Coffee
Nhân dịp em Ten lại nhắc anh John, cô nương này lại ôm ngực khóc thét vì nhớ hai đứa
------
Em nhớ anh quá, bao lâu rồi mình chưa gặp được nhau anh nhỉ? Một tháng, hai tháng hay đã nửa năm rồi chúng ta chỉ nhìn nhau qua màn hình lạnh lẽo, trao nhau cái ôm vô hình rồi em lại rấm rứt trong đêm.
Em nhớ vòng tay vững chãi, nhớ cái hôn nồng nàn, nhớ mùi hương cà phê thoang thoảng trên người anh. Em nhớ lắm mấy cốc cà phê đắng ngắt anh pha, nhớ những đĩa trứng chẳng hoàn hảo, nhưng em lại yêu lắm vị đắng ngắt, mặn chát ấy. Nếu sau này gặp lại, hãy thêm vài thìa sữa, giảm vài thìa muối anh nha!
Kế hoạch đi vi vu chụp ảnh của chúng mình cũng bị hoãn lại, em muốn cùng anh đến những nơi ấy, chụp cho nhau những tấm ảnh đẹp, rồi sẽ cười giòn tan khi bắt một góc nào đó ngớ ngẩn.
Tuổi trẻ của chúng ta dành trọn cho sân khấu, khi về già em mong mình dành trọn cho nhau. Cuộc đời chúng mình giống cốc cà phê anh nhỉ! Tuổi trẻ chúng ta chờ cà phê nhỏ giọt để về già ta sẽ có được một thành quả thơm lừng.
Trên sân khấu em là WayV Ten, anh là NCT 127 Johnny nhưng đối với em anh vẫn mãi là Youngho bự con ngốc nghếch yêu chiều em hết mực. Còn em đối với anh thì sao anh nhỉ? Anh có yêu em nhiều như yêu Americano đá không?
Em mong tình mình mãi ấm nóng như cà phê mới ủ, ngọt ngào như vị bạc xỉu ta nếm. Xa mặt nhưng đừng cách lòng anh nhé!
Yêu và thương anh rất nhiều..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro