Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 2.4

Edit: Joe

Trong ngày kết hôn, tôi trực tiếp nôn ra ở lễ đường, đây chẳng phải hồi ức tốt đẹp gì, về sau nghĩ lại không biết nên khóc hay cười.

Đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ nói tôi đã mang thai hai tháng, gần đây có chuyện phiền lòng, cảm xúc bất ổn nên nôn ra, phải ăn đồ nhiều dinh dưỡng.

Tôi không hề biết mình mang thai, mọi người bên cạnh cũng không phát hiện, dù sau tính toán thì tôi cùng Trương Khởi Linh đã ở bên nhau 12 năm vẫn chưa có con. Bố tôi ngoài miệng không nói nhưng vẫn lo lắng tôi không thể sinh con, sợ Trương Khởi Linh sẽ không cần tôi nữa, giờ tôi có thai, tảng đá trong lòng ông mới buông xuống.

Nhiều năm như vậy, nhiều người Trương gia cũng biết tôi tồn tại, nhưng nhà tôi chỉ là gia đình bình thường nên họ cũng không để ý, chỉ coi tôi như món đồ chơi bên cạnh không đáng nhắc đến, giờ Trương Khởi Linh lại lén tổ chức hôn lễ kiểu mới cùng tôi, chẳng quan tâm gì mà thêm tên tôi vào từ đường, dẫn đến sóng to gió lớn trong gia tộc.

Tôi không quan tâm chuyện trong Trương gia, chỉ biết hôm sau Trương Khởi Linh đã dọn khỏi đại trạch, anh đã sớm mua nhà mới, đón tôi khỏi nhà cũ, nếu đại trạch âm trầm phong kiến không đón nhận tôi thì cả hai dứt khoát không vào nữa, cũng chẳng có gì cả.

Dù anh nói nhẹ nhàng nhưng tôi biết chắc chắn không đơn giản như thế, mười mấy năm qua anh nhất định đã làm rất nhiều việc mới có thể ép xuống những người chống đối, anh không chịu nói ra tránh để tôi phải chịu áp lực.

Có thai nên sinh nhật 30 tuổi không thể tổ chức, mẹ nói đây là quy củ, nếu không sẽ phạm cấm kỵ, tôi không hiểu lắm nhưng không quan tâm, dù sao tôi cũng không thích mấy ngày nhắc nhở tuổi tác của mình như này.

Trong giới văn nhân Thượng Hải tôi cũng có chút danh tiếng, đột nhiên lại cùng tộc trưởng Trương gia kết hôn đã đưa tới nghị luận sôi nổi, giờ tôi không thể chịu được va chạm nên chuẩn bị một ít kẹo mừng, để Bàn Tử mang tới báo xã phát cho mọi người, lan tỏa không khí vui mừng.

Hoa Trương Khởi Linh tặng tôi để ở góc phòng râm mát, cẩn thận giữ gìn một thời gian thì ép thành hoa khô, có thể lưu giữ lâu, dù sao cũng là kỷ niệm, tôi không nỡ vứt đi.

Còn giấy hôn thú, chúng tôi lồng vào khung pha lê, trịnh trọng đặt trên tủ đầu giường, con người chính là kỳ lạ như vậy, chưa chiếm được thì ruột gan cồn cào, có được rồi thì lại thấy cuộc sống vẫn như thế, có khác là anh ấy có cớ để từ chối mấy yến hội không quan trọng, nói là phải về chăm sóc bảo bối cùng con trai, lúc này mới thật là già rồi mới có con.

Sau khi kết hôn, tôi nhận được một món quà nặc danh, mở ra xem là cuộn lụa Tô Châu xinh đẹp, không cần hỏi cũng biết ai gửi tới, đã nhiều năm tôi không gặp người đó, nghe nói những năm này hắn vẫn luôn đi du lịch đại giang nam bắc nhưng chưa từng đặt chân tới Thượng Hải nữa, xem ra cảnh cáo năm đó của Trương Khởi Linh vẫn còn trọng lượng.

"Ai đưa tới?" Mẹ tôi tò mò lấy tơ lụa ra xem, tán thưởng nói, "Vải này không tệ, để làm quần áo cho con rất hợp."

Tôi nói: "Là bạn cũ gửi đến, mẹ đừng nới với Tiểu Ca không anh ấy lại ghen."

Mẹ à một tiếng, chắc đã biết ai gửi, mẹ thay đổi đề tài, mẹ hỏi tôi có muốn ăn đồ bổ thai không, nghe nói gần đây lưu hành dược thiện, cũng không biết trong đó có những gì.

Tôi không thích những cái đó, chỉ có người yếu nhược mới cần, tôi không thấy mình yếu đến thế, ăn nhiều chưa chắc sẽ tốt, còn không bằng ăn nhiều món mình thích thì hơn.

"Con muốn ăn điểm tâm mẹ làm." Tôi dựa vào đầu gối của mẹ, cười hì hì nói, tôi đã lâu không làm nũng cùng mẹ, mẹ ghét bỏ đẩy đẩy tôi, chờ tôi sinh con có khi tôi chẳng còn địa vị nữa, phải tranh thủ thời gian.

Mẹ bất đắc dĩ nhéo mũi tôi nói: "Sắp làm mẹ rồi mà còn như vậy, về sau phải làm sao hả."

Làm sao à? Tôi thoải mái dễ chịu nhắm mắt lại, đương nhiên là mang theo con cùng làm nũng với mẹ rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro