
Nhớ
Hai năm sau
Hai năm trôi qua trong im lặng ấm áp mà chính họ cũng không nhận ra mình đã thay đổi nhiều đến vậy
Cô — từ một bác sĩ bận rộn đến mức quên ăn, quên ngủ — lại học được cách dành thời gian cho một người
Cho nàng
Cô yêu chiều nàng đến mức ai nhìn cũng biết — dắt nàng đi ăn, mang đồ ăn tới công ty nàng, nhắc nàng uống thuốc đúng giờ và hễ nàng nhăn mặt một chút là cô đứng ngồi không yên
Với cô, nàng luôn là ưu tiên đầu tiên
Còn nàng... từ một người lúc nào cũng căng như dây đàn, không tin ai, không cho ai chạm vào cuộc sống của mình — vậy mà từ ngày có cô, nàng cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, làm nũng cũng nhiều hơn
Nàng bám cô cực kỳ nhưng vẫn giấu một điều — nàng là ai thật sự trong thế giới ngầm
Cô chỉ biết nàng là CEO một tập đoàn lớn
Vậy là quá đủ để nàng thở phào
Nàng sợ chỉ cần cô biết thêm một chút, cô sẽ rời đi... và nàng không chịu nổi điều đó
Dinh thự cũng đổi khác từ khi cô dọn về sống cùng
Trên sofa có thêm gối cô thích, trong phòng bếp có thêm tạp dề cô hay dùng, trên giường... có thêm hơi thở của hai người
Harry thì dính nàng như hình với bóng nhưng cũng nghe lời cô như nghe mẹ thứ hai
Hai năm, từng ngày trôi qua như vậy — bình yên, ấm và ngọt đến mức không ai dám nói ra
Tối hôm nay
Dinh thự rộng lớn im ắng lạ thường, đèn hành lang hắt một màu vàng dịu lên sàn đá, kéo bóng cô dài ra sau mỗi bước chân
Cô vừa trở về từ bệnh viện, tay vẫn còn cởi dở nút áo khoác ngoài, mái tóc còn phụt mùi gió đêm, thả nhẹ túi xuống ghế, định xoay người lên lầu thì—
Cánh cửa lớn phía sau khẽ mở
Nàng bước vào
Ánh mắt nàng còn dính chút mỏi mệt của một ngày dài xử lý công việc nhưng vừa thấy cô... biểu cảm đó tan như nước trên đá nóng
Nàng dừng lại, như bất giác
Cô cũng đứng lại
Một nhịp
Hai nhịp
Rồi không kìm nổi, cô bước nhanh về phía nàng — không đắn đo, không giữ ý tứ, không che giấu gì cả
Áo khoác còn chưa cởi xong, cô đã vòng tay ôm lấy nàng
Ôm thật chặt – ôm như thể cả ngày nay cô bị thiếu oxy
Nàng khựng lại nửa giây, rồi lập tức giơ tay ôm cô, bàn tay nhẹ nhàng đặt sau đầu cô, vuốt xuống mái tóc cô như dỗ một đứa trẻ
"Sao thế? Hửm? Nhớ em lắm hả?"
Cô dúi mặt vào cổ nàng, giọng nghèn nghẹn, nhỏ như tâm sự trộm "Ừm, nhớ cả ngày... nhớ đến khó chịu"
Nàng bật cười rất nhỏ, rất mềm — trong tiếng cười ấy có cả sự cưng chiều lẫn bất lực quen thuộc
"Em về trễ có mười phút thôi mà"
"Mười phút cũng nhớ" Cô nói liền, không suy nghĩ "Nhớ mùi của em nữa..."
Nàng chưa kịp trêu tiếp thì phía sau, mấy thuộc hạ đang đứng chờ báo cáo.
Nàng chỉ liếc mắt
Chỉ một cái liếc — rất nhẹ
Alex gật đầu rồi Rain kéo Kelvin đứng tránh ra, Looknam bước lùi đầu tiên
Không ai dám phát ra tiếng động
Tất cả đều rút lui khỏi đại sảnh, đóng cửa cực nhẹ sau lưng họ
Khi cánh cửa khép lại, không gian lập tức yên tĩnh đến mức nghe được hơi thở của cô
Thoáng chốc, chỉ còn hai người
Cô ôm nàng càng chặt hơn, kéo toàn bộ cơ thể nàng sát vào mình như thể sợ có ai đó lén quay lại cướp nàng đi
"Cả ngày không thấy em... chị khó chịu lắm"
Nàng vuốt gáy cô, giọng trầm xuống vì thương "Hôm nay bận họp... em có nhắn mà"
"Không đủ" Cô rúc đầu vào vai nàng, hơi thở nóng lên da nàng "Nhắn cũng không đủ, chị muốn gặp em"
Nàng bật cười, nhưng bàn tay lại xoa lưng cô theo vòng tròn như ru "Rồi, gặp rồi nè, em ở đây rồi"
Cô ngẩng nhẹ mặt lên, đôi mắt còn vương chút bực tủi rất trẻ con "Em đi từ sáng... chị ăn cơm một mình buồn muốn chết"
"Vậy mai em về sớm hơn?" Nàng hỏi, giọng cố tình dịu đến mức không ai nghe sẽ nghĩ nàng đang dỗ mèo
"Mai về sớm thiệt không?" Cô nhìn nàng chằm chằm, mắt mở to như sợ bị gạt
"Thiệt" Nàng bật cười, chạm nhẹ mũi mình vào mũi cô "Nếu không về sớm... chị cho em bị gì?"
Cô đáp ngay, không suy nghĩ "Cho em ngủ riêng"
Nàng giật mình chớp mắt "Ủa... nặng vậy luôn?"
"Ừ" Cô ôm nàng sát hơn nữa, giọng nũng đến mức nghe muốn chảy nước "Nhưng chị không ngủ một mình đâu, em phải về với chị."
Nàng nhìn gương mặt dụi vào cổ mình, tai nàng đỏ lên một chút — điều mà chỉ cô mới nhìn ra được
"Rồi, em ở đây, không chạy đâu"
Cô rúc thêm chút nữa, như để kiểm tra chắc chắn nàng thật sự đang ở trong tay mình "Em đứng yên vậy đi... cho chị ôm thêm"
Nàng mỉm cười, nhắm mắt một giây, vòng tay siết cô lại "Muốn ôm bao lâu?"
"Bao lâu cũng không đủ..."
"...Nay sao nũng dữ vậy... ai bắt nạt chị hả?"
"Ai mà dám bắt nạt chị... chỉ là hôm nay chị nhớ em nhiều lắm"
Nàng bật cười, mềm đến mức trái tim cô như tan nước "Vậy ôm đi... bao lâu cũng được"
Cô khựng một chút — rồi siết nàng mạnh hơn, gương mặt tựa vào vai nàng, mùi hương quen thuộc khiến cả ngày mệt nhọc của cô tan sạch
Nàng thì chỉ đứng yên, tay xoa đầu cô như thói quen đã hai năm, giọng nhỏ như nói với riêng mình "...Đồ bám người"
Cô nghe được, ngẩng lên, môi chạm khẽ vào xương quai xanh nàng "Em bám chị trước"
Nàng bật cười — một nụ cười không ai từng được thấy ngoài cô
Vài phút sau
Cô vẫn ôm chặt nàng như lúc mới gặp, nhưng lần này... thay vì im, cô khẽ cọ mũi lên cổ nàng
Một lần
Hai lần
Rồi thêm lần nữa — cố tình rõ ràng
Nàng giật nhẹ một nhịp thở, cúi đầu nhìn xuống "Chị nghịch gì đó?"
Cô lầm bầm vào da nàng, giọng nhỏ, mềm và cực kỳ... làm nũng "Không buông... không muốn buông..."
Nàng thở ra, vừa bất lực vừa thương đến mức không biết làm gì khác ngoài đưa tay xoa nhẹ gáy cô
"Chị mệt lắm hả?"
Cô lắc đầu trong cổ nàng như một con mèo "Không, nhớ em"
Nàng bật cười, nhíu mày mà giọng lại dịu đến mức chỉ có cô mới nghe được "Rồi rồi... chị nhớ em thì em ở đây nhưng chị phải tắm trước đã"
Cô không nhúc nhích
Không rời một ly
Nàng cuối cùng chỉ có thể... thở dài
"Được rồi"
Và nàng... bồng cô lên – hai tay nàng vòng dưới đùi cô, nhấc cô lên nhẹ đến mức cô không kịp hoảng
Cô giật mình, kêu khẽ "Khoan— em bồng chị kiểu gì vậy—"
Nàng đã nhấc cô gọn vào lòng, y như bồng trẻ con
Cô theo phản xạ quấn cả hai chân quanh eo nàng, tay vòng qua cổ nàng giữ chặt
Nàng liếc cô, môi cong cong "Vậy dễ ôm hơn"
Cô đỏ mặt "Em... không thấy nặng hả?"
Nàng cúi xuống, môi lướt qua trán cô một cái cực nhanh "Không có nặng gì cả"
Cô im luôn
Nàng ôm cô bước lên cầu thang, từng bước chắc chắn, từng hơi thở của cô phả vào cổ nàng
Trong suốt đoạn đường từ đại sảnh lên phòng, cô vẫn không chịu buông, còn dựa đầu lên vai nàng như thể nàng là gối ôm
Đến phòng ngủ, nàng vẫn bế cô như vậy đi thẳng vào phòng thay đồ
"Em để chị xuống đi..." Cô khẽ nói, nhưng giọng không thật sự muốn rời
"Không"
Nàng đáp đơn giản rồi chuyển cô sang một tay, tay còn lại lấy đồ mà... vẫn giữ cô trên người như chẳng có gì khó khăn
Cô nhìn nàng, đôi tai đỏ dần "Em làm như chị nhẹ lắm vậy..."
"Nhẹ mà" Nàng nghiêng đầu cười "Chị là nhẹ nhất nhà này"
Cô không biết phản bác thế nào — chỉ biết ôm chặt hơn
Nàng bế cô đến phòng tắm, đặt đồ xuống ghế, rồi mới từ từ để cô đứng xuống thảm, nâng cằm cô lên bằng hai ngón tay, nhẹ đến mức như sợ làm cô đau
"Ngoan, để em cởi cho"
Cô mở to mắt "Khoan, em mệt rồi, để chị—"
"Không" Nàng nói nhỏ mà chắc "Em muốn làm"
Nàng cởi cúc áo sơ mi của cô từng cái một, chậm rãi, ngón tay mảnh lướt qua da cô như cố ý, như vô thức — chẳng ai biết
Đến khi áo mở hết, nàng lật cổ tay cô ra kiểm tra xem có mỏi không, rồi tiếp tục kéo khóa quần tây, tháo từng nút, từng lớp, đều bằng một sự nhẹ nhàng mê chết người
Cô chỉ đứng đó, thở chậm, tim đập lớn đến mức nàng cũng nghe được.
Nàng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ "Rồi, đến em"
Nàng cởi đồ mình cũng với tốc độ chậm tương tự — không vội, không phô, chỉ là hai người thân thuộc với nhau sau hai năm đủ dài để tin tưởng tuyệt đối — rồi mở vòi nước, thử nhiệt độ, chạm vào nước một lúc rồi gật đầu
"Vào thôi"
Cả hai bước vào bồn tắm lớn, nước ấm phủ lên vai, hơi nước bốc lên làm không khí mềm lại
Cô tựa nhẹ đầu vào vai nàng còn nàng đặt tay lên lưng cô, vuốt theo từng nhịp thở
Không cần nói câu nào
Thật sự không cần
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro