
Chương 105
Ánh sáng buổi sáng len qua khung cửa sổ, đủ để làm sáng dịu cả căn phòng mà không chói mắt, tạo ra những vệt sáng ấm áp trên bàn, trên sổ vở, trên mái tóc của từng thành viên trong nhóm.
Không gian yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng tiếng giấy sột soạt hoặc ngón tay gõ bút xuống bàn vang lên, nhưng vẫn đủ để không khí trở nên trầm mặc, như chờ đợi một điều gì đó sắp xảy ra.
Căn phòng nhỏ nhắn ngập tràn sách vở, cốc nước, bút highlight, và những cuốn vở được sắp xếp theo một trật tự vừa đủ để nhóm học tập bắt đầu buổi học, nhưng chưa đủ để chế ngự sự hỗn loạn đang âm thầm ẩn mình ngay giữa những tờ giấy trắng.
Mind trải sách ra trước mặt, gương mặt nghiêm túc, bàn tay nhấn bút xuống vở, từng đường nét chữ vừa cẩn thận vừa dứt khoát.
Engfa đang chỉnh lại laptop, đôi mắt sáng rực và háo hức, sẵn sàng lao vào những con số, thuật ngữ, và công thức một cách nghiêm túc nhất có thể.
Charlotte thì đang cẩn thận highlight từng câu chữ, mắt liếc qua chỗ Freen và Becky như thể đã đoán trước được điều gì sắp xảy ra, nụ cười nhỏ khẽ xuất hiện trên môi.
Và quả thật, đúng như nàng nghĩ, chỉ nửa phút sau, không khí quanh họ đã bắt đầu thay đổi.
Freen đang ngồi thì khẽ nghiêng người, cô tựa đầu lên chân Becky, như một thói quen vừa đủ để giữ thăng bằng vừa đủ để đùa nghịch.
Becky thấy thế thì có hơi ngại, dù gì cả hai cũng đang ngồi học cùng mọi người, nhưng em vẫn nhẹ nhàng vuốt tóc cô, tay còn bối rối giữ lấy cây bút, mắt nhìn Freen vừa lo lắng vừa không nỡ cự tuyệt, Mind liếc qua, rồi khẽ than thở một nhịp.
"Này này, cái này đâu có nằm trong chương trình học đâu bạn học Chankimha?"
Freen không có chút phản ứng bất mãn gì, cô nhắm mắt như đang hưởng thụ, giọng không chút ngại ngùng.
"Vậy là cậu không biết rồi, đây người ta là gọi là lực hấp dẫn.. thay vì của trái đất thì là của người yêu, thế thôi."
Becky nghe cô nói thì càng ngại hơn, em thụi nhẹ vào hông cô.
"Freen này.."
Engfa và Charlotte ngồi đối diện hai người thì nhìn nhau, cố nín cười.
Không khí học tập phút chốc bỗng trở nên vừa nghiêm túc vừa hỗn loạn, giống như hai con mèo nhỏ đang chơi trong hộp giấy đầy sách vở.
Ngồi được thêm một lát, Freen lại tiếp tục bày trò, cô lấy vở của Becky, không viết gì cả, chỉ cắm cúi vẽ hình trái tim, rồi dùng bút tô lại màu đỏ, bên trong còn thêm hai chữ F + B ngay giữa trang trắng, em thấy thế thì sững người, khẽ kéo lấy vở từ tay cô.
"Freen! Đây là vở học của tớ mà.."
Freen hơi nghiêng đầu, nụ cười cong cong ẩn hiện trên khóe môi, vậy nhưng khuôn mặt cô vẫn rất nghiêm túc.
"Đây là môn học đánh dấu sở hữu, tớ phải bảo vệ quyển vở này khỏi người ngoài."
Mind ngồi giữa hai cặp thở dài, dường như đã quen với những trò hỗn loạn của Freen nhưng vẫn không khỏi bất lực.
"Tớ đến đây là để học mà.." ಥ‿ಥ
Charlotte ngồi nhìn cả hai từ nãy đến giờ, nàng không nhịn được mà bật cười rồi nói nhỏ.
"Nhưng mà dễ thương thật đó.."
Becky úp mặt vào tay, vừa xấu hổ vừa muốn cười, ánh sáng từ ngoài chiếu lên mái tóc mềm của em, làm gương mặt đỏ ửng lại càng nổi bật hơn.
Nhưng Freen chưa dừng lại, trong khi Becky đang định nhấc bút lên viết tiếp, cô lại nghiêng đầu sát lại gần em, hơi thở nhẹ lan man trên cổ, nhỏ giọng thì thầm.
"Bec.. tớ hơi mệt.. hay cậu mumu tớ thêm một cái nữa.. để tớ lấy tinh thần học được không..?" Nói xong, cô còn hơi chu chu môi, tỏ vẻ phụng phịu đòi hỏi tới mức đáng yêu.
Becky nghe thế thì hai mắt mở to như không tin vào tai mình, em quay sang nhìn cô, vẻ mặt xen lẫn ngạc nhiên và ngại ngùng.
"Không! Ở đây còn có mọi người mà!" Vừa nói, Becky vừa đưa tay che miệng cô lại như để ngăn Freen đừng nói nữa.
Nhưng cô thì không, Freen trước giờ là người không dễ bỏ cuộc, và là những điều liền quan đến em thì lại càng không, cô chu môi, đưa má ra gần như cố tình.
"Một cái mumu nhỏ thôi.. nhỏ xíu xiu thôi... có ai biết đâu mà..."
Ba người kia nãy giờ im lặng, chịu đựng vẻ nũng nịu của Freen, nghe cô nói thế thì gần như đồng thanh lên tiếng.
"Có tụi tớ biết này!!"
Becky đưa mắt nhìn mọi người, rồi với vẻ mặt đang đỏ ửng vì ngại, em kéo cô đến sát cạnh mình, nhẹ nhàng nhắc.
"Freen ngoan.. tụi mình đang học mà.. mọi người còn ở đây đó, người yêu của tớ ngoan nhé..?"
Freen lại chu chu môi, cô hơi dỗi, lắc lư người, buông bàn tay đang ôm Becky ra, khẽ quay lưng về phía cô bạn nhỏ, cô nhún vai tỏ vẻ bướng bỉnh.
"Haizz.. không chịu đâu... tớ dỗi rồi.."
Becky nhìn lưng kia của Freen, em có chút bất lực, nhưng thập phần lại là rất yêu, em kéo cô lại gần, giọng khẽ khàng chỉ đủ để Freen nghe.
"Được rồi mà.. để lát nữa.. tớ bù cho.. có được không?"
Freen nghe em nói, cô hơi nghiêng đầu sang một bên, môi chu chu ra, ánh mắt vừa mềm mại vừa như đã thỏa hiệp.
"Hừm... thế cũng được.."
Becky nói xong thì ôm mặt, mặt em hừng hực đỏ, còn Freen bên cạnh thì cười nham nhở, khẽ nhún vai vô tội như mèo con vừa dành chiến thắng.
Không gian học nhóm bỗng dưng tràn ngập tiếng thở dài, tiếng cười khúc khích, và những ánh mắt vừa lo lắng vừa thích thú.
Cuối cùng, Mind dẹp bút xuống, chống tay lên bàn, cố gắng giành lại trật tự.
"Thôi! Freen, Becky, hai người qua bên kia ngồi riêng giúp tụi này cái!"
Engfa và Charlotte bên này cũng gật đầu đồng tình, nãy giờ họ thật sự chỉ tập trung được vào cảnh hai người tình cảm, chứ bài học thì gần như chưa có chút chuyển biến nào.
Becky thấy thế thì có chút hoảng xen lẫn ngại ngùng, em sắp sách vở, vừa nói vừa định đứng dậy.
"Nếu vậy.. để tớ... để tớ ngồi xa Freen một chút...."
Freen nhanh hơn cả câu nói của em, cô nắm góc áo Becky lại, vẻ nhỏ giọng mà như đang cố tình để cả phòng phải nghe.
"Không được, tớ đang bị thương mà, phải có người chăm chứ.."
Becky đặt tay lên sách, em đưa mắt nhìn Freen đang tựa đầu vào đùi mình, khuôn mặt vừa đỏ vừa hờn.
"Freen.. thôi mà... từ lúc cậu bị thương tới giờ, sao cậu lại mè nheo và bám người đến vậy hả?"
Freen hơi nhíu mày, cô nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt long lanh thứ ánh sáng nũng nịu.
"Thì.. tớ phải tận dụng cơ hội lúc bị thương chứ.. ai mà biết khi tớ khỏi rồi cậu có còn chiều tớ như vậy nữa không.."
Becky nghe cô nói thế thì lại thấy thương người yêu hơn một chút, có lẽ cô nghĩ, do bị thương nên em mới chiều cô đến vậy..
Engfa thở dài, y cố gắng tập trung vào bài tập nhưng vẫn không giấu nổi nụ cười nơi khoé môi.
"Đúng là người yêu rồi có khác ha.. Freen hoá con trẻ luôn rồi.."
Charlotte bên cạnh gật gù, nàng nhẹ giọng đầy trêu chọc.
"Trước đây nhìn nhau thôi còn ngại, giờ thì.. tụi này nhìn mà muốn phát hờn luôn đó."
Becky xấu hổ, em ngượng cười, tay khẽ xoa xoa đầu cô, Freen thấy thế thì như được vuốt ve, cô rúc đầu vào bụng em, cánh tay nhẹ nhàng ôm người yêu như mèo con ôm một vật mềm ấm áp.
Ánh sáng len qua cửa sổ, rọi lên mái tóc, khuôn mặt, bàn tay họ, tất tạo ra một cảnh tượng vừa ấm áp vừa hỗn loạn, nhưng mọi thứ lại dễ thương đến mức không ai muốn can thiệp thêm nữa.
Buổi học nhóm, theo đúng nghĩa ban đầu, gần như không còn học được gì cả, thay vào đó, nó trở thành một buổi.. trông chừng hai con mèo nhỏ yêu nhau, hỗn loạn nhưng ấm áp, khiến cả ba người bạn còn lại vừa ngạc nhiên vừa bật cười không ngớt, mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ, từng nhịp thở, từng ánh mắt trao nhau đầy ngọt ngào.
Không gian đầy sách vở, ánh sáng và sự hỗn loạn tinh nghịch ấy, bỗng trở thành một khung cảnh vừa sinh động vừa ấm lòng, như cả thế giới chỉ còn lại Freen và Becky, cùng những trò mè nheo, bướng bỉnh, nhưng tràn đầy tình cảm.
___________________________________
Hẹ, mới ngủ dậy, mí bà đọc trước chương này nhéee🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro