Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(27) Vẫn Hoài Mong Đợi

" Nàng thương con quá nhỉ? Đừng lo, hài tử đã có hai vị Tổng quản ở cạnh rồi. Còn nàng ... cứ ở đây, mà chăm sóc cho Trẫm đi "

" Ngươi ... điên cuồng, hoang đường "

Sun Young Hoàng Hậu vùng dậy, định chạy khỏi, khi thấy Jiyeon Vương Đế bắt đầu cởi mũ áo, nhưng nàng đã bị Người khống chế ngay lập tức.

" Nàng định chạy đi đâu hả?"
" Thả ta ra, ta về Hậu cung"

" Về đó, nàng cũng chẳng có chuyện gì để làm, ngoại trừ việc nghỉ ngơi thôi. Nàng ngủ ở đây với Trẫm cũng được mà, Sun Young "

" Ta không muốn, ta không thích, thả ta ra "

" Không, nhất khoát Trẫm không thả nàng ra, sẽ ôm chặt lấy nàng, để nàng mãi mãi bên Trẫm suốt đời này"

" Ngươi ... Hoàng cô, Tẩu xin muội đừng đùa giỡn nữa. Chúng ta như nhau, đều là nữ nhân, muội hiểu không ?"

" Nàng lầm rồi. Trẫm được dưỡng nuôi như một Hoàng tử từ thời thơ ấu. Những việc mà nam giới đảm trách, hầu như Trẫm đều làm được.

Đến khi dậy thì, Trẫm phải uống những chén thuốc đắng, triệt bỏ hoàn toàn những đặc điểm phát triển của nữ nhi, kể cả việc có nguyệt sự hàng tháng.

17 tuổi, Trẫm đã khoác chiến y, vào sinh ra tử ở chiến trường nơi biên giới. Hai năm ròng rả, Trẫm cố gắng sống sót qua mỗi trận đánh, từng ngày trôi qua, trên lưng của Trẫm lại in hằn thêm một vết thẹo.

Nhưng lý do để Trẫm tồn tại được đến ngày hôm nay, bởi vì muốn gặp lại những người thân của mình, trong đó có nàng.

Thời gian sau, Trẫm trở thành một vị Vương gia tiêu diêu tự tại, nghe đàn ca hát xướng. Người ngoài đâu biết sau lớp vỏ bọc lối sống thần tiên ấy, Trẫm đang tránh né tai mắt của Hwayoung, ẩn nhẫn đợi thời cơ.

Rồi Trẫm đảo chính thành công, bước lên ngai vàng. Quyền lực chỉ là phù du, nhưng phải có nó, thì Trẫm mới bảo vệ được cho mẫu tử nàng.

Trẫm chưa bao giờ chọc ghẹo nàng. Khi đối diện nàng, Trẫm như người điên trong vườn hoa tình ái. Trẫm muốn cho nàng một cuộc sống hạnh phúc nhất, hầu để bù đắp lại những thiếu sót của Trẫm.

Nhất là chuyện không thể giúp nàng sinh thêm đứa trẻ kháu khỉnh nào nữa. Trẫm cùng nàng sẽ nuôi dạy con trai nhỏ trưởng thành, chúng ta sống chung như người một nhà.

Trẫm nói thật đó! Trẫm không bao giờ muốn nàng buồn, nên đừng khóc. Trẫm cũng không có ý cưỡng đoạt nàng đâu.

Trẫm chỉ muốn ôm nàng cùng say giấc mộng thôi, Trẫm sẽ đợi đến lúc nàng sẵn sàng. Đừng tránh né Trẫm, Trẫm không phải kẻ xấu, Trẫm luôn thành tâm với nàng "

Sun Young Hoàng Hậu không nói được câu nào, nàng đang chấn động bởi những lời nói của Jiyeon Vương Đế. Người vừa đặt tay nàng lên ngực trái của mình.

" Nàng cảm nhận được phải không ? Trái tim của Trẫm thỗn thức vì nàng, con tim này đã lỗi nhịp khi thấy nàng vào lần gặp đầu tiên cách đây mười mấy năm. Trẫm đã mắc bệnh tương tư cũng một thời gian dài rồi.

Vậy mà vẫn chờ đến ngày nay được, thì chờ thêm một, hai năm, thậm chí mười mấy năm sau, khi hài tử đã trưởng thành, hay là cả đời này, Trẫm vẫn sẽ chờ nàng.

Nếu có kiếp sau, Trẫm chỉ cầu được gặp lại nàng, trở thành bạn đời của nàng thêm lần nữa, Sun Young nương tử ! "

( Còn tiếp ... )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro