Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Câu trả lời

"Alethea, em có nghe được cái gì không?" – Nam bẽn lẽn hỏi.

Irin lắc đầu:

"Hình như bị cách âm hết rồi hay sao á, em cũng có nghe thấy gì đâu."

"Ủa rồi thiết bị nghe lén của chị đâu? Lén đưa vào phòng của em ấy đi." – Heng nhăn mặt thỏ thẻ với Nam.

Nam thở dài bất lực:

"Em nhìn đi, cửa phòng kín như bưng thì đưa vào kiểu gì được? Với lại, em ấy là Đặc vụ đó. Phát hiện mình bị nghe lén cũng dễ như trở lòng bàn tay thôi."


" Cạch "


Âm thanh của tiếng mở cửa làm IDF hoảng hồn một phen mà đứng bật dậy.

Becca nhìn IDF tập trung đông đủ ở trước cửa phòng làm việc của Freen. Nàng khó hiểu, có phần hơi nghi hoặc.

"À chuyện là... Ờm... A, bọn chị chỉ là muốn đến nói với em và S6 đến phòng họp thôi, do là Zoilus vừa phát hiện ra manh mối mới đó." – Nam.

Heng mở to mắt, chột dạ nhìn xuống Nam nói nhỏ qua khe răng:

"Cái gì!? Có chuyện đó luôn hả?"

Nhìn sơ qua, Becca cũng phần nào đoán ra được IDF nãy giờ đang làm gì ở đây rồi. Nàng không nói, cũng không vạch trần mọi người, chỉ cười nhẹ, vui vẻ nói:

"Em biết rồi ạ. Vậy em xin phép đến phòng họp trước."

IDF nhìn nhau thắc mắc. Vài giây sau, họ mới để ý đến Freen.

"S6, mau đến phòng họp thôi em." – Nam.

Không có tiếng đáp lại. Nam thấy lạ, tính kêu thêm một lần nữa nhưng bị Heng níu lại. Có lẽ anh đã nhìn ra được tình huống hiện tại, Freen là đang cần ở riêng một mình.

"Chị cứ để em ấy ở riêng một chút đi, chúng ta nên đi trước."

Nam lo lắng thở dài, đành miễn cưỡng gật đầu theo IDF rời đi.

Freen vẫn đứng im lặng ở đó. Những gì Becca nói quả thật không sai, là cô đã đối xử quá bỉ ổi đối với nàng. Nhưng tất cả cũng chỉ vì cô quá yêu nàng mà thôi. Cô chưa từng muốn, cũng không bao giờ muốn làm tổn thương nàng chút nào. Chỉ vì một phút bốc đồng của bản thân mà xém chút nữa cô đã thực sự đánh mất nàng rồi.

Freen cười chua xót, vài giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Thiết nghĩ cũng đáng lắm, là ông trời đang trừng phạt cô vì những tổn thương mà cô đã gây ra cho nàng. Không sao, cô vẫn sẽ chấp nhận hết tất cả. Miễn là nàng vẫn chưa buông tay cô, thì cô vẫn còn cơ hội theo đuổi nàng thêm một lần nữa.

.
.

Phòng họp IDF


"P'Zoilus, anh đã phát hiện thêm được gì từ thi thể nạn nhân ạ?" – Becca.

Heng cười trừ rồi nhìn Nam bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, còn Nam thì giả điên hướng mắt nhìn lên trần phòng. Heng cũng tức lắm nhưng vẫn nên là kiềm chế, phải tập trung vào vụ án.

"Anh vừa mới phát hiện được lưỡi bị cắt và mắt bị móc ra của nạn nhân không phải xảy ra cùng một lúc. Là cắt lưỡi trước khi nạn nhân vẫn còn sống và sau khi đâm nạn nhân tử vong mới móc mắt của nạn nhân ra."

Heng đã thành công khiến Becca buông bỏ nghi ngờ đối với anh.

Becca suy nghĩ chuyện gì đó, một lát sau mới lên tiếng:

"Em có thể hiểu tại sao hung thủ lại làm như vậy, nhưng khi em cùng..."

Nàng khựng lại nhìn về phía Freen rồi lạnh lùng làm ngơ, tiếp tục phân tích vụ án:

"...S6 đến nhà hàng điều tra thì không phát hiện điểm khả nghi nào về hung khí gây án cả. Tất cả số lượng đầu bếp nữ có trong nhà hàng thường rất ít, và đầu bếp thì không được quyền tự ý lấy bất kỳ thứ gì của nhà hàng mang về nhà cả. Trước khi về, chủ nhà hàng đều sẽ kiểm tra rất tỉ mỉ, nên loại trừ được khả năng họ mang chúng về nhà và bị vợ mình dùng nó để đi giết người."

"Khoan đã! Em thấy chúng ta hình như đã quá tập trung vào hung khí gây án mà quên mất đi một số chuyện quan trọng khác rồi đấy!" – Irin.

IDF im lặng lắng nghe.

"Thứ nhất, tại sao hung thủ lại dùng chữ tượng hình? Thứ 2, dù nạn nhân có là gái mại dâm đi chăng nữa, cũng không thể nào suốt 24/24 mặc những bộ đồ sexy như vậy được. Thứ 3, khi em đi hỏi hàng xóm xung quanh, ai cũng biết nạn nhân hành nghề này. Chứng tỏ, số lượng đàn ông đến tìm cô ta không ít. Cô ta bị giết vào khoảng từ 0h-2h khuya mà cho đến tận 12h trưa mới được phát hiện bởi bà chủ nhà. Em cảm thấy nó... rất bất hợp lý."

"Có phải em nghi ngờ chủ nhà không phải là người đầu tiên phát hiện ra xác nạn nhân, đúng không?" – Freen.

Irin không nói mà chỉ gật đầu.

Billy đang xoay cây bút trong tay thì bỗng dừng lại.

"Câu hỏi thứ nhất của em, anh có thể trả lời được. Đó là người Ai Cập cổ đại dùng chữ tượng hình để phân biệt 'người Ai Cập thực sự' với 'những kẻ chinh phục nước ngoài'. Một lý do khác có thể là sự từ chối tiếp nhận một nền văn hóa nói chung có đặc trưng ở những sự tiếp cận Hy Lạp - La Mã tới văn hóa Ai Cập."

Freen tiếp lời:

"Vậy, căn cứ theo những gì anh nói, có thể hung thủ đã xem nạn nhân và mình không ở cùng một đẳng cấp. Kiểu, mình mới là người thực sự, còn ả ta chỉ là những kẻ ngoại đạo đi chinh phục chồng của mình. Vì thế, hung thủ mới sử dụng chữ tượng hình Ai Cập để ám chỉ nó ở hiện trường vụ án, đúng không?"

Billy gật đầu đồng ý.

"Hình như mấy cái chữ này rất hiếm người biết đến phải không, P'Nathan?" – Irin thắc mắc.

Billy lắc đầu:

"Không hẳn đâu. Ban đầu, tuy loại chữ này rất ít được du nhập vào một số nước. Nhưng hiện nay, một số bạn trẻ lại đang tìm cách học chúng để liên lạc với người yêu của mình nhằm hòng qua mặt gia đình. Chữ tượng hình gồm 3 kiểu nét khắc:  'Nét khắc ngữ âm', gồm những chữ phụ âm riêng có thể hoạt động như một chữ cái. 'Dấu tốc ký', là để thể hiện ở các hình vị. 'Từ hạn định', là để làm hẹp nghĩa của một 'Dấu tốc ký' hay các từ 'Nét khắc ngữ âm'... Đương nhiên, anh nắm rất rõ về 3 loại kiểu nét khắc này, nhưng khi nhìn vào tờ giấy mà hung thủ để lại ở hiện trường thì nó... có gì đó không đúng lắm. Trong tờ giấy, hung thủ lại chỉ sử dụng kiểu nét khắc cơ bản nhất là 'Nét khắc ngữ âm'. Không những vậy, nét vẽ vẫn còn khá nguệch ngoạc. Chứng tỏ, hung thủ vẫn chưa tìm hiểu sâu về loại chữ này. Vì vậy, anh nghĩ hung thủ ít nhiều gì cũng có một trình độ học vấn nhất định thì mới biết được ý nghĩa của chữ tượng hình Ai Cập. Vốn chưa tìm hiểu sâu về loại chữ này mà đã thích đem ra thể hiện."

Becca mỉm cười, đột nhiên nói:

"Ra là vậy. Cảm ơn anh vì đã bổ sung vào phác họa của em một số điều."

IDF lập tức nhìn Becca nghi hoặc.

Nàng mỉm cười, tự tin nói:

"Câu hỏi thứ hai của P'Alethea, em vừa mới nghĩa ra được. Phải, đúng như những gì chị ấy nói. Chắc chắn Charanya Thanomwang đang chuẩn bị tiếp một vị khách nào đó nên mới sửa soạn mình trở nên sexy như vậy. À phải rồi, P'N2. Cuốn sổ ghi chép của nạn nhân, bên phía đội cảnh sát có chụp lại không? Nếu có thì chúng ta sẽ đồng thời trả lời được câu hỏi này."

"Ok, có ngay."

Nam lập tức gõ gõ trên máy tính.

...

"Em có sao không, B1? Em đã cãi nhau với P'S6 hả? Hay là chị ấy lại bắt nạt em? Em có gì thì cứ nói ra đi để bọn chị giải quyết cho." – Irin có chút lo lắng hỏi khi cô thấy Becca cứ mãi nhìn chằm chằm về phía Freen bằng ánh mắt chứa rất nhiều tâm sự.

Becca cười trừ:

"Không có gì đâu chị. Chỉ là... trong lòng em bây giờ đang có một câu hỏi mà chính em cũng không tài nào dùng kiến thức của mình trả lời được. Nên là nó khiến em cảm thấy... hơi khó chịu một chút."

...

"Xong rồi!"

Nam lướt lên màn hình chiếu lớn là một loạt những hình ảnh.

"Đây là tất cả những trang có trong cuốn sổ đó."

"Chị có thể tìm ra người có liên quan trước ngày xảy ra vụ án không?" – Becca hỏi.

Nam làm động tác "Ok", tiếp tục công việc gõ gõ trên máy tính của mình. Chỉ trong vài giây sau, trên màn hình chiếu lớn đã hiện ra một số những thông tin.

Becca vừa đọc vừa nói:

"Atichart Pattarakampol - Doanh nhân - 8h."

-- "Không phải người này."

"Xuwichai Kulrattanarak - Thiếu gia con nhà giàu - 14h."

-- "Không phải người này."

"Suparat Pataweekarn - Kiến trúc sư - 19h."

-- "Cũng không phải người này."

"Thahan Tangsrisuk - Bác sĩ - 22h..."

Becca đột nhiên im lặng.

"Khiếp thật! Tiếp khách gì mà dữ vậy!? Một ngày đến tận 4 người, lại còn ghi cả nghề nghiệp của họ nữa!" – Irin nhăn mặt ghê tởm trước những gì mình nhìn thấy.

Becca trầm ngâm, bỗng hỏi:

"P'Zoilus, anh nói nạn nhân tử vong trong khoảng từ 0h-2h khuya đúng không?"

Heng gật đầu. Lúc này dường như đã nhận ra điều gì đó, anh liền nói:

"Không lẽ, ý em muốn nói là... vợ của Thahan Tangsrisuk chính là tình nghi số 1 của vụ án này phải không?"

"Nhưng Thahan Tangsrisuk không có vợ kia mà." – Nam.

"Vậy còn bạn gái thì sao?" – Freen.

Nam suy nghĩ, lại tiếp tục gõ gõ lên bàn phím máy tính tra thông tin về Thahan Tangsrisuk.

"Anh ta đã từng có một người bạn gái, nhưng họ đã chia tay trong hòa bình với nhau rồi. Hiện tại, cô ấy vẫn còn đang du học ở bên Pháp, không thể nào là đối tượng tình nghi trong vụ án này được."

Becca nghi hoặc hỏi:

"Vậy còn ngày hôm sau thì sao chị?"

Nam lướt sang một tấm hình khác trên màn hình chiếu.

"Như mọi người thấy, cô ta chỉ tiếp đúng duy nhất một người vào trước lúc 12h trưa. Push Thongraya - giám đốc công ty H. Chị không biết người này có đến hay không, nhưng nếu có thì ông ta phải là người phát hiện ra xác nạn nhân đầu tiên chứ?"

"Được rồi. Vậy thì bây giờ B1 với S6, hai em--"

Becca chạm nhẹ vào cánh tay Heng, khiến anh phải dừng lại.

Nàng cười nhẹ, vô tư nói:

"Em và P'Alethea sẽ đến bệnh viện của Thahan Tangsrisuk. Còn P'Nathan và S6 sẽ đi theo hướng của Push Thongraya."

Billy ngạc nhiên:

"Nhưng, bình thường không phải em hay đi điều tra chung với S6 sao? Với lại, anh cũng đã quen đi chung với Alethea rồi."

Becca cười trừ, nhàn nhạt nói:

"Em chỉ muốn thử lâu lâu thay đổi đồng đội đi cùng mình một chút để có thể hiểu về nhau hơn thôi ấy mà. Được rồi, chúng ta quyết định như thế nha. Mình đi thôi chị."

Becca vui vẻ kéo tay Irin ra ngoài.

Irin đến giờ vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì, chỉ còn biết ngơ ngác nhìn Becca kéo mình đi.

IDF nhìn loạt hành động kỳ lạ của Becca, trong lòng càng dâng lên nghi ngờ.

Nam quay sang nhìn chằm chằm vào Freen, giở chất giọng tra khảo hỏi:

"S6, mau nói! Em với B1 đã xảy ra chuyện gì rồi phải không!? Tối hôm qua trước khi em ngắt đường truyền, bọn chị đã thấy rất rõ B1 đã tát một cái rất mạnh vào mặt em. Là em lại gây ra chuyện gì mới khiến B1 trở nên như thế phải không?"

Freen không nói gì, chỉ biết cúi đầu.

...

Becca và Irin cả hai đã ngồi trong xe đi đến nơi cần điều tra.

"B1, chuyện tối hôm qua giữa em và P'S6 rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Chị hiểu chuyện này là chuyện riêng giữa hai người, nhưng mà phải là chuyện gì mà có thể khiến em phản ứng với chị ấy như vậy? Chị là lần đầu tiên thấy chị ấy bị ai đó tát mạnh vào mặt như thế luôn á."

Becca im lặng một chút:

"P'Alethea, chị... có thể trả lời giúp em một câu hỏi được không?"

Irin ngạc nhiên:

"Chuyện này lạ à nha. Em là Tiến sĩ tốt nghiệp loại xuất sắc của một trường Đại học danh giá nổi tiếng mà cũng cần người như chị tư vấn giúp sao? Thôi được rồi, em nói chị nghe xem, nếu giúp được chị chắc chắn sẽ giúp."

Becca thở hắt ra:

"Nếu chị yêu phải một người nhưng lại không biết mặt người đó trong suốt 13 năm. Cho đến một ngày chị nhận ra người đang đứng đối diện mình lại chính là người đó, nhưng đồng thời chị cũng phát hiện ra rằng người đó không phải là người mà mình đang chờ đợi. Vậy thì chị... sẽ phản ứng với điều đó như thế nào?"

Irin phì cười:

"Em hãy hiểu như thế này, B1. Không ai trên đời này là một hình mẫu lý tưởng cả, bởi họ ít nhiều gì cũng sẽ có những thiếu sót, những khuyết điểm gì đó thôi. Nhưng nếu đã yêu suốt 13 năm, và cho đến tận ngày biết được gương mặt thật của người ấy mà trái tim vẫn còn yêu... thì hãy cứ tiếp tục yêu thôi. Và rồi, em sẽ nhận ra được rằng người mà mình đã từng yêu hết lòng, dù cho người đó có xấu xí, có nghèo khổ, hay thậm chí là tệ bạc với mình như thế nào đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ mãi luôn muốn tiếp tục ở bên cạnh người đó. Giống như một sợi dây liên kết khó có thể nào dứt ra được. Em hãy nghĩ xem, mặt trăng và mặt trời cho dù bị chia cắt bởi bình minh, nhưng chúng vẫn có thể trùng phùng nhau vào ngày nhật thực mà, không phải vậy sao?"

Becca mỉm cười, nhẹ lòng nói:

"Em hiểu rồi. Cảm ơn chị, vì đã cho em biết được câu trả lời chính xác của một trái tim không bị lý trí chi phối."

.
.
.

Quán Bar


"Chào cô, S6. Hôm nay cô đến đây một mình sao?" – Một anh chàng Bartender nhiệt tình hỏi khi thấy Freen vừa bước vào.

Freen không đáp lại, chỉ thật lạnh lùng đi nhanh đến chỗ chiếc bàn ngồi xuống, mệt mỏi nói:

"Ở đây, loại rượu nào có nồng độ cồn mạnh nhất?"

Anh ta có chút ngần ngại nói:

"Là Bacardi 151."

Freen lập tức nói:

"Mau lấy ra đây."

Anh ta trầm ngâm:

"Nhưng mà--"

"TÔI BẢO LÀ ĐEM RA ĐÂY CHO TÔI, BỘ BỊ ĐIẾC HẢ!?" – Freen tức giận quát lớn làm anh ta giật mình, lập tức làm ra một ly rượu đưa đến trước mặt cô.

Freen thở dài, hiện giờ trong người cô đang rất bức bối, vô cùng tức giận:

"ĐEM HẾT NGUYÊN CHAI RA ĐÂY CHO TÔI, SỢ TÔI KHÔNG CÓ TIỀN TRẢ HẢ!?"

Anh chàng Bartender tội nghiệp bị quát đến hai lần, nhưng anh ta cũng chỉ còn biết nhẫn nhịn đưa đến trước mặt Freen một chai rượu.

Freen cầm lấy chai rượu trực tiếp uống ừng ực vào bụng, vị của nó cho dù có ra sao thì cô cũng mặc kệ.

Chai rượu cũng đã hết. Cơ thể cô đã nóng như lửa đốt, lúc này mới hài lòng đứng dậy, thanh toán xong rồi loạng choạng rời đi.

Thấy Freen sắp té ngã, một nữ nhân viên ở gần đó đã chạy lại đỡ cô.

"Cô không sao chứ?"

"TRÁNH RA!!" – Freen lạnh lùng quát tháo, hất tay cô ấy ra khỏi người mình. Tiếp tục loạng choạng bước đi.

Freen ngồi vào trong xe của mình, lái đi với tốc độ kinh hoàng đến một nơi khác. Vừa đến nơi, cô đã không còn giữ được tỉnh táo để đứng vững nữa, nhưng vẫn cứ cứng đầu cố lếch chân đi đến nơi đó.

"MỞ CỬA! MỞ CỬA RA!! MAU MỞ CỬA RA NGAY CHO TÔI!!"

Nhìn Freen bây giờ chẳng khác nào một con ma men say rượu ồn ào phá phách. Cô ở đó cứ liên tục đập tay vào cánh cửa, vừa đập vừa la hét inh ỏi.


" Cạch "


Cánh cửa phòng được ai đó mở ra.

Freen liền lao vào người đang đứng sau cánh cửa đó.


" Rầm! "


Cánh cửa nhanh chóng bị đóng sầm lại. Một Freen mà khi say rượu luôn có những thói hư tật xấu mà không một ai có thể ngờ tới. Cô có thể làm bất cứ điều gì miễn là cô thích và mặc kệ người đó... có là ai đi chăng nữa.

.
.
.


--------To be continued--------

[ Người ấy là ai ta? Au không biết, không biết gì hết trơn á 🌝 ]

Nếu cảm thấy hay, hãy bình chọn cho tác phẩm để nhiều người biết đến hơn nhé. Đó cũng chính là động lực giúp mình edit các chương tiếp theo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro