
🌃 Chương 38 🌃: Tình địch
Editor: Sel
Việc bắn pháo hoa tối nay đã gây ra một cơn xôn xao nhỏ ở Nam Giang. Tối nay, có khá nhiều người ở công viên giải trí, nhiều người đã thấy pháo hoa và cả dòng chữ được ghép từ pháo hoa. Mọi người đều thán phục, không biết cậu công tử nhà ai lại đang làm vui lòng cô bạn gái nhỏ của mình.
Từ Niệm Chi vừa tắm xong sau khi trở về nhà, cô hâm nóng một cốc sữa và lấy tài liệu phỏng vấn sắp tới ra ngồi trước bàn, định xem qua trước khi đi ngủ.
Nửa giờ trôi qua, đầu óc cô vẫn đầy hình ảnh của Thẩm Ngạn Chu, không thể tập trung đọc nổi một chữ.
Từ Niệm Chi uống một ngụm sữa, cầm lấy điện thoại và mở khung trò chuyện với Tần Phỉ.
Niệm Niệm Rất Bận: 【dd】
Phỉ Phỉ Công Chúa: 【Làm gì đó?】
Từ Niệm Chi còn đang nghĩ xem phải diễn đạt thế nào thì bên kia đã gửi hai tin nhắn tới.
Phỉ Phỉ Công Chúa: 【Mày nghe chuyện chưa, tối nay ở Happy Valley có người tỏ tình bằng pháo hoa đấy. Tao còn thấy video bạn bè đăng lên wechat, tên của nữ chính còn có một chữ giống với tên mày nữa cơ.】
Phỉ Phỉ Công Chúa: 【Bây giờ tao càng ngày càng cảm thấy chúng ta sinh ra ở thế giới này chỉ để làm nền thôi.】
Từ Niệm Chi: "......"
Niệm Niệm Rất Bận: 【Emmm, không phải chúng ta, là chúng mày thôi.】
Phi Phi Công Chúa: 【?】
Niệm Niệm Rất Bận: 【Bởi vì tao chính là nữ chính mà mày nói tới đó.】
Phỉ Phỉ Công Chúa: 【???】
Lần này, Tần Phỉ không thể ngồi yên, lập tức gọi điện thoại đến. Từ Niệm Chi vừa nhấn nút nghe, suýt nữa đã bị tiếng hét lớn của Tần Phỉ làm điếc tai.
"A a a a a mày nói gì cơ? Hóa ra tao mới là kẻ ngốc sao?? Thế giới này rốt cuộc tại sao lại đối xử với tao như vậy a a a!"
Từ Niệm Chi cầm điện thoại, không dám nhúc nhích: "Phỉ Phỉ, mày bình tĩnh lại..."
Tần Phỉ mất một lúc để chấp nhận sự thật rằng nữ chính trong video đang tràn ngập vòng bạn bè của cô nàng chính là người bạn thân ngay bên cạnh. Cuối cùng, cô nàng bình tĩnh hơn một chút: "Mày đừng nói với tao là mày vẫn chưa đồng ý Thẩm Ngạn Chu đấy nhé."
Giọng Từ Niệm Chi nhỏ đi, cô nhìn vào móng tay tròn trịa của mình, trả lời: "...Ừ, vẫn chưa."
Thật ra chuyện này cần phải suy nghĩ cẩn thận. Nếu cô vì cảm động trong đêm mà vội vàng đồng ý, thì đó mới thực sự là không lý trí.
Tần Phỉ im lặng một giây: "Rốt cuộc mày đang băn khoăn điều gì? Đừng để tao phải bắt taxi đến tìm mày để đổ hết nước trong đầu mày ra nhé."
"Tao không biết liệu mình có thực sự thích anh ấy không." Từ Niệm Chi ủ rũ nói.
"Mày không biết cái chó gì??? Cách nói này của mày hoàn toàn không hợp lý. Thích ai đó là khi cơ thể điên cuồng tiết ra dopamine. Lần trước mày nói không biết có phải vì gương mặt của Thẩm Ngạn Chu không. Nhưng tao thấy tên Chu Vũ Xuyên ở cơ quan mày cũng khá đẹp trai mà, thế mày có cảm giác với anh ta không?"
"... Không có."
"Vậy thì đúng rồi." Tần Phỉ hạ quyết định, "Vấn đề không phải là mày không biết mình có thích Thẩm Ngạn Chu hay không, mà là mày sợ thiết lập một mối quan hệ thân mật với người khác. Mày sợ rằng mối quan hệ này có thể thất bại, sợ rằng anh ấy có thể rời bỏ mày, sợ rằng mày sẽ bị tổn thương vì điều đó."
"Nhưng m Chi Chi, chuyện tình cảm nếu mày không thử, thì mãi mãi mày sẽ không thể biết được kết cục sẽ ra sao. Người mình thích cũng thích mình, đó là điều cực kỳ hiếm có. Chẳng lẽ mày muốn từ bỏ cơ hội tìm kiếm hạnh phúc chỉ vì những yếu tố không rõ ràng sao?"
Tần Phỉ khuyên nhủ với giọng đầy chân thành, "Chi Chi, mày hiểu rõ hơn ai hết việc Thẩm Ngạn Chu thích mày nhiều đến mức nào. Quyền quyết định cuối cùng vẫn ở trong tay mày, và với tư cách là bạn của mày, tao thực sự, thực sự hy vọng mày có thể gặp được một tình yêu đẹp."
Từ Niệm Chi cầm ly thủy tinh, lặng lẽ lắng nghe, sữa trong ly đã hơi lạnh.
Một lát sau, cô mới khẽ nói: "Tao biết rồi mà."
Tần Phỉ thở phào nhẹ nhõm, lần đầu tiên cảm thấy bất lực: "Thôi, ngủ sớm đi. Ngủ ngon nhé, em yêu."
Giọng của cô gái vẫn ngọt ngào như thường lệ, không có gì khác lạ: "Ngủ ngon, Phỉ Phỉ."
-
Gần đây Nam Giang khá yên bình, không có vụ án lớn nào xảy ra, nên phòng tin tức cũng được rảnh rỗi hơn.
Từ Niệm Chi đang gặm một chiếc bánh bao xá xíu, mặt mày ủ rũ ngồi xuống chỗ của mình, trên khuôn mặt hiện rõ bốn chữ "tâm sự nặng nề".
Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ, trưởng phòng đã cầm một đống tài liệu bước đến bàn làm việc của cô.
Nhưng khác với trước đây, bây giờ trưởng phòng lúc nào cũng cười tươi với cô, giọng điệu cũng lịch sự hơn nhiều: "Niệm Chi à, mấy tài liệu này cần phải giao đến cục công an, phiền cô đi một chuyến được không?"
Từ Niệm Chi ngồi thẳng lưng, đưa hai tay ra nhận tài liệu, cười đáp: "Dạ, không vấn đề gì."
Đợi trưởng phòng vừa đi, khóe miệng cô lại cụp xuống.
Đi đến sở cảnh sát chẳng phải lại có thể gặp Thẩm Ngạn Chu sao... Lời Tần Phỉ nói tối qua vẫn vang vọng trong đầu cô, bây giờ cô vừa muốn gặp anh, lại vừa không muốn.
Dương Tiểu Bàn ở bàn bên cạnh thấy Từ Niệm Chi uể oải, thắc mắc: "Sao đi đến sở cảnh sát mà mặt mày cậu ỉu xìu thế?"
Từ Niệm Chi nhét tài liệu vào túi, lườm cô ấy một cái đầy oán trách: "Cậu không hiểu đâu."
Buổi sáng đã qua giờ cao điểm, nên đường phố không đông xe cộ.
Từ Niệm Chi tiện tay vẫy một chiếc taxi bên đường, tài xế đã lái taxi ở Nam Giang nhiều năm, vừa nghe cô đi đến sở cảnh sát làm việc, liền nhấn ga, chọn đường tắt để đưa cô đến nơi.
Quãng đường 20 phút bị rút ngắn một nửa thời gian nhờ tay lái điêu luyện của bác tài. Khi xuống xe, ông còn cười vui vẻ chúc cô làm việc thuận lợi.
Từ Niệm Chi cũng cười híp mắt, trả tiền, cảm ơn bác tài rồi bước vào cửa chính của sở cảnh sát.
Lần thứ hai đến đây, Từ Niệm Chi vẫn bị bầu không khí trang nghiêm ở nơi này làm cho e sợ. Từ cổng đi vào, ai nấy đều mặc đồng phục, biểu cảm nghiêm túc.
Từ Niệm Chi làm xong thủ tục đăng ký ở cửa, rồi trực tiếp đi đến văn phòng nơi cô cần gửi tài liệu hôm nay. Những người ở đó cô đều lần đầu gặp mặt, sau khi gửi tài liệu xong cô cũng không nán lại, bước nhanh xuống cầu thang như thể sợ gặp phải ai đó.
"Ơ? Phóng viên Từ?"
Sợ gì gặp nấy, Từ Niệm Chi ngẩng đầu lên, đối diện với một người quen.
Hướng Hành đang cầm một ly nước, không biết từ đâu đi tới, nhìn thấy cô gái thì hơi ngạc nhiên: "Sao cô lại ở đây?"
Từ Niệm Chi chớp chớp mắt, mỉm cười: "Tôi đến đây để gửi tài liệu."
"Ồ." Hướng Hành gật đầu, vẫn nhiệt tình như mọi khi: "Vậy đến phòng của chúng tôi ngồi chơi chút đi."
"Không cần phiền đâu, tôi định về ngay rồi." Từ Niệm Chi theo phản xạ từ chối.
"Ôi dào, phiền gì mà phiền, mọi người đều quen biết cả, cô đến cục công an làm việc cũng nên uống một ly nước chứ." Hướng Hành kiên trì.
Cậu ta vốn có giọng nói hơi lớn, lại thêm hai người đang nói chuyện trên cầu thang, khiến không ít người qua lại đều nhìn về phía họ.
Tính cách Từ Niệm Chi nhút nhát, không có cách nào khác đành đồng ý.
Phòng làm việc của đội hình sự ở ngay tầng này, đi vài bước là đến.
Hướng Hành bảo cô ngồi xuống ghế sofa, còn cậu ta đi rót nước cho cô, "Hôm nay phòng làm việc của chúng tôi không đông người lắm, nhiều người đang có nhiệm vụ ra ngoài, đội trưởng của chúng tôi thì đang nói chuyện trong phòng, lát nữa sẽ ra thôi."
Từ Niệm Chi nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm: "Không sao, cứ để anh ấy làm việc, tôi uống xong ly nước rồi về."
Hướng Hành không có việc gì làm, liền ngồi xuống ghế sofa cạnh cô và trò chuyện. Hai người còn chưa nói chuyện được mấy câu, cửa văn phòng của Thẩm Ngạn Chu đã mở ra.
Thẩm Ngạn Chu bước ra từ văn phòng, bên cạnh còn có một người phụ nữ cao ráo, tóc đen, môi đỏ, mặc áo thun ngắn bó sát, đôi chân dài miên man được quần jean ôm lấy, chân mang một đôi giày cao gót đen bóng, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ của một người phụ nữ trưởng thành.
Từ Niệm Chi ngạc nhiên trong chốc lát, vô thức cúi đầu nhìn đôi giày đế bằng của mình, ngón tay đặt trên đùi lặng lẽ co lại.
Thẩm Ngạn Chu nhìn thấy Từ Niệm Chi ngồi ở ngoài cũng rất bất ngờ, ngẩn người một chút.
Hướng Hành vội đứng lên nói: "Phóng viên Từ đến cục để gửi tài liệu, tôi mời cô ấy vào đây uống nước."
Thẩm Ngạn Chu bước vài bước đến gần, khẽ nói với cô: "Đợi tôi một lát, tôi còn chút việc." Nói xong, anh liền thì thầm với Hướng Hành vài câu rồi cùng cậu ta rời khỏi văn phòng.
Từ Niệm Chi chớp mắt, định nói rằng mình sẽ đi trước, nhưng chưa kịp mở miệng thì người đàn ông đã đi mất rồi.
Cô thu hồi ánh mắt, vô tình chạm phải ánh nhìn của người phụ nữ xinh đẹp đứng bên cạnh.
Từ Niệm Chi lập tức hoảng hốt cúi xuống. Chỉ trong chưa đầy một giây khi ánh mắt chạm nhau, cô đã bị vẻ đẹp của người phụ nữ này làm cho choáng ngợp. Cô ấy thuộc tuýp người đẹp sắc sảo, với đôi lông mày rậm, mắt to, ngũ quan sắc nét, mang theo sự quyến rũ mạnh mẽ.
Đang mải suy nghĩ, cô thấy trong tầm nhìn của mình xuất hiện một đôi giày cao gót mũi nhọn.
Một giọng nữ dịu dàng pha chút vui vẻ vang lên trên đầu cô: "Em còn nhớ tôi không?"
Từ Niệm Chi giật mình ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt lấp lánh của mỹ nhân.
Lần này, cô mới có cơ hội ngắm kỹ khuôn mặt của người đẹp, và nhận ra đây chính là người phụ nữ đã nghe lén cô và Hứa Y Văn cãi nhau bên ngoài nhà vệ sinh ở nhà họ Thẩm hôm đó.
Cô gái nhỏ lộ rõ sự kinh ngạc, miệng mở thành một vòng tròn nhỏ, "Chị là người đó..."
Người phụ nữ cong môi đỏ cười: "Xem ra em vẫn nhớ tôi đấy."
Cô ấy đưa tay về phía Từ Niệm Chi: "Chào em, tôi là Tô Thời."
Tô Thời, một cái tên rất quen thuộc, Từ Niệm Chi nhớ rằng đối tượng liên hôn của Thẩm Ngạn Chu cũng tên là như vậy.
Nhưng khi nhìn vào khuôn mặt này, sự nhạy bén nghề nghiệp của một phóng viên trỗi dậy, cô nhớ ra mình vừa đọc một bài báo mấy ngày trước.
Tô Thời, thành viên của Đội tuyển Quốc gia Mã thuật* Trung Quốc, vừa mới đại diện cho Trung Quốc tham gia vòng loại Olympic tổ chức tại Hà Lan, giành được vé vào chung kết, và sẽ là nữ vận động viên mã thuật đầu tiên của Trung Quốc tham dự kỳ Olympic sắp tới.
(*"Mã thuật" (马术) là thuật ngữ trong tiếng Trung để chỉ môn thể thao "cưỡi ngựa" hay "đua ngựa". Đây là một môn thể thao mà người tham gia cưỡi ngựa và thực hiện các động tác, kỹ thuật khác nhau, bao gồm cả cưỡi ngựa biểu diễn, đua ngựa, nhảy vượt chướng ngại vật, và nhiều hình thức khác liên quan đến ngựa.)
Hôm ấy, ngoài cửa nhà vệ sinh đèn mờ mờ, vậy mà cô lại không nhận ra! Giờ đây mắt của Từ Niệm Chi sáng rực lên, cô vội vàng đưa tay ra bắt tay với Tô Thời: "Chào chị, chào chị, em là Từ Niệm Chi, phóng viên của Đài truyền hình Nam Giang."
Tô Thời thấy cô gái này biểu cảm gì cũng đều hiện lên mặt, cười khẽ: "Tôi biết, Thẩm Ngạn Chu thường hay nhắc về em lắm. Muốn ra ngoài trò chuyện chút không?"
Từ Niệm Chi định mở miệng từ chối, nhưng rồi nhớ tới lời Thẩm Ngạn Chu nói khi nãy, bảo cô đợi anh. Suy nghĩ một chút, cuối cùng cô cũng đồng ý với Tô Thời: "Được ạ."
Chị đẹp đã mời thì sao có thể từ chối chỉ vì một người đàn ông chứ!
Tô Thời không đi xa, tiện chọn một quán cà phê đối diện trụ sở cảnh sát rồi dẫn Từ Niệm Chi vào.
Đang giờ làm việc nên quán vắng khách. Hai người chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Tô Thời đưa thực đơn cho Từ Niệm Chi: "Muốn gọi gì không? Để tôi mời."
Thấy Từ Niệm Chi định từ chối, Tô Thời lại cười nói: "Tôi thích đãi bạn bè lắm, em mà từ chối thì chẳng khác nào không muốn làm bạn với tôi."
Từ Niệm Chi nghĩ thầm: "Không hiểu nổi mấy người nhà giàu." Cô liếc qua thực đơn, thấy giá cả không rẻ nên cuối cùng gọi đại một ly latte rồi nói: "Cảm ơn chị Tô Thời."
Đồ uống được mang ra nhanh chóng. Tô Thời cầm thìa khuấy nhẹ ly cà phê, nhìn Từ Niệm Chi và nói: "Thật ra tôi đã muốn gặp em từ lâu rồi. Lần đó trong tiệc sinh nhật của ông nội Thẩm, quả nhiên là nghe tiếng không bằng gặp mặt."
Từ Niệm Chi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, lúng túng cúi đầu thè lưỡi: "Ngoài đời chị còn đẹp hơn cả trên báo đấy."
Thấy cô gái trước mặt vì không biết nói gì mà buộc phải tâng bốc mình, Tô Thời không nhịn được cười: "Lần sau tôi dẫn em đi cưỡi ngựa, tôi thích được người khác khen về năng lực chuyên môn hơn là về ngoại hình."
Cô gái này thật dễ xấu hổ, Tô Thời cũng nhận ra, mới vào cửa được vài phút mà mặt cô đã đỏ lên nhiều lần, như một chiếc bánh mochi hương đào, khiến người ta muốn cắn một miếng.
Tô Thời mỉm cười không dứt, nhấp một ngụm cà phê, trong lòng thầm thán phục Thẩm Ngạn Chu. Một cô gái dễ thương thế này mà anh lại có thể kiên nhẫn suốt mấy năm, đúng là không biết làm cách nào để đạt được.
"Tôi nghĩ rằng thân phận của tôi chắc cũng đã gây ra không ít rắc rối cho mối quan hệ của em và Thẩm Ngạn Chu, đúng không?" Tô Thời lên tiếng.
Cô ấy đang nhắc đến chuyện mình là đối tượng liên hôn của Thẩm Ngạn Chu.
"Không có đâu ạ." Từ Niệm Chi hai tay ôm chặt chiếc cốc sứ, lắc đầu.
Tô Thời nheo mắt, nhìn chằm chằm vào Từ Niệm Chi: "Em có biết là mình không biết nói dối không?"
Từ Niệm Chi dễ bị trêu chọc, mặt lại bắt đầu đỏ lên.
Tô Thời cười khẽ vài tiếng, cảm thấy mình xấu xa thật, cứ đi trêu chọc người khác, cuối cùng cô ấy thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: "Em không có điều gì muốn hỏi tôi sao?"
Từ Niệm Chi siết chặt tay, cảm thấy Tô Thời là người tốt, suy nghĩ một lúc, cô vẫn quyết định hỏi: "Tại sao chị lại... từ chối hôn ước?"
Thẩm Ngạn Chu tốt như vậy, cô ấy cũng tốt như vậy, vừa rồi hai người họ cùng nhau bước ra khỏi văn phòng, trông rất xứng đôi.
Tô Thời gần như không cần suy nghĩ: "Tôi không thích anh ấy, anh ấy cũng không thích tôi, đơn giản vậy thôi."
"Chuyện tình cảm không thể gượng ép được. Anh ấy rất thích em, tôi và em đều biết điều đó, và tôi cũng có người mình thích rồi." Khi nhắc đến điều này, vẻ mặt của Tô Thời trở nên dịu dàng hơn nhiều, nhưng chỉ thoáng qua, rồi cô ấy lại nói về chuyện khác:
"Tôi và Thẩm Ngạn Chu quen biết từ nhỏ, lúc bé toàn đánh nhau, nhìn thấy nhau là bực mình, không có chút cảm giác tình yêu nào. Vì thế giữa chúng tôi không thể có chuyện tình cảm gì."
Từ Niệm Chi đại khái cũng hiểu được, cô gật đầu nhẹ.
Tô Thời biết Từ Niệm Chi còn chuyện muốn hỏi, cô ấy tựa lưng vào gối ôm, hai tay khoanh trước ngực: "Em có thể nói thẳng ra, yên tâm, nếu em không muốn thì tôi sẽ không kể lại cho Thẩm Ngạn Chu một từ nào đâu."
Từ Niệm Chi cắn tay, có lẽ bị sự chân thành trong ánh mắt của Tô Thời thuyết phục, cô mạnh dạn hỏi: "Vậy... chị có biết anh ấy dùng thuốc fluoxetine không?"
Đó là một mối bận tâm mà cô đã phát hiện ra lần trước ở nhà anh.
Tô Thời nhíu mày: "Fluoxetine? Tôi không biết."
"Anh ấy chuyển đến Nam Giang từ cấp ba, chúng tôi chỉ gặp nhau vào những dịp đặc biệt thôi. Tính cách của anh ấy cũng lạnh lùng hướng nội nữa, chẳng bao giờ chịu kể gì cho chúng tôi nghe. Em phát hiện chuyện này từ khi nào?"
Từ Niệm Chi suy nghĩ một chút: "Vào tuần trước lúc anh ấy bị sốt, em đến nhà anh ấy thì phát hiện ra. Nhưng hộp thuốc chỉ để ở một góc bàn, với lại anh ấy chỉ dùng vài viên, em tra cứu thì đó chỉ là liều dùng trong một lần, có lẽ đã lâu không dùng rồi."
Tô Thời vẫn nhíu mày: "Còn chuyện này nữa sao?"
Lúc này, điện thoại trên bàn sáng lên, Tô Thời mở ra xem.
Thẩm·Siêu Đểu Mặt Dày·Ngạn Chu:【Cậu đưa cô ấy đi đâu rồi?】
Tô Thời mỉm cười, tay nhanh chóng gõ phím trả lời:【Đang ở quán cà phê bên cạnh đơn vị của các cậu, yên tâm, không cướp được vợ cậu đâu.】
Gửi xong tin nhắn, cô ấy đặt điện thoại xuống và tiếp tục trò chuyện với Từ Niệm Chi.
Về chuyện fluoxetine, họ đều không rõ, nhưng Tô Thời cũng khuyên Từ Niệm Chi nên chú ý đến cảm xúc của Thẩm Ngạn Chu.
Hai cô gái nhanh chóng trở nên thân thiết, Tô Thời kể nhiều chuyện thú vị về thời thơ ấu của Thẩm Ngạn Chu, như lần đầu tiên anh ấy bị ngã vào bồn cầu ở nhà trẻ, hay khi chơi trò đóng vai, nhất định phải tranh giành vai mẹ với cô ấy.
Từ Niệm Chi đang cười vui vẻ, bỗng dưng một bóng đen phủ xuống từ trên đầu. Cô quay lại và phát hiện Thẩm Ngạn Chu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng, biểu cảm lạnh lùng, giọng nói sắc lạnh: "Cậu đã nói chuyện gì với cô ấy?"
Tô Thời mỉm cười: "Có gì đâu, chỉ là nói về việc hồi nhỏ cậu bị tôi đánh đến nỗi khóc nhè thôi."
Thẩm Ngạn Chu nở một nụ cười lạnh, gật đầu: "Nói xong chưa?"
Tô Thời cúi đầu uống cà phê: "Cũng gần xong rồi."
Thẩm Ngạn Chu: "Vậy tôi đưa cô ấy đi."
Tô Thời làm động tác mời: "Tùy ý cậu."
Từ Niệm Chi còn đang ngẩn người, Thẩm Ngạn Chu đã bước đi vài bước rồi quay đầu lại: "Còn không đi sao?"
"Ờ ờ." Từ Niệm Chi đứng dậy, vừa đi theo bước chân của anh vừa quay lại cười với Tô Thời: "Chị Tô Thời, tạm biệt, lần sau lại nói chuyện nhé."
-
Thẩm Ngạn Chu cẩn thận quan sát biểu cảm của người bên cạnh, đang phán đoán xem cô gái nhỏ có đang tức giận không. Anh hiểu tính cách của Tô Thời, đôi khi cô ấy quen miệng nói mà không để ý.
Từ Niệm Chi còn đang nghĩ về những gì Tô Thời vừa nói, ngoan ngoãn ngồi vào xe, để Thẩm Ngạn Chu giúp cô thắt dây an toàn.
"Ít tiếp xúc với Tô Thời thôi." Thẩm Ngạn Chu đột nhiên nói.
"Hả?" Từ Niệm Chi nghiêng đầu không hiểu, "Tại sao vậy?"
Thẩm Ngạn Chu không cảm xúc: "Cô ấy không phải là người tốt."
Từ Niệm Chi: "......"
Lúc này, cô gái còn lại trong quán cà phê bất ngờ hắt xì một cái.
【Tác giả có lời muốn nói】 Tô Thời: Nếu không phải tôi là gái thẳng thì tôi đã thành tình địch của cậu rồi! Bạn gái đáng yêu thế này, hãy ra tay đi chàng trai!
3722 words
13.11.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro