Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Lời Đồn Năm Xưa: Thảo Luận Lịch Sử

Gửi Alisa:

Hôm nay lại một ngày mới nữa ở Mondstadt. Mọi thứ ở đây vốn dĩ chẳng thay đối mấy. Con người vẫn vui vẻ hòa đồng. Không khí vẫn náo nhiệt. Venti thì vẫn nghiện ngập như mọi khi, Paimon thì vẫn không thay đổi cái bản tính tham ăn vốn có. Có lẽ sự thay đổi duy nhất ở đây là thời tiết thôi.

Mà nhân tiện, dạo này cậu thế nào? Công việc ở Nguyệt Hải Đình vẫn ổn chứ? Ningguang có bắt cậu làm nhiều quá không? Đồ ăn ở đó có ngon không? Cậu có kiếm đủ Mora để sống qua ngày không?

Nói thật quay về Mondstadt đúng là có bao hoài niệm. Được làm thêm nhiệm vụ mạo hiểm, kiếm thêm nhiều Mora để trang trải qua ngày. Chỉ có điều Paimon tiêu tiền có hơi...quá thể đáng. Nhưng hoài niệm đến mấy thì mình chỉ tiếc một điều, đó là Alisa không thể đi cùng bọn mình. Điều này khiến mình có đôi chút hụt hẫng. Chỉ mong sao một ngày cậu có thể đến Mondstadt, rồi chúng ta cùng nhau làm nhiệm vụ mạo hiểm, cùng nhau phiêu lưu...

Mặc dù biết cậu rất mạnh, nhưng ở Liyue, ít nhất hãy giữ gìn sức khỏe. Và hãy nhớ cẩn thận. Fatui có thể hành động bất cứ lúc nào, nếu gặp nguy hiểm thì hãy viết thư nhắc mình một tiếng, mình sẽ tới đó ứng cứu (mặc dù mình biết viết dòng này có hơi thừa, vì cậu mạnh mà). Và trên hết là cẩn thận với Childe. Dù cho tên Quan Chấp Hành đó chưa bằng một phần mười cậu, nhưng ai biết tên đó sẽ giở trò gì.

Ồ, và nhân tiện, nếu chúng ta gặp lại nhau sớm hơn, mình mong cậu có thể kể cho mình nghe về chị gái cậu. Mình biết đòi hỏi như vậy có hơi quá đáng, nhưng...mình cũng chỉ muốn gần gũi thêm với cậu thôi. Vả lại, mình cũng đã kể qua cho cậu về Aether, anh trai mình rồi mà, nên đây có lẽ sẽ là cuộc trao đổi công bằng đấy.

Hy vọng sẽ được gặp lại cậu, cô gái thép!

Từ Lumine.

...

"Trời ạ...!"- Alisa

Cô nhìn dòng thư viết tay nắn nót trên trang giấy. Thật là, giờ Lumine lúc nào cũng lo cho cô sốt vó vậy luôn đấy.

"Mà sao Lumine lại biết cái biệt danh của mình vậy nhỉ?"- Alisa

Nhìn thấy sự quan tâm vô bờ bến kia mà cảm tưởng như cô có thêm một đứa em gái vậy. Một đứa em gái với cái bản tính không khác gì Julia là mấy. Lúc nào cũng lo lắng cho cô không thôi.

Nói về công việc thì cô cũng có rồi, mặc dù làm ăn có hơi khó khăn tí, nhưng ít ra cũng đỡ phải lục thùng rác kiếm sống. Fatui thì cũng dễ dàng giải quyết. Gặp Childe thì cứ tặng cho hắn vài "phát đấm yêu thương" là được. Và tiện thể thì cô cũng có được một công việc làm thêm ở Vãng Sinh Đường. Đường chủ Hu Tao lúc đầu còn tuyệt vọng lắm vì doanh thu Vãng Sinh Đường tụt dốc không phanh (chủ yếu là vì ông thần nào đó báo hại đường chủ, mua đồ đắt tiền thì toàn bộ giá cả đều đổ vào doanh thu của Vãng Sinh Đường hết), giờ có cô vào làm thì đơn hàng đổ vào như lũ mùa mưa ấy. Làm ăn phát đạt hẳn hoi! Còn vì sao đơn hàng ngày càng nhiều thì... ae tự nghĩ nhá.

Bàn tay cầm lấy bút viết nắn nót từng chữ. Sau khi viết xong thư hồi âm, cô nhẹ nhàng gấp bức thư lại thành hình dạng một con hạc nhỏ rồi thả nó bay theo làn gió hướng đến Mondstadt, mong sao Lumine và Paimon có thể nhận được bức thư hồi đáp này.

"Như vậy chắc được rồi. Vậy thì..."- Alisa

Hiện giờ thì cô đang ngồi ở Châu Điền Phường, một con tàu đúng chuẩn dành cho dân nhà giàu ở Liyue. Còn vì sao cô ngồi ở đây thì vì Zhongli mời cô thôi. Phải! Cái tên thần lừa đó mời cô luôn đấy!

Mà cô cũng chẳng có gì phải từ chối. Bởi thứ nhất, cô muốn tránh xa nơi đông người, tránh việc lại có thần tượng đổ xô đè cô ra đòi xin chữ ký. Thế thì phiền lắm. Và thứ hai, Zhongli có hẹn vài người bạn ở đây để thảo luận về lịch sử của Liyue. Đây cũng là cơ hội hữu ích để cô tích lũy thêm vốn lịch sử khi mà cô đã biết mất hơn 3000 năm trước.

Ngồi cùng cô ngoài Thần Lừa Zhongli ra thì còn có hai vị khảo cổ khác. Một nữ khảo cổ tên Wanyan và hai nam khảo cổ tên Hanxue và Yixuan. Và từ nãy đến giờ bọn họ bàn tán với nhau về lịch sử của Nham Vương Đế Quân, về Mora đầu tiên trên thế giới. Công nhận chỉ có Mora thôi mà có lắm chủ đề để bàn thật.

Cho đến khi cuộc trò chuyện đến lúc cao trào, nữ khảo cổ Wanyan bỗng nhiên đứng dậy rồi quay sang Zhongli.

"Thưa ngài! Ừm...Có một vài vấn đề về phương diện khảo cổ, tôi muốn đổi sang nơi yên tĩnh để thỉnh giáo ngài. Không biết có làm phiền ngài không?"- Wanyan

"Hửm? Chuyện riêng tư à?"- Alisa

"Ồ, vậy cũng không sao. Nhưng mà không biết có thể cho người bạn này của tôi đến cùng không? Người bạn này cũng uyên thâm không kém gì tôi, không chừng cô ấy có thể giúp được." Zhongli chỉ vào cô. Wanyan có vẻ có chút lưỡng lự.

"Chuyện này..."- Wanyan

"Cứ coi như tôi đến xem kể chuyện thôi." Cô động viên cô ấy. Wanyan nghe thế cũng thấy không có gì phải từ chối cả.

"Ngài đã nói như vậy thì đương nhiên tôi rất hoan nghênh! Chúng ta đi thôi!"- Wanyan

Thuận theo Wanyan, cả ba người họ đến chỗ mũi tàu để có không gian riêng tư nói chuyện. Sau khi chắc chắn không có ai để ý, Alisa mở đầu trước.

"Vậy quý cô đây muốn nói gì với Zhongli tiên sinh mà phải ra đây?"- Alisa

"Ừm. Những lời tiếp theo đây sẽ hơi bất kính với Nham Thần, khiến nhiều người khinh thường. Vì vậy...vẫn nên tìm một nơi yên tĩnh sẽ tốt hơn." Wanyan trông có vẻ hơi ấp úng: "Ban nãy ngài nói chuyện rất hay, tư duy rõ ràng, quan trọng nhất là không cả tin vào những lời suy diễn khoác lác, vô cùng khách quan."

"Cho nên tôi muốn hỏi ngài, biết đâu có thể cảm nhận được đáp án khác với những học giả thông thường. Ngài có cảm thấy rằng, tất cả những Ma Thần bị Nham Thần tiêu diệt là kẻ tà ác chứ?"- Wanyan

Câu hỏi này, với Alisa mà nói, dường như có dụng ý gì đó.

"...Thiện và ác, tạm thời không bàn luận đến. Nham Vương đế quân tôn trọng "giao ước", cho nên ma thần chết dưới tay ông ấy, nhất định đã phá vỡ một loại "giao ước" nào đó."- Zhongli

"Hừm...ít nhất ta có thể chắc chắn, mấy chuyện như lạm sát người vô tội, Nham Vương Gia cũng không có cớ để làm."- Alisa

"Nhưng khi tôi nghiên cứu khảo cổ, tôi đã phát hiện được một vài thứ liên quan đến truyền thuyết "Ma Thần Muối."- Wanyan

"Ma Thần Muối? Havria sao?"- Alisa

"Ma Thần Muối Havria...Cô ấy là một Ma Thần lương thiện, nhưng lại bị Morax..." Nói đến đây giọng cô ấy bỗng trầm xuông: "Bị Morax, dùng thủ đoạn không mấy quang vinh...ám sát."

"Gì chứ?"- Alisa

Đến lúc này, không biết lý do vì sao nhưng bỗng dưng, những hình ảnh trong quá khứ như thể hiện về. Hoàn cảnh này...là chiến tranh ma thần sao?

Bỗng chốc, nhũng gì cô thấy, là một thân thể, một thân thể của Ma Thần, đang nằm hấp hối trên đôi bàn tay cô cùng với một thanh kiếm xiên qua bụng, và khuôn mặt người đó...tràn ngập sự đau đớn, trên tay ôm chặt lấy một bông hoa muối trên lồng ngực phập phồng...cùng với đó là hàng ngàn tiếng la hét thất thanh xen lẫn trong đó là nỗi sợ hãi xen lẫn tuyệt vọng.

"Làm ơn!!! Tha cho chúng tôi!!"

"Chúng tôi sẽ làm bất cứ gì ngài muốn! Làm ơn!!! AAHHHHH!!!"

...

"Đây là một giai đoạn lịch sử nói ra thì rất dài dòng, nhưng chân tướng của câu chuyện không giống như thứ mà cô muốn biết!"- Zhongli

"Không sao, xin hãy kể cho tôi nghe về lịch sử mà ngài biết! Chuyện này... chuyện này... tôi đã điều tra rất lâu rồi!"- Wanyan

Nghe đến đây mà cả Zhongli lẫn Alisa có đôi chút khó xử. Bởi lẽ họ cũng biết, câu chuyện này nó khá là phức tạp.

"Không biết nên kể từ đâu nữa." Cô đảo mắt thở một hơi, lo lắng nhìn Zhongli, thấy anh ta cũng có biểu cảm tương tự.

Cho đến khi tiếng bước chân cắt ngang cả ba. Một tên Fatui bước tới chỗ họ.

"A, ở đây ở đây! Ngài Zhongli! Tôi tìm ngài mãi, không ngờ lại gặp ngài ở đây." Tên Fatui đó trông có vẻ lịch sự nhỉ? Nếu không chắc bị Alisa ném bay lên chín tầng mây rồi.

"Ngươi là Fatui? Đến đây làm gi!?" Cô giọng lạnh nhạt hỏi, hay tay bẻ rắc rắc đến từng đốt xương. Tên Fatui kia thì không những không giở thái độ, trái lại rất lịch sự.

"Bình tĩnh đi. Tôi không mang vũ khí. Và cũng không cần phản ứng như vậy đâu. Tôi là thanh viên nghiên cứu khảo cổ đến từ vương quốc Snezhnaya: Kliment. Tôi không đến đây để gây chuyện." Người đó giơ hai tay, biểu hiện của tính thiện chí.

"Fatui các ngươi lần nào chả nói thế!- Alisa

"Lần này tôi đã thông báo với Tổng Vụ Liyue rồi. Nếu các người muốn xem, thì tôi có giấy phép đây." Kliment lấy giấy phép ra chìa trước mặt. Quả nhiên là thật. Còn có chữ ký của Thất Tinh nữa này.

"Vậy đồ củ khoai mắc dịch nhà ngươi đến đây làm gì?"- Alisa

"Tôi sẽ ở Liyue nghiên cứu khảo cổ một thời gian, tất cả kết quả nghiên cứu đề sẽ chia sẻ cho nhà chức trách. Tôi nghe nói có một vị ở Vãng Sinh Đường, tên là Zhongli, học thức uyên thâm, tôi đã đến Vãng Sinh Đường dùng một khoản tiền hậu hĩnh làm cố vấn cho tôi."- Kliment

"Nghe cách nói chuyện, xem ra tên này hoàn toàn nói thật."- Alisa

"Nói cách khác, thì đây là công việc của Vãng Sinh Đường đúng không?"- Zhongli

"Hắn nói thế, nhưng anh vẫn nghe theo hắn sao?" Alisa hỏi lại. Biết tên kia nói thật, nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác.

"Nếu đã là công việc thì cũng hết cách rồi. Là người của Vãng Sinh Đường thì phải tôn trọng thân phận này."- Zhongli

"Quả đúng là người thông tình đạt lý! Vậy chúng ta xuất phát thôi!" Kliment trông phấn khích ra mặt.

"Chờ đã, nếu là khảo cổ thì tôi có thể đi cùng không? Tôi cũng là một học giả của khảo cổ, có thể sẽ giúp đỡ được rất nhiều." Wanyan trông cũng phấn khích không kém.

"Cũng được! Chủ đề vừa nãy, nếu trên đường có cơ hội sẽ nói tiếp nhé." Quay sang Alisa: "Tiểu thư Alisa đây cũng đi cùng đi!"

"Mắc chi mời tôi?"- Alisa

"Những kinh nghiệm sau này, có thể sẽ giúp ích cho hành trình tương lai của cô. Đó là câu chuyện trước khi hệ thống bảy vị thần được thành lập... Tuy ma thần đã không còn, không thể làm mục tiêu tìm kiếm, nhưng ít nhất nó cũng giúp tăng thêm kiến thức cho hành trình của cô. Hoặc...cho việc lấy lại ký ức đã mất."- Zhongli

Câu cuối Zhongli cố tình nói nhỏ. Như vậy cũng có thể hiểu, đây là cơ hội để lấy lại ký ức mà cô đã bỏ lỡ từ thời chiến tranh ma thần.

"Chờ đã, đây là đội khảo cổ, không phải đoàn tham quan, quá nhiều người rồi!" Kliment trông có vẻ bất mãn. Tốn tiền thuê Zhongli giờ lại kéo theo mấy người không liên quan...

"Nhưng người bạn này của tôi có khả năng tìm bảo vật không ai sánh bằng, có thể giúp ích rất nhiều cho chuyến khảo cổ." Zhongli lần nữa chỉ thằng Alisa. Thật chứ đôi lúc cô không thích người khác đề cao đến vậy đâu.

Nhưng mà cái tên Fatui kia trông có vẻ không tin tưởng lắm nhỉ?

"Ồ? Tài năng gì vậy?"- Kliment

"Không bao giờ bỏ lỡ một rương báu nào trong tầm mắt."- Zhongli

"Đùa tôi đấy à?"- Alisa

"...Quả thật có chút thú vị." Kliment suy nghĩ một hồi: "Được rồi được rồi! Chuyện không thể chậm trễ, chúng ta đi trước xem thử. Không lâu trước đây, khi "Ma Thần Lốc Xoáy" bị Nhà Lữ Hành từ phương xa trấn áp, có khi nào có thứ gì đó bị dạt lên bờ không? Cổ vật cũng được, vết tích cũng được, nếu như có chút mảnh vỡ từ Ma Thần thì càng tốt...Tóm lại, nói không chừng có thể có thu hoạch lớn!"

"Cái tên này...cảm giác như hắn muốn kiếm kho báu hơn là khám phá khảo cổ."

*Tại Cô Vân Các:

Đứng trên hòn đảo nhỏ thuộc Cô Vân Các, xung quanh là những dãy núi đá nhọn lớn khiến Alisa có chút ớn lạnh. Ớn lạnh là bởi cái nguồn tà khí xung quanh nơi này này. Vốn là nơi trấn áp Ma Thần Viễn Cổ, nên ở đây có nhiều tà khí cũng không phải lạ.

Mặc dù nói là nơi đáng để khám phá, nhưng khung cảnh ở Cô Vân Các cũng chẳng khác Tuyệt Vân Gián là bao. Chỉ có điều một nơi là núi rừng, một nơi là biển đảo.

"Ừm...nơi này sao trông có vẻ bình thường quá. Thật sự có thể tìm được đồ có giá trị sao?" Kliment gãi đầu như tìm kiếm gì đó. Không có cái gì quý quanh đây. Đến cả một cái rương cũng không có.

"Ý ngươi muốn gì ở đây hả?"- Alisa

"Ý tôi muốn nói đến là, nếu như đã phát sinh một trận đại chiến, thì thế nào cũng phải có chỗ bất thường. Thậm chí là trận đại chiến gần đây. Nhưng bây giờ...haiz! Thậm chí còn không biết nên bắt đầu từ đâu."- Klimemt

"Nơi này chính là Cô Vân Các. Nếu muốn nghiên cứu ma thần, hoặc lịch sử thời kỳ chiến tranh ma thần, thì đây chính là nơi tuyệt vời nhất."- Zhongli

"Tương truyền Nham Vương Gia lấy nham thạch làm thương, ném vào trong vùng biển này để tấn công và trấn áp ma thần. Những cây thương nham thạch kia trải qua nhiều năm bị bào mòn, cuối cùng biến thành cảnh tượng độc đáo này."- Zhongli

"Nhưng có thể thấy rõ hòn đảo bên kia như mới được hình thành vậy." Kliment chỉ vào ngọn núi phía hòn đảo xa xa. Và dường như nó còn to hơn mấy ngọn núi ở đây.

"Chắc mọi người cũng biết sự việc Ma Thần Lốc Xoáy một lần nữa được đánh thức rồi. Và cũng một lần nữa, ngọn giáo nham thạch được ném xuống trấn áp ma thần." Zhongli khoanh tay, mắt liếc sang ai đó: "Sự việc này đã gây không ít tranh luận, bởi Nham Đế Quân đã hồn quy trời cao, việc người phàm tạo ra ngọn thương đó là hoàn toàn không thể."

"Ờm! Cũng nhờ vụ đó mà tôi đây bị săn lùng đây!" Cô nói thầm khó chịu Chỉ dám thầm trong họng thôi.

"Sau khi trấn áp Ma Thần, Thất Tinh cũng đã tiếp quản toàn bộ hòn đảo mới được hình thành ở Cô Vân Các, chính là nơi ngọn thương nham thạch được ném xuống. Còn nơi chúng ta đang đứng, chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm. Những mũi thương năm đó Đế Quân ném xuống, dù là số lượng hay thể tích, đều vượt xa như thế này. Nhưng vì góc độ khác nhau, khối trụ lại quá lớn, bị nước biển ăn mòn hoặc trọng lực ảnh hưởng, nên đa số đề chìm sâu dưới đáy biển. Vậy nên, ngoại trừ việc sau này bị mài mòn, thì sự sụp đổ ban đầu cũng là một trong số nguyên nhân hình thành Cô Vân Các."- Zhongli

"Vậy thì, Ma Thần có thể chống lại thứ sức mạnh khủng khiếp như vậy cũng thật sự quá mạnh!" Kliment trông có vẻ khá ấn tượng với câu chuyện này.

"Đúng vậy, đây chính là giá trị nghiên cứu của Cô Vân Các. Những thứ liên quan đến giai đoạn lịch sử này đa số đều chìm dưới đáy biển, nhưng "Ma Thần Lốc Xoáy" đã tạo nên cơn sóng lớn, khiến những thứ này có cơ hội nhìn thấy mặt trời một lần nữa."- Zhongli

"Nói cách khác, cẩn thận tìm kiếm, thì nhất định sẽ có thu hoạch lớn! Chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn đúng không? Vậy tôi yên tâm rồi!" Tên đó nhìn mặt vui chưa kìa.

"Dù gì chúng ta cũng nhiều người như vậy, tôi nghĩ chia nhau ra thì hiệu suất tìm kiếm sẽ cao hơn."- Kliment

"Ý kiến không tồi."- Alisa

"Ừm. Vậy thì tôi sẽ đi cùng với người bạn này của tôi." Zhongli chỉ sang cô: "Tuy tôi cũng hiểu chút kiến thức linh tinh, nhưng ở trước mặt các nhà khảo cổ chuyên nghiệp, thì chẳng khác nào múa rìu qua mắt thợ."

"Hả? Tôi, tôi sao?" Wanyan thấy mình phải cặp với Kliment thì bối rối.

"Sao vậy? Đây không phải là công việc của cô sao, có cần ngạc nhiên vậy không?"- Kliment

"Tôi biết rồi. Vậy tôi sẽ dẫn dường."- Wanyan

"Ừ, nếu như tìm được gì quý hiếm, tôi nghĩ hãy đến bờ bên kia gặp nhau." Zhongli chỉ hướng ra phía bờ biển phía Đông. Sau khi thống nhất, mọi người cũng chia ra để tìm kiếm.

Bằng cách cảm nhận góc nhìn nguyên tố, Alisa cũng tìm được thứ cổ vật mà nhìn thì trông có vẻ rất có giá trị. Nó vốn là một phiến đá có khác hoa văn rất độc đáo. Xem ra thu hoạch cũng không tồi.

Cảm thấy từng này là đủ, cô cùng Zhongli mang thứ này về khu bờ phía Đông như đã hẹn. Chẳng mấy chốc cũng đã hội họp với hai người kia. Cơ mà khi vừa về đến nơi thì...

"Cô như vậy cũng gọi là nhà khảo cổ sao? Vậy cũng nhìn không ra, rốt cuộc thì cô có làm được không?"

Tên Kliment kia đang bực bội với Wanyan thì phải? Đi cùng nhau mà chưa gì đã cãi nhau rồi.

"Trong học thuật, mỗi người một sở trường riêng không phải rất bình thường sao? Tôi đã rất cố gắng để giải thích rồi!" Wanyan cũng không chịu thua mà đối đáp lại luôn.

"Rốt cuộc hai người cãi nhau vì cái gì vậy?" Cô vội chen ngăn. Chỉ thấy Kliment trả lời với vẻ bực bội.

"Cô ta cứ nói mình là nhà khảo cổ, nhưng lại chả hiểu biết tí gì về các di tích xung quanh, hiểu biết còn kém hơn cả tôi! Tôi chỉ có thể dựa vào trực giác...ý tôi là...kinh nghiệm sẽ mang lại những thứ có giá trị! Haiz, thật lãng phí thời gian!"- Kliment

Wanyan cũng vội bào chữa: "Tôi...tôi luôn nghiên cứu về "Ma Thần Muối". Những thứ trong biển tôi không hiểu được cũng là chuyện bình thường thôi."

"Nói là tập trung nghiên cứu về Ma Thần Muối, nhưng cũng không nên thiếu kiến thức chung chứ..."- Alisa

"Ngược lại, anh muốn hỏi tôi cái này bao nhiêu Mora, cái kia bao nhiêu Mora, giá trị của văn vật lẽ nào chỉ là Mora thôi sao?"- Wanyan

"Giá trị của văn vật dùng Mora để đánh giá không phải rất trực quan hay sao? Cũng phù hợp với truyền thống của Liyue nữa."- Kliment

"Té ra cái tên này cũng chẳng khá khẩm làm bao. Đi cả buổi chỉ nghĩ đến tìm kho báu."- Alisa

"Không sao. Hai vị bình tĩnh nào, chúng tôi đã mang về vài thứ có giá trị đây, cùng xem nhé!"- Zhongli

Hai nhóm mang những thứ họ vừa tìm được ra. Zhongli đánh giá một lượt những món đồ mà cả nhóm tìm được. Cụ thể là một chén trà trông rất cũ và phiến đá mà Alisa tìm được.

"Hừm..."- Zhongli

"Hửm?"- Kliment

"...Thật đáng tiếc, những thứ hai vị mang về tuy là do "Ma Thần Lốc Xoáy" mang lên bờ, nhưng chúng lại không có quan hệ gì với Ma Thần, chỉ là những thứ từ vùng biển gần đó mà thôi."- Zhongli

"Haiz! Chán thật." Kliment ỉu xìu thất vọng, khiến ai đó cười khúc khích.

"So ra thì phiến đá mà chúng tôi tìm thấy, trên mặt có hoa văn thần bí, lại có chút sức mạnh của ma thần, có lẽ sẽ giúp ích cho việc nghiên cứu."- Zhongli

"Vậy mau...mau đưa nó cho tôi!" Kliment hai tay vội lấy phiến đá từ Alisa, mặt cười trông rất thỏa mãn: "Hi hi, có được thứ bày thì xem như không phải công dã tràng rồi. Sức mạnh của ma thần, đây mới thực sự là thứ đồ tốt...Khụ khụ, nhưng những thứ khác cũng đáng giá một ít tiền, có thể thu hồi tiền vốn thuế cố vấn...Tất cả đều thuộc về tôi!"

"Cái tên này! "Cô bắt đầu thấy tức cái tên ham của này rồi đấy. Và hình như Zhongli cũng bắt đầu thấy khó chịu trước cách hành xử của hắn ta.

Alisa liếc sang Wanyan: "Vậy là...nhất định phải có sức mạnh ma thần còn lưu lại trên bề mặt thì mới có giá trị nghiên cứu sao?"

"Không phải. Tôi theo lịch sử "Ma Thần Muối" là vì lịch sử có thể tường thuật lại văn hóa, và cả tín ngưỡng nữa."- Wanyan

"Rốt cuộc cô ta và Havria có liên quan gì mà cứ nhất quyết theo cái chủ đề này nhỉ?"- Alisa

"Còn anh, anh chỉ muốn mượn danh nghĩa khảo cổ để kiếm tiền thôi!" Wanyan quay ngoắt sang Kliment.

"Nói bậy! Tôi là thành viên nghiên cứu khảo cổ chuyên nghiệp của vương quốc Snezhnaya, hàng thật giá thật đấy!"- Kliment

"Mình thì đang nghi ngờ hai tên này chắc chắn ko phải nhà khảo cổ luôn."- Alisa

"À đúng rồi. Chén trà đó tốt nhất đừng đem bán."- Zhongli

"Hả? Tại sao?"- Kliment

Zhongli chỉ khoanh tay nói nghiêm nghị: "Nó không phải đồ cổ, mà là vật sưu tầm của Ningguang, rơi ra cùng với Quần Ngọc Các, nếu anh không muốn rước thêm phiền phức với Thất Tinh..."

"Ừm...tôi biết rồi. Tôi thấy chất lượng rõ ràng cũng không tệ." Kliment gãi gãi trông khi ai đó cười khùng khục. Công nhận quê thật.

"Thấy chưa. Anh chỉ muốn bán lấy tiền!" Wanyan

"Vậy thì sao? Nghiên cứu và kiếm tiền, có được cả hai không phải tốt hơn sao? Cứng nhắc như vậy làm gì chứ!"- Kliment

"Hai người này không cãi nhau một giây không chịu được à?" Cô cũng chịu luôn. Nếu mối quan hệ giữa các khảo cổ học mà như thế này thì cô cũng thấy làm lạ đấy.

"Nãy giờ tôi nghe cô cứ nhắc đến "Ma Thần Muối". Hay là chúng ta đi đến "Vùng Đất Muối" đi. Tôi cũng có hứng thú về ma thần đó." Cô cắt ngang cuộc cãi vã. Wanyan nghe thế thì mừng rỡ.

"Vị này cũng có hứng thú với Ma Thần Muối sao? Vậy tốt quá! Tôi cũng muốn tới đó!" - Wanyan

"Hì! Đúng ý tôi đấy. Vậy chúng ta tới "Vùng Đất Muối" đi."- Kliment

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro