
Chương 106
Khi buổi học kết thúc, cả nhóm thu dọn đồ rồi từ từ rời khỏi phòng, Becky đứng dậy trước, em đỡ lấy tay Freen, cẩn thận như thể chỉ cần mạnh tay một chút thôi là cô sẽ đau.
Freen bước từng bước nhỏ, hơi nghiêng người về phía em, còn Mind đi trước mở cửa, tay vịn lan can nhìn chằm chằm xuống xem có bậc nào trơn trượt không.
Engfa và Charlotte theo sau, không nói gì nhưng mỗi động tác đều như đang chuẩn bị nhào ra đỡ Freen nếu cô sẩy chân, nhịp bước của cả nhóm chậm rãi, gần như hòa chung thành một nhịp thở mềm.
Cầu thang gỗ nhỏ, nắng chiếu xuyên qua ô cửa tạo thành những vệt sáng dài trên từng bậc, Becky dìu Freen xuống từng nấc một, mỗi bước đều êm và nhẹ đến mức nghe rõ cả tiếng thở của cô.
Becky vừa dìu Freen xuống từng bậc cầu thang vừa cúi đầu nhìn gương mặt cô, giọng nhỏ như sợ làm đau đối phương.
"Cậu ổn không, Freen?"
Freen khẽ mím môi, cô hơi nghiêng người dựa sát vào Becky hơn, hàng mi khẽ run run nhưng môi lại cong lên thành nụ cười mềm.
"Tớ ổn mà.. có cậu bên cạnh thì đương nhiên là ổn."
Câu trả lời khiến Charlotte phía sau phải cắn môi để khỏi bật cười, còn Mind thì giơ tay lên trời than thở, bước xuống trước mà vẫn không quên quay đầu lại cảnh báo.
"Hai cậu vừa phải thôi nha, té một phát bây giờ là tớ không đỡ nổi đâu đó."
Khi cả nhóm xuống đến phòng khách, đã thấy hai mẹ ngồi đó, với đĩa trái cây và đồ ngọt lớn trên bàn, mẹ Freen đưa mắt nhìn cả nhóm một lượt rồi quay sang con gái lo lắng hỏi ngay.
"Các con học xong rồi hả? Freen ổn không con?"
Becky nghe vậy thì vội đỡ Freen ngồi xuống sofa trước, bàn tay em không rời tay cô, Freen sau khi yên vị mới ngẩng lên, lễ phép đáp.
"Dạ, mấy vết thương trên người cũng khô hơn rồi, con đi hơi chậm chút thôi ạ."
Mẹ Becky ngồi bên cạnh, vừa nhìn cảnh hai dựa vào nhau vừa bật cười.
"Vậy là tốt rồi.. mà hôm nay có mấy đứa đến chơi, ở lại ăn trưa với gia đình cô luôn cho nhé?"
Cả ba người kia nghe thế thì khựng lại, rồi Engfa bình tĩnh, y cúi đầu lễ phép.
"Tụi con cảm ơn hai cô nhiều lắm.. nhưng trưa nay hai gia đình tụi con có hẹn, có lẽ tụi con xin phép về trước ạ."
Charlotte bên cạnh cũng gật đầu theo, hai tay nàng siết chặt dây túi sau lưng.
"Dạ đúng đó cô, mẹ con còn nói nhớ về sớm nữa, con sợ làm phiền hai cô.."
Mind gãi gãi má, mặt đầy tiếc nuối nhìn mọi người.
"Nhà con hôm nay cũng có chút việc riêng ạ.. con muốn ở lại lắm luôn nhưng chắc phải chạy về liền."
Hai mẹ nghe thế thì nhìn nhau rồi khẽ cười, mẹ Freen dịu dàng nói.
"Vậy sao, lần khác mấy đứa mà rảnh thì ghé chơi nữa nhé, nhớ là phải ở lại ăn cơm với gia đình đó."
Ba người kia nghe thế không hẹn cùng "dạ" một tiếng, Mind bước lại gần Freen, cúi xuống nhìn cô từ đầu đến chân.
"Này, đỡ hơn chút thì nhắn tụi tớ nhé, để tụi này khỏi lo."
Charlotte cùng lúc tiến lại sát tai Becky, nàng cố nén cười khi buông lời trêu chọc.
"Becky, cậu nhớ mumu cho Freen nhanh hết đau nhé."
Becky nghe thế thì mặt lập tức đỏ lên, Freen ngay cạnh "vô tình" nghe được cũng không nói gì, cô nhỉ khẽ nhướn mày, kiêu kiêu như thể vô tội.
Engfa khoanh tay sau lưng, y nhìn cả cảnh tượng đó thì mỉm cười như một người chị bất lực.
"Thôi, tụi tớ đi trước nhé, Freen nghỉ ngơi đi nghe chưa, đừng quậy nữa."
Ba người chào hai mẹ lần nữa rồi rời khỏi nhà, để lại trong phòng khách sự tĩnh lặng nhẹ nhàng, cùng tiếng thở phào đầy mệt mà đầy yêu của Becky khi nhìn Freen ngồi nghiêm chỉnh nhưng vẫn cố tỏ vẻ đáng thương.
Freen ngồi dựa vào Becky trên sofa, lưng cô hơi co lại vì ngồi lâu, động tác nhỏ thôi cũng khiến cơ thể nhói một chút.
Becky ngồi sát bên, tay đặt phía sau lưng cô, vừa đỡ vừa xoa nhẹ như để làm cô đỡ mỏi.
Ngay khi Becky cảm nhận cô lại cựa mình lần nữa, em nghiêng đầu nhìn sang, lo lắng hẳn lên.
"Freen, đau hả? Hay để tớ kê lại gối cho cậu nhé?"
Freen nghe thế thì khẽ cắn môi, cô cố cười trong khi khóe mắt đang khẽ co lại.
"Không sao đâu mà.. tớ chỉ có chút khó chịu thôi." Vừa nói, cô vừa vô thức siết tay Becky mạnh hơn mỗi khi lưng nhói lên.
Mẹ Freen nghe vậy liền quay lại, ánh mắt chỉ cần liếc một cái đã biết con đang cố chịu, bà đến gần, giọng dịu dàng nhưng không giấu nổi nỗi lo đang dâng lên.
"Con ngồi vậy khó chịu lắm phải không Freen?"
"Dạ.. không sao đâu mẹ, con vẫn ổn mà." Freen hơi khựng lại, rồi cô cúi đầu nhỏ nhẹ đáp.
Mẹ Becky bên cạnh cũng không nhịn được, bà khoanh tay nhìn cảnh đó, bật cười bất lực đầy yêu thương.
"Con gái, gồng vậy mà nói ổn hả? Xuống đây ghế thấp, tựa thì không thẳng, sao mà không đau cho được."
Becky cũng gật đầu liên tục như đồng tình, Freen như có thêm lý do, cơ thể cô rúc sát vào người yêu hơn như đang trốn, mẹ Freen nhìn cả hai rồi thở ra một hơi, bà vừa nói vừa đưa tay chỉ lên cầu thang.
"Thôi, hai đứa lên phòng đi, trên đó giường cao, gối mềm, Freen nằm xuống nghỉ cho đỡ đau."
Ngay khi mẹ cô vừa nói xong, Becky còn chưa kịp đáp gì thì Freen đã nhanh chóng ngẩng lên với vẻ mặt.. có ý đến lộ liễu.
"Dạ! Hai mẹ đã nói vậy thì.. tụi con xin phép lên phòng nghỉ đây ạ."
Becky liếc nhẹ cô, em thấp giọng chỉ đủ để cô nghe, mặt đỏ lên thấy rõ.
"Freen này..."
Freen thẳng người, cô ra vẻ nghiêm túc như đang thuyết phục lý lẽ chính đáng nhất trần đời của mình.
"Thì.. dù gì hai mẹ cũng nói vậy rồi mà... Becky.. cậu không thấy thương khi tớ bị đau à..."
Hai mẹ nhìn cảnh đó mà không khỏi bất ngờ, đã lâu lắm rồi mới thấy cô tỏ vẻ nũng nịu ấy, hai bà cười không ngừng.
Lát sau, mẹ Becky khoác túi xách lên vai, vừa cài nút vừa liếc một cái đầy ý cười về phía cả hai, ánh nắng hắt từ phía cửa sổ khiến mái tóc bà sáng lên.
"Thôi, các con lên phòng đi, hai mẹ tới CTW mua đồ, trưa sẽ làm món gì đó ngon ngon cho tụi con."
Mẹ Freen đi từ trên xuống, ánh mắt bà lướt qua Freen, thấy cô vẫn hơi nghiêng vào Becky, rồi lại quay sang nhìn em đang đỡ nhẹ khuỷu tay con gái, bà khẽ cười, giọng dịu như ru trẻ.
"Hai đứa muốn ăn gì không? Mẹ mua thêm."
Vừa nghe mẹ hỏi, Freen như được bật công tắc, cô ngồi thẳng hơn chút, giơ tay lên không trung hệt học sinh giơ bảng, ánh mắt lấp lánh long lanh.
"Vậy mẹ mua giúp con chút đồ ăn vặt đi ạ.." Rồi lại như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng hơn, cô hơi nghiêng đầu nhìn Becky, nụ cười mềm hẳn xuống.
"À.. mẹ mua giúp con vài gói kẹo lấp lánh nữa nha mẹ, loại Becky thích đó!"
Becky nghe đến kẹo lấp lánh thì đôi mắt em mở to như sao, gương mặt nhỏ sáng bừng lên hàng mi run nhẹ, em mấp máy môi, giọng không giấu nổi vẻ thích thú.
"Freen.. kẹo.. kẹo lấp lánh."
Freen xoay người lại đối diện với Becky, đôi mắt cong cong thành nửa vầng trăng, cô nói câu này không chỉ dành riêng cho hai mẹ, mà nói cho Becky nghe là chính, kiểu cố tình công khai sự cưng chiều đến tận cùng, giọng cô mềm như mật, kéo đuôi chữ cuối.
"Bec thích mà, mẹ mua giúp con nha mẹ... nhaaa"
Hai mẹ nhìn cảnh đó mà không nhịn được cười, một người chống hông, một người lắc đầu, nhưng nụ cười đều giống nhau, mang đầy vẻ chiều chuộng và bất lực.
Rồi cả hai mẹ đồng thanh như đã đầu hàng hoàn toàn giữa vẻ nũng nịu và cưng chiều của con gái dành cho "bạn thân" mình.
"Rồi rồi, mua cho con hết."
Nói xong hai mẹ cũng nhanh chóng rời đi, cửa vừa đóng lại, phòng khách liền chìm vào yên tĩnh chỉ còn hai người.
Freen xoay phắt sang Becky ngay lập tức, như con mèo nghe thấy tiếng đồ ăn rơi xuống bát, ánh mắt cô sáng rõ, khẽ kéo gấu áo em, giọng cô thấp xuống đầy háo hức.
"Chúng ta đi thôi, người yêu tớ."
Một câu nói dì đơn giản là vậy, nhưng Becky lại thấy.. có vẻ nó không bình thường chút nào.
Em thở ra một hơi, nhưng đôi môi lại khẽ cong lên, rõ ràng là đang cố kìm tiếng cười.
Becky liếc nhìn Freen một cái, ánh mắt nửa trách nửa thương, giống kiểu chỉ mỗi Freen mới khiến em có biểu cảm đó.
"Cậu nhanh thật đó.. lại tính bày trò gì nữa hả..?"
Freen nghe em nói tỏ vẻ đương nhiên, cô nhún vai rất nhẹ, như chuyện cô vừa nói hoàn toàn bình thường, nhưng ánh mắt cô lại nhìn Becky chăm chăm, đầy cố tình, rõ ràng, và ấm tới mức Becky nghe xong chỉ muốn quay mặt trốn, giọng Freen thả xuống từng chữ mềm như chạm vào da thịt em.
"Thì phải tranh thủ chứ, tớ muốn có nhiều thời gian riêng với cậu mà."
Becky cúi đầu, để mái tóc dài che đi hai cái tai đỏ lựng của mình, giọng lí nhí mà ngọt đến mức Freen cười không ngậm miệng được.
"Đi thì đi.."
Rồi Freen đưa tay ra trước, em thấy thế cũng lập tức đỡ lấy, nhẹ nhàng nâng cô đứng lên.
Freen hơi dựa vào Becky, từng bước lên cầu thang đều chậm rãi và cẩn thận, Becky luôn đi sát một bên để chắn cô khỏi ngã.
Từng bước, từng nhịp chân.
Hai bóng người dựa vào nhau, chậm rãi biến mất sau khúc quanh cầu thang, cứ như thể từ đầu đến cuối, căn phòng kia, chiếc giường kia, và vòng tay của nhau.. mới là nơi họ thuộc về.
____________________________________
Chương này nhiều thoại quá🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro