Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 3: Lần đầu tiếp xúc

Sau khi tìm hiểu, Nguyệt Dung biết được Hạo An là đại thiếu gia của nhà họ Nguyễn Nhạc . Nguyễn Nhạc là gia tộc giàu nhất cái thành phố này, không chỉ giàu mà còn có quyền có thế.Chú ruột của Hạo An là Bí thư thành phố. Bên nhà ngoại có truyền thống làm trong quân đội , cậu ruột của Hạo An còn là Thượng tướng không quân.

Nhưng có vẻ Hạo An sống cũng không quá tốt . Mẹ cậu ta mất khi cậu ta mới 6 tuổi, bố cậu ta sau đó 3 năm cũng cưới người khác. Ở nhà mẹ không còn,bố thì bận việc không thể quan tâm nhiều, chỉ có thể chịu đựng sự ngấm ngầm chèn ép của mẹ kế cùng mấy đứa em khác mẹ. Thật ra cũng không phải Nguyệt Dung đoán bừa, sở dĩ cô đoán cậu ta sống không dễ dàng vì vào học cũng hơn tháng rồi mà lúc nào cậu ta cũng mặc áo khoác dài tay trong khi trời Hà Nội tháng 9 cũng còn khá nóng khiến Nguyệt Dung cũng co chút tò mò.

Xong có lần cậu ta vô tình để lộ cánh tay đã khiến thắc mắc của Nguyệt Dung được giải đáp. Trên cánh tay nhỏ gây trắng nõn ấy là những vết bầm lớn, có cái thì như bị va vào đâu đó, có cái thì như bị roi đánh vào, còn có những vết thương đã đóng vảy còn mới.

" Cũng là một kẻ đáng thương" - nhìn thấy những vết thương của cậu ta Nguyệt Dung đã thầm nghĩ như vậy.

- Bọn mày nói xem khi nắp đàn rơi xuống bàn tay của nó thì thế nào -một giọng nữ từ tốn nhưng ẩn chứa trong đấy là sự ác độc không thể giấu.

- Hahahah, chắc chắn là bàn tay của nó sẽ bị phế rồi - một giọng nam khác phụ hoạ theo

- Để xem đến lúc đó nó còn kiêu ngạo thế nào. Hừ, cái thằng chết tiệt, được tao để ý đến mà nó còn tỏ ra cao ngạo gì chứ , chẳng qua cũng chỉ là thiếu gia có tiếng mà không có miếng thôi. Còn dám từ chối tiểu thư đây. Đợi đến lúc tay nó cũng phế rồi xem nó còn kiêu ngạo được không.- Giọng nữ kia lại vang lên đều đều nhưng từng câu từng chữ đều khiến người ta lạnh sống lưng.

- phải phải, đại tiểu thư nói đúng

- Đúng vậy, cái thằng kia có gì mà dám kiêu ngạo chứ

- Đúng , cái thằng đấy là cái thá gì chứ

- Phải

- phải

- Phải

Theo sau giọng nữ kia là mấy giọng nói cả nam lẫn nữ đều phụ hoạ theo .

Nguyệt Dung nghe mà rợn cả người. Đều là mấy đứa trẻ chỉ mới mười mấy tuổi sao có thể độc ác như vậy. Cô biết kẻ cầm đầu nhóm kia là Đào Ân - Đại tiểu thư của nhà họ Đặng, bố cô ta là cổ đông lớn nhất của ngôi trường này, nhà cô ta cũng có quyền có thế vậy nên Đào Ân tuy nhan sắc hay học lực đều bình thường, lại còn hống hách nhưng lại không thiếu kẻ theo nịnh hót cô ta,ngay cả thầy cô cũng phải nhún nhường cô ta. Nguyệt Dung với cô ta cũng là nước sông không phạm nước giếng thôi, thấy cô ta Nguyệt Dung sẽ đi đường vòng ngay, cô chẳng muốn dây vào rắc rối làm gì,chỉ là hôm nay muốn tìm một góc khuất yên tĩnh để đọc sách thì vô tình biết được kế hoạch của bọn Đào Ân khiến cô không khỏi bàng hoàng.

Vội rời khỏi chỗ đó , Nguyệt Dung chạy ngay đến phòng nhạc cụ của trường. Không hiểu tại sao Nguyệt Dung lại cảm thấy vô cùng lo lắng, mỗi bước chân lại khiến trái tim cô đập càng thêm mạnh, phải đến khi Hạo An đã an toàn tuyệt đối trái tim treo lơ lửng của cô mới được thả lỏng.

Về phía Hạo An, lúc nãy cậu đang chuẩn bị luyện đàn thì Nguyệt Dung chạy tới kéo tay cậu ra khỏi phím đàn. Cậu rất bất ngờ, còn có chút tức giận vì giằng mãi mà Nguyệt Dung không bỏ tay cậu ra.

- Bỏ tôi ra, cậu đang làm gì vậy - Hạo An lạnh giọng lên tiếng

Nguyệt Dung không đáp lại mà chỉ ném quyển sách mỏng trong tay về phía phím đàn. Khoảnh khắc sách chạm vào đàn cũng là lúc nắp đàn nặng nề đập mạnh xuống.Nhìn thấy cảnh đó Hạo An không khỏi bàng hoàng, nếu khi nãy Nguyệt Dung không kéo cậu ra thì bây giờ tay của cậu chắc chắn đã phế rồi.

- Cảm ơn cậu- Hạo An lên tiếng nói

- Không có gì đâu,lần sau chú ý kiểm tra đàn là được - Nguyệt Dung phẩy tay nói.

Đúng lúc cô quay người đi thì Hạo An đã tinh mắt phát hiện ra một vết trầy ở cổ tay cô.

- Khoan đã...tay cậu bị thương rồi,tôi có thuốc,để tôi giúp cậu bôi

Vì rất thích chơi đàn nên Hạo An luôn chăm sóc cho đôi tay của mình rất cẩn thận.Vậy nên trong cặp cậu có thuốc cũng không có gì lạ .

Nguyệt Dung vốn định từ chối nhưng Hạo An đã nhanh tay kéo cô ra ghế ngồi rồi lấy thuốc bôi cho cô.

Thuốc mỡ lành lạnh được thoa vào vết thương khiến Nguyệt Dung thoải mái không ít, đến khi cô nhìn lại thì vết thương đã được dán băng cẩn thận sạch sẽ.

- À mà tại sao cậu lại biết cây đàn kia...- Hạo An có chút dừng lại.

- Nãy tiện đường đi ngang qua phòng giáo viên có nghe thầy cô nói cây đàn kia đã cũ cần phải sửa thôi - Nguyệt Dung qua loa đáp lại.

Rồi cô nhanh chóng đứng lên trở về lớp .

Khi Nguyệt Dung đi rồi , Hạo An vẫn đứng đó lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của cô. Cô rực rỡ,toả sáng như mặt trời, cô luôn bắt chuyện với cậu, còn cứu cậu nhưng ban nãy khi cậu bôi thuốc cho cô ,trong một khoảnh khắc khi cậu ngẩng lên,cậu đã bắt gặp hận ý trong mắt cô,một loại hận ý vô cùng rõ ràng và sâu sắc khiến cậu không khỏi sợ hãi.

Rốt cuộc nắp đàn kia không phải chỉ là tai nạn, tại sao cô lại cứu cậu và tại sao khi nhìn cậu cô lại mang một loại hận thù sâu sắc đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro