
Hồi kết: Một nơi gọi là nhà.
Giữa đêm cô tịch bỗng văng vẳng có tiếng ai ca, lời tình tự mà não nùng đến lạ, khiến những người đàn ông từng dày dặn phong trần cũng bất giác cảm thấy rùng mình.
Họ tụm lại thành một nhóm, đâu lưng với nhau, mắt đảo quanh dò xét như thể lo rằng đột nhiên sẽ có một bóng ma hiện ra ngay trước mắt.
Gã Linh đã run lập cập mà miệng vẫn vờ cứng cỏi, liên tục quát tháo những công nhân bu quanh mình, điều động họ phải nhanh chóng tiến hành thi công tháo dỡ. Nhưng giờ đây, khi đứng trước nỗi sợ về một thế lực ma quái vô hình, thử hỏi ai còn dám làm theo nữa chứ?
Đột nhiên, toàn bộ hệ thống đèn trong rạp đều đồng loạt chớp tắt dữ dội, kèm theo đó là tiếng cười của một người phụ nữ vang lên. Khi thì ngân vang bên lầu trái, lúc lại the thé bên lầu phải, không thể nào xác định rõ vị trí.
Chợt, một trong số những người công nhân hét lên, anh chỉ tay về phía bức rèm che trên lầu. Khi mọi người cùng đồng loạt nhìn lên, liền đập ngay vào mắt họ là một cái bóng đen đang ẩn hiện sau rèm, chầm chậm bước đi giữa tiếng ca ai oán.
"L-là bóng ma của bà chủ rạp hát đấy!"
Anh công nhân kinh hoàng hô, mắt mở to đến mức gần như là trợn trắng, và anh ta cũng không phải kẻ duy nhất đang chịu sự khủng hoảng này.
Gã Linh muốn phản ứng gì đó nhưng bây giờ hai chân gã như đã bị dính chặt xuống sàn nhà, trời trồng tại chỗ! Vốn dĩ loại người như gã đã chẳng phải là kẻ can trường, hạng tiểu nhân sớm đầu tối đánh chỉ muốn lợi dụng hết người này đến kẻ nọ để tiến thân, không ngờ giờ đây phải rơi vào tình cảnh này, dù gã không cam tâm thì cũng chẳng thể làm gì được.
"Không lẽ... trên đời này thật sự có ma hay sao?"
Gã Linh thầm nghĩ, tâm trí cuồng quay theo từng nhịp tim đang đập loạn tựa trống dồn.
Đúng lúc đó, bên trên tầng hai, phía lầu phải lại có thêm một cái bóng nữ nhân xuất hiện sau rèm. Bóng đen đứng mà như đang nhìn xuống nhóm người bên dưới. Rồi nó chỉ tay, ý bảo họ hãy quay lưng nhìn về nơi sân khấu.
Mặc dù sợ đến mất mật nhưng như thể bị thôi miên, hoặc là vì nỗi tò mò đáng ghét luôn tồn tại trong bản năng loài người mà tất cả bọn họ, kể cả Linh cũng cùng quay đầu nhìn lại. Ngay khoảnh khắc ấy, sân khấu đột nhiên bừng sáng, tiếng nhạc du dương tấu vang không rõ từ đâu phát ra.
Rồi từ sau tấm rèm nhung đỏ thẫm, một người đàn ông ngoại quốc mặc lễ phục rách tả tơi và có gương mặt chằng chịt thương tích chầm chậm dắt tay một người phụ nữ tóc bạch kim bước ra. Nàng vận váy áo cũ sờn, nửa gương mặt xước xát tươm máu, cổ họng có đường cắt thật sâu lộ cả cuống họng bên trong. Hai người tay trong tay hòa theo tiếng nhạc mê hồn dìu dắt nhau bước vào một điệu vũ của cõi u minh.
Hai bóng hình đẫm máu quỷ dị cùng khiêu vũ như thể bỏ mặc cả trần gian, trong khi tiếng hát mỗi lúc lại càng thêm vút cao bay bổng, lãng mạn mà điên cuồng, tình tứ mà man dại. Không hề để tâm đến nhóm khách không mời đã lẩy bẩy cả tay chân, chen chúc nhau tháo chạy, ba chân bốn cẳng không dám ngoảnh đầu, lao mình về phía cửa.
Bỗng, tiếng hát opera đang lên cao chợt vụt tắt lịm như người điên đã gục chết giữa cơn loạn cuồng quá khủng khiếp của mình. Cùng lúc đó, hai bóng ma trên sân khấu cũng đứng sững lại, xoay người nhìn về phía gã Linh rồi nhoẻn miệng để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, tươi cười với gã.
Chỉ nghe gã Linh thét lên một tiếng hãi hùng như con heo vừa bị thọc huyết, rồi gã lết bằng cả tính mạng ra phía cửa lớn, vừa lê lết vừa khóc lóc hệt như một đứa trẻ con, mất hết dáng vẻ của một người đàn ông hào hoa mà gã luôn cố gắng xây dựng để lừa tình kẻ nhẹ dạ.
Đợi gã Linh vừa khuất sau tấm bạt, bóng ma người đàn ông mới tháo bỏ mặt nạ, bật cười khoái trá với bóng ma người phụ nữ bên cạnh mà vốn dĩ đó chính là Nam Sa.
Parker Minh trong bộ lễ phục của chính người cha không cùng huyết thống với mình, bấy giờ liên tục vẫy tay ra hiệu cho Dạ Lý, người giấu mặt đã đứng trên lầu cất tiếng hát từ nãy đến giờ. Sau đó, hắn quay sang nói với Nam Sa rằng sẽ đi hội họp với nhóm Lê Duy, Thu Phượng và Kiều Trang, những người đang đón đường gã Linh để tẩn cho hắn một trận nhớ đời!
Nam Sa cũng không giữ hắn lại làm gì, nàng bảo hắn đi nhanh đi, lát nữa mình và Dạ Lý cũng sẽ đến tiếp ứng ngay. Lại thầm nghĩ kế hoạch nhát ma này của Kiều Trang quả là gan to bằng trời nhưng cũng vô cùng thú vị, giúp Dạ Lý của nàng vui vẻ thì nàng cũng sẽ vui vẻ chiều theo, dù phải khiêu vũ với Parker Minh thì có hơi bất đắc dĩ một chút.
"Kiều Trang hóa trang cho em trông giống ma nữ thật đấy Nam Sa!"
Dạ Lý vừa từ trên lầu chạy xuống sân khấu với nàng, bây giờ đang ngắm nghía Nam Sa trong một dáng vẻ mới lạ, vừa phấn khích lại có chút rùng rợn thú vị.
Nam Sa gỡ đi lớp hóa trang mà Kiều Trang đã dày công dán lên mặt và cổ nàng, trở về với dung nhan xinh đẹp cố hữu, lại vòng tay qua ôm ngang eo Dạ Lý, thì thầm hỏi.
"Nếu em là ma nữ thật thì chị còn dám yêu không?"
"Nếu em là ma thì chị cũng sẽ chết theo em để cùng làm ma nữ. Sau đó chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau, đi khắp nơi hù dọa mọi người!"
"Không cho chị chết theo em, cái miệng chỉ giỏi nói lời không may, phải phạt mới được."
Nam Sa khẽ cười, kề môi định "trừng phạt" Dạ Lý theo phương cách ngọt ngào quen thuộc.
Ngờ đâu...
Sàn sân khấu vì đã lâu không được trùng tu, ban nãy lại phải nâng đỡ bước chân của Nam Sa và Parker Minh khiêu vũ nên bây giờ nó chống không nổi nữa, ầm một cái liền đổ sập xuống, khiến Nam Sa và Dạ Lý cùng lọt thỏm vào bên trong!
Không biết tại sao hai người luôn bị tai nạn ở trong rạp hát này, cùng là một kiểu rơi từ trên xuống muốn vỡ mặt, dù là ngày trước hay bây giờ thì cũng giống hệt nhau.
Lớp bụi mịt mù tan đi để lộ ra không gian âm u bên dưới lòng sân khấu, may nhờ còn có chút ánh sáng từ lỗ hổng phía trên đầu rọi xuống mới thấy le lói được xung quanh. Xương sống Dạ Lý đau như đã gãy, may thay chấn thương này không quá nặng, ả vẫn có thể ngồi dậy. Phản ứng đầu tiên chính là tìm kiếm Nam Sa, người cũng đang nằm ngay bên cạnh nhưng đã bất tỉnh mất rồi.
"Sa, Sa ơi! Em làm sao vậy? Tỉnh dậy đi!"
Dạ Lý cố đỡ Nam Sa dậy, lay gọi nàng nhưng tất cả đều bằng thừa. Đưa tay vuốt những lọn tóc dính bên gò má nàng lại vô tình vuốt ra một lớp máu đỏ tươi. Dạ Lý sợ hãi vô cùng, không biết Nam Sa đã bị va đập trúng đâu khiến bây giờ trên đầu có một vết thương đang chảy máu, nếu không được cấp cứu kịp thời, e là...
Ả ôm nàng vào lòng, nước mắt chan hòa gương mặt, ngẩng đầu nhìn lổ hổng phía bên trên mà không ngừng thét gọi các bạn, hi vọng họ sẽ đến kịp.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi vẫn không thấy ai đến... lẽ nào bọn họ nghĩ rằng Dạ Lý và Nam Sa đã rời khỏi rạp hát sau phi vụ nên cũng rời theo ư? Nếu vậy thì không biết bao lâu Parker Minh mới quay lại nơi đây lần nữa, Nam Sa của ả... Nam Sa của ả phải làm sao đây?
"Nam Sa, em ráng lên, chị sẽ gọi bọn họ nhé!"
Tiếng kêu của Dạ Lý khuấy động cả không gian, ả thét gọi đến mức khàn cả tiếng, sức lực kiệt quệ rồi... lịm đi ngất xỉu.
Trong khi đó, nhóm của Parker Minh đang thong thả quay lại rạp hát trong sự đắc ý tận hưởng chiến thắng vẻ vang.
Parker Minh khoác vai Lê Duy, nhướn mày nói với hắn.
"Ban nãy đánh đã tay thật nhỉ? Tôi thấy anh phang cho hắn mấy mươi gậy vào mông, chắc về sau khỏi ngồi bình thường được luôn haha!"
Lê Duy là kẻ đón đầu gã Linh từ ngoài cổng lớn, còn cố ý trùm bao bố lên đầu gã để ra tay. Sau khi xả được cơn hận bấy lâu gánh chịu thì lòng dạ nhẹ nhàng hẳn đi. Tự nhủ từ nay đã có thể cùng gã dứt tình đoạn tuyệt, bắt đầu tương lai mới được rồi.
Kiều Trang và Thu Phượng cũng sánh bước bên nhau, bày tỏ sự hả hê khi chứng kiến gã Linh bị Lê Duy và Parker Minh "thanh toán"! Thậm chí ban nãy Kiều Trang còn phấn khích đến mức đã đạp gã Linh thêm vài cú trời giáng, cảm thấy được thay trời hành đạo quả là cảm giác sung sướng vô cùng!
"Mà này, Dạ Lý và Nam Sa đâu rồi?"
Thu Phượng chợt lên tiếng hỏi.
Bấy giờ cả bọn mới nhìn nhau, đột nhiên ai nấy đều dâng lên một linh cảm bất an khó tả, chẳng ai bảo ai mà cùng chạy về chỗ sân khấu, vừa hay tìm thấy hai người con gái ấy đang bất tỉnh bên nhau dưới lòng sân khấu.
Parker Minh day trán, lại để hắn phải vớt hai người họ lên bằng cách này nữa rồi, trớ trêu thay...
Trong cơn mê man, chập chờn giữa hư và thực, Dạ Lý nghe tiếng các bạn mình lo lắng không thôi, lại mơ hồ thấy mình được đưa lên một chiếc băng ca đẩy qua các dãy hành lang, từng ánh đèn trên trần rọi xuống mặt ả chói rát lắm.
Dạ Lý cố gọi Nam Sa, nhưng chính ả cũng không biết tiếng mình có phát ra được hay không, hay thanh âm này chỉ đang ngân vang trong chính tâm trí mờ mịt của ả.
Cho đến khi ả tỉnh lại đã là ngày hôm sau, được biết cú ngã ấy đã khiến Nam Sa bị chấn thương sọ não rất nghiêm trọng phải phẫu thuật ngay lập tức. May thay ca mổ thành công, bây giờ nàng đang nằm ở phòng điều trị đặc biệt nhưng không biết khi nào mới tỉnh lại.
Kiều Trang giúp ả đánh điện tín liên lạc với Hồng Lệ ở quê nhà, chẳng bao lâu cả mẹ ả và Hồng Lệ đều có mặt ở bệnh xá ấy. Mọi người thay phiên nhau chăm sóc Nam Sa và cầu nguyện để nàng mau hồi tỉnh.
Ngoại trừ Hồng Lệ và Dạ Lý là người lo lắng cho Nam Sa nhất thì Parker Minh cũng là kẻ cảm thấy cắn rứt lương tâm nhất, vì để giúp hắn nên nàng mới bị rơi xuống sân khấu như vậy, thế nên mọi chi phí điều trị hắn dứt khoát bắt Hồng Lệ phải để mình chi trả hết.
Cả ngay Kiều Trang, Thu Phượng cũng đến phụ giúp chăm sóc Nam Sa, vì sức khỏe Hồng Lệ giờ đây đã không còn như xưa nữa sau bao nhiêu biến cố và tuổi tác ngày một chồng chất thêm. Tuy nhiên người cực nhọc nhất chính là Dạ Lý, ả túc trực bên nàng bất kể ngày đêm, quên ăn quên uống mặc dù Lê Duy đã cố gắng tìm mua những món ả rất thích nhưng cũng không khiến Dạ Lý chịu động đũa.
Chỉ sợ rằng Nam Sa còn chưa tỉnh dậy thì ả đã gục ngã trước nàng rồi...
Nhưng có câu "Hoàng thiên hữu nhãn" tức ông trời có mắt, chẳng nỡ phụ kẻ chung tình. Vào một ban mai nọ của một tháng sau khi nhập viện, Nam Sa đã tỉnh lại!
Ngay khoảnh khắc đầu tiên khi mở mắt ra, người nàng trông thấy chính là Dạ Lý đang ngủ gật bên giường bệnh vì quá lao lực. Nam Sa có chút kinh ngạc, lại có chút vui mừng, càng có thêm nhiều phần xót xa thương tiếc. Nàng run rẩy đưa tay xoa đầu Dạ Lý, mắt chực trào châu lệ thay cho bao lời thâm tình đã dâng ngập lòng mình.
Chợt, Dạ Lý trở mình thức dậy, trong giây phút hai ánh mắt chạm nhau, hai trái tim như thể cùng thổn thức chung một nhịp.
"Em... tỉnh lại rồi."
Dạ Lý ứa nước mắt, nức nở thốt nên lời.
Nam Sa đầu quấn băng trắng, vẫn còn nằm chưa thể ngồi dậy ngay, giọng nàng khàn đục vì lâu ngày chưa nói chuyện.
"Dạ, thời gian qua cô hai vất vả vì em rồi, cho em xin lỗi nhé..."
Một lời này khiến tâm trí Dạ Lý bị chấn động như có một ánh chớp thình lình xoẹt qua!
Ả vội nắm lấy tay nàng, áp lòng bàn tay lành lạnh ấy lên gương mặt đẫm nước mắt của mình.
"E-em vừa gọi chị là gì? Chẳng lẽ em...?"
Nam Sa mỉm cười, ánh mắt xanh thẫm chan chứa thâm tình nhìn Dạ Lý, rồi nàng khẽ gật đầu.
"Dạ phải, em nhớ lại tất cả rồi... chị là Dạ Lý, cô hai Dạ Lý của em... người em yêu suốt cả cuộc đời mình. Xin lỗi vì thời gian qua em đã không nhận ra chị."
Dạ Lý bật khóc, ả hôn lên bàn tay Nam Sa, suốt thời gian qua cứ như một cơn ác mộng dài mà bây giờ mới được tỉnh giấc, còn nỗi mừng vui nào lớn lao hơn nữa đây... vì Nam Sa của ả đã trở về rồi...
"Bây giờ em nhận ra chị thì tốt rồi, tốt quá rồi!"
Dạ Lý nghẹn ngào nói.
Khóe mi Nam Sa ứa lệ, nằm trên giường dang tay đón chờ ả. Dạ Lý hiểu ý bèn trèo lên giường nằm gọn trong lòng để nàng ôm chặt, lắng nghe nhịp tim của Nam Sa, ngửi mùi hương quen thuộc trên da thịt Nam Sa.
Người con gái này đã như hòa làm một với ả trong biết bao nhiêu đêm chăn gối và trong biết bao nhiêu ngày buồn vui gian khó cùng sẻ chia. Đó không chỉ là cái tình mà còn là cái nghĩa, chỉ có thể lấy hết thân tâm mình hoàn trả nợ thủy chung, dùng chính sự đồng hành can đảm của mình làm lời tỏ tình minh bạch nhất dành cho đối phương.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh đột nhiên kẽo kẹt hé mở, người bước vào là Hồng Lệ, Nguyễn Thị Quý và có đông đủ nhóm cả nhóm bạn.
Khi thấy Dạ Lý đang nằm trong lòng của Nam Sa thỏ thẻ trò chuyện với nhau, mọi người đều như bị chết sững. Chợt, Nam Sa cố gắng ngẩng lên nhìn Hồng Lệ, ánh mắt nàng lại trong veo như thuở ban đầu, vừa nhìn đã liền khiến Hồng Lệ nhận ra ngay đây chính là con gái mình.
"Thưa má, Nam Sa về rồi..."
...
10 năm sau.
"Ủa hôm nay cô hai lại dắt Thạch Thảo đi thăm ruộng ạ?"
Một anh thanh niên đang lom khom cấy lúa trên đồng, chợt thấy bóng dáng một người phụ nữ dắt tay một đứa bé trạc chừng 6 tuổi đi trên bờ ruộng thì liền ngẩng lên, buột miệng hỏi. Cùng lúc đó có mấy người tá điền khác cũng ngoái nhìn theo.
"Mọi người cố gắng làm việc cho tốt nhé! Cuối tuần Nam Sa đi Pháp thăm cha và ông nội em ấy về rồi thì tôi mở tiệc, mời mọi người ghé ăn cháo gà bồi bổ nha!"
Dạ Lý vận bộ bà ba gấm trắng, đeo chút trang sức đơn giản, tóc búi sau gáy cài bằng một chiếc trâm gỗ. Tuy dáng vẻ bình dị nhưng lại toát ra khí chất sang trọng và sự trưởng thành dày dặn khó giấu. Bấy giờ đang dắt tay Thạch Thảo, một đứa bé 6 tuổi cũng mặc bà ba gấm, mặt mũi sáng láng tựa trăng rằm và cũng không khó để nhìn thấy sự kiêu hãnh chứa đựng trong ánh mắt nó.
"Con gái, thưa các chú bác rồi mình về nhà nào."
Dạ Lý vuốt tóc Thạch Thảo, bảo. Nhưng con nhỏ lại tỏ ra vùng vằng không ưng, nó phụng phịu nói mình là chủ thì tại sao phải thưa chào mấy kẻ làm công kia chứ?
Nghe vậy, Dạ Lý bèn khuỵ chân ngồi xuống trước mặt Thạch Thảo, nói rằng.
"Các chú bác làm công cho nhà mình thật nhưng họ cũng là bỏ sức lao động ra để nhận lương, kiếm tiền bằng chính sức mình vô cùng đáng quý, chúng ta còn phải nể phục họ nữa con ạ! Vả lại, các chú bác ấy quý con, sao con có thể tỏ ra bề trên với những người thương quý mình được chứ? Là người thì chỉ nên so về lòng nhân, không nên so về thân phận, hiểu ý má chứ?"
Thạch Thảo xụ mặt suy tư một lúc, sau đó xoay qua hướng về phía mấy người tá điền mà khoanh tay lễ phép thưa chào họ theo lời Dạ Lý dạy.
Những người tá điền thấy vậy cũng cúi chào, vẫy vẫy tay với Thạch Thảo khiến con bé chợt không khỏi vui thầm.
Sau khi Dạ Lý dắt con gái đi rồi, bác Bảy Thê nãy giờ ngồi bên bờ ruộng hút thuốc rê mới khẽ cười, lẩm bẩm tự nhủ.
"Cô chủ nhỏ kiêu kỳ năm nào, không ngờ bây giờ lại là một người mẹ hiền lương thục đức như vậy."
Từ dưới ruộng, lại nghe có tiếng anh thanh niên nói vọng lên.
"Nghe nói con bé Thạch Thảo này là con nuôi, được cô hai Dạ Lý và cô Nam Sa nhặt trước cổng chùa lúc đi cúng rằm phải không ông Bảy?"
Bác Bảy Thê gật gù.
"Ừ, trời cao an bày..."
...
"Má lớn ơi, con nhớ má nhỏ quá, chừng nào má nhỏ mới về vậy?"
"Cuối tuần này má nhỏ của con về rồi, sẽ đem nhiều đồ chơi Tây Dương về cho con đấy! Vậy nên con phải ngoan, là bé ngoan thì mới được nhận quà."
"Con ngoan mà! Bà ngoại lớn, bà ngoại nhỏ đều nói con là đứa bé ngoan nhất trên đời! Cả ngay dì Hai Mươi Ba và dì Tâm cũng nói y như vậy đó má!
"Tự tin vậy luôn hửm? Ừm ừm, ngoan như thế thì phải cố gắng phát huy."
"Vậy sắp tới trường cho nghỉ lễ, hai má dắt con lên Sài Gòn chơi với cô Trang, cô Phượng và hai chú được không? Con nhớ chú Duy và chú Minh quá trời quá đất!"
"Mấy người đó chiều con còn hơn chiều công chúa thì làm sao mà không nhớ được chứ! Nhưng được rồi, để hai má sắp xếp dắt con lên chơi với họ, chắc họ cũng nhớ con lắm rồi."
Nhìn thấy Thạch Thảo cười tíu tít, sánh bước cùng mình đi dưới những hàng dừa xanh rợp bóng trên một con đường thân quen, Dạ Lý chợt dừng bước, thầm nhớ lại nhiều năm về trước hình như mình cũng từng qua đây một lần.
Dưới ánh nắng chiếu xuyên qua làn sương mờ ban sáng, Dạ Lý trông thấy phía trước mặt là một ngôi nhà tranh vách lá, với giàn mướp ở giữa sân. Cảnh tượng này vừa quen mà cũng lại vừa lạ, cứ như thể đã trôi qua nhiều kiếp người mà giờ mới lại được tương giao.
Trong vô thức, Dạ Lý khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô con gái nhỏ bước ngang qua rồi đi về nơi có gia đình mình đang chờ đợi.
Một nơi mà giờ đây Dạ Lý đã có thể tự hào gọi nó là nhà.
- THE END -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro