Phần 3: Đổi trắng thay đen
Ngày Triết Duật về nước, toàn thể nhân viên trên dưới công ty An Duật đều ra tận đại sảnh đón chào anh. Công ty dưới sự điều hành của anh và mấy cán bộ cấp cao phát triển rất tốt, họ rất chú trọng nhân tài, đãi ngộ cũng cao vô cùng. Chính vì thế nên có rất nhiều nhân viên có năng lực từ bỏ những công ty khác mà đầu quân đến đây, mấy ai có thể cưỡng lại sự quyến rũ của lợi ích cơ chứ?
Họ xếp đội hình rất có trật tự, từ những cán bộ cấp cao, cho đến nhân viên bộ phận, bảo an,... đều khoác trên mình trang phục ngay ngắn, chỉnh tề đứng đấy đón chào vị chủ tịch thần bí này.
Ai mà tin cho được, một người đàn ông 30 tuổi có thể nắm được sự nghiệp đồ sộ này trong tay ?
Không biết chủ tịch của bọn họ có phải là đại soái ca như lời đồn, hay là một người bụng phệ xấu xí, nhưng tất cả bọn họ cũng đều đồng loạt thành thật ngưỡng mộ trước năng lực kinh doanh của anh từ lâu.
Bóng dáng phong độ của người đàn ông bước vào đại sảnh, theo phía sau là Cố tổng và Dịch tổng cũng đang mặc tây trang. Nói về hai người bọn họ thì đều là những truyền thuyết trong giới kinh doanh, xa gần đều biết danh, nay cũng đứng ở dưới trướng của Triết Duật, ắt hẳn, tài năng và bản lĩnh thu phục lòng người của anh là không tầm thường.
Anh không nhanh không chậm, nở một nụ cười khách khí và thân thuộc với tất cả nhân viên:
- Cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm đến sự xuất hiện của tôi hôm nay.
Anh đảo mắt khắp xung quanh, một lần nữa đem toàn cảnh công ty thu vào tầm mắt, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác thành tựu. Mấy ai biết được, nơi này 8 năm trước là công viên nước bị bỏ hoang, vừa âm u lại ít người qua lại. Nhưng bây giờ, nó trở thành một trong những nơi hút tiền nhiều nhất của cả nước. Anh nhìn công ty dưới tay mình mỗi lúc một cường đại, từ một mảnh đất, đấu thầu xây dựng, trải qua bao màn chiến đấu thương trường không đao súng, đưa một công ty nhỏ vào niêm yết, cuối cùng nó lớn mạnh như bây giờ, cảm giác quan sát này thật giống như nhìn một đứa con của mình từ từ trưởng thành vậy.
Tiếng ào vỗ tay vang lên, vô cùng rộn rã và phấn chấn. Không khó để nhận ra được gương mặt ngạc nhiên có, say mê có, siểm nịnh có của các nhân viên. Đâu phải lời đồn nào cũng đều không đáng tin ? Chẳng phải vị chủ tịch đẹp trai trong lời đồn đang đứng đây, đẹp một cách vô cùng chân thực hay sao ?
Người đẹp, tính tình lại khách sáo và dịu dàng. Các cô nhân viên cứ nghĩ nhân vật chủ tịch này nếu không phú thì cũng quý, tính tình kiêu ngạo khó chiều, giống như mấy cái người tổng tài cao cao tại thượng trong truyện ngôn tình ấy, vừa lạnh lùng vừa bá đạo. Nhưng không nghĩ rằng chủ tịch của họ lại ấm áp như vậy, cười một cái thôi đã khiến gió xuân lay động.
Mặc dù không ai nói, nhưng nét mặt đã ghi rõ cả rồi, bọn họ nhất định sẽ liều mạng làm việc để trong lễ vinh danh nhân viên đóng góp nhiều nhất sắp tới đây, sẽ có tên mình trong đó mong được chủ tịch chú ý.
Sau khi mấy vị cán bộ, trưởng phòng khác tiến lên nói mấy lời khách sáo chúc mừng, anh cũng không nặng không nhẹ mà bắt tay đáp lại. Buổi chào đón cuối cùng cũng xong.
Triết Duật đi lướt qua dòng người, bỗng sâu kín trong trái tim anh, một cảm xúc quen thuộc trỗi dậy. Không hiểu vì sao anh có cảm giác Thiên An đang ở đây.
Vì sự hối thúc của mấy cổ đông khác nên Triết Duật cất bước đi tiếp. Anh không thể biết rằng nếu ngay lúc đó anh quay lưng lại thì có thể thấy được cô.
________
Lưu Ly ra mặt hẹn Triết Duật tại một quán cà phê.
Không phải vô cớ mà Lưu Ly làm vậy, số người biết được câu chuyện trong quá khứ của Triết Duật không nhiều, mà trong đó có cả ả, và Lưu Ly cũng tin rằng Triết Duật sẽ vì tò mò chuyện của Thiên An nên sẽ không từ chối cuộc hẹn này.
Thật ra khi trước Lưu Ly là bạn thân của Thiên An, anh đã nhiều lần nhìn ra được bản chất con người của ả, ánh nhìn của ả dành cho Thiên An luôn là soi mói và đố kị. Anh cũng sớm nói với Thiên An nhưng cô cũng ậm ừ bảo là mặc kệ, những tiểu thư giàu có như cô để tìm được bạn bè tốt mà kết giao không nhiều, cuộc sống của những người giàu trừ lợi ích và tiền bạc ra thì còn gì đâu ? Anh vẫn nhớ khi đó cô nói, "cô ấy cần tiền, cần mặt mũi, em cần tình bạn, giao dịch công bằng mà."
Lúc anh nghe được câu đó, trong lòng chạnh lại không thôi, cuộc sống đầy xu nịnh và giả tạo như vậy mà cô ấy đã sống được hai mấy năm rồi, thật sự kiên cường.
Cũng vì nể mặt Thiên An cho nên thái độ của anh đối với cô ả rất chi là hòa hoãn. Điều này càng làm ả ảo tưởng rằng Triết Duật có ý gì đó với mình.
- Chào cô ! Trưởng phòng Lưu !
Anh ngồi phía đối diện so với Lưu Ly, giọng nói dễ nghe nhưng lại không mang theo chút cảm xúc dư thừa nào, chào hỏi một câu theo phép lịch sự.
- Chào chủ tịch Triết !
Lưu Ly e thẹn đưa tay ra, ý muốn bắt tay anh. Triết Duật cũng lịch thiệp đáp trả.
- Cô hẹn tôi có việc gì ?
Anh nhìn thẳng vào gương mặt đang hồi hộp của cô, trong lòng thầm đoán rằng cuộc gặp hôm nay ắt hẳn có liên quan đến Thiên An. Quả nhiên...
- Em muốn nói cho anh biết về chuyện của Vương Thiên An .
Lưu Ly dè chừng nhìn đoán sắc mặt của Triết Duật. Quả như ả đoán, nghe đến cái tên này, Triết Duật cực kì khẩn trương.
Mặc dù sớm đoán được từ trước, nhưng anh không có cách nào kiềm chế được xúc động trong lòng mình, từng đợt dậy sóng. Anh vốn dĩ định đáp lời ả rằng: Ở công ty, tôi với cô có quan hệ cấp trên cấp dưới, ra ngoài công ty, tôi với cô giống như người quen cũ, không thân cũng không có giao tình gì, so về tình về lý, ngoại trừ hỏi thăm sức khỏe và công việc, chúng ta không còn gì để nói.
Nhưng những phòng bị ban đầu ấy đều không có chút gì xót lại sau khi nghe tên Thiên An.
Thật đau lòng.
Đã tám năm rồi, vị trí của cô trong lòng Triết Duật vẫn sâu sắc như xưa.
Anh thật sự tham lam muốn biết nhiều hơn về cuộc sống của cô tám năm qua.
Nhưng anh cố gắng điều chỉnh cảm xúc, không lộ chút sơ hở nào để cho ả ta đắc ý. Hỏi ngắn gọn:
- Thiên An thế nào?
Lưu Ly cũng là người cẩn trọng, vừa lén lút nhìn Triết Duật, ho ho vài tiếng rồi bắt đầu nói với thái độ thương cảm cho anh:
- Năm đó Thiên An chia tay anh, cô ta nói với em là nhà anh nghèo, vốn không xứng với cô ấy, cô ấy khinh bỉ anh rất nhiều. Em cũng không tin rằng cô ấy là loại người như vậy. Khoảng thời gian sau, cô ta cặp bồ với bạn thân của anh, Nhật Hiên. Căn bản là cô ta không hề yêu anh đâu, nếu yêu anh sao có thể nảy sinh tình cảm với bạn thân của anh chứ? Em nói với anh những lời này không phải vì muốn lật tẩy bạn mình, dù sao chuyện này vào thời điểm đó, trong trường bọn em không ai là không biết, cũng chẳng phải bí mật gì cho cam. Nhưng lúc đó anh không có mặt ở thành phố, chắc hẳn chưa biết gì hết. Cho nên em nghĩ anh cầm biết sự thật.
Sự thật chính là như vậy. Chẳng qua, là mọi chuyện đều có nguyên do của riêng nó, ả chỉ tùy tiện thêm thắt một số chi tiết, đem trắng đổi thành đen.
Ả thậm chí còn muốn chặt đứt chút quyến luyến cuối cùng mà Triết Duật dành cho Thiên An.
- Tiếp đó thì sao?
Triết Duật lạnh lùng nhìn Lưu Ly khiến cô ta rét lạnh. Đúng như lời cô ta nói, năm đó anh rời khỏi thành phố và không hề biết gì về chuyện xảy ra sau đó.
Anh của khi đó quả thật có một người anh em thân thiết tên là Nhật Hiên, nhưng khác với anh, cậu ta là người có gia thế khủng, bề ngoài cũng có sức hút không thua gì mấy anh chàng người mẫu. Là một trong những thái tử đảng của thành phố, bố cậu là viên chức cấp cao.
Còn về lý do làm sao người nghèo như anh quen cậu lại là chuyện rất dài, tóm lại, khi đó vì ngưỡng mộ tài chơi bóng rổ của anh, cậu ta cứ bám theo đòi nhận anh làm thầy để học hỏi.
Vì thân thiết như vậy nên vừa khi nghe chuyện Thiên An hẹn hò với Nhật Hiên, Triết Duật dường như không bình tĩnh nổi nữa.
Đôi môi đỏ mê người của ả có hơi run vì sợ hãi trước cái nhìn của anh, lời nói cũng kém phần trôi chảy.
- Sau đó . . . Sau đó . . . Nhà cô ta phá sản, bán nhà, bán mọi thứ, cha mẹ vì trốn nợ lớn nên bị bức tự sát. Từ đó trở thành một đứa nghèo hèn . . . Anh xem, cái giá cô ta nhận thật sự rất đáng. Lúc cô ta kiêu căng khinh anh nghèo hèn, cô ta thì có giàu hơn sao? Tiền mà cô ta có cũng chỉ là do ông già ở nhà buôn hàng trái phép, trốn thuế mà có. Những đồng tiền ấy dơ bẩn làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro