Chương 2
Sau khi rời khỏi hoàng cung, Freen phi ngựa trở về phủ tướng quân. Nhưng suốt dọc đường, lòng cô lại không hề bình lặng như vẻ ngoài.
Câu nói của Becky vẫn văng vẳng trong đầu cô "Người ta yêu là Sin, không phải ngươi."
Freen cười nhạt, đôi tay siết chặt dây cương. Cô vốn đã biết trước điều này, nhưng khi thực sự nghe nàng thốt ra, lòng cô vẫn nhói đau.
Nhưng điều khiến cô trăn trở hơn cả
là bản thân mình.
Một nữ nhân lại yêu một nữ nhân.
Freen chưa từng nghi ngờ trái tim mình, nhưng bây giờ, cô bắt đầu cảm thấy thứ tình cảm này là sai trái. Từ nhỏ, cô đã bị ép phải phẫn nam trang, sống cuộc đời của một nam nhân, chưa từng có ai dạy cô cách yêu. Thứ duy nhất cô có thể làm là giấu kín nó trong lòng, đến tận hôm nay.
"Lẽ nào... ta thực sự không nên yêu nàng?"
Freen khẽ nhắm mắt, ngón tay vô thức siết chặt hơn. Nhưng rồi cô nhanh chóng dập tắt suy nghĩ ấy.
Sai hay đúng, không quan trọng.
Quan trọng là cô đã yêu nàng và sẽ không buông tay.
Bên trong hoàng cung tẩm cung của Becky
Nàng nổi giận.
Không chỉ đơn giản là tức giận mà là muốn đập phá tất cả!
Sau khi trở về tẩm cung, Becky lập tức quăng mạnh chén trà trên bàn, tiếng vỡ giòn tan vang lên khắp gian phòng. Cung nữ xung quanh ai nấy đều run sợ, không ai dám bước lên khuyên can.
"Bổn cung không chấp nhận hôn sự này! Ta không muốn gả cho người đó!" Becky tức giận hét lên.
Nàng yêu Sin.
Nàng chỉ muốn thành thân với Sin.
Nhưng bây giờ, nàng lại bị ép phải trở thành thê tử của một người khác!
Nghĩ đến đây, Becky càng tức giận, nàng đập đổ thêm một bình hoa quý hiếm, mảnh sứ rơi vãi khắp sàn.
"Công chúa, xin người bình tĩnh..." Một cung nữ run rẩy lên tiếng.
Becky hít sâu một hơi, nàng biết chỉ nổi giận thì không giải quyết được gì. Nàng phải thoát khỏi nơi này.
Nàng phải chạy trốn!
Nàng lao nhanh ra ngoài, nhưng vừa bước đến cửa tẩm cung đã bị thị vệ chặn lại.
"Bệ hạ có lệnh, Công chúa không được rời khỏi tẩm cung khi chưa có sự cho phép."
Becky trừng mắt, cắn chặt môi.
Phụ vương thật sự đã giam lỏng nàng!
Nàng không cam tâm!
Nếu không thể tự mình trốn thoát, nàng chỉ còn một cách duy nhất gặp Sin!
Nàng phải tìm cách nhắn tin cho chàng, để chàng cứu nàng ra khỏi đây.
Và Becky thề, dù có phải liều mạng, nàng cũng sẽ không để cuộc hôn nhân này trở thành sự thật!
Freen về đến phủ tướng quân vừa bước vào đại sảnh, cô đã thấy quản gia đứng chờ sẵn.
"Tướng quân, phu nhân đang đợi ngài trong thư phòng."
Freen gật đầu, tháo áo choàng rồi rảo bước vào trong.
Cửa thư phòng vừa mở ra, một nữ nhân trung niên với gương mặt phúc hậu nhưng nghiêm nghị đang ngồi chờ sẵn. Đó là phu nhân của cố Đại tướng quân, cũng là mẫu thân của Freen bà Sarocha.
Ánh mắt bà phức tạp khi nhìn cô, mang theo sự trầm tư và lo lắng.
"Ngồi xuống đi."
Freen cúi đầu rồi ngồi xuống đối diện.
Bà Sarocha im lặng một lúc lâu, dường như đang lựa lời, rồi mới chậm rãi lên tiếng:
"Con... thật sự muốn cưới Công chúa sao?"
Freen không bất ngờ với câu hỏi này, chỉ nhẹ giọng đáp:
"Mẫu thân, đây là thánh chỉ của Hoàng thượng, con không có quyền từ chối."
Bà Sarocha thở dài, đặt chén trà xuống bàn.
"Không phải chuyện thánh chỉ. Là chuyện con là thân nữ tử."
Ánh mắt Freen khẽ dao động.
"Mẫu thân, từ nhỏ con đã sống như một nam nhân. Chưa từng ai nghi ngờ, chưa từng ai phát hiện."
Bà Sarocha nhìn con gái mình, trong mắt tràn đầy đau lòng.
"Nhưng chuyện thành thân không giống như trước nay con đóng vai một tướng quân." Bà nắm chặt tay Freen. "Nếu lỡ một ngày Công chúa biết được chân tướng, con có nghĩ hậu quả sẽ ra sao không?"
Freen siết chặt tay, đôi mắt trầm xuống.
Đúng vậy. Becky chưa biết cô là nữ nhân.
Và nếu nàng biết, có lẽ nàng sẽ càng hận cô hơn.
Nhưng dù thế nào, cô vẫn sẽ cưới nàng.
Freen nhìn thẳng vào mắt mẫu thân, giọng nói kiên định như một lời thề:
"Mẫu thân, mặc kệ sau này ra sao... con cũng sẽ không để nàng rời khỏi con."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro