Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rồi bão tố cũng qua - i

Đường vừa cuối, liệu yêu có tìm về?

》《

Bão tố kéo đến không một tiếng báo trước, chúng kéo bay tất cả mọi ngói nóc của những căn nhà trong thị trấn, chị tôi với mái tóc đen dài hối hả túm vạt váy chạy về nhà từ chiếc xe quân dụng hầm hố.

Chị về trong bão tố.

Mẹ bảo sao không rủ ai đó ở lại ăn cơm để tránh cơn giông đang ngày càng mạnh thêm, chị chỉ cười xòa rồi bảo "Người qua đường, giữ lại để làm gì."

Môi chị đỏ mấp máy từng con chữ đung đưa, tay chị thon vỗ về những trái tim bé nhỏ. Chị nhìn tôi trong cơn lốc ban chiều, đôi mắt chị sáng rõ cả tim tôi.

Tôi cười xòa đưa chị chiếc khăn mặt, chị chỉ nhận rồi để hững trên vai. Hơi ấm từ cái chạm chạy thẳng vào tâm trí.

Muốn hét lên rằng, ôi yêu mất chị tôi.

Cái dáng vẻ lẳng lơ, cái đôi môi đỏ mọng, đôi gót cao chót vót, cái váy ngắn củn cỡn, tất cả nhấn tôi vào đê mê.

Rồi bão tố cũng qua, trời xanh kéo màn lên tươi sáng. Tôi thấy chị rời nhà với đôi cao gót tận chân trời, nắng sớm ngả trên tay.

Chị vẫn thế, vẫn bước ra với nắng đẹp trên môi.

Xe vòng quanh từng cung đường lớn nhỏ của thị trấn, cửa kính xe hạ thật thấp. Tôi kiếm tìm bóng hình chị trong cả ba ngàn người xa lạ.

Làn váy trắng quen thuộc, đôi môi đỏ thân thương, tay chị vòng quanh vai thằng nhóc trạc tuổi tôi. Nó đan tay mình vào đôi tay nhỏ bé, nó thì thầm vào lỗ tai xinh xinh.

Chúa ơi, tôi muốn giết nó.

Họ ngồi xuống cái ghế đá khi tôi vừa đỗ xịch cái xe rách nát bên vệ đường xa xa.

Đôi chân chị thon dài gác lên chân nó, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi đắm say.

Trở về nhà khi mặt trời đã xuống phố, tim tôi thì vừa rớt bịch từ giếng trời cao vút. Tôi nhốt mình trong nghẹn ngào và căn phòng đóng kín.

Mùi thuốc lá thoang thoảng bay lên, tôi biết chị đã về nhà. Vội vàng leo xuống từng bậc thang như dài đến vô tận, thứ tôi nhận được chỉ là đôi tay đan nhau âu yếm.

Thằng nhóc ban chiều, chị ôm nó rồi khư khư giới thiệu với mẹ cha, chị liếc qua tôi thể như tôi chỉ là một kẻ xa lạ.

Chúa ơi, chị tôi.

Đêm ấy từ phòng chị tôi nghe được những lời ái ân, tại sao chẳng phải tôi mà lại là một đứa nhóc khác.

Ngồi trong xe và vun vút những cung đường, chị từng bảo rằng tình yêu vĩnh cửu ở nơi của tận cùng Trái Đất.

Mưa trắng xóa giăng trên cửa kính xe, đường vừa cuối liệu yêu có tìm về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro