Chương 20: Lấy lại đàn Thiên Không
🥥 lắm, bây giờ thì miHoYo cho đến tận 4 phần thưởng luôn kìa, này thì bỏ game sớm, rate 1* các thứ:) Mà mn thấy phong chi dực mới sao? Dùng đẹp không???
-----------(~ ̄³ ̄)~-------
Sau khi tiễn Xiangling về chung cư, Lumine cũng rảo bước về nhà. Sau trận đấu đó, cô được miễn phí một phần thịt bò xào ớt Tuyệt Vân và các nguyên liệu nấu ăn còn thiếu khác nên Lumine không cần phải đi mua nữa. Vì trận tỉ thí khi nãy khá dài nên từ lúc tan trường, khoảng hơn 1 tiếng rưỡi sau Lumine mới về được nhà.
*Cạch*
-Về rồi hả Lumine?---Aether nghe thấy tiếng mở cửa thì liền nhận ra ngay đó là em gái mình.
-Ừm, em về rồi đây.
-Sao hôm nay lâu thế? Mọi thường em đi mua thức ăn dự trữ cho cả hai đứa mất 40 phút thôi mà?
-À, hahaha, có chút việc ấy mà(;^ω^)
-Việc gì?
-Trên đường đi có gặp một cô bạn lớp kế bên tên Xiangling đó ấy mà.
-Xiangling à? À, anh có nghe trên tivi một lần.
-Anh dọn dẹp tiếp đi nha, em đi chuẩn bị đồ ăn tối cho.
Nói rồi cả hai anh em mỗi người đều làm việc của mình. Lumine thì vừa nấu ăn vừa kể lại những chuyện đã xảy ra hồi chiều cho Aether nghe, còn cậu thì cứ lắng nghe em gái mình kể rồi cười, đôi lúc lại nói những câu như: "Vậy à?"; "Hay nhỉ"; "Ừm".
"May quá, em ấy đã có một người bạn rồi."---Aether thầm nghĩ.
Buổi tối đó, sau khi ăn xong thì cả hai anh em tụm lại trên bàn phòng khách để làm bài tập về nhà, xong rồi thì nghỉ giải lao, vào 9 giờ rưỡi tối, Aether và Lumine leo lên giường rồi đi ngủ. Họ ngủ sớm để mai còn đến trường, riêng Aether ngủ sớm hơn vì mai cậu có chuyện quan trọng cần làm.
Sáng hôm sau, dụi mắt thức dậy lúc 7 giờ sáng, vì 8 giờ rưỡi mới vào học lận nên Lumine vẫn còn có nhiều thời gian để chuẩn bị.
"Ủa, nhớ hôm qua mình đặt nó dậy lúc 5 giờ mà? Sao bây giờ lại là 7 giờ sáng rồi?"---Cô thầm nghĩ. Phát hiện điều kỳ lạ, Lumine liền chạy thẳng qua phòng của anh trai mình, đúng như cô nghĩ, Aether đã dậy từ sớm và bỏ cô lại. Mặc dù không biết tại sao nhưng chắc chắn là không thể nào không liên quan đến cái 'đội kỵ sĩ' đó được. Tự trách mình không cẩn thận hơn mà lại để anh 'xổng' mất, Lumine vội lấy chiếc điện thoại của mình rồi bấm số với một tốc độ nhanh như gió.
-Tất cả Giáo đồ Vực Sâu có thể nghe tôi hoặc ở gần với tôi nhất, tôi cần một người đến chỗ mình nhận lệnh!---Vừa nói xong, từ ngoài cửa đã có tiếng gõ, cô vội vàng đến mở ra thì thấy một người với một bộ vest xanh đậm đứng trước mặt mình.
"Mình muốn nói là đến sớm nhất có thể, ai dè chưa nói xong mà lại đến luôn(─.─|| )"---Lumine bất lực suy nghĩ.
Phía Aether vào lúc 5 giờ rưỡi sáng thì cậu đã ở học viện và trong một khu lớp bị bỏ hoang phía sau trường, cùng với Diluc và Venti.
-Rồi, thiếu gia Diluc nè~Kiếm được ai chưa? ko
-Rồi, vào đi.
Vừa nói xong từ bên ngoài cửa bước vào bóng hình của một thiếu nữ tóc vàng được buộc lại thành một chùm với một dãy ruy băng đen.
-Đội trưởng Jean?
-Ch...chào mọi người.
-Ồ hố~Tôi không nghĩ là anh sẽ tìm đến người nào gần chúng ta đến vậy đấy.
-Thật ra thì lúc đầu tôi cũng chả tin anh là Barbatos đâu, nhưng ngẫm lại thì Diluc cũng không bao giờ nói dối như vậy. Đã thế, còn là một lời nói không ai thèm tin.
-(-_-メ)Tức nha, tui LÀ Barbatos đó!
-Được rồi, được rồi, chúng tôi sẽ tin, nhưng anh cũng phải hợp tác công bằng đó.
-Hiểu hiểu(◠‿・)—☆
-Tôi có thử điều tra rồi, gần học viện có một hang ổ bí mật của bọn chúng.
-Không hổ danh là đội trưởng Jean.---Aether thán phục.
-Thật ra thì cũng nhờ Kaeya hết, anh ta đã để ý một vài người có hành động đáng ngờ sau đó đi theo, rồi báo cáo lại cho tôi.
-Vậy à.---Diluc ngẩn ra.
-Vậy giờ sao? Bây giờ vẫn còn sớm, hơn 2 tiếng nữa mới vào học lận.
-...
-...
-...
-...Quất luôn không?:)))
-Rồi lỡ như thất bại, cả đám bị bắt rồi tính sao?
-Đừng lo, tôi tin tưởng vào đội trưởng Jean và thiếu gia Diluc mà.
-Haizzzzz, không còn cách nào khác nhỉ? Anh thấy sao Diluc?
-*thở dài* Dù sao thì cây đàn Thiên Không đó cũng rất quan trọng.
-Vậy giờ đi luôn à??(• ▽ •;)
-XUẤT PHÁT!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro