Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I- Màn 7: Gặp mặt tại Quần Ngọc Các.

Mất vài giờ để thu thập nguyên liệu, đi lòng vòng khắp nơi để tìm kiếm những thứ cần thiết thì cuối cùng cũng làm xong món Slime Phủ Đường. Ngay khi chuẩn bị xong xuôi, họ quay trở lại Nguyệt Hải Đình để tìm người dẫn đường mà Keqing chỉ. Sau vài pha đối đáp giũa họ và người dẫn đường tên Bu'yun thì cuối cùng họ cũng lên tới Quần Ngọc Các.

Đứng ở bên ngoài Quần Ngọc Các, cả ba cũng phải trầm trồ khi mà nhìn từ đây xuống thì quang cảnh bên dưới trông hùng vĩ hơn nhiều nếu so với việc đứng ở Nhà Trọ Vọng Thư. Cảm giác như họ đang đứng trên đỉnh cao của nhân loại ấy.

Ngay vài giây sau, Thiên Quyền Tinh Ningguang cùng hai tâm phúc của cô ấy bước ra diện kiến họ.

"Chờ đợi đã lâu, những người trở về từ Tuyệt Vân Gián."- Ningguang

"A! Là Ningguang!" Paimon cảm thấy đôi chút hồi hộp: "Lần đầu gặp mặt ừm...chúng tôi có chuẩn bị một món quà. Hy vọng người thích nó."

Alisa huých vai Lumine ra hiệu cô cầm cái hộp quà tới chỗ Ningguang. Dĩ nhiên là Lumine không ngần ngại nghe lời.

"Oh! Tặng tôi? Xin đa tạ. Mời các vị tới đây, khiến các vị phải tốn công rồi." Ningguang nói, trên mặt hiên lên một nụ cười.

"Không mất công, không mất công...Hì hì~"- Paimon

Lumine vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh nơi này: "Quần Ngọc Các này...rất đẹp."

"Lần đầu đến nơi cao thế này...Mặc dù tôi từng bay cao hơn."- Alisa

"Haha! Tôi rất vui vì hai vị thích nó. Tòa cunng điện bồng bềnh giữa trời cao này hơn hết thấy mọi ngọn núi, từ đây có thể nhìn rõ mọi thứ của Liyue. Từ khi bắt đầu học làm ăn buôn bán, tôi đã tích lũu vốn xây dựng, sau khi trở thành Thiên Quyền, tôi mời thợ thủ công giỏi nhất tới, không ngừng mở rộng nó. Ban đâu, nó chỉ rộng bằng một gian phòng, nay đã có thể che khuất cả mặt trăng soi sáng cả Liyue rồi. Tôi tin một ngày nào đó... bóng của nó sẽ che phủ cả bảy đất nước."- Ningguang

"Thiên Quyền này/Người phụ nữ này rất có dã tâm..." Cả hai cô gái cùng chung một suy nghĩ.

"Khách bên ngoài có tư cách lên Quần Ngọc Các không nhiều, nhưng Đội Trưởng Đại Diện của Đội Kỵ Sĩ Tây Phong thường thư từ qua lại, họ khen ngợi hai vị rất nhiều. Vậy nên, từ ngày đầu hai vị tới Liyue, tôi đã bắt đầu rải tai mắt." Ningguang nói khiến họ ngạc nhiên.

"Sao cơ?!" Paimon hổn hển.

"Bảo sao từ đầu tới giờ cứ thấy bất an"- Alisa

"Cuối cùng khi các vị đến Nhà Trọ Vọng Thư, tôi đã đại khái nắm được mục đích của các bạn."- Ningguang

"Lẽ nào Verr Goldet, là người của Phu nhân à?" Paimon lộ rõ vẻ mặt bối rối khiến Ningguang cười khúc khích.

"Không phải..."- Ningguang

"Vậy là cả tòa Nhà Trọ Vọng Thư là người của cô?"- Alisa

"Đúng vậy."- Ningguang

Giờ thì Paimon cáu thật rồi.

"Không lâu trước kia, chúng tôi còn gặp cả Ngọc Hành Tinh..."- Lumine

"Gặp ở gần máy Guizhong, đúng không?"- Ningguang

"Uh...Chắc không phải phu nhân nhìn trộm từ trên trời đó chứ?"- Paimon

"Haha...Khoảng cách xa như vậy, nhìn trộm hơi khó đó...Dựa vào "tai mắt" là được. Tôi rất hứng thú với các bạn, theo dõi là đương nhiên."- Ningguang

"Bảo sao tôi cứ nghe thấy vài lời dèm pha về chúng ta. Hóa ra là cô theo dõi chúng tôi."- Alisa

"Hửm...? Vậy ra vị lữ khách này biết chúng tôi theo dõi từ trước à?"- Ningguang

"Hể...Cậu biết hả?" Paimon trố mắt.

"Lần sau nếu muốn theo dõi chúng tôi thì làm ơn đừng nói gì cả. Đôi khi những lời nói dù chỉ nhỏ nhất cũng có thể đánh động cả một bầy thú săn mồi." Cô khoanh tay nhìn Ningguang một cách nghiêm nghị, khiến người kia bật cười.

"Ha ha...Không hổ danh là Kỵ Sĩ Danh Dự. Có thể nghe thấy tâm can của người khác. Được rồi, tôi sẽ ghi nhớ lời nói của bạn."- Ningguang

"Keqing nói, Thất Tinh sẽ không ám hại Đế Quân."- Lumine

"Các vị qua lại khá nhiều với tiên nhân, không tín nhiệm chúng tôi cũng dễ hiểu. Lần này mời hai bạn đến đây là muốn gỡ bỏ hiểu lầm." Ningguang nói khi cô tiến lại gần khu lan can ngoài sân trước của Quần Ngọc Các. Mắt xa xăm nhìn vào cảng biển xa xa.

"Các vị đã nghe qua về cuộc chiến Ma Thần rồi, phải không?"- Ningguang

"Ờ...Cuộc chiến sao?"- Paimon

"Có nghe qua rồi."- Alisa

"Có rất nhiều Ma Thần trên thế giới, và cũng có những cuộc chiến kéo dài không hồi kết cho đến tận hai nghìn năm trước. Trong thời kỳ ấy, các sinh vật lầm than và máu chảy không ngừng. Cuối cùng, đại lục Teyvat chỉ còn lại bảy người chiến thắng. Họ thành lập các vương quốc và thành bang trên đống đổ nát của kẻ bại trận, và bắt đầu thời đại của bảy vị thần."- Ningguang

"Các vị đã đến "Cô Vân Các" chưa? Đó không phải là địa hình tư nhiên, mà được tạo nên từ ngọn giáo đá khổng lồ do Đế Quân ném xuống trong chiến tranh. Dùng ngọn giáo đá, Đế Quân trấn áp tất cả những kẻ bại trận năm xưa: Họ là những ma thần không giành được vị trí của bảy vị thần. Không chỉ các Ma Thần sẽ chết, mà "Bảy vị chấp chính trần thế" cũng thay đổi trong hai hai nghìn năm qua. Sự ra đi của Đế Quân là một thảm kịch khó tưởng đối với Liyue, nhưng trật tự bảy bị thần cai trị Teyvat sẽ không sụp đổ vì điều đó. Nham Thần tiếp theo sớm muộn cũng sẽ xuất hiện, nhưng tôi làm sao có thể quên được Đế Quân? Khi đó, mối quan hệ giữa người Liyue và tiên nhân chắc chắn sẽ khadc xưa. Ngay cả trong thời đại mới, Thất Tinh vẫn là con dân của Đế Quân. Tội danh sát hại Đế Quân...Các bạn cho rằng chúng tôi có thể làm được điều đó sao?" Ningguang giải thích.

"Vậy tại sao cô lại che dấu Tiên Tổ Pháp Thoái?"- Alisa

Ningguang nghe đến chỉ cười nhẹ.

"Hừm...Sự việc ngày hôm đó tại Ngọc Kinh Đài xảy ra quá đột ngột mà tôi không có sự chuẩn bị. Các vị có mặt ở hiện trường, chắc cũng thấy tất cả rồi. Kẻ thù của Thất Tinh đang ẩn nấp ở cảng Liyue, nếu không hàng động ngay, sẽ bị đánh bại hoàn toàn. Còn việc giấu đi Tiên Tổ Pháp Thoái là cách làm duy nhất, chỉ có như vậy tôi mới có thể chuyển từ nơi sáng vào chỗ tối, lấy tĩnh khắc động."- Ningguang

"Kẻ thù mà người đang nói đến là ai vậy?"- Paimon

"Các vị lữ khách, các vị nghĩ đó là ai?" Ningguang hỏi hai cô gái. Cả hai nhanh chóng nhận ra đó là ai.

"Là "hắn ta" đúng không?"- Alisa

"Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?" Paimon ngơ ngác.

"Chắc chắn là "hắn ta" rồi."- Lumine

"Đáp án chính xác rồi đấy."- Ningguang

"Hể?..." Paimon vẫn bối rối chưa hiểu cái gì.

"Tuy rằng phong cảnh bên ngoài rất đẹp, nhưng gió có chút lớn. Bên trong đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón khách, mời các vị theo tôi vào trong."

*Bên trong Quần Ngọc Các.

Ngay khi họ vào bên trong, cả ba một lần nữa không giấu nổi sự ngạc nhiên khi nhìn vào không gian bên trong Quần Ngọc Các. Bên ngoài trông nhỏ nhỏ mà bên trong rộng phết.

"Woa...phòng khách lớn quá. Paimon chưa từng thấy căn phòng nào lộng lấy như thế này."- Paimon

Nghe Paimon khen mà Ningguang cũng thấy tự hào về bản thân quá nhở?

"Ba vị cứ tự nhiên, xem nói này là nhà nhá."- Ningguang

"Có thật là được không?"- Paimon

"Tôi mời các bạn đến, tất nhiên là để coi trọng mọi người là bạn. Bạn bè đến chơi tất nhiên vui vẻ phải đặt lên hàng đầu." Ningguang nói với họ.

Lumine ngó ngó xung quanh, bất giác nhìn vào bức tường phía sau Ningguang: "Nơi đó là..."

"Ooh! Đây chính là bức tường trong truyền thuyết sao?" Paimon mắt sáng như sao nhìn vào bức tường.

"Ồ, tin tức của bạn có chắc chắn không?"- Ningguang

"Đến những người kể chuyện cũng nhắc đến...Việc rất nhiều người muốn mua tờ giấy trên bức tường này!"- Paimon

"Bởi vì bức tường đó ghi chép lại những bí mật của Liyue. Đám thương nhân luôn thích thú những điều bí mật mà. Nhà Lữ Hành, những bí mật ở Liyue không có ý nghĩa gì với các bạn, hai bạn rất đặc biệt, cả hai bạn cũng biết điều này phải không? Nếu có thể, tôi muốn nhận được sự tin tưởng của các bạn. Nhưng nếu buộc phải lựa chọn người đáng tin cậy nhất giữa tôi và Keqing thì..."- Ningguang

"Nếu giữa sự "tôn kính" của Ningguang và sự "bất kính" của Keqing thì..."- Lumine

"Sự "bất kính" của Keqing còn đáng tin tưởng hơn." - Alisa

"Haha...Các bạn chọn Keqing ư? Tôi luôn nghi ngờ vậy mà. Trực giác cũng mách bảo tôi như vậy. Tôi luôn nghĩ rằng, cứng quá dễ gãy. Người như cô ấy trở thành Thất Tinh, thì vẫn cần tôi đứng sau hỗ trợ vài việc. Nhưng cô ấy nói câu "Thời đại của Tiên nhân đã qua, nếu đến cả Thất Tinh của Liyue cũng không dám đối mặt với điều này, vậy tương lai của Liyue sẽ ra sao?" Khiến tôi có chút lo ngại trong lòng tôi đã được xua tan đi rất nhiều. Không sai, tôi không phủ nhận việc Đế Quân băng hà rất có lợi cho Thất Tinh. Nhưng vì Liyue, tôi không thể bị những lời đồn "Thất tinh soán ngôi" ảnh hưởng."- Ningguang

"Những lời dèm pha ấy một phần đến từ lũ Fatui?"- Lumine

"Hừm...xem ra chỉ mới bắt đầu thôi mà mọi người đã hiểu rõ tôi muốn nói gì rồi. Tôi ra lệnh phong tỏa tin tức, cất giấu tiên thể, một là để ổn định tình hình, hai là để tránh...Những chuyện từng xảy ra đối với Mondstadt. Đám người Fatui dựa cớ Đế Quân băng hà thực hiện rất nhiều hành động mờ ám vượt quá giới hạn ngoại giao của hai nước. Bản thân tôi là "Thiên Quyền" phụ trách của Liyue, đến mức phải chiến đấu cũng không cần câu nệ quá nhiều. Đồng ý là "Điển Lễ Tiễn Tiên", cũng là để Thất Tinh tiếp quản toàn bộ Liyue, tranh thủ chút thời gian..."- Ningguang

"Giống như lời Zhongli. Thất Tinh cung cấp được nơi tiến hành tế lễ cũng chỉ để lợi dụng chúng tôi hoàn thành mục đích của mình mà thôi. Mà nói đên "hoàn thành mục đích"...Vẫn còn một chuyện nữa, tôi có nên nói không?"- Paimon

"Cứ việc nói."- Ningguang

"Nghe nói khách hàng mang tặng quà gặp mặt sẽ nhận được một vài lợi lộc...Vậy chúng tôi có phần không?" - Paimon

"Đùa nhau đấy hả, Paimon?" Hai người kia cũng đến chịu với con nhỏ này rồi.

"Haha...Không sao. Tôi rất thích những người thẳng thắn. Thời gian gần đây cũng phiền các bạn nhiều rồi. Như vậy đi, coi như là quà cảm ơn, các vị có thể chọn một món yêu thích bất kỳ từ chỗ tôi." - Ningguang

"Tốt quá! Chỉ đợi câu này thôi! Tôi đã nghĩ xong rồi. Tôi muốn..." Paimon nói rồi chỉ tay lên tường: "Tờ giấy trên bức tường kia!"

"Hở?" Lumine đổ mồ hôi: "Nghiêm túc đấy à, Paimon?"

"Đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy chứ. Hai người không hiểu sao? Là tờ giấy trên tường ấy, cho dù chỉ lấy được một góc bé bằng đầu ngón tay, cũng có thể bán được với giá rất hời rồi! Còn nếu là...Một tờ giấy nguyên vẹn, chưa bị xé rách thì...Tôi không dám tưởng tượng giá trị của nó là bao nhiêu Mora nữa!" Paimon vừa nói vừa ngắm nhìn lên mấy tờ giấy kia: "Được rồi. Lấy tờ lớn nhất ý!"

Cuối cùng họ lấy xuống tờ giấy lớn nhất trên tường và bắt đầu đọc. Và ngay khi Paimon vừa lấy tờ giấy đó xuống thì một thứ khác thu hút sự chú ý của cô.

"Cái này là..."- Alisa

Alisa nhìn vào một bản vẽ trên một tờ giấy nhỏ phía trước. Trên đó vẽ một người phụ nữ bí ẩn, à không, đúng hơn là một bức tượng thần một người phụ nữ trông rất cao quý đang ngồi chễm trệ trên một ngai vàng. Điều đặc biệt là...

Người phụ nữ này nhìn trông rất quen...hình như gặp ở đâu rồi?

"Vậy ra bạn cũng hứng thú với lịch sử của Tân Thần Đại Nhân." Ningguang bên cạnh nhìn vào tờ giấy đó lên tiếng: "Mặc dù toàn bộ đại lục cũng trải qua ngàn năm lịch sử, nhưng đôi khi có những thứ mà thế giới này che giấu kĩ đến nỗi không một ai tìm ra nó... chẳng hạn như thứ kia chẳng hạn."

Alisa cau mày, mắt đánh xuống dòng chữ bên dưới bức vẽ kia: "Nước mắt của cái chết...Thần của các vị thần... Sinh mạng bảy vị thánh...Thế này là thế nào?"

Lúc này Ningguang cũng nói tiếp: "Tân Thần Đại Nhân, Hộ Thần Của Trật Tự. Vệ Thần Của Nhân Loại, kẻ đứng trên cả Bảy Vị Chấp Chính Trần Thế. Người mà đến cả Ma Thần đều phải khiếp sợ một khi nhắc đến."

"Cô biết về vị thần đó sao?" Alisa hỏi lại, nhưng Ningguang chỉ khẽ lắc đầu.

"Không hẳn. Với một vị thần đã được cho là biến mất hơn 3000 năm trước thì hầu như sự tồn tại của Tân Thần Đại Nhân dần dần chìm trong quên lãng. Phàm nhân như chúng ta, chắc chắn cũng chưa có đủ tư cách để tìm hiểu về bí mật của cô ấy."- Ningguang

"Vậy tại sao cô lại biết về sự tồn tại của vị thần này?" Cô hỏi lại.

"Nói sao nhỉ? Thực ra lịch sử của Tân Thần Đại Nhân rất phức tạp, bởi lẽ hầu như truyền thuyết về Tân Thần Đại Nhân chủ yếu đều là truyền miệng. Nham Vương Gia cũng từng có một lần qua lại với Tân Thần Đại Nhân. Nhưng cũng chỉ một lần duy nhất."- Ningguang

"..."

"Truyền thuyết về cô ấy vốn cũng rất phức tạp. Vốn dĩ những gì chúng ta nghe, chúng ta biết về Thần Trật Tự, chủ yếu là qua những lời đồn của phàm nhân. Đến các Tiên Nhân, những bậc lão thành tưởng chừng là những người gần gũi với cô ấy, cũng phải thừa nhận rằng Thần Trật Tự là một vị thần khá bí ẩn."- Ningguang

"Bí ẩn thế nào?" Cô càng lúc càng tò mò.

"Thần Trật Tự, người đảm bảo cho thế giới được vận hành theo đúng quy luật mà nó nên làm. Trong Chiến Tranh Ma Thần, các Ma Thần và các vị thần đều cuốn vào cuộc xung đột và tranh chấp nhằm tranh dành bảy chiếc ngai vàng tối cao ở Đảo Thiên Không. Nhưng Tân Thần Đại Nhân, hay Thần Trật Tự, là người quyết định đứng ngoài cuộc xung đột này." Ningguang kể đến đó khiến Alisa phải suy nghĩ lại về khoảng thời gian đó. Lúc Chiến Tranh Ma Thần nổ là là vào khoảng hơn 3000 năm trước. Lúc đó thì cô đã...

"Nếu là Thần cai quản toàn bộ nhân loại, vậy lý do gì khiến Thần Trật Tự quyết định để các Vị Thần giải quyết xung đột? Không một ai biết. Cũng từ đó, những truyền thuyết về Thần Của Trật Tự cũng được thêu dệt. Có người nói là cô ấy muốn nhân loại tự sinh tự diệt, có người bảo Tân Thần Đại Nhân là một vị thần không màng đến quyền lực, nên mới không trực tiếp tham gia chiến tranh ma thần. Bản thân Nham Vương Đế Quân cũng biết rõ, cô ấy cũng vì một phần không quan tâm mấy đến vấn đề của trần thế, phần còn lại là bởi trong thân tâm cô ấy, Thần cũng chỉ là một chức danh. Mọi thứ lẽ ra nên được công bằng. Con người hay thần linh, tất cả nên cùng nhau tiến lên phía trước, không phải vì quyền lực mà sẵn sàng đưa nhân loại vào cuộc chiến suốt hàng ngàn năm."- Ningguang

Nghe đến đây thì Alisa mặt trầm tư một hồi: "Có lẽ Nham Vương Gia không hoàn toàn sai."

"Tôi cũng nghĩ vậy." Ningguang tiếp lời: "Dĩ nhiên điều Đế Quân tuy là chính xác, nhưng bản thân Tân Thần Đại Nhân cũng không thể chịu nổi cảnh các vị thần giết hại lẫn nhau. Vậy nên...Cô ấy đã theo dõi, lắng nghe, cảm nhận tất cả mọi thứ. Mọi lời dèm pha của nhân gian đều lọt vào tai cô ấy."- Ningguang

"Xem ra cô cũng biết nhiều về cô ấy nhỉ? Vậy mà lúc đầu còn bảo là không biết." Alisa nheo mắt, mặt hiện rõ vẻ nghi ngờ. Nhưng Ningguang cũng chỉ cười nhẹ.

"Thực ra những gì tôi nói đều là lời từ Thư Ký của Nguyệt Hải Đình nói với tôi. Cô cũng đã gặp cô ấy một lần rồi, nhớ chứ?"- Ningguang

Thư ký của Nguyệt Hải Đình...: "Cái cô Dê Dừa đó hả?"

Nghe cái tên Dê Dừa mà Ningguang không giấu nổi nụ cười: "Ha ha. Đúng vậy. Ganyu đã nói với tôi. Và cô ấy cũng đã bộc bạch rằng ngoài Đế Quân, Tân Thần Đại Nhân cũng chính là vị thần mà cô ấy kính trọng nhất."

"Vậy nghĩa là...Ganyu cũng đã gặp qua Thần Trật Tự rồi sao?"- Alisa

"Đúng là cô ấy có nói như vậy. Và dường như theo như lời Ganyu, Tân Thần chính là vị thần đem đến hy vọng."- Ningguang

"Hy vọng?"- Alisa

"Phong Thần là vị thần của tự do. Đế Quân là thần cùa khế ước...Mỗi vị thần đều mang trong mình lý tưởng của riêng họ. Còn với Tân Thần Đại Nhân, theo như Ganyu kể, lý tưởng của cô ấy chính là niềm tin và hy vọng."- Ningguang

"..."

"Khi con người lâm vào hoàn cảnh hiểm nghèo nhất, đó là lúc ý chí sống mãnh liệt của phàm nhân được đẩy lên đỉnh điểm. Khi đó, cô ấy sẽ đáp lại lời kêu gọi của nhân gian. Ganyu cũng là người đầu tiên và duy nhất được cô ấy đáp lại lời kêu gọi. Ganyu đôi khi còn trích dẫn câu cửa miệng ưa thích của Tân Thần Đại Nhân: Thế gian tuy tàn nhẫn, nhưng đâu đó ở trần thế...- Ningguang

"...vẫn còn cánh cửa dẫn lối tới tương lai."- Alisa

"Haha...chúng ta có vẻ khá hợp nhau đấy." Ningguang khẽ cười nhẹ.

"Vậy...cô đã gặp vị thần đó chưa?"- Alisa

"Tôi sao?" Ningguang phì cười: "Mặc dù tôi có tầm ảnh hưởng khá lớn tới Liyue, nhưng cũng chưa đủ diễm phúc để gặp Tân Thần Đại Nhân đâu. Nhưng tôi tin...là cô ấy có thật." Cô ấy khẳng định khiến Alisa cũng chỉ thở dài.

"Này Alisa!" Lumine gọi từ phía cửa: "Chúng ta đi thôi. Có việc cần làm đấy!"

"Ờ...tới liền...!"- Alisa

*Timeskip.

Theo như lời của Paimon thì theo manh mối trên tờ giấy mà họ thấy được thì có liên quan đến Bách Vô Cấm Kỵ Lục. Và Fatui thì có vẻ như đang nghiên cứu về nó. Vậy nên bọn họ đến địa điểm được ghi rõ trong tư liệu. Và quả thật ở đó có vài ba tên Fatui.

"Quả thực có Fatui ở vị trí được ghi trên tờ giấy này!" Paimon nói khi Fatui chú ý đến chỗ họ: "Hơn nữa trông có vẻ rất thù địch với chúng ta."

"Các ngươi đừng hòng qua đây!!" Tên cầm búa hét lớn trong khi những tên còn lại từ từ tiếp cận họ.

Lumine lập tức lấy thanh gươm của mình ra, Alisa thì nhìn chằm chằm vào chúng

Bọn Fatui sau khi thấy Alisa thì lập tức chuyển sự chú ý sang cô.

"Chờ đã. Là con bé sở hữu bảy nguyên tố!!" Tên beo béo cầm súng với Vision hệ Thủy lên tiếng.

"Coi như hôm nay là ngày may mắn của chúng ta đi! Mau tóm lấy chúng!" Tên cao gầy với Vision hệ Hỏa cầm trên tay khẩu súng trường ra lệnh.

"Haiz...lũ đần..."- Alisa

Lôi Fatui chạy về phía bộ ba vung búa vào họ, nhưng họ kịp né sang một bên. Lumine vung kiếm tấn công hắn từ phía sau.

Hỏa Fatui chĩa súng nhắm vào Lumine. Nhưng viên đạn lửa chúng bắn ra bị chặn lại bởi một bức tường băng. Thủy Fatui và Hỏa Fatui nhìn vào nơi băng lan trên mặt đất và thấy Alisa đang đứng đó khoanh tay. Cô liếc mắt nhìn chúng và thở ra một làn sương lạnh.

"Đánh lén là hèn hạ lắm đấy lũ yếu ớt. Đừng có mà xen ngang."- Alisa

"Ngươi nghĩ mình là ai hả, ranh con!?" Tên Hỏa Fatui hét lớn khi hắn chĩa vũ khí vào cô.

"Ranh con...?" Điên rồi đó nha!

Cô tạo ra vài ngọn thương băng từ hư không. Hỏa Fatui và Thủy Fatui bắt đầu bắn về phía cô nhưng cô vô hiệu hóa chúng bằng cách triệt tiêu năng lượng nguyên tố từ đòn tấn công của chúng

"Cho chúng mày này."- Alisa

Alisa ném những ngọn thương vào bọn chúng. Bọn chúng cố gắng né tránh nhưng không thành công và cuối cùng bị xiên chết tại chỗ.

"Phải như vậy chứ." Alisa thản nhiên nói và quay sang Lumine, người đang cố gắng chống trọi với tên Fatui Lôi Điện mang cây búa to khủng khiếp kia. Hắn đẩy lùi Lumine và nắt đầu tích điện vào cây búa của mình. Hắn sãn sàng đập một búa vào cô nhưng.

"Lumine! Cúi xuống!" Lumine cúi người về phía trước khi một tia sáng suọt qua tóc cô và trúng vào vai tên Fatui.

"Làm đi Lumine!"- Alisa

Lumine đứng dậy lao đến chém tên Fatui nhiều nhát, khiến hắn ta bất tỉnh và gục xuống. Lumine cố lấy lại nhịp thở của mình trong khi Alisa bay lại gần cô.

"Không sao chứ?"- Alisa

"Không sao, hơi mệt thôi."- Lumine

"Này hai người...chúng gọi thêm tiếp viện kìa."- Paimon

Nhòm ra thì bọn này bao vây ở đây từ trước à? Quân địch hiệ giờ tính sơ sơ cũng khoảng hơn chục tên. Và trên tay chúng vẫn là mấy khẩu súng năng lượng nguyên tố.

"Bắn chúng!"

Đám Fatui (chủ yếu là hệ hỏa với thủy) đồng loạt xả đạn nguyên tố vào họ. Lumine và Paimon vội núp sau Alisa, để mặc cho cô gái kia...

Một tay chặn hết đống đạn đó, trước con mắt to tròn của đám lính.

Bọn chúng điên cuồng bắn tiếp. Bắn cho đến khi...hết đạn thì thôi. Mà hết đạn thì dĩ nhiên phải thay dạn chứ nhỉ?

Mà cái hoàn cảnh này...nó quen quen thế nào ấy. Nhìn chúng nó chuẩn bị thủ thế cầm súng bắn trông cứ như là...

"Đấu súng kiểu Mexico à?"- Alisa

"Là sao?"- Lumine

Cô không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm vào tên phía trước, hai tay để thõng hai bên, trong khi tên Fatui kia cũng làm động tác tương tự. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy toàn bộ nơi này.

...Cho đến khi tên kia cầm khẩu súng lên và...

*Đoàng...đoàng...đoàng...đoàng....!!!

12 phát bắn. 12 đòn phóng sét từ Alisa. Và cả 12 tên đều gục luôn. Công nhận trò đấu súng này thú vị thiệt.

Cơ mà...vẫn bỏ lỡ một tên.

"Đằng sau Alisa!"- Paimon

Paimon cảnh báo. Alisa quay lại, để rồi...

*Cốp!!!

"Ểh?!!"- Paimon

Tên Hỏa Fatui cầm kiếm chém ngay đầu cô. Cơ mà...chém có ăn thua đâu. Trái lại thanh kiếm bị gãy làm đôi.

Chính khoảnh khắc đó khiến hắn sợ hãi rút súng bắn thẳng mặt cô. Cơ mà còn chưa kịp bóp cò thì đã...

<Tác: Tự hỉu nhớ>

"Như vậy chắc hết rồi!"- Alisa

Cô phủi phủi hai tay, rồi ngó sang hai con người đang đổ mồ hôi: "Gì đấy?"

"Có nhất thiết phải ném hắn đi vậy không? Chúng ta cần chúng để tra hỏi thông tin mà?"- Lumine

"Ờm..." Nói sao giờ nhỉ?: "Vẫn còn đám này mà."

"Bọn này cũng chết luôn rồi!"- Paimon

"..."

"Cứ tìm xem trong cái rương kia có gì rồi tính tiếp." Cô chỉ vào cái rương gần đó. Đổi chủ đề nhanh phết nhở.

"Haiz..." Lumine cũng chán nản. Ba người mon men tới gần cái rương kia thì thấy nó được dán đầy lá bùa.

"Có rất nhiều câu thần chú và những xấp giấy trắng ở đây! Chúng được dùng để làm gì nhỉ?" Paimon hỏi khi Lumine nhặt một tờ lên và kiểm tra nó.

"Xem ra là bức hình vẽ bùa chú."- Lumine

"Bức hình trên này hình như đã thấy ở đâu đó..." Paimon chống cằm suy nghĩ rồi sau đó ngay lập tức nhận ra: "Tôi nhớ ra rồi. Bách Vô Cấm Kỵ Lục mà Childe đưa cho cậu quả thực trông cũng giống như vậy!"

"Gì chứ!"- Alisa

"Nó giống hệt như Bách Vô Cấm Kỵ Lục." Lumine đưa nó cho Alisa xem.

"Đúng thật."- Alisa

"Ừm...Tín vật có liên quan đến Tiên nhân tại sao lại rơi vào tay Childe? Đúng là đáng nghi."- Paimon

"Hơn nữa, nó không chỉ là "tín vật"..."- Lumine

"Đúng rồi. Luu Vân Tá Phong Chân Quân từng nói, năm xưa khi Nham Vương gia tạo ra "Bách Vô Cấm Kỵ Lục", không phải dùng để làm tín vật. Tác dụng vốn có của bùa chú này là để phát huy thần lực trong trận chiến Ma Thần. Fatui sao chép Bách Vô Cấm Kỵ Lục là muốn tìm cách dẫn ra hiệu quả giống với bản chính ư? Hiệu quả phát huy thần lực trong chiến tranh, nghe có vẻ rất nguy hiểm."- Paimon

"Vậy nghĩa là, tờ giấy mà Childe đưa cho mình, chỉ là bản sao trong kế hoạch thôi nhỉ?"- Lumine

"Xem ra Fatui còn có kế hoạch lớn hơn."- Alisa

"Phức tạp thật, sau này phải đề phòng Childe hơn."- Paimon

"Phải đề phòng luôn từ bây giờ thì có."- Alisa

"Được rồi, loanh quanh ở đây lâu như vậy, cũng sắp đến thời gian hẹn với Zhongli rồi. Trạm cuối cùng của "Hành trình chuẩn bị Điển Lễ Tiễn Tiên"...tôi nhớ là ở Địch Hoa Châu?"- Paimon

"Vậy thì nhanh lên."- Alisa

.

.

.

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro