Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 3

HTT : A Dương , đi thôi
TD : Ta phải đi rồi
|| : Ca ca xinh đẹp , cho muội theo với
TD : theo ta , ta cũng chỉ là dựa vào người khác , làm sao có thể đưa muội theo chứ
TL : Đưa muội ấy theo đi
TD : Thật sao ?
HTT : A Dương , A Tình , đi thôi
Tiết Dương vui vẻ cùng A Tình đi , có vẻ hắn và nó rất hợp nhau , cười giỡn suốt thôi , họ đi mãi thì trời cũng sập tối , đoạn đường chỉ mới lưng chừng núi , Hiểu Tinh Trần và Tống Lam dựng lên 1 chiếc lều đơn sơ để qua đêm , Tiết Dương và A Tình thì đi kiếm cái gì đó để ăn
|| : ĐẠO TRƯỞNG , ĐẠO TRƯỞNG ƠI , NGUY RỒI
HTT : A Tình , có chuyện gì , A Dương đâu
|| : Ca ca....ca ca xinh đẹp bị 1 con hổ rất lớn cắn , ca ca bị thương rồi , đạo trưởng mau cứu ca ca
HTT : Tử Sâm , huynh ở đây bảo vệ A Tình , ta đi tìm A Dương
TL : Được
Tinh Trần liền chạy đi tìm Tiết Dương , nếu là lúc trước thì ko sao , nhưng sau lễ xá tội , kim đan của Tiết Dương cũng bị tiêu tán hết 1 nữa , sức lực cũng yếu đi , nếu có chống lại được thì cũng bị thương ko nhẹ
HTT : A DƯƠNG
Tinh Trần thấy Tiết Dương đang đánh nhau với con hổ trong đầm nước liền chạy lại , dùng Sương Hoa 1 kiếm váng xuống , con hổ liền ngã xuống chết , Tiết Dương chìm trong nước , sung quanh máu loang ra đầy nước , Tinh Trần lật đật chạy lại nâng hắn lên , hắn mặt tái nhợt hơi thở thoi thóp run rẩy vì lạnh
HTT : A Dương , A Dương
TD : Hiểu Tinh Trần Đạo Trưởng
HTT : A Dương , ngươi sao rồi ?
TD : Đạo trưởng , ta tưởng......ta chết mất rồi....
HTT : ko sao , có ta bảo vệ ngươi , A Dương
TD : Ha....Đạo Trưởng.....nếu là 16 năm trước.....chắc ngươi sẽ giết ta....chứ ko giết con hổ đó .....
HTT : Đừng nhắc nữa , ta đưa ngươi về , ở đây sẽ lạnh
Bế Tiết Dương trên tay , Tinh Trần đeo Sương Hoa trên lưng đi về nơi nghĩ tạm ,Tiết Dương run rẩy trong lòng y , mặt này tái nhợt , hắn bị thương khá nặng , có 1 vết cào khá to bên eo phải , cảm thấy nếu về đến nơi thì Tiết Dương sẽ chết vì mất máu mất , nên Hiểu Tinh Trần dừng lại , để Tiết Dương dựa vào 1 cái cây to , sau đó xé 1 miếng vải to trên y phục của mình băng chặt lại cho hắn
TD : Đạo Trưởng , cảnh này .... Có phải giống cảnh hôm đó ko
Đúng , 16 năm trước Hiểu Tinh Trần cũng cứu hắn trong tình trạng sống dở chết dở , rồi cũng băng bó cho hắn , chỉ có khác , lúc trước Hiểu Tinh Trần mù , ko biết hắn là Tiết Dương , hắn lừa dối Hiểu Tinh Trần chung sống với hắn 2 năm ở Nghĩa Thành , còn bây giờ , Hiểu Tinh Trần ko còn mù nữa , hắn cũng ko lừa Hiểu Tinh Trần nữa
TD : thứ ta lừa ngươi.....ngươi lại tin
Thứ ta ko lừa ngươi....thì ngươi ngược lại......ko tin ta...
Hiểu Tinh Trần nghe hắn nói liền trầm mặc , y nhớ câu này , câu nói mà hắn đã nói với y 16 năm trước , ko thể quên được
HTT : Ta tin ngươi , A Dương
TD : Đạo Trưởng , nếu lúc đó ta nói thật với ngươi......ngươi có giết ta ?
HTT : Sẽ giết , nhưng mà...thật may là ngươi ko nói thật với ta ..... Nếu ngươi nói thật , thì ta với ngươi ko thể biết đến viễn cảnh ngày hôm nay
TD : Đạo Trưởng...... Lúc đó...đáng lẽ ta sẽ giết ngươi .......nhưng ta ko thể.....vì ta thương ngươi.....thương từ.....tim ta....
HTT : ngươi lúc nào rồi còn ngon ngọt dụ dỗ ta
Tiết Dương chỉ mỉm cười nhẹ rồi tựa vào cây nhắm mắt lại , hắn mệt , còn lạnh nữa , bỗng cảm thấy 1 thứ gì đó ấm áp chạm vào môi , mở mắt liền thấy Hiểu Tinh Trần gần ngay trước mắt .... Hôn ???
Hiểu Tinh Trần trao cho Tiết Dương 1 nụ hôn ấm áp , 1 nụ hôn nhẹ nhàng , chân thành , hắn như ko tin nổi , Hiểu Tinh Trần rời ra , xoa xoa đầu hắn rồi xoay lưng lại ý bảo hắn leo lên
Hiểu Tinh Trần 1 thân bạch y cõng Tiết Dương trên lưng , y với hắn giống như là ban ngày và ban đêm , 1 thân bạch y , 1 thân hắc y , cả 2 hoàn toàn trái ngược nhưng sao ở cùng nhau lại ấm áp thế này . Tiết Dương hắn trước giờ là mang tội lỗi đầy rẫy , độc ác , giết người ko nương tay , có ai nghĩ đến cảnh hắn ngoan ngoãn ôm cổ Hiểu Tinh Trần cho y cõng , cho y cưng chiều, cũng có ai nghĩ 1 Đạo Trưởng tâm bạch , nhân cách trong trắng lại bao dung yêu thương hết mực 1 Tiết Dương người ngươi căm hờn như vậy , Hiểu Tinh Trần cõng Tiết Dương trên lưng , chậm rãi bước trên con đường rừng bấp bênh sỏi đá , trong đêm tĩnh mịch chỉ nghe tiếng bước chân của Hiểu Tinh Trần , Tiết Dương dụi dụi vào người Hiểu Tinh Trần , Y chỉ mỉm cười nhẹ , nói
HTT : A Dương
TD : Hửm
HTT : Sau này ngươi định ở đâu ?
TD : Ta theo ngươi , ngươi ở đâu ta ở đó
HTT : Theo ta , vậy sau này ta có thê tử , ngươi vẫn theo ta sao
TD : THÊ TỬ??
HTT : Đúng , ngươi sao lại phản ứng như vậy chứ
TD : Ngươi ko đc có thê tử
HTT : Tại sao ?
TD : Ngươi chẳng phải lúc nãy còn hôn ta , bây giờ lại đòi có thê tử
Định nói thêm gì đó thì nhận ra đã tới nơi , Tống Lam và A Tình thấy cả 2 trở về liền thở phào nhẹ nhõm , để hắn ngồi bên cạnh khóm lửa cho ấm người , xem xét vết thương cho hắn rồi băng bó kĩ lưỡng , Tống Lam nhìn vết thương của hắn , chân mày nheo lại
TL : Tiết Dương , sao ngươi lại ko đánh trả
TD : Ngươi nghĩ nếu ta đánh lại được thì có bị thương ko chứ
HTT : Được rồi , A Dương , A Tình , ăn đi
Hiểu Tinh Trần cũng đã thay y phục sạch sẽ , cùng Tống Lam ngồi trên 1 tảng đá gần đó nhìn hắn và A Tình đang vui vẻ ăn , Hiểu Tinh Trần nhìn hắn , mỉm cười ấm áp , Tống Lam thấy y cười vậy cũng cười theo , nhìn về hướng hắn
TL : Tinh Trần , Đệ là động lòng với Tiết Dương rồi
HTT : chắc là vậy , mà ko chỉ có đệ , còn cả huynh nữa , đúng ko? Tử Sâm
Chiếc lều đủ để cho 4 người , có 1 vách ngăn nhỏ cho A Tình , nó là nữ nhi , 1 nữ nhi ngủ với 3 nam nhân là ko được , huống chi Tống Lam và Tinh Trần là ngươi tu tiên đạo nghĩa , đồ mặn còn ko dám động chỉ 1 ít , huống chi là cùng chung chăn gối với nữ nhi , A Tình có vẻ mệt nên vào liền ngủ ngay , Tiết Dương nằm nữa Tống Lam và Tinh Trần , lăn lộn 1 hồi bảo ko ngủ được
HTT : A Dương , ngươi làm sao ?
TD : Đạo Trưởng , ta ko ngủ được
HTT : Tại sao ko ngủ được ?
TD : Ta ko biết , ta buồn ngủ , nhưng ko ngủ được
TL : Có phải ngươi ăn no quá ko ?
TD : A haaa , ta muốn ngủ
HTT : A Dương , lại đây ta xoa lưng cho ngươi
Tiết Dương nhích lại ôm y , y vuốt vuốt nhẹ lưng của hắn , hắn nằm im nhắm mắt , 1 lúc sau liền ngủ mất , nhìn hắn ngủ y cảm thấy rất bình yên , nhẹ nhàng hôn phớt lên trán hắn rồi cũng chìm vào giấc ngủ
Cảm thấy tất cả đã ngủ hết , Tống Lam xoay qua nhìn 2 người đang ôm nhau , lòng có chút ghen tị , chồm qua vuốt nhẹ lên tóc hắn rồi nhẹ nhàng hôn lên , rồi cũng chỉnh đốn ngay ngắn nằm ngủ

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro