứ? Em vừa mới học xong năm ba ở trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts đấy! Và theo anh nhớ thì em còn đạt thứ hạng khá cao nữa cơ!"
"Em quên hết rồi." Jenny cười khúc khích, đáp.
George sải vài bước chân là đã có thể đi song song với Jenny rồi, người chân dài mà. Hai đứa chen chúc đi lên cầu thang, ráng nín cười để không làm ồn.
Trong khung cảnh mà Jenny và George bỏ lại phía sau, trăng treo lơ lửng trên nền trời tối đen như nhung, tròn vành vạnh nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó để trở nên trọn vẹn.
Hệt như hai người ngồi trò chuyện dưới sự chứng kiến của những vì sao.
———————————————————————
P/s: từ chap 20 trở đi thì mình sẽ chuyển sang góc nhìn của người thứ ba luôn nha cả nha! lóv u🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro