Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lại một đêm bình yên ở Moon Kingdom.

Shade lúc này đang thưởng trà ở vườn hoa cung điện của Moon Kingdom. Nói là thưởng trà nhưng thực ra đó là một cái cớ chỉ để huynh trốn bữa tối lạnh lẽo một mình ở cái cung điện rộng lớn này.

Từ khi huynh còn bé, Quốc vương cũ của Moon Kingdom đã qua đời, khi ra ngoài cứu trợ và hỏi thăm người dân trong một ngày mưa bão. Kể từ đó, huynh lớn lên trong sự thiếu thốn tình yêu thương của Cha. Và huynh cũng sắp mất đi người Mẹ của mình. Từ hơn ba tháng nay, Nữ hoàng Malia của Moon Kingdom đã nằm liệt giường sau một cơn đột quỵ, nhanh như một cơn gió, người từ một Nữ hoàng khỏe mạnh và luôn nhiệt tình với việc triều chính, luôn lo lắng cho sự an nguy của bách tính ngoài kia, đã trở thành một bệnh nhân yếu ớt, đang nằm giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khuôn mặt người giờ hốc hác, gầy gò, không có chút gì gọi là sức sống nơi con người này cả. Thái y nói rằng người sẽ sớm ra đi nên huynh đã đăng quang ngôi vị Quốc vương, theo như di nguyện của của người.

Huynh nhâm nhi tách trà nóng, quay sang đống tài liệu của mình, mặt đăm chiêu nghiên cứu.

Tự nhiên, tiếng xào xạc phía bên kia vườn hoa đã thu hút sự chú ý của huynh, ngay sau đó là tiếng hét lớn của một người con gái, nhanh chóng, huynh chạy lại chỗ vườn hoa.

Fine đau đớn sau cú trượt chân vừa rồi. Bộ đầm hồng dễ thương mà Rein chọn cho muội nhanh chóng bị vấy bẩn, mái tóc đuôi ngựa xổ ra, rối rắm. Khuôn mặt muội nhăn nhó làm lộ rõ vẻ đau đớn.

Huynh nhấc bổng muội lên, nhìn muội với vẻ mặt phì cười, buông câu nói lạnh lùng:

"Ngốc"

Muội đỏ mặt, hơi ấm từ lòng ngực huynh phả vào khiến muội như bị sốt. Đưa muội vào trong cung điện, huynh kêu người tắm rửa, thay y phục cho muội. Xem qua vết thương, huynh thấy nó chỉ đơn giản là vết trầy ngoài da, nhưng chân muội bị bong gân nên phải hạn chế đi lại.

Đặt thân hình bé nhỏ của muội lên chiếc giường êm ái, huynh tỉ mỉ xem lại vết thương cho muội.

"Lần sau em không cần lén lút thế đâu. Nếu nhớ anh thì cứ nói, chứ ai lại rình rập thế kia?"

Huynh mỉm cười, đứng dậy xoa xoa mái tóc ướt của muội

"Ai bảo anh là em nhớ anh chứ? Hoang tưởng"

Muội phụng phịu làm mặt xấu cho huynh trận cười hả hê

"Nếu không phải vậy, em đến đây làm gì? Lại còn lén lút theo dõi anh nữa chứ, nhỏ ngốc này"

Huynh nói, lấy chiếc khăn tắm ra lau khô mái tóc muội, mái tóc hồng dần bồng lên theo sự cọ xát giữa chiếc khăn và những lọn tóc.

Muội có hơi chút đỏ mặt nhưng nhanh chóng phủ nhận:

"Em đến thăm anh và Nữ hoàng Malia, người vẫn ổn chứ ạ?"

Nói đến đây, Fine có chút chậm lại, nhìn Shade, ánh mắt huynh bi thương lắm, nó như một hố đen, thu hết mọi nỗi buồn.

"Người vẫn ổn, nhưng chỉ là tạm thời, người sẽ ra đi sớm thôi!"

Fine ngập ngừng, đến đây, muội biết mình đã hỏi sai chủ đề.

Muội đưa mắt nhìn qua cửa sổ, trăng hôm nay đẹp quá, lấp lánh trên bầu trời như một viên ngọc quý, toả sáng giữa màn đêm du dương.

Ngọc?

Một ý tưởng vừa được nảy ra, nhanh như chớp, Fine kéo tay Shade, xoá đi cái bầu không khí căng thẳng ấy.

"Anh có muốn xuống thành chơi không?"

Vài giây im lặng trôi qua trôi qua, huynh nhìn muội, đưa tay lên dí trán muội, bật cười:

"Bộ em muốn gãy chân luôn hả?"

Muội không nói không rằng, nhảy lên lưng huynh khiến huynh suýt ngã vì nặng. Muội ôm chầm lấy huynh, ghé miệng vào tai huynh, thủ thỉ:

"Có anh cõng em sẽ không ngã đâu"

Huynh cười thầm, cô nhóc này quả thực khiến huynh chết mê chết mệt vì sự đáng yêu hiếm có.

...

Những ánh đèn đường lấp lánh, dòng người qua lại nhộn nhịp cùng mùi hương đậm đà của các món ăn nổi tiếng khiến Fine ngây ngất vì thích thú. Quả thật, đây là lần đầu Fine được đến một nơi nhộn nhịp và náo nức đến như vậy.

Cặp đôi trẻ ghé vào từng quán ăn, ăn thử những món ăn đường phố, nào là takoyaki, kakigori, dorayaki và cả tamagoyaki, thứ mà trước giờ, cả huynh và muội đều rất ưa thích.

"Món này ngon ghê!"

Muội ngồi trên lòng huynh, tay cầm xiên mitarashi dango thích thú ăn ngấu nghiến, vì quá đỗi thoải mái mà muội giờ lột bỏ hết hình tượng thường ngày. Huynh nhìn muội phì cười, lần đầu tiên có một nàng công chúa không biết phép tắc, ngang nhiên ngồi vào lòng huynh lại ngấu nghiến ăn mitarashi dango như của lạ vậy. 

"Nè, coi kìa, thật hết nói nổi em luôn"

Huynh buông câu nói một cách mỉa mai, muội ngơ ngác nhìn:

"Là sao?"

Nhỏ này, giả ngốc hay ngốc thật vậy?

"Em đường đường chính chính là Nhị công chúa của một nước, lại ngang nhiên ngồi vào lòng anh như vậy, chưa kể còn ăn một cách thiếu nữ tính thế. Em xem, có công chúa nào như em không?"

Muội vừa thưởng thức đồ ăn, vừa lắc lư khiến huynh không khỏi ... đau chân

"Lâu lâu em mới được ra ngoài chơi như vậy, anh tính xem, chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của hai chị em em, sau đó em sẽ trở thành Hoàng hậu của Moon Kingdom, làm sao có thể thoải mái như vậy được nữa?"

Nói đến đây, huynh đứng hình, ánh mắt huynh đượm buồn, không nói gì mà chỉ ngồi nghe muội trò chuyện:

"Shade nè, hôm nay em và chị Rein đã chuẩn bị cho bữa tiệc 3 ngày nữa rồi đó. Em còn cho vào thực đơn bánh Waffle mà anh thích rồi đó, còn có cả trà hoa cúc dành cho Nữ hoàng Maria nữa, à, còn ..."

Muội sững người khi nhìn huynh, đôi mắt huynh không cảm xúc, buồn bã và thực sự quá thô kệch với khuôn mặt khôi ngô ấy. Muội thắc mắc, không biết muội đã làm gì không phải. Có lẽ ... huynh buồn vì chuyện của Nữ hoàng Maria. Muội tự nhủ rằng mình đã nói thừa.

"Về thôi"

Huynh ẵm muội vào lòng, hơi ấm từ người huynh phả vào muội khiến tim muội rung lên, đập mạnh hơn vài nhịp. Muội khẽ gối đầu vào lòng huynh.

Đêm hôm nay thật ấm áp.

Fine khẽ mở mắt, có lẽ muội thức giấc vì vài tia sáng từ chỗ bàn làm việc của huynh phát ra. Muội gượng dậy, khẽ nhìn trộm con người đang lao tâm khổ tứ vì việc triều chính kia. Thú thật, muội không cố ý khiến huynh mất tập trung nhưng, mỗi lần thấy huynh mệt nhọc vì công việc, muội không sao yên lòng được.

"Anh, không ngủ sao?"

Không gian im lặng bao trùm khắp căn phòng, âm thanh rột soạt tắt mất, hình như huynh đang suy nghĩ điều gì đó, cảm giác căng thẳng xuất hiện nhanh chóng tạo nên khoảng cách giwuax muội và huynh.

"Em sẽ sang phòng khác, anh đi ngủ sớm nhé!"

Muội đứng dậy, bước đi, bỗng huynh bất ngờ ôm muội từ phía sau, hai người cứ như thế một lúc, cho đến khi muội cất tiếng:

"Shade?"

"Fine, em ..."

Huynh mở lời với giọng khản đặc

"Em có muốn có một đứa con không?"

Ánh mắt muội khẽ rung, bản thân muội cũng không biết ứng xử ra sao với câu hỏi này, quá đường đột.

"Em ..."

Muội lên tiếng, vẻ hoang mang lộ rõ trên khuôn mặt thiếu nữ 18 tuổi.

"Không à?"

Huynh hỏi lại, như muốn ép muội trả lời theo ý huynh muốn

"Em có"

Muội trả lời. Thực ra, muội vẫn chưa chắc chắn về câu trả lời này, nhưng nếu sau này muội và huynh về chung một nhà thì điều này cũng là điều hiến nhiên nên chắc làm như thế không phải là sai.

Huynh ẵm muội lên, nhẹ nhàng đặt muội xuống giường rồi đèn vụt tắt.

Đêm đó cũng là một đêm nóng bỏng của quốc vương Shade và Công chúa Fine.

Mãi đến sau này, muội mới nhận ra rằng muội đã sai.

-----------------

Hallo!

Su quay lại rồi đây, sin lỗi mọi người vì khoảng thời gian vừa qua nhé! Hai tháng vừa qua Su khá bận nhưng giờ thì mọi việc đã Ok rồi! Tuy vậy, Su vẫn không có lịch ra chap mới cụ thể vì giờ đang là năm học rồi, mọi người thông cảm nhé!

Ủng hộ Su bằng cách vote nếu cả nhà thích và cứ ném gạch, đá thoải mái nếu cả nhà thấy không ưa!

Hẹn cả nhà ở chap sau nha (chap này có biến đó)!

Bye!

16/9/2019


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro