Bảy sáu bốn hai - iii
Bảy ngày, sáu đêm, bốn mươi hai mùa nhớ.
》 《
Máy đếm phách vang lên vài ba nhịp, tí tách tí ta bảy đếm sáu ngừng, tí ta tí tách bốn bỏ thành hai, tí tách tí ta rời xa mãi mãi.
Đất lạnh trời cao âm hồn tan, chân chẳng chạm đất đầu chạm trời. Nhờ gió mượn mây kéo thân trôi, thân tàn thây dại đứng ngắm nhìn.
Nhìn thấy cô gái áo khoác đen, tay cầm dao sáng trừng mắt lạ, cô gái hét lên "em ở đó nếu tiếp tục dao sẽ đến gần tim".
Âm hồn nhìn cô mắt rưng lệ, trí nhớ từ đâu gió mang về, đem vào đắp lại cái đầu trống, người kia chính là người trong tim.
Âm hồn nhìn cô nhìn theo mắt, váy trắng phẳng phiu ướt nhòe lệ, người kia cũng là người trong tim.
Một trắng một đen nhìn xa cách, một dao màu máu có lẽ gần.
Âm hồn nhìn cả hai ướt mắt, lệ rơi theo gió hóa sương đêm, sương giăng lối nhỏ đậu đỉnh đầu, đầu tóc xanh đen hóa phau bạc.
Cô gái áo đen cầm dao sáng, dao kề cổ nhỏ máu tuôn rơi, cô gái áo trắng vội lao tới miệng khóc không lên run run cười.
Cô cười vang lên cả ngõ nhỏ, tay cô đỏ tươi màu máu ai, âm hồn nhìn cô lệ cũng rơi. Cô cười nhưng thấu tận chân trời.
Âm hồn gọi to tên cô gái "Em à, Cancer đừng như thế. Ai rồi cũng chết níu kéo chi".
Tiếng nói theo gió hòa chân mây, mây rơi nặng hạt mưa trắng xóa, màu máu đỏ tươi thấm đất rộng, váy trắng phau phau hóa đen ngòm.
Cô gái áo đen thở đứt nối, cô nhìn Cancer tay vươn cao, dao sáng nằm bên lóa bóng sáng phản chiếu mặt ai lệ tuôn trào.
Cô bảo:"Cancer em đừng khóc. Chị trả tình chị lại cho em. Chị nói sẽ không làm em khóc, hạnh phúc khi xưa hẵng vẫn còn"
Cancer nhìn cô tay vung dao đâm sâu một nhát xuống tim trống, máu bắn đỏ tươi lên mặt trắng.
Trả tình cho em, chị trả tình cho em.
Âm hồn sợ hãi tay run rẩy máy ảnh trong tay nháy liên hồi, tí tách tí ta vài ba tấm máu trắng hóa đen đỏ vương đầy.
Áo trắng nhìn vào khoảng xa xôi, âm hồn cứ ngỡ cô nhìn mình, chìa tay đưa lại một tấm ảnh trắng, mắt cười tươi rói tựa áo đen.
Âm hồn khóc rống thét tận trời, lên với mây cao và nắng rọi, buồn bã cho chi tình đã hết. Khóc lóc làm chi lệ cũng rồi.
Bảy sáu bốn hai nhớ cả đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro