Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Trường Huy] GIỮA QUÊN VÀ NHỚ [6]

Đức Huy muốn đưa Xuân Trường đi gặp mẹ hắn, dứt khoát nói tất cả với bà. Những năm qua điều kiện gia đình thay đổi tốt hơn, mẹ cũng không cần như trước kia.

Hắn biết nguyện vọng của Xuân Trường. Chỉ không hiểu tại sao Xuân Trường muốn tránh.

Nhát gan như vậy, không giống anh.

"Trường." Đức Huy thấp giọng, "chờ sức khỏe mày khá hơn, tao đưa mày đi gặp mẹ tao. Không cần mày làm gì cả, tao sẽ giải quyết mọi chuyện trước, không để mày bị uất ức."

Xuân Trường nhắm mắt, giống như cố gắng né tránh gì đó, chống cự cảm giác choáng váng mệt mỏi: "Tao mệt... chúng ta nói sau đi..."

Sau này? Sau này của bọn họ còn bao nhiêu?

Cảm giác cô độc, tới vội đi cũng vội.

Chuyện gặp ba mẹ, hai người kéo dài đã quá lâu, Đức Huy không muốn kéo nữa, trong lòng hắn có nỗi sợ mơ hồ, nếu có ngày Xuân Trường đi thật, trên thế giới này chưa từng có người nhớ đến Xuân Trường, chuyện yêu đương chỉ có một mình hắn biết, hắn cô độc bao nhiêu. Ít nhất người thân nhất của hắn phải biết, trong cuộc đời của hắn đã từng có một Lương Xuân Trường. Nhưng nếu Xuân Trường đã nói vậy, Đức Huy cũng không ép buộc, giúp Xuân Trường chỉnh lại chăn.

"Mệt rồi thì ngủ đi, tao ở bên mày, khó chịu thì gọi tao."

Xuân Trường nằm xuống, cả người đều chui vào trong chăn, chỉ lộ ra cái đầu rối bù, nhắm mắt lại từ từ nói: "Chờ hai ngày nữa tao khỏe hơn, chúng ta về nhà đi..."

Bầu trời phủ một tầng mây đen mỏng, khiến buổi chiều mùa đông hơi u tối. Văn Toàn tới bệnh viện thăm Xuân Trường, Đức Huy nói Xuân Trường đang nghỉ ngơi, nên cùng hắn nói chuyện đôi câu.

Văn Toàn khẽ thở dài, tâm trạng không quá tốt: "Anh mạnh mẽ hơn tôi tưởng đấy, thật tốt. Như vậy anh tôi có thể giảm rất nhiều gánh nặng."

Ít nhất có thể ra đi thanh thản.

Cậu nhấp môi không đành lòng nói ra, Đức Huy thấy khóe mắt Văn Toàn đỏ ửng, bình tĩnh nói: "Anh ấy còn bao nhiêu thời gian? Bản thân anh rất rõ, nhưng anh ấy không muốn nói với tôi, tôi chỉ có thể tới hỏi anh."

"... Rất nhanh."

Một tháng cũng là hy vọng xa vời, trừ khi có kỳ tích xuất hiện.

"Tao cảm thấy hai ngày nay nó khá hơn rồi. Không nhức đầu, cũng ít sốt cao."

Văn Toàn rũ mắt xuống, nhớ lại lời bác sĩ nói, không đành lòng nói cho Đức Huy biết cái này tương tự hiện tượng hồi quang phản chiếu, là lúc khối u phát triển tương đối nghiêm trọng, bề ngoài ức chế những biểu hiện chứng bệnh. Không qua bao lâu sẽ khó khống chế mà trở nên tệ hơn.

Đức Huy đút tay vào túi quần, bừng tỉnh khi thấy cửa sổ đối diện phòng bệnh Xuân Trường vừa tỉnh đang ngồi ở giường bệnh vẫy mình, nụ cười vẫn nhu hòa tốt đẹp như vậy, giống như dáng vẻ ban đầu Đức Huy yêu anh.

Nếu gương mặt không tái nhợt thì tốt, nếu cơ thể không gầy gò thì tốt, nếu anh mặc chiếc áo khoác màu trắng mà không phải đồ bệnh nhân thì tốt.

Hắn khó có thể tưởng tượng được sau khi Xuân Trường rời đi hắn phải chịu bao nhiêu đau khổ, có lẽ hắn sẽ không chịu nổi.

"Nó tỉnh rồi, đi thăm nó chút đi."

Đức Huy lảo đảo đi về phía cầu thang, nhưng bước chân loạng choạng bước hụt từ trên cầu thang ngã xuống. Xuân Trường cách cửa sổ nhìn ra ngoài thấy Đức Huy ngã trên đất, trán đập vào thành bậc thang, có máu chảy ra. Anh cho rằng Đức Huy lại đang tìm cái chết, vội vàng sợ hãi, lớn tiếng gọi tên Đức Huy, nhưng không cách nào lao ra khỏi phòng bệnh, không thể đến bên hắn, tim cứ vậy bỗng co rút đau đớn không chịu nổi.

Anh đột nhiên cảm thấy đây là cách hai người chứng kiến đối phương mất đi mạng sống, yêu đến đấu đối mặt với cái chết đều như con kiến yếu ớt.

Lúc Xuân Trường tỉnh lại, Đức Huy đang canh ở bên cạnh giường, vết thương trên trán dùng vải thưa băng lại, còn mơ hồ hiện ra chút màu đỏ của máu. Xuân Trường nhìn Đức Huy, khẽ cười với hắn.

Bây giờ anh thật phiền phức, không lo được cho Đức Huy, còn mang thêm phiền cho hắn.

"Trường, chúng ta làm phẫu thuật đi." Đức Huy rũ mắt, giọng khàn khàn.

Lần đầu Xuân Trường hóa trị thất bại, vì cơ thể anh không chịu được cường độ điều trị cao, hơn nữa lúc nhỏ đường hô hấp của anh không tốt, động chút là bị suyễn.

Xuân Trường chống người ngồi dậy, có mấy phần không hiểu nhìn Đức Huy, nhẹ nhàng đáp một tiếng được, sau đó nhỏ giọng nói: "Huy, tao muốn về nhà... Chúng ta về mấy ngày, có được không?"

Không thể từ chối yêu cầu của Xuân Trường, Đức Huy đưa Xuân Trường xuất viện.

Trong nhà tối đen, có mùi ẩm ướt, tựa như nơi bỏ hoang không người ở. Xuân Trường mở đèn phòng khách, chuẩn bị đi nấu nước, Đức Huy thấy được hình ảnh quen thuộc, mở miệng nói: "Trường, ngày mai tao đưa mày đi gặp mẹ tao."

"Huy..." Xuân Trường mở miệng, muốn từ chối, lại nghe được Đức Huy hỏi, "Rốt cuộc tại sao? Trường, tại sao không muốn để mẹ tao biết mày?"

"Huy, đừng như vậy..." Xuân Trường cảm thấy khó thở, sắp đứng không vững nắm lấy áo Đức Huy, tựa như toàn bộ sức đều dồn ở phía trên, "Chúng ta không như..."

"Có gì không giống nhau?" Đức Huy khẽ nhíu mày.

"Huy..." Cổ họng Xuân Trường khô khốc, "Tao chỉ cần mày sống tốt..."

"Nên tao muốn đưa mày đi gặp mẹ tao đấy." Đức Huy bất lực.

"Vậy sau này tao chết thì sao?"

Xuân Trường hít một hơi sâu, sắc mặt gần như không đổi nói những lời chết tâm, nhìn sắc mặt Đức Huy lập tức tái đi, lại nói tiếp những lời cay độc như cũ: "Tao không khỏi được, sớm muộn gì cũng sẽ chết. Sau này tao chết rồi thì sao, mày làm thế nào. Bây giờ tao bên cạnh mày, nhưng chờ tao chết đi, nếu mẹ mày không chịu tha thứ, mày làm thế nào..."

"Vậy tao nên làm thế nào..." Đức Huy từ từ ngồi xuống, đau khổ che mặt, "Tao chỉ... không muốn mày tiếc nuối..."

Xuân Trường bất lực cười một tiếng, khóe mắt đã ươn ướt, nhưng không ngẩng đầu nhìn Đức Huy, chỉ nhìn chằm chằm mặt đất.

"Không sao... Tao không tiếc nuối, thật..."

Đức Huy chỉ ôm mặt ngồi chồm hổm dưới đất, một câu cũng không nói được.

"Huy, tao hơi mệt."

"Ừ, vậy ngủ một lát đi, tao giúp mày."

"Mày tới đỡ tao," Xuân Trường cười một tiếng, mắt không có tiêu cự, "hình như tao... không thấy gì..."

Đức Huy đưa tay muốn đụng vào mắt anh, nhưng khi sắp chạm đến lại rút tay về, hắn đỡ lấy tay Xuân Trường, giọng khẽ run: "Sao đột nhiên..."

"Không sao, gần đây tao thường như vậy, một lát sẽ ổn thôi." Giọng Xuân Trường nhẹ nhàng như cũ, khoog nhanh không chậm, an ủi Đức Huy.

Xuân Trường đè tay Đức Huy đứng thẳng người, nhưng rời khỏi chiếc bàn đnag dựa sau lưng, gần như ngã vào lòng Đức Huy, chờ đến khi đnưgs vững mới miễn cưỡng cười một tiếng.

"Hơi... khó chịu..."

Hơi thở của anh không đều, Đức Huy trực tiếp bế anh lên giường, cầm bàn tay lạnh băng đầy mồ hôi của Xuân Trường, đứng dậy chuẩn bị ra phòng khách lấy thuốc, nhưng lại bị Xuân Trường níu lại.

Đức Huy dừng lại một chút nhìn, thấp giọng nói: "Tao không đi."

Nhưng Xuân Trường giống như không nghe thấy, nắm tay Đức Huy thêm chặt.

"Đau ở đâu?" Đức Huy không nói nhiều, bị Xuân Trường nắm tay ngồi ở mép giường, cũng không biết nên nói gì. Xuân Trường chỉ chôn trong gối lắc đầu, nhưng đau đến mức khẽ hít một hơi.

"Huy... ngủ cùng tao một chút... sau đó cùng nhau mơ..."

"Mơ?" Đức Huy lau mồ hôi cho Xuân Trường, hôn một cái lên đầu anh.

"Ừ..." Xuân Trường buồn rầu cười một tiếng, rất nhanh lại hít một hơi, "Tìm hạnh phúc trong mơ."

"Đừng đoán mò."

"Tao à... mơ thấy tao không bệnh, ba mẹ tao cũng không bỏ tao, ba mẹ mày cũng bên cạnh mày. Tao còn muốn... chúng ta luôn bên nhau, tất cả mọi người sẽ chúc phúc cho chúng ta, tao mơ thấy rất nhiều rất nhiều... Tất cả mọi người đều rất tốt, cho tới bây giờ Tuấn Anh chưa từng bị những đau khổ kia, Toàn cũng chịu dính tao, thích tao, Huy cũng sẽ không bị trầm cảm, Huy có thể vui vẻ, rất hạnh phúc, tao cũng có thể gọi ba mẹ mày một tiếng ba mẹ, có lẽ còn có thể nhận được một tờ giấy màu đỏ, phía trên có tên hai chúng ta..."

"Ừ."

Hồi lâu Xuân Trường không nói gì nữa, tựa như đã chìm vào giấc mộng đẹp của mình. Thật ra tất cả những thứ này anh đều không mơ được, ngay cả một giấc ngủ yên bình cũng không có.

"Huy..." Xuân Trường vừa tỉnh lại, giọng hơi khàn, anh đưa tay dụi mắt, lại bị Đức Huy giữ lấy, "Đã nói mày bao lần, đừng đưa tay dụi mắt, không tốt cho mắt."

Xuân Trường khẽ đáp, nhưng quay lại người cứng đờ, trên mặt không còn chút máu. Phản ứng của anh quá mạnh mẽ làm Đức Huy giật mình.

"Sao vậy? Khó chịu chỗ nào?"

Xuân Trường lắc đầu, chậm rãi nhắm mắt lại mở ra.

"Trường..."

"Đừng nói chuyện, Huy." Xuân Trường biết, dù cho là nửa đêm, tối thế nào cũng có thể thấy mơ hồ, không thể nào không thấy gì như bây giờ.

Anh muốn hô hấp bình thường, nhưng môi không ngừng run rẩy: "Huy, mấy giờ rồi, mày nói cho tao biết."

Đức Huy ngẩn người một giây, vội nói: "Hai giờ, mới hai giờ. Tao không mở đèn, bên ngoài cũng tối đen."

"Huy... mày lừa tao, trời sáng rồi, đúng không?" Xuân Trường rũ mắt, mù trong thời gian dài như vậy, nói rõ khối u đã chèn lên dây thần kinh. Quá nhanh, còn nhanh hơn so với dự đoán của anh.

Đức Huy không nói lời an ủi, chỉ ôm lấy anh, tay vuốt nhẹ đầu Xuân Trường.

"Huy." Xuân Trường chôn mặt vào cần cổ Đức Huy, giọng nói buồn rầu, "Nếu giải phẫu, thì phải nắm chắc, nếu không thì không làm được. Tao cũng không sao, mày nghĩ xong chưa?"



còn 2 chương là kết truyện. các cô muốn kết thế nào đây ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro