
3
Không giống như kỳ thi đại học, kiểm tra giữa kì thật ra cũng không có gì quá to tát. Bảy môn thi chỉ diễn ra trong vòng ba ngày là xong.
Bài làm lần này của Taehyun khá tốt, tự hắn cảm thấy như thế. Thành thật mà nói, thì hắn chưa bao giờ công nhận những bài thi trên trường khó, chỉ là hắn lười học mà thôi. Lần này chú tâm học hành rồi, nhìn vào đề bài liền nhảy số đáp án ngày trong đầu.
Và dĩ nhiên, không nằm ngoài dự đoán, Taehyun thật sự lọt vào top ba bảng xếp hạng toàn khối. Chưa dừng lại ở đó, họ tên của hắn còn nằm chễm chệ ở vị trí số hai.
Thời điểm nhìn thấy tên mình ở đó, Taehyun không ngạc nhiên lắm, thậm chí còn thở dài; vì vốn dĩ mục tiêu của hắn phải là ở hạng một cơ. Nhưng dù sao hắn cũng đã làm rất tốt, có thể xem như là một cú lội ngược dòng ngoạn mục, khiến cho không chỉ giáo viên, mà những học sinh khác cũng phải bất ngờ.
Người vui nhất không phải Taehyun, hắn cảm thấy Beomgyu còn phấn khởi hơn cả mình. Anh cứ cười cười suốt buổi, làm gì cũng cười, cười đến mức phát ngốc luôn rồi..
Taehyun nhìn thấy cũng bất giác cười theo, hắn cảm thấy hình như mình cũng sắp ngốc theo Beomgyu.
Vào giờ tan trường, Beomgyu đã mời Taehyun đi ăn tối. Ở thị xã đương nhiên không thể bằng trung tâm thành phố, nên quanh đi quẩn lại, cũng chỉ có những quán nhỏ ven đường. Nhưng mà bọn họ dường như không có ai chê bai, từ lâu đã quen với nếp sống giản dị yên bình này.
Tiết trời đã bước vào đông, hơi se lạnh. Thời tiết này Beomgyu kéo Taehyun đến một quán nướng thì quá chuẩn bài. Anh miệt mài nướng bắp, còn Taehyun ở phía đối diện cũng cật lực khui rượu.
Kể ra thì cũng ngược đời. Beomgyu đã đủ tuổi thì lại uống coca, còn Taehyun chưa đến tuổi, thì lại ôm ba chai soju. Không phải là Beomgyu không ngăn cản, mà vì hắn thật sự rất cứng đầu, có nói thế nào cũng không nghe.
Bếp than thỉnh thoảng sẽ vang lên tiếng nổ lốp bốp, lửa cháy bập bùng ánh đỏ tạo ra hơi ấm. Beomgyu vừa xuýt xoa thổi trái bắp nóng hổi vừa được nướng chín trong tay, vừa ngẩng mặt nhìn dòng xe qua lại ngoài đường phố.
Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng hôn lên cung đường nhỏ, đổ vô số chiếc bóng dài xuống mặt đường nhựa xám. Daegu trong mắt Beomgyu vẫn luôn yên bình như vậy, bao năm rồi chưa từng đổi thay. Anh yêu những khoảnh khắc bình lặng yên ả như thế này, ồn ào vừa phải, đẹp đẽ và xốn xang.
Beomgyu nghiêng đầu, khẽ tựa lên vai Taehyun, hơi nóng từ bếp than hắt lên, làm cho gương mặt của anh hơi ửng đỏ. Anh thổi bắp nóng trong tay, không nói gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm của bắp nướng, lắng nghe nhịp thở đều đặn của Taehyun, và ngắm nhìn bức tranh chiều tà của thành phố.
Taehyun rũ mắt nhìn mái tóc anh, hắn không nói gì, chỉ hơi nhích lại gần để người lớn hơn có thể cảm thấy thoải mái. Thật ra thì những lúc như thế này chẳng cần phải lên tiếng, chỉ cần im lặng cảm nhận nhịp thở ở bên kia đầu vai của nhau là đủ rồi.
Bắp nướng ngon thì ngon thật, nhưng lại hơi khó ăn. Beomgyu chỉ mới ăn được một chút, đã cảm thấy lười. Ảnh ngồi thẳng dậy, để nó vào trong đĩa.
"Này."
Taehyun đột nhiên đưa sang cho anh một cái bát. Bát làm bằng sứ, có khắc hoa văn sóng biển màu xanh, rất đẹp mắt. Nhưng đó không phải trọng tâm, mà thứ khiến Beomgyu chú ý, là bên trong chứa những hạt bắp nướng đã được tách ra sẵn.
"Thầy lười chứ gì."
Taehyun bĩu môi, hắn khu lon coca, đổ vào cốc đá đã tan đi một ít của Beomgyu. Hắn đẩy cốc nước qua cho anh, người nhỏ hơn không nhìn vào mắt thầy giáo trẻ, chỉ nói.
"Cứ để tôi phải ra tay."
Beomgyu mỉm cười, anh nhận ra, bếp than này đối với mình lại chẳng ấm áp bằng Taehyun. Đối phương vào khoảng thời gian đầu gặp gỡ chẳng khác gì một khối băng lạnh lẽo biết đi, vậy mà lúc này hình như đã dần dần tan chảy.
"Cảm ơn em."
Nói rồi, Beomgyu nâng cốc, "Cạn ly."
Taehyun cũng cầm ly rượu của hắn lên. Một coca một soju va vào nhau, từ màu sắc cho đến hương vị đều đối lập.
Một ngọt ngào một đắng cay.
Cũng giống như một Beomgyu hoàn hảo ngoan hiền va vào một Taehyun cả người toàn là tai tiếng. Một ấm áp tựa ánh nắng mùa thu, một lạnh lẽo tựa khối đá băng tuyết.
Vậy mà lại dính lấy nhau, chưa từng nghĩ đến việc tách rời.
Lần này Taehyun đã giữ đúng lời, không chơi khăm, cũng chẳng nghịch ngợm. Điều đó đồng nghĩa với việc hắn đặt ra cho Beomgyu một yêu cầu, rằng anh không được phép buồn bã hay u sầu.
Cũng chính vì đã hứa với Taehyun như thế đó, cho nên vào ngày hai người cùng nhau đi xem trận chung kết của giải đấu Liên Minh Huyền Thoại, đội tuyển Beomgyu yêu thích về nhì, dù anh buồn đến muốn khóc, nhưng vẫn phải tỏ ra vui vẻ trước mặt Taehyun.
Cuối cùng vẫn là bị người nhỏ hơn phát hiện. Taehyun đã chạy vào dòng người đông đúc ở cổng chào, chen chúc một lúc lâu để xin được chữ ký của tuyển thủ Beomgyu thích nhất cho anh; dù hắn rất ghét việc chen lấn như thế này. Sau đó, hắn còn chở Beomgyu đi đến tiệm bách hoá, mua cho anh rất nhiều kẹo dẻo haribo và sữa trái cây.
Lúc này, Taehyun mới thấy được nụ cười nở trên môi Beomgyu. Hắn cảm thấy mọi chuyện mình làm đều hoàn toàn xứng đáng.
Chỉ cần Beomgyu vui vẻ, thì Taehyun nghĩ, chỉ cần anh muốn đi hái sao trên trời xuống, hắn vẫn sẽ làm cho anh.
Biết sao được, vì tình yêu luôn khiến cho con người ta trở nên ngốc nghếch lạ kì.
//
Buổi tối mùa đông tháng mười hai trời rất lạnh, tuyết rơi trắng xoá trên khắp mọi nẻo đường. Đã gần đến cuối năm, hay gần nhất sẽ chào đón ngày lễ Giáng Sinh. Beomgyu thở hắt ra một hơi, anh vươn tay hứng lấy một bông tuyết, sau đó liền run người vì lạnh lẽo.
Liếc nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, còn năm phút nữa là đến sáu giờ rưỡi tối, tức là thời gian Beomgyu và Taehyun hẹn gặp mặt. Nhưng không hiểu sao, anh lại cảm thấy rất nôn nao, đến nổi đã đứng ở ngoài trước cổng nhà được hơn mười phút. Hai vai anh đều phủ tuyết trắng, có lẽ là sắp thành một người tuyết di động.
Beomgyu xuýt xoa vì cái lạnh của ngày hôm nay, anh chà xát hai lòng bàn tay vào nhau như đang tìm kiếm hơi ấm, đôi chân thì hơi nhảy qua, rồi nhảy lại; nhưng thân nhiệt cũng không thể giống như ngày hè được.
Từ xa xa truyền đến thanh âm quen thuộc của tiếng chuông xe đạp. Beomgyu ngoảnh mặt lại nhìn, liền bắt gặp Taehyun đang đạp xe với một tốc độ khá nhanh hướng về phía anh.
Taehyun bóp phanh thắng gấp, một tiếng rít chói tai vang lên. Trong hoàn cảnh này nếu như hắn đi mô-tô, thì Beomgyu nghĩ bánh xe sẽ bởi vì lực ma sát lớn này mà toé ra ánh lửa.
"Sao không vào nhà mà ra đây?" Taehyun hơi nhíu mày, vươn tay phủi vụn tuyết bám trên vai anh, "Lạnh chết mất."
Beomgyu kéo cao chiếc cổ áo khoác lên, anh nhỏ giọng nói, "Ừm...đứng đây đợi em đến."
Trong nháy mắt, đôi mày Taehyun liền giãn ra. Hắn gạt đi tuyết trắng còn vươn lại trên tóc anh, không nhịn được mà nói thêm vài câu.
"Thầy không sợ bị cảm à? Đã yếu lại còn thích ra gió."
Bị Taehyun dùng giọng điệu nhẹ tênh mắng vài câu, Beomgyu không hề tức giận, trái lại, anh còn mỉm cười hì hì. Thế này cũng được tính là hắn đang quan tâm anh có phải không?
Taehyun vừa nói dứt câu, đã tháo chiếc mũ len trên đầu mình xuống, đội vào cho Beomgyu. Anh còn chưa hết ngạc nhiên, đã thấy hắn cởi luôn khăn choàng cổ, sau đó mang vào cho anh.
Trong khoang mũi liền nhanh chóng tràn ngập mùi hương hoa cỏ thơm ngát của Taehyun, khiến cho Beomgyu nhất thời không biết phải nói gì, trái tim vốn đã xôn xao trong lòng ngực lúc này lại càng thêm hoảng loạn.
Taehyun thắt khăn choàng cổ cho Beomgyu, động tác của hắn nhẹ nhàng nhưng không lề mề. Vừa làm, hắn vừa hỏi, "Có bị siết quá không đó?"
Beomgyu nhìn hắn, lắc lắc đầu thay cho lời đáp.
Sau khi Taehyun làm xong, hắn ngắm nhìn chiếc khăn choàng màu xanh dương của mình nằm yên vị trên người Beomgyu, cảm thấy vô cùng hài lòng. Hắn dùng hai đốt đầu tiên của ngón tay trỏ chạm vào má Beomgyu, mượn cái cớ là kiểm tra thân nhiệt để làm càn.
Vì đã đạp xe từ nãy đến giờ, nên tay Taehyun rất lạnh; thậm chí còn có tuyết. Hai má Beomgyu thì ấm hơn đôi chút, sự chênh lệnh thân nhiệt này vừa mới va vào nhau, đã khiến cho cả hai thoáng giật mình.
Beomgyu rụt cổ lại, anh nghi hoặc nhìn Taehyun, nói, "Ai lại kiểm tra thân nhiệt ở má bao giờ?"
Taehyun có chút luyến tiếc rụt tay về, bình thản đáp lại, "Có tôi đó."
Nói rồi, người nhỏ hơn nhanh chân nhảy lên yên vị nơi yên xe đạp. Hắn nghiêng mặt nhìn Beomgyu, huýt sáo một tiếng.
"Lên thôi."
Beomgyu gật đầu, sau đó ngồi vào yên sau xe đạp của Taehyun, để hắn đèo anh đi qua những cung đường náo nhiệt của thành phố vào ngày lễ Giáng Sinh.
Daegu ngày thường tuy không phồn hoa náo nhiệt bằng Seoul lộng lẫy, nhưng cũng chẳng để nỗi ảm đạm như người ta hay mường tượng về một vùng đất núi non trùng điệp. Hôm nay là ngày lễ, nên đường phố sôi động hơn hẳn so với mọi ngày.
Beomgyu ngẩng đầu nhìn những bảng hiệu với đèn neon đủ màu sáng rực ở hai bên đường, trên gương mặt đều là sự thích thú. Trước những quán cà phê, hay quán ăn, là những cây thông được điểm tô hạt châu sặc sỡ và chiếc chuông thỉnh thoảng ngân lên khi có gió thổi qua. Xa xa, có một nhóm người đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt dưới bờ sông, vừa uống cốc rượu soju ấm nóng, vừa ngân nga câu hát Merry Christmas.
Taehyun ở phía trước đạp xe, lại chữ có chữ không nghe được tiếng Beomgyu đang hát. Hắn hơi ngoái lại nhìn, cười hỏi một câu.
"Thầy hát gì đấy?"
Beomgyu cười cười, có chút rụt rè đáp lại, "Merry Christmas đó!"
Taehyun nhận ra, cái rụt rè dạo gần đây của Beomgyu không giống như cái cách anh e dè khi đối mặt với hắn lúc trước. Taehyun còn nhớ, vào khoảng thời gian đầu tiên hai người gặp gỡ, dáng vẻ của Beomgyu khi nói chuyện với hắn, chính là trạng thái luôn trong tư thế sẵn sàng bỏ chạy. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được mà bật cười. Đối phương rõ ràng là nhát gan như vậy, nhưng lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng nghiêm khắc, trông chẳng khác gì một chú mèo đang liếc mắt xù lông.
Nhưng mà kể từ ngày Taehyun dỗ anh bằng một gói kẹo dẻo haribo cho đến ngày hôm nay, hắn nhận ra, Beomgyu không còn cứng nhắc với mình nữa. Anh vẫn hay rụt rè, nhưng Taehyun nhận ra, đó là sự ngại ngùng, bởi vì anh luôn cười, và đôi mắt anh lúc nào cũng rực rỡ tựa thiên hà.
Taehyun vượt qua đèn đỏ khi tín hiệu vừa chuyển sang màu vàng, Beomgyu ngồi phía sau liền nắm góc áo hắn giật giật mấy cái. Taehyun biết chắc chắn đối phương lại đang soạn văn để giáo huấn, cho nên liền lên tiếng trước.
"Thầy hát to lên một chút cho tôi nghe với."
Người ngồi phía sau liền đáp lại, "Thôi, không hát đâu..."
Mặc dù không nhìn thấy, nhưng Taehyun vẫn có thể tưởng tượng ra dáng vẻ của Beomgyu lúc này. Chắc hẳn anh đang giấu nửa gương mặt vào chiếc khăn choàng màu xanh dương của hắn, và đôi mắt sẽ hơi rũ xuống vì ngại ngùng.
Vừa nghĩ đến thôi, Taehyun đã muốn vươn tay véo má anh một cái.
Hắn vẫn hay tự hỏi, cùng là con trai với nhau, tại sao Beomgyu lại không giống bọn họ? Anh làm bất cứ điều gì hắn cũng thấy thật đẹp; kể cả Beomgyu chỉ việc ngồi thở thôi, Taehyun cũng sẽ thấy rung động. Đôi gò má của anh vừa trắng trẻo, lại rất mềm, còn có một chút ấm áp, giống hệt như cái bánh bao trắng mịn, khiến cho Taehyun thật muốn cắn một cái...
Nhưng hắn biết, nếu như mình thật sự làm vậy, thì có thể là sẽ bị Beomgyu cho ăn bạt tay.
Tiếng chuông nhà thờ từ trước vọng lại, Beomgyu nghiêng đầu nhìn, trong tầm mắt hiện ra một nhà thờ lớn, treo đèn sáng rực cả không gian. Người đi đến dự lễ rất nhiều, kéo theo đó là làm tắc của một đoạn đường.
Taehyun giảm tốc độ lại, hắn ngoảnh mặt, nói với anh, "Vịn chắc vào, không là bị ngã đấy."
Beomgyu gật gật đầu, anh thật sự siết lấy áo Taehyun, khiến cho hắn cảm thấy rằng, vạt áo của mình có thể rách ra bất cứ lúc nào.
Bọn họ khá vất vả để có thể thoát khỏi đám đông, Taehyun cũng hết cảm thấy lạnh, chỉ nhận ra mồ hôi đang tuôn ra bên hai thái dương mình. Nhìn thấy rạp chiếu phim đã hiện ra trước mắt, Taehyun liền đạp nhanh hơn, muốn mau mau vào đó hưởng chút hơi lạnh của điều hoà.
Hôm nay hai người họ hẹn nhau đi xem phim, chọn qua chọn lại, cuối cùng là chốt sổ một bộ phim ma kinh dị.
Taehyun thề rằng, thứ mà hắn sợ nhất trên đời chính là ma cỏ. Nhưng vì theo như kinh nghiệm hẹn hò từ đám anh em chí cốt truyền lại, thì rạp chiếu phim ma chính là nơi tốt nhất để phát triển tình cảm. Hắn nhìn qua một Beomgyu đang ngồi bên cạnh mình ăn bỏng ngô vị chocolate, trong đầu tưởng tượng ra viễn cảnh lát nữa đối phương sợ hãi đến mức nắm chặt lấy tay mình. Vừa nghĩ thôi đã cảm thấy vui sướng đến phát điên.
"Cái này ngon nhỉ." Beomgyu hút một ngụm trà xoài đào, sau đó liền quay sang khoe với Taehyun, "Em thử không?"
Taehyun hơi khựng người, nói như vậy, thì là cùng dùng chung một cái ống hút hay sao?
Hắn nhìn Beomgyu, chỉ thấy hai mắt anh tròn xoe, đang hướng về mình với vẻ mặt đầy mong chờ. Cũng chỉ là chia sẻ một món nước thôi, Beomgyu không suy nghĩ gì, chỉ có Taehyun hắn là không đứng đắn.
Taehyun thật muốn tự vả mình một cái.
Hắn gật đầu, lúc nếm thử xong chỉ cảm thấy nó thật bình thường, không có gì đặt biệt. Nhưng chạm phải ánh mắt của Beomgyu, rồi lại nói, "Ừ, cũng ngon."
Không ngoài dự đoán, Beomgyu liền mỉm cười, lộ cả chiếc má lúm xinh xinh ở bên má.
Anh nhìn qua cốc nước trong tay Taehyun, tò mò hỏi, "Em uống gì đó?"
Hắn lúc này mới nhìn lại, còn không nhớ mình đã mua gì. Chỉ nhớ lúc nãy Beomgyu nói muốn uống thử trà xoài đào nên mua cho anh, còn mình hình như bảo nhân viên làm món nào cũng được.
"Không biết nữa." Taehyun thành thật nói, "Lúc nãy bảo nhân viên làm đại, cũng chưa uống."
Nói rồi, hắn đưa cốc nước của mình qua cho anh, nói, "Thầy uống thử đi, rồi nói xem."
Beomgyu nhìn hắn, đắn đo, "Được không đấy...Cái này, là của em mà."
Anh luôn được dạy, bất kì ai cũng thế, đồ của họ thì phải dành cho họ miếng đầu tiên. Hơn nữa, Beomgyu cũng sợ Taehyun sẽ cảm thấy không thoải mái.
"Được mà." Taehyun kiên nhẫn đáp lại, vì vốn biết tính anh từ tốn, lại suy nghĩ nhiều và trong mắt hắn là quá mức câu nệ, phức tạp hoá mọi vấn đề, nên hắn không quên nói thêm, "Tôi hoàn toàn thoải mái và không khó chịu chút nào. Cho nên thầy giáo à, nếm thử một miếng đi."
Nghe vậy, Beomgyu vẫn hơi đắn đó. Anh mím môi, không quên cảm ơn Taehyun một tiếng.
Hắn thật sự không biết nhân viên làm cho mình cái gì, chỉ thấy Beomgyu uống một ngụm, hai mắt liền sáng rực lên.
Không đợi hắn hỏi, anh đã nói, "Là trà sữa, rất ngon."
Taehyun ồ lên một tiếng, hắn đem vẻ mặt tươi tắn của anh chôn vào trong đáy mắt, hỏi, "Của thầy hay của tôi ngon hơn?"
Beomgyu đảo mắt một vòng, anh hơi phồng má ra trong vô thức, đáp lại, "Của em..."
Taehyun không cần phải suy nghĩ, hắn dúi cốc nước của mình vào tay Beomgyu, đồng thời lấy cốc nước của anh, xem như là trao đổi.
Beomgyu cười cười nhìn Taehyun, "Cảm ơn em..."
Taehyun tự nhận mình là một kẻ mặt dày, từ trước đến nay chưa bao giờ biết ngại, bị phê bình trước toàn trường cũng chẳng biết hai từ mắc cỡ viết như thế nào, dường như đã chai mặt từ lâu. Ấy vậy mà lúc này, hắn lại cảm nhận được hai tai mình có chút nóng, chỉ vì một câu cảm ơn này, cùng với một nụ cười rạng rỡ, hắn liền nhận ra mình ngại rồi.
Hắn lảng tránh bằng cách liếc mắt nhìn lên tấm poster của bộ phim kinh dị họ định xem, rồi lại quay sang nhìn đồng hồ điện tử treo trên tường, mắt thấy còn năm phút nữa là đến giờ chiếu, Taehyun nhanh chóng đứng lên.
"Đi thôi."
Taehyun nói, như một hành động để che giấu vành tai đang đỏ lên của mình. Hắn bước đi trước, Beomgyu liền lật đật chạy theo sau.
Trước khi bộ phim bắt đầu, Taehyun phải hít sâu thở ra mấy lần để tự tiếp thêm cho mình dũng khí. Hắn thấy Beomgyu không có vẻ gì là sợ hãi, thậm chí còn vô cùng hào hứng.
Đèn điện xung quanh tắt đi, màn hình to sáng lên, bộ phim chính thức bắt đầu.
Thời lượng phim kéo dài một trăm hai mươi phút, nhưng Taehyun lại cảm thấy như một trăm kiếp người của hắn đã trôi qua. Hắn xin thề với trời với đất, từ nay về sau sẽ không bao giờ xem thêm một bộ phim kinh dị nào nữa.
Người ta thường bảo, nói trước bước không qua. Taehyun đã tưởng tượng ra vô số khung cảnh Beomgyu sợ hãi nắm lấy tay hắn, còn hắn sẽ giống như một người hùng mạnh mẽ gan dạ, điềm tĩnh làm chỗ dựa cho anh. Nhưng tất cả mọi thứ đều đảo lộn, khi Beomgyu mới là người bình tĩnh xoa xoa vai của một Taehyun sợ đến nỗi không dám mở hai mắt ra, bấu chặt lấy cánh tay anh.
Nhưng đó cũng chưa chắc là điều xấu. Taehyun luôn là một kẻ biết tận dụng cơ hội. Hắn ôm khư khư tay Beomgyu, lợi dụng sự nhát gan của mình mà tựa đầu lên vai anh cả buổi. Trải qua một trăm hai mươi phút kinh hoàng để đổi lại hai tiếng gần gũi với Beomgyu, thôi thì Taehyun hắn cũng tạm chấp nhận vậy.
Khi hai người bước ra khỏi rạp phim, Taehyun vẫn chưa hoàn hồn hẳn, cảm giác như mình chỉ còn lại hai hồn sáu vía. Beomgyu đi bên cạnh thì lại rất bình thường, thi thoảng anh lại nhìn Taehyun, rồi tự mình mỉm cười.
Kang-chai mặt-Taehyun lúc này đã thật sự biết ngại. Hắn vuốt mặt mấy cái, cố tìm chuyện để nói, nhưng lại nhất thời không biết phải mở lời như thế nào.
Vẫn là Beomgyu không muốn chọc quê hắn, anh tiến lên đi sóng vai cùng Taehyun, nói, "Lát nữa đi ăn không?"
Hắn gật đầu, "Được. Thầy muốn ăn gì?"
"Ừm..." Beomgyu cắn môi dưới, rồi nói, "Kalguksu đi?"
Taehyun không quá kén ăn, hắn ăn gì cũng được, cho nên gật đầu ngay.
Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài, Daegu tắm mình trong những vầng sáng lung linh của chùm đèn neon rực rỡ.
Nhìn bóng lưng Taehyun chắn đi gió đông kéo đến ở phía trước, Beomgyu nhận ra trái tim mình đang điên cuồng đập loạn, tựa như đang đánh trống thổi kèn. Anh nhận ra cảm xúc này chính là gì, nhưng cũng dường như không dám thường nhận.
Beomgyu chưa từng yêu, cũng chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ rung động với một người như Taehyun. Anh luôn có một ước mơ từ thuở nhỏ, mơ về một ngôi nhà nhỏ giữa vườn hoa cỏ xanh mướt, nơi có gia đình nhỏ của anh, với một người vợ và những đứa con.
Taehyun đột ngột xuất hiện trong cuộc đời Beomgyu, làm cho những luồng cảm xúc trong anh trở nên hỗn loạn. Một làn sóng vốn chạy theo nhịp điệu và tần số ổn định của nó, nay xuất hiện một biến số bất chợt, khiến cho những dao động trở nên loạn nhịp.
Nhưng mà Beomgyu cũng không muốn suy nghĩ nhiều, anh không quá bận lòng, lại càng chẳng muốn biến bản thân mình thành một người suy tư. Bản chất của tình yêu luôn là một thứ gì đó đẹp đẽ, vậy nên anh sẽ không biến nó trở nên u hoài.
Beomgyu tận hưởng cảm giác này, được Taehyun chở phía sau xe, được cùng cậu chuyện trò về đủ thứ loại chuyện trên cuộc đời. Đó là những khoảnh khắc đẹp, và đối với anh, nó cũng cực kì đáng nhớ.
Anh kéo kéo góc áo Taehyun, hỏi hắn, "Em có mệt không?"
Thành thật mà nói thì Taehyun mệt đó, nhưng một sĩ vương đại đế như hắn lại không muốn thừa nhận. Vậy nên, hắn lắc đầu.
"Không mệt."
Beomgyu mỉm cười. Thời đi học chưa từng yêu đương, cho nên lúc này mới hiểu được, hoá ra những rung cảm ban sơ cũng có thể đẹp đẽ và khiến cho anh cảm thấy ngọt ngào đến nhường này.
Taehyun đưa Beomgyu đi ăn Kalguksu, hắn ăn nhanh, ăn xong lại ngồi chờ một Beomgyu có tốc độ ăn chậm hơn. Rồi hắn đạp xe chở anh đi dạo quanh con phố nhỏ, lắng tai nghe điệu nhạc Giáng Sinh và tiếng chuông nhà thờ ngân vang. Tuyết bắt đầu rơi xuống dày hơn, một bông tuyết đáp lại trên tấm khăng choàng Beomgyu đang đeo nơi cổ, chậm rãi tan ra.
Khắp nơi chậm rãi chìm trong sắc màu trắng xoá, cũng vừa hay lại khiến cho màu đỏ của Giáng Sinh trở nên rực rỡ. Xung quanh khá ồn ào, có tiếng người nói cười, tiếng còi xe, đủ loại âm thanh hỗn tạp khác. Cuộc nói chuyện giữa Taehyun và Beomgyu cũng theo đó mà chữ nghe được, chữ lại không. Nhưng không ai trong số hai người có ý định dừng lại. Họ vẫn kể, vẫn nói về những câu chuyện đứt quãng.
Taehyun dừng xe trước một tiệm tạp hoá, Beomgyu ngồi đợi bên ngoài, anh đưa tay hứng lấy tuyết rơi, rồi thích thú nhìn chúng như đang nở rộ trong lòng bàn tay mình.
Khi Taehyun vừa trở ra, hắn đã bị tuyết từ đâu bay đến đập vào mặt. Hắn nhắm mắt lại theo phản xạ, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến đại não. Taehyun nhất thời nóng giận, định bụng tìm xem là kẻ nào kiếm chuyện với mình.
Hắn mở mắt ra, liền nhìn thấy Beomgyu đang bật cười tinh nghịch. Trong lòng bàn tay anh còn đọng lại ít tuyết trắng. Trong thoáng chốc, cơn nóng giận trong lòng Taehyun dần dần bị dập tắt, giống như hoa tuyết tan đi trong không gian ấm cúng.
Taehyun tiến về phía Beomgyu, hắn giơ hai chiếc núi ni-lông trong tay mình lên, giọng điệu giống như đang khoe, "Cái này tôi mua cho thầy nè, tối thức làm việc có đói thì lấy ăn."
"Ò..." Beomgyu gật gù, anh vươn tay phủi đi tuyết bám trên vai hắn, cười nói, "Cảm ơn em."
Trái tim Taehyun đập nhanh hơn nữa, còn mãnh liệt hơn cả tần số của dao động. Hắn treo túi đồ qua hai bên cổ xe, nhanh chóng đạp về.
"Thầy có lạnh không?"
Hắn đội mũ len cho người lớn hơn, cả khăn choàng cổ cũng nhường cho anh, nhưng nhìn thấy xunh quanh trắng xoá màu tuyết, trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm.
"Không có."
Ánh mắt anh chưa từng rời khỏi người còn trai đang ở phía trước mình. Anh nhìn thấy tuyết vừa phủi xong đã đọng lại nơi đầu vai, trên mái tóc đen tuyền của cậu lại lốm đốm vài bông tuyết trắng, một cảm giác xúc động theo đó mà chậm rãi dâng lên.
Mọi thứ ấm áp Taehyun đều dành cho Beomgyu, nhưng vẫn còn mang nỗi lo anh bị lạnh. Hắn vẫn luôn như vậy, chậm rãi chăm bón cho hạt giống trong lòng anh đâm chồi sinh sôi, đến mức Beomgyu không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.
Nếu như có ai hỏi vì sao anh lại rung động với hắn, thì anh nghĩ, mình có ngồi kể ba ngày ba đêm cũng sẽ không hết. Bởi vì hắn đối với anh thật sự rất tốt, cho nên để liệt kê ra từng chút một thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
Bánh xe dừng lại trước cổng nhà Beomgyu. Anh đứng dưới vòm sáng của đèn đường, đội lại chiếc mũ cho Taehyun.
Tóc hắn hơi ướt, là do hứng trọn một màn tuyết rơi của đêm nay. Anh còn sợ hắn sẽ bị cảm mất.
Beomgyu vừa chạm vào khăn choàng trên cổ, đầu ngón tay anh đã bị Taehyun bắt lấy.
Anh ngẩng mặt lên nhìn, liền bắt gặp nụ cười phong lưu của đối phương.
"Giữ đi, ngày mai trả tôi cũng được. Đang lạnh lắm đó."
Tay Taehyun thật sự rất lạnh, lại còn ướt, hắn vừa chạm vào tay Beomgyu đã khiến cho anh giật mình.
Anh không suy nghĩ nhiều, liền dùng tay mình bao trọn lấy bàn tay của Taehyun. Anh nhíu mày nhìn hắn, "Tay em lạnh quá, hay là vào nhà ngồi một lát cho ấm đi."
Taehyun chưa muốn về, cho nên hắn chỉ cần ba giây để suy nghĩ, rồi gật đầu cái rụp đồng ý.
Cũng đã trễ, nên bố mẹ Beomgyu đều đã đi ngủ. Mỗi bước đi của hai người đều rất nhẹ nhàng, không khác gì mật thám vào ổ địch thăm dò.
Beomgyu pha cho Taehyun một cốc cacao nóng hổi, làn khói mờ ảo nghi ngút bốc lên rồi tan vào trong không khí.
"Em ngồi chơi, thầy soạn giáo án đây."
Taehyun nhận lấy cốc cacao từ tay Beomgyu, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn ngồi xuống chiếc ghế lười bên cạnh cửa sổ, nhìn qua liền bắt gặp dáng vẻ của Beomgyu trong tầm mắt.
Anh vẫn mặc bộ quần áo bọn họ đi chơi lúc chiều, tóc mái hơn ướt rũ xuống trước trán, trông có chút khác biệt so với ngày thường.
Tiếng gõ phím lạch cạch vang lên, Beomgyu đã bước vào trạng thái tập trung, nhìn anh rất nghiêm túc, gần như không còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
Taehyun nhâm nhi cốc cacao đặc quánh nóng hổi. Hắn không biết là do mình vốn thích đồ ngọt, hay do Beomgyu chế biến ngon, mà hắn lại cảm thấy đây là món cacao nóng tuyệt nhất mà mình từng được uống.
Hắn chống cằm, ánh mắt hướng về Beomgyu, ngắm nhìn dáng vẻ chăm chú làm việc của anh, cảm thấy thật cuốn hút kì lạ.
Những người Taehyun từng gặp qua, đa số bọn họ không thích đeo kính, vì khi có kính, trông sẽ xấu hơn lúc bình thường. Nhưng Taehyun cảm thấy Beomgyu thì ngược lại. Khi anh đeo kính còn trông đẹp trai hơn cả lúc không đeo.
Hắn để ý nhận ra Beomgyu có thói quen phồng má khi anh ngại ngùng, khi gặp một việc gì đó khó khăn, hoặc là vào lúc anh đắn đo suy nghĩ. Beom dừng tay đang gõ phím lại, má anh hơi phồng lên, tay cũng chuyển sang chống cằm.
Chính là bộ dáng này. Anh đeo kính nhìn rất trưởng thành, nhưng khi phồng má ra lại đáng yêu vô đối. Chỉ với một hành động vô ý, người lớn hơn đã thành công cướp lấy trái tim Taehyun.
Ánh đèn màu vàng nhạt trong phòng gợi lên vẻ hoài niệm cùng ấm áp. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, tạo ra sự đối lập đẹp đẽ. Taehyun lướt điện thoại, Beomgyu soạn giáo án, tiếng gõ phím lạch cạch không gây phiền hà, mà trái lại còn mang đến cảm giác thoải mái cho Taehyun. Hắn nhâm nhi cốc cacao nóng, hoàn toàn chìm đắm trong không gian này.
Tiếng đánh máy bỗng nhiên dừng lại, Taehyun đoán chắc hẳn Beomgyu đã chuyển sang làm việc khác. Hắn vào game, đánh nốt trận cuối để có thể lên hạng thách đấu.
Một ván game này trôi qua khá nhanh, khoảng mười phút gì đó. Lúc Taehyun ngẩng đầu lên nhìn, đã thấy Beomgyu gục xuống bàn, hình như là ngủ gật.
Hắn nhướn mày, nhẹ nhàng đứng dậy. Người nhỏ hơn rón rén đi đến bên bàn làm việc, gần như là không dám phát ra tiếng động, vì sợ sẽ khiến anh giật mình.
Beomgyu thật sự ngủ gật. Anh chôn nửa gương mặt vào hai tay, nhịp thở đều đều. Màn hình laptop còn sáng, vẫn hiển thị một slide đang được chỉnh sửa dang dở. Ngày hôm nay anh mệt mỏi cả ngày, lúc này đã khuya nhưng vẫn làm việc, Taehyun nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ mới hiểu, nghề giáo không hề dễ dàng như hắn tưởng tượng.
Hắn vỗ vai người lớn hơn ba cái, anh vẫn không phản ứng chút nào. Có vẻ là anh đã thật sự ngủ, giống như lúc trước hắn hay nằm dài ra bàn ngủ trong giờ học, dù giáo viên có gào rát cả cổ họng hắn cũng không nghe thấy.
Taehyun hơi cúi đầu nhìn Beomgyu, bình thường nhìn anh đã rất hiền lành, khi ngủ lại càng vô hại, không có chút đe doạ nào.
Hắn bĩu môi, thầm nghĩ người như thế này mà lại chọn theo sự nghiệp giáo viên, chẳng khiến cho học sinh sợ chút nào cả, dễ bị ức hiếp muốn chết.
Trong vô số những khoảnh khắc đối diện nhau, thì khi nhìn đối phương im lặng ngủ say, nhìn đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở tĩnh lặng, dường như đây chính là lúc con người dễ rung động nhất. Những lúc như thế này người ta sẽ làm gì nhỉ? Có giống như Taehyun im im ngắm nhìn Beomgyu đến phát ngốc, trở nên si mê khờ khạo chẳng còn biết trời trăng là gì hay không?
Taehyun không biết, vì tình yêu không giống như vật lý, nó khó có thể lí giải được thành những con số cụ thể.
Hắn vươn tay nghịch tóc mái của anh, sau đó lại chọt chọt vào má Beomgyu. Taehyun vốn là người dạn dĩ, nhưng lúc này lại quá hèn nhát để có thể thơm vào má anh một cái. Taehyun không biết từ bao giờ trong người mình lại có một chiếc van mang tên hèn nhát thế này đây, chỉ cần ở gần Beomgyu thì nó sẽ tự mở, khiến cho hắn cái gì cũng không dám làm.
Taehyun xoa đầu người lớn hơn một cái, rồi lấy máy laptop của anh, ngồi lên chiếc giường với tấm ga có hoạ tiết là những ngôi sao trên bầu trời đêm rộng lớn. Hắn nhìn những slide chưa được chỉnh sửa, tự đánh giá nó không quá khó khăn.
Đây là giáo án điện tử dành cho giáo viên, có người sẽ để nguyên mang lên lớp giảng dạy, còn Beomgyu thì hầu hết đều chỉnh sửa lại về mặt hình thức. Taehyun nhận ra, người lớn hơn dường như đem lòng yêu thích cái đẹp và những thứ có dấu ấn nghệ thuật. Tuy rằng Beomgyu dạy vật lý, nhưng anh không hề khô khan giống môn học này.
Taehyun lia chuột, thay Beomgyu làm nốt phần còn lại. Phong cách của hắn rất khác biệt so với anh. Hắn thích những thứ cá tính và hiện đại, ưa chuộng gam màu lạnh trầm mang sắc thái huyền bí. Còn Beomgyu luôn dành sự ưu ái cho những điều nhẹ nhàng bình dị, slide bài học của anh thường thiên về những màu sắc thuộc gam nóng, mang đến sự ấm áp dịu dàng.
Thế là Taehyun nhìn theo những slide trước đó mà Beomgyu đã làm, rồi bắt chước theo. Sản phẩm hoàn thiện có chút khác biệt, là một sự hoà trộn giữa cá tính của Taehyun và Beomgyu.
Khi hắn trả laptop về chỗ cũ, đồng hồ cũng đã điểm hơn mười giờ đêm. Bên ngoài tuyết đã rơi dày hơn, nhìn qua cửa sổ cũng có thể mường tượng được không khí lạnh giá. Taehyun cũng vì đó mà lười đạp xe về nhà, ngay lúc này chỉ muốn ngủ một giấc.
Hắn đánh thức Beomgyu dậy bằng những cái vỗ vai nhẹ nhàng, khi nhìn anh mơ màng mở mắt còn trộm mỉm cười.
Beomgyu dụi dụi mắt, anh nhìn thấy gương mặt của Taehyun ở khoảng cách gần, trong nháy mắt liền tỉnh ngủ.
"Xin lỗi." Beomgyu gãi gãi đầu, "Thầy ngủ quên mất."
Anh vừa nói, vừa nhìn vào đồng hồ đeo tay, đã bị hướng chỉ của kim ngắn làm cho giật mình.
"Trễ thế rồi á?" Beomgyu nhìn ra ngoài cửa sổ, anh thấy tuyết rơi dày đặc, không nén được một tiếng thở dài, "Làm sao em về được đây? Bên ngoài chắc hẳn lạnh lắm."
Taehyun ngồi phịch xuống giường, cười nói, "Về không được đâu, nên muốn xin thầy cho ngủ nhờ một đêm đây!"
Beomgyu hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã cẩn thận suy nghĩ.
Bố mẹ Taehyun đi làm ăn xa, hắn đang sống một mình, nên lúc này về nhà Beomgyu cũng không yên tâm. Nói đi lại, dù sao Taehyun cũng chỉ là một học sinh cấp ba, anh làm sao có thể để hắn đạp xe một mình giữa mùa đông giá rét như thế này để về nhà chứ.
"Ừm, cũng được."
Beomgyu gật đầu đáp lại, để hắn ngủ lại đây một đêm cũng không mất mát gì. Vừa bảo đảm an toàn, anh cũng không cần phải thấp thỏm lo âu.
Taehyun nghe vậy, liền ngả lưng nằm xuống giường, còn không quên cảm thán, "Êm thật!"
Lúc này, Beomgyu mới chú ý đến chiếc laptop trên bàn của mình. Nó đã được gập xuống. Anh nhìn qua Taehyun, hỏi, "Em làm hả?"
Hắn không chần chừ mà đáp lại ngay, "Ừ, mấy cái slide cũng chỉnh lại cho thầy luôn rồi."
Beomgyu nghe vậy, anh vừa ấn nút khởi động, vừa cười nói, "Em hay thật đó, cảm ơn nha."
Những lúc như thế này, Taehyun thật muốn trêu ghẹo anh. Nhưng mà khoảng cách giữa bọn họ không gần nhau, chung quy hắn vẫn luôn sợ anh thẹn quá hoá giận.
Cuối cùng lại đành thôi.
Beomgyu lục lọi trong tủ quần áo, kiếm một lúc để đưa cho Taehyun bộ quần áo thoải mái nhất để mặc. Cũng may ngày mai là chủ nhật, cho nên không sợ hắn và anh sẽ bị trễ giờ.
Sau khi đưa quần áo cho Taehyun, người lớn hơn muốn đi sang phòng khác ngủ, cổ tay liền bị hắn nắm lại.
"Tại sao phải đi?" Taehyun bật cười, một nụ cười chứa đầy vẻ lưu manh, "Thầy sợ à?"
Cái siêu tôi trong người hắn bảo rằng hãy đứng đắn một chút, nhưng tính cách của hắn vốn dĩ đã như thế, vẫn là không thể nghiêm túc được.
Beomgyu nghe xong câu hỏi này, cũng không hiểu tại sao mình lại muốn đi sang phòng khác ngủ. Anh á khẩu, nhất thời không trả lời được.
"Em không phải con gái mới lớn, thầy ngại cái gì chứ?"
Taehyun là con trai, anh cũng thế, bọn họ ngủ chung một giường cũng không phải chuyện gì bất thường khó chấp nhận. Chỉ là trong lòng anh có cảm xúc, cho nên chính mình mới cảm thấy không dám tiến đến.
Anh đảo mắt nhìn quanh, né tránh cái nhìn của Taehyun, tìm cho mình một cái cớ, "Chắc là không thoải mái đâu, em cứ ngủ ở đây đi."
Taehyun không hiểu, giường của Beomgyu khá to, không thoải mái ở chỗ nào? Hắn biết anh đang tìm cớ trốn tránh, trong thâm tâm đã không muốn buông tha cho anh.
Hắn dùng lực kéo Beomgyu ngã xuống giường, đối phương rất nhẹ, hắn chỉ sợ một cơn gió lớn cũng có thể thổi anh bay đi mất.
"Khuya rồi ngủ đi."
Taehyun ấn Beomgyu nằm xuống giường, hắn không cho người lớn hơn cơ hội phản kháng, đã kéo chăn đắp kín người anh.
"Tôi không có ăn thịt thầy đầu." Hắn cười cười, nằm xuống bên cạnh anh, "Đừng có sợ."
Beomgyu giống như bị điểm huyệt, tay chân anh không động đậy, chỉ nghiêng đầu nhìn Taehyun.
Anh không thể nói thẳng ra được những xúc cảm trong trái tim mình, cũng chẳng thể trốn chạy khỏi sự cuốn hút từ Taehyun.
Đã mười một giờ đêm, bên ngoài đường phố vẫn còn xe qua lại, chùm đèn neon vẫn toả sáng rực rỡ. Có lẽ Giáng Sinh cũng là dịp mà thành phố không ngủ, nhộn nhịp cả một đêm dài.
Bên trong phòng là một mảng im lặng, chỉ còn chiếc đèn ngủ hiu hắt ánh vàng. Có lẽ là do trải qua một ngày mệt mỏi, nên lẫn Taehyun và Beomgyu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Tháng mười hai tuyết trời lạnh lẽo, con người ta lại thường có xu hướng tìm đến nơi có hơi ấm. Chính vì lẽ đó, mà trong vô thức mơ màng, Beomgyu tự cuộn mình trong chăn ấm, rồi lại rúc người vào lồng ngực Taehyun.
Cảm nhận được sự ấm áp ngọt ngào này, giấc ngủ cũng theo đó mà chìm sâu và kéo dài. Có lẽ từ trước đến nay, đây chính là đêm Noel đặc biệt nhất đối với hắn và anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro