Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75

Thoáng chốc, năm học đã trôi về những ngày cuối cùng.

Không khí dường như cũng trở nên nghiêm túc hơn, mọi người bắt đầu tập trung cho kỳ thi lên Matthayom 4, những câu chuyện trong lớp đã dần ít lại, thay bằng âm thanh của bút viết và tiếng gió nhẹ lùa qua hành lang mỗi buổi chiều.

Freen và Becky cũng bận rộn hơn, nhưng riêng Becky, em không chỉ mệt mỏi vì kỳ thi, mà còn vì em đang tham gia một cuộc thi vẽ, ban đầu vốn chỉ là một hoạt động nhỏ trong câu lạc bộ, vậy mà chẳng ai ngờ nó lại trở thành cuộc thi liên trường, quy mô hơn cả tưởng tượng.

Chủ đề năm nay vòng thi cuối là "Thành phố và Tương lai", nghe đơn giản, nhưng chính cái rộng lớn ấy lại khiến Becky thấy khó nắm bắt hơn bao giờ hết.

Chiều trước ngày thi, phòng em yên tĩnh đến lạ, ánh nắng cuối ngày nghiêng qua khung cửa sổ, chiếu lên góc bàn học ngổn ngang nào là giấy vẽ, bút màu và những bản phác thảo bị gấp lại ở mép.

Becky ngồi tựa cằm vào tay, mắt em dán lên tờ giấy trắng, trên đó, những nét bút chì mới chỉ là khởi đầu, vài đường cong của đường phố, dáng đứng của những tòa nhà, và khoảng không trống nơi bầu trời sẽ nằm, em vẽ rồi xóa, thêm một nét, rồi lại do dự.

Tiếng bút chạm giấy khẽ vang, lẫn trong hơi gió mát từ chiếc quạt trần.

"Thành phố tương lai..." Becky lẩm bẩm, em dùng đầu bút gõ nhịp nhẹ lên bàn.

"Mọi người chắc sẽ vẽ xe bay, nhà cao tầng, robot, còn mình thì.." Em dừng lại, hít một hơi, rồi mím môi vẽ tiếp.

Trong bản phác thảo của Becky, tương lai không phải là thép hay kính, mà là ánh sáng rơi giữa những hàng cây, là khu phố nhỏ nơi con người vẫn mỉm cười khi gặp nhau.

Một lát sau, tiếng cửa mở khẽ làm Becky giật mình, Freen từ từ bước vào, trên tay cô còn cầm theo một ly trà sữa, vài bịch snack, và gói kẹo lấp lánh quen thuộc, ngoài ra còn có một con gấu bông mới toanh đeo nơ hồng.

"Becky." Freen cất tiếng gọi, giọng trong và nhẹ như gió chiều.

"Tớ mang đồ tiếp tế cho thí sinh vòng chung kết đây."

Becky nghe cô nói thế thì ngẩng lên, ánh mắt em hơi sáng, rồi cũng nhanh chóng mềm lại khi nhìn thấy người kia.

"Cậu không ôn thi sao? Còn mang cả đồ ăn, rồi gấu bông nữa, bộ cậu tính hối lộ giám khảo hả?"

"Không phải hối lộ giám khảo, tớ chỉ muốn cổ vũ riêng cho một người thôi." Freen bật cười, cô bước vào, từ từ đặt đống đồ trên tay xuống bàn, khẽ lắc đầu.

Becky mỉm cười, đôi mắt sáng lên giữa sắc vàng nhạt của buổi chiều.

"Cậu vào đây, mau nêu ý kiến nhận xét cho tớ đi, tớ chẳng có ý tưởng nào hay cả..."

Freen nghe em nói thì bật cười khe khẽ, cô nâng cổ tay nhìn đồng hồ như thói quen rồi mới bước lại gần, mỗi bước chân cô như khiến căn phòng vốn tĩnh lặng thêm chút hơi ấm.

"Không có ý tưởng hay của cậu, mà lại có cả bức tranh như này à?"

Trước mắt Freen là khung giấy lớn được ghim gọn gàng trên giá vẽ, những nét chì mềm mại đã bắt đầu lên màu.

Thành phố trong tranh chưa hoàn thiện, nhưng đã có linh hồn, những con đường uốn cong mềm, những tòa nhà xen lẫn trong khoảng xanh, có dòng sông vắt qua ánh sáng, và đâu đó, vài chấm nhỏ tượng trưng cho con người giữa không gian rộng lớn ấy.

Cô xoa cằm, nghiêng đầu nhìn thêm một lát, rồi ngồi xuống cạnh em.

"Tớ nghĩ cậu đang có một ý tưởng tốt hơn nhiều người đấy, không phải về kỹ thuật.. mà là cảm giác."

"Cảm giác?" Becky nghiêng đầu, mắt vẫn không rời khỏi bức tranh.

"Ừm." Freen đáp khẽ, tay với gói snack rồi mở ra, tiếng bao nilon sột soạt vang lên giữa không gian lặng.

"Người khác sẽ vẽ những gì 'được cho là tương lai' như máy móc, công nghệ, ánh sáng nhân tạo, còn cậu thì lại vẽ những thứ mà tương lai thật sự cần, có con người trong đó, và có cả sự bình yên trong đó."

Cô vừa nói, vừa cắm ống hút vào ly trà sữa, rồi hướng nhẹ về phía Becky.

Becky cũng đón lấy theo phản xạ, em nghiêng người sang uống một ngụm, mùi vị ngọt lan nhanh nơi đầu lưỡi, rồi em khẽ tựa đầu vào vai cô.

Freen vẫn để yên, bàn tay cô đặt lỏng trên đầu gối, mắt nhìn bức tranh cùng Becky.

Ánh sáng xuyên qua cửa sổ, phản chiếu lên đôi má Becky, làm lộ rõ vài sợi tóc nhỏ khẽ rung theo nhịp thở.

"Thật ra.." Freen nói tiếp, giọng chậm rãi.

"Nếu cậu định vẽ về "tương lai", thì cậu chỉ cần vẽ những thứ khiến cậu muốn bước tới nó là được, không cần phải nghĩ gì quá to lớn đâu."

Becky im lặng một lúc lâu, ánh mắt em vẫn dõi theo nét bút của mình trên giấy.

"Thứ khiến tớ muốn bước tới à..." Em lặp lại, rồi bật cười khẽ.

"Nghe có vẻ đơn giản, nhưng cũng khó thật đấy..."

Freen nghe em nói thế cũng đồng ý, khóe môi khẽ cong.

"Khó chứ! Nhưng tớ nghĩ, người như cậu, cậu sẽ luôn nhìn thấy những điều đẹp đẽ mà người khác bỏ qua, thì sớm muộn cũng tìm ra thôi."

"Thế cậu nghĩ.. bức này nên thêm gì nữa?" Becky ngẩng lên, nhìn sang cô một thoáng.

Freen chống cằm, vờ như suy nghĩ gì đó một chút rồi nói.

"Cậu có thể thêm chút ánh sáng ở góc sông, và... nếu là tớ, tớ sẽ vẽ vài người đang cùng nhau, không nhất thiết là rõ nét, chỉ cần để thấy có ai đó vẫn ở bên cạnh nhau, ngay cả khi mọi thứ đã thay đổi, thế là đủ rồi."

Becky nghe cô nói một hồi thì khẽ gật, tay em cầm bút, mỉm cười.

"Ừm, cảm ơn cậu, có lẽ tớ sẽ vẽ thế thật."

Căn phòng lại lần nữa chìm vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng bút lướt trên giấy và tiếng gió nhẹ lay rèm cửa.

Ở góc bàn, ly trà sữa đã vơi hơn nửa, gói snack mở dở, và con gấu bông mới toanh đang ngồi nghiêng đầu như cũng chăm chú nhìn theo từng nét vẽ của em.

Becky đặt thêm một tờ giấy mới lên giá vẽ một cách cẩn thận, ngón tay em chạm nhẹ vào đầu bút chì, ánh mắt tập trung.

Những nét phác ban đầu chậm rãi xuất hiện, có đường chân trời, những dãy nhà cao tầng, các ô cửa sổ phản chiếu ánh sáng xa xăm.

Freen ngồi ngay bên cạnh chống cằm quan sát, thỉnh thoảng lại chìa ra miếng snack hay đưa ly trà sữa tới gần môi em.

" Cậu ăn đi, vẽ liên tục thế lát nữa hoa mắt đấy."

Becky nghe cô chọc ghẹo như thế cũng "ừm" một tiếng hùa theo, rồi em nghiêng người sang uống một ngụm, trên khóe môi dính chút bọt sữa.

Freen sau một hồi lâu thì di chuyển qua chiếc sofa nhỏ cạnh bàn vẽ, ánh đèn bàn hắt xuống gương mặt cô, khiến làn da như phủ một lớp sáng ấm.

Cô tựa người, lưng hơi nghiêng, đôi mắt vẫn dõi theo từng chuyển động của Becky, rồi chẳng biết từ khi nào, mí mắt cô khép lại, cái đầu khẽ gật nhẹ một cái, rồi yên hẳn.

Khoảng 1 giờ sau, Becky quay sang định hỏi, em liền khựng lại khi thấy Freen đã ngủ, khuôn mặt cô vẫn nghiêng về phía em, nhịp thở đều và yên, trên khuôn mặt yên bình ấy còn có một vài lọn tóc rơi xuống chạm vào vai áo, khẽ rung nhẹ theo từng hơi thở.

Becky nhìn cô hồi lâu, khóe môi dãn ra thành một nụ cười nhẹ, trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh như đã mờ đi, chỉ còn lại hình ảnh người bạn thân của mình đang ngủ say giữa căn phòng quen thuộc, giữa mùi màu vẽ, giấy và trà sữa.

Và cũng trong chính khoảnh khắc này, Becky nhận ra.. em hình như không chỉ là thích Freen nữa...

Cảm xúc ấy giờ đây đã khác, nó có phần sâu hơn, rõ hơn, khiến tim em như đập lệch đi một nhịp.

Trong từng giai đoạn của cuộc đời, từ những tiết học, những buổi biểu diễn, những lần giận dỗi vụn vặt, cả những dịp đặc biệt của em, đâu đâu cũng có hình bóng của cô.

Và ngược lại, Freen cũng luôn có Becky ở bên cạnh, như một điều hiển nhiên mà chẳng ai cần phải nói ra.

Becky khẽ thở ra, rồi đứng dậy thật khẽ, em bước lại gần, nhẹ nhàng lấy tấm chăn mỏng trên ghế đắp lên người cô, chỉnh lại góc chăn che kín vai.

Ánh đèn vàng vẫn đổ lên hai người, mỏng manh mà ấm lạ, Becky đứng nhìn cô một lúc, nụ cười vẫn còn đó nơi khóe môi, trước khi quay lại bàn, tiếp tục vẽ phần còn dang dở.

Bên cạnh Becky, Freen vẫn ngủ yên, còn nét vẽ của em cũng đang dần hoàn thiện, những tòa nhà trong tranh sáng lên như thành phố đang thở, như mang nhịp tim của chính Becky trong buổi chiều yên bình ấy.

Hồi lâu sau, Becky khẽ đặt bút xuống, em ngửa người ra sau ghế, hít một hơi thật sâu.

Trên giá vẽ, bức tranh giờ đã hoàn toàn hoàn thiện, ánh sáng phản chiếu từ những tòa nhà, những dải đường nối liền nhau thành một thành phố sống động, vừa hiện đại vừa ấm áp.

Giữa vô vàn chi tiết, vẫn thấp thoáng một khoảng nhỏ nào đó có hai bóng người đang đi cạnh nhau dưới tán đèn đường.

Becky mỉm cười khẽ, ánh mắt em dừng lại ở đó lâu hơn một chút.

Tiếng gõ cửa vang lên ba nhịp nhẹ đánh tan sự chìm đắm của em, Becky giật mình quay ra, đã thấy mẹ đứng ngoài, ánh mắt dịu dàng nhìn mình.

Em thấy thế vội đứng dậy, đi ra mở cửa, khẽ khàng khép lại để không đánh thức người đang ngủ trên sofa.

Mẹ Becky khẽ đưa tay ra hiệu bước ra ngoài, giọng trầm ấm, nhỏ nhẹ.

"Con vẽ xong rồi à?"

"Dạ.. con vừa xong, giờ con chỉ còn chỉnh lại vài nét nữa thôi ạ." Becky gật đầu, cười nhẹ.

Bà nhìn em, ánh mắt vừa tự hào vừa lo lắng.

"Mai con thi rồi.."

Bà im một lát, rồi chậm rãi tiếp lời, giọng như gió thoảng qua.

"Becky này, mẹ biết con đã chuẩn bị rất tốt, nhưng đừng để bản thân áp lực quá, con hãy coi như đó chỉ là một buổi giao lưu thôi, đừng nghĩ đến chuyện thắng hay thua, quan trọng nhất là con được thể hiện điều mình thích, thế là đủ, được chứ?"

Becky nghe bà nói thì mím môi, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp quen thuộc, em khẽ gật đầu.

"Vâng, con biết rồi ạ, con cảm ơn mẹ."

Bà mỉm cười, ánh mắt liếc qua khe cửa nhìn vào căn phòng sáng đèn, nơi Freen vẫn đang cuộn mình trong chăn.

"Freen ngủ lâu chưa? Hai đứa có muốn cùng xuống ăn tối với ba mẹ không?"

Becky cũng nhìn theo bà vào trong rồi cuối cùng cũng nhẹ lắc đầu, nhỏ giọng.

"Thôi mẹ, để lát con xuống lấy hai phần cơm lên, tụi con sẽ ăn sau, ba mẹ cứ ăn trước đi ạ."

"Ừm, vậy cũng được."

Dứt câu bà lại khẽ xoa đầu con, ánh nhìn mềm như nước.

"Con làm tốt lắm, Becky, mẹ tin con!"

Bà nói rồi quay đi, bóng dáng khuất dần xuống cầu thang.

Khoảng năm, bảy phút sau, tiếng gõ cửa phòng lại lần nữa vang lên, lần này nhẹ và thân thuộc hơn.

Becky đứng ra mở cửa thì đã thấy cả mẹ mình lẫn mẹ của Freen cùng đứng đó, mỗi người trên tay còn mang theo một khay cơm.

"Cơm còn nóng, hai đứa ăn đi nhé." Mẹ Freen cười, đặt khay xuống bàn.

"Ngày mai cố lên nhé, Becky! Con không cần phải lo gì cả, cứ là chính con thôi! Chúng ta sẽ đều ủng hộ con."

"Dạ! Con cảm ơn mẹ."

Hai người nói thêm vài câu xong mới chịu cùng rời khỏi phòng, nhẹ nhàng khép cửa lại.

Becky đứng nhìn theo hai dáng người ấy một lúc, rồi quay lại, em tiến đến bên sofa, ngồi xuống mép ghế, khẽ gọi.

"Freen.. dậy ăn tối thôi nào."

Freen còn đang say giấc, cô nghe tiếng em gọi thì khẽ cựa mình, chớp chớp mắt vài lần rồi mới mở hẳn ra.

Khi nhìn thấy Becky đang ngồi đó, cô mới giật mình, giọng vẫn còn ngái ngủ.

"Ơ.. tớ... tớ ngủ quên lúc nào không hay.. cậu xong rồi hả?"

Becky nghe thế thì gật đầu, nụ cười nhẹ lan ra nơi khóe môi.

"Ừm, hoàn thành rồi, nhưng cậu dậy đi, chúng ta ăn tối trước, cơm vẫn còn nóng đó."

Freen dụi mắt, từ từ ngồi dậy, ánh nhìn cô lần này hoàn toàn đã chạm vào bức tranh hoàn thiện.

Một thoáng ngỡ ngàng vụt qua mắt cô, từ ánh sáng trong bức vẽ, những chi tiết nhỏ đầy sức sống, và nhất là.. hai bóng người đang đi cạnh nhau dưới phố.

Cô không nói gì, chỉ khẽ cười, và nụ cười ấy cũng đủ để khiến Becky lại thấy tim mình khẽ rung lên một nhịp.
___________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro