Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Fireworks - Pháo hoa

"Pháo hoa có người cùng ngắm sẽ đẹp hơn chăng?"
●○●
Tết, không hiểu sao thật nhàm chán.
Ừm, không hẳn là không có gì để mua vui, tỉ như mấy trò bài bạc cũng thú vị, cơ mà hại quá, đi xem pháo hoa thì chen chúc đông người, còn có con cẩu FA này nhất định tức nổ đom đóm mắt với mấy anh chị pháo hoa nổ là hôn hít, newfeed xin lỗi chứ mà đầy, đi hái lộc đầu năm thì nắng nóng bức bối hết cả người, lộc thì lại chẳng thấy đâu, nói chung là ở nhà, nằm ườn ra giường lướt Face là tuyệt nhất.
Cơ mà, cứ thế thôi thì nhàm thật.
Tôi thật muốn có một anh đẹp trai nào đấy làm người yêu quá, dẫn ra đường cho các chị các mẹ thèm chơi, với cả đêm 30 dẫn đi xem pháo hoa, pháo vừa rực rỡ trên nền trời tối om, sẽ lập tức kéo anh vào một nụ hôn nồng cháy, ôi chao, tưởng tượng thôi đã sướng ngây người!!!
"Ting"
"Ting"
"Ting"
3 tiếng ting liên tục đánh tan giấc mộng ngọt ngào ngày xuân của tôi, khiến tôi tức điên lên.
Bà mà không đập chết thằng vừa gửi tin bà không phải là bà!!!
Thề với lòng vậy rồi, cơ mà một cái tên "Tuấn Anh Nguyễn" lại khiến con cẩu ngu người là tôi nhảy cà tưng trên giường, liên tiếp tát vào má mình.
Các mẹ biết gì không, crush inbox. 😌
Lại tận 3 tin liền, các mẹ không chết đứ đừ mới lạ. 😌
Hồi hộp nhấn vào dòng tin đầu tiên, trái tim tôi khẽ thắt lại, rồi nhảy badabum trong ngực trái.
"Ừm, chào Hương~"
"Mình là Tuấn Anh cùng lớp đây, cậu nhớ mình chứ?"
"Mình có thể nói chuyện chút không..?"
-Đm đm đm, giết tôi điiiiii ;;^;;
Ngón tay tôi, bằng một phong thái trịnh trọng, nhấn từng phím một, khoảng 1 phút sau mới ra có 1 dòng tin vỏn vẹn, rằng, "Chào Tuấn Anh. Mình làm sao mà quên cậu đây? Rất sẵn lòng nói chuyện với cậu." Gửi rồi đó nha, nhưng vẫn hồi hộp lắm, cứ sợ là mình mơ.
"Hương nè, cậu có sợ cô đơn không..?"
Tôi nằm vật ra giường.
Câu hỏi này, deep đúng tâm trạng tôi bây giờ đấy..
"Có, rất nhiều là đằng khác."
"Ừm, như kiểu, đêm giao thừa cô đơn một mình ấy..Pháo hoa lúc đó, có lẽ..chả đẹp nữa..."
Không hiểu sao vọng bên tai tôi là tiếng thở dài sầu não của cậu.
Cảm giác chân thực đến vậy, phải chăng là cậu dùng chính câu chuyện của mình mà kể?
Với tư cách là một người thương cậu đến khờ dại, tôi đau..
"...Tuấn Anh thích pháo hoa à?"
Tôi đánh trống lảng đấy, để cậu thôi buồn..
"Chỉ là kiếm cớ, để có thể ngắm cùng.."
Ngắm cùng người cậu thương.
Vế sau lại bật ra trong đầu tôi như thế, khiến trái tim đau nhói lên, âm ỉ.
"Cậu có vẻ đang..cô đơn hả?"
Chẳng thể lảng tránh nữa rồi, chi bằng ta đối mặt với nỗi buồn rồi giải quyết nó phải không?
Tôi nghĩ thế, và cậu cũng vậy.
"Ừm..Xin lỗi vì đã làm phiền Hương ngày cận Tết thế này.."
"Không sao. Nhưng cậu có thể cho mình hỏi vì sao lại chọn mình không?.."
Tôi muốn biết, thật sự rất muốn biết.
Nếu cậu nói là vì chấm xanh online chỉ hiện ở mỗi ảnh đại diện của tôi thôi, thế nên cậu chọn, thì tôi vẫn sẽ không buồn, vì tôi đã may mắn được nói chuyện với cậu mà.
"Mình thật sự đã...cần có rất nhiều dũng khí để nói chào Hương. Mình làm thế, vì..mình tin cậu.."
Dòng tin gửi đến.
Tim tôi nhảy nhót từng hồi, từng hồi, gương mặt thiếu nữ 17 hiện hai vệt nắng chiều hôm nào đọng lại, nổi bật trên làn da trắng hồng hào.
Cậu ơi, cậu giết tôi rồi!
"😍"
Một icon gửi đi, tôi lại tự mắng mình ngốc xít.
Thế có phải là quá lộ liễu rồi không?
"...Hương, đêm 30..cậu rảnh chứ?"
Ừm, rảnh hay không nhỉ?
Thật tình lúc đó tôi không nghĩ cậu hỏi để làm chi đâu, chỉ quan trọng là trả lời thế nào thôi, nên có đứa ôm điện thoại lao vụt xuống bếp, nơi có người phụ nữ của gia đình ấy, tỉ tê.
-Mẹ ơi, đêm 30 con đi chơi với bạn được không ạ?..
-Ai đấy con?
Mẹ tôi hỏi, nhưng mắt vẫn hướng về miếng thịt nằm trên thớt kia.
-Ừm..Bạn Tuấn Anh..
Tôi hỏi thế phòng trường hợp cậu có nhã ý gì đó, cái thứ mà tôi luôn mộng mơ ấy, nhỡ đâu lại rủ tôi đi chơi, cơ mà nếu cậu không mời thì tôi lại đi uống trà sữa với cái Thảo vậy, cũng vui.
Mà không vui bằng đi với cậu đâu, tôi chắc chắn đấy.
Mẹ tôi nở một nụ cười, ừm, nói sao đây...gian tà chăng?
Có lẽ thế.
Mẹ gật đầu, bảo tôi đi chơi vui vẻ, à mà hình như còn vế sau, cơ mà có đứa vui quá, rối rít cảm ơn rồi chạy tót lên phòng, cười khì khì, bỏ quên cả "đi đi, rồi kiếm rể về cho mẹ nha."
Đời thế đấy..
"Mình rảnh nèeeeeeee ><"
Nhìn hơi...tăng động nhể?
Kệ đi, tôi thích kiểu ấy, yêu lắm.
Gần như ngay lập tức, tin nhắn của cậu liền được gửi đến.
Không hiểu nữa, nhưng tôi có cảm giác như nó được soạn nãy giờ rồi ấy?
"Hương nè, mình biết có lẽ nói cái này ra lúc này hơi kì.. Nhưng mà, cậu có thể..cùng đi ngắm pháo hoa với mình không?.. Cậu có thể từ chối, mình hứa không buồn."
-Aaaaaaaaaaaaaa!!!!
Tôi nguyện đập đầu xuống gối 7749 lần để tự tử a!!!!!!
Cậu thật sự rủ tôi đi chơi kìa!!!!!!!@@
Trong tôi lúc này, có hàng ngàn mảnh cảm xúc bé xíu lan tỏa, tê liệt như điện, nhưng sau đó liền mềm nhũn, dễ chịu vô cùng; cảm giác như muốn bay lên mây đến nơi rồi, ôi, người đang yêu~~~
"Thật hả?"
"Ừ, đi với mình nhé?"
Ôi, combo ôn nhu mật ngọt chết người này khiến tôi trụ không nổi màaaaaaaa TvT
Chao ôi, xuân năm nay thật đẹp ><
"Okieee UwU, đúng lúc đang một mình nhaeeeee ❤"
Là không kiềm nổi, nên phải thêm icon vào cuối mới hả dạ nha.
Mà, sau này mới biết, tôi làm thế không phải mình tim tôi loạn nhịp.
"Vậy tối mai 10 giờ mình qua chở cậu đi nha? Hay sớm hơn?"
"10g30 đi a, tại mình còn phải giúp mẹ cúng giao thừa á!!"
"Ừ rồi okie okie, mình đợi!"
"😍Vậy là mình có người cùng ngắm pháo hoa rồi nè, hết cô đơn ròi!!!"
"Ừm, vì chúng mình cô đơn đủ lâu rồi."
Tôi không hiểu hàm ý của câu này lắm, "cô đơn đủ lâu rồi" ?
Nghĩa là sao nhỉ?
Đau đầu ghê, mà thôi đi, bây giờ đi chọn đồ đã, ngày mai quan trọng lắm đấy!!
Hôm đó, tủ đồ của tôi bị xới tung.
•••
-Để con phụ mẹ cho!!
Tôi vui vẻ xuống bếp dọn dẹp, còn có ca hát líu lo, khiến cả gia đình tôi sững sờ.
Hôm nay, trời sập!!!
-Con sốt hả Hương?! Có sao không con!?
Ba tôi hỏi, ông đùa, nhưng mắt lo lắng thật.
-=_= Bộ tui chăm lạ lắm hay gì?
-Đúng rồi đó bà chị, bà mà chăm phát thì trời có sập cũng đáng.
Thằng Hưng - em tôi tỉnh bơ phán.
Má nó, sau hôm nay mày chết với bà!!!
-Mẹ biết sao nàng chăm rồi, mà thôi làm tiếp đi, mẹ thương!
Thế là cả nhà tôi lại tiếp tục dọn nhà, trang trí phòng ốc đón Tết sum vầy.
Lần đầu tiên, tôi thấy Tết vui vẻ như vậy.
Lần đầu tiên, tôi thấy yêu đời đến vậy.
Lần đầu tiên, tôi thấy hai chữ "gia đình" thiêng liêng và quan trọng như thế.
Tết 2019, Tết ý nghĩa nhất đời tôi.
...
10 giờ.
-Hương, không đi chơi với Tuấn Anh hả con?
-Dạ, tụi con xem pháo hoa, hẹn nhau 10g30, để...con phụ mẹ bày đồ cúng...
Thật ra, đó không phải là lí do duy nhất, mà là tôi ngại quá, có lẽ nên hẹn gần giờ bắn pháo hoa nhất, để lỡ mà hai đứa không biết nói gì với nhau còn đỡ ngại.
Mẹ cười, cái nụ cười như kiểu "mẹ rõ cô quá rồi" í, nhưng không hiểu sao trông đáng yêu kinh khủng!!
Mẹ tôi, tuyệt nhỉ?
Mẹ không cấm tôi gì cả, mà mẹ muốn cùng tôi sống trọn cái thanh xuân ngắn ngủi chẳng bao giờ đợi ai ấy, muốn nói tôi biết, kể tôi nghe rằng ừ, ngày xưa ai mà chẳng thế, mẹ cũng giống con thế thôi, lớn rồi, ai mà chẳng biết rung động chứ?
Tôi yêu mẹ quá, thật nhiều.❤
...
Ừm, thời khắc mà tôi hồi hộp chờ đợi đến từng giây đã đến.
Đồng hồ điểm 10 giờ 30.
Cậu, như chiếc đồng hồ được hẹn đúng giờ, hay nói theo cách hơi kì cục là đứng sẵn đợi cho đến giờ mà vào ấy, không thừa một khắc mà đã có mặt trước cổng nhà tôi.
Vừa nhìn thấy cậu, tôi đã hoảng mà thốt ra tiếng chửi thề thật nhỏ trong cuống họng.
-WTF?! Giống đồ đôi vậy?!
Tôi, với hơn 4 tiếng chọn đồ, thì đã quyết định tròng vào người cái áo thun trắng có con heo chuchoe trên ấy, mẫu độc quyền của ThePiggyShop, xỏ vào một cái quần short jeans màu xanh đậm, quất luôn đôi Nike trắng để dành mãi mà chẳng có cơ hội mang, đeo cái balo nhỏ xinh màu đen sau lưng để mang mấy đồ lặt vặt theo và buộc một cái đuôi ngựa sau đầu để tránh xuề xòa.
Xong rồi đấy!
Còn cậu, cũng chính cái áo con heo chymte được ThePiggyShop tung bán vào dịp cuối năm, Tết Kỉ Hợi rượt tới đ.í.t, quần jeans xanh đậm dài bụi bặm và đôi Nike trắng không hẹn mà cũng gặp luôn.
Hôm qua và hôm nay, con tim nhỏ bé đáng thương tội nghiệp của tôi đã chết lâm sàn quá nhiều lần.
-Đi thôi!
Cậu cười với tôi, nụ cười như ánh dương rực rỡ, sáng bừng dưới trời đêm 30, với pháo hoa, so ra còn đẹp hơn gấp ngàn lần.
-Ờ...ừm..
...
Khung cảnh bây giờ, nói thật ra thì rất lãng mạn luôn, như tôi là chưa bao giờ mơ tới.
Cậu chở tôi trên chiếc xe đạp của cậu, với bầu trời đêm đầy sao bao trọn cả hai, lọt thỏm trong ấy, bềnh bồng ảo mộng, rồi gió đến, gió vờn đùa với cái đuôi ngựa xinh của tôi, gió thổi phồng áo thun trắng của cậu, cứ mỗi lúc thế xe lại hơi chồng chềnh, nhưng sau đó lại êm ru thẳng tiến.
Nếu tôi mà là nữ chính ngôn tình, hẳn là đã làm gì đó thật lãng mạn, hay nói mấy câu ngọt ngào, chứ không phải ngồi yên sau lưng cậu với sự ngại ngùng bao trọn đại não.
Xe lắc lư, hình như cậu vào chỗ nào đấy khó đi, tôi theo quán tính định bám vào yên xe, nhưng một bàn tay khác kéo tay tôi đặt lên eo cậu.
Cậu muốn tôi ôm cậu.
-Cậu không muốn rớt giữa đường đâu đúng không? Ôm mình chặt vào!!
Tôi im lặng không nói, nhưng tay trên eo cậu khẽ siết chặt hơn một chút, sự ngượng ngùng tăng lên một chút, và...đôi gò má cũng hồng lên một chút..
-Nè, sao Tuấn Anh biết nhà mình vậy?
-Mình hỏi Thảo.
Tôi cố tìm một chủ đề để nói chuyện, hòng tránh cái không khí ngại ngùng đáng chết này, nhưng không ngờ lại kết thúc nhanh đến vậy.
-Ừm...Sao không hỏi mình? Nhỡ đâu Thảo chỉ sai thì sao?
Tôi nói thật là có hơi ghen tị đó.
-Tại cậu bảo phải giúp mẹ này nọ, mình sợ làm phiền nên...
Tôi nghe cậu nói, đáy lòng dâng lên một cỗ xúc động.
Cậu nghĩ cho tôi đấy, và cậu liên lạc được với Thảo, cũng chứng tỏ cậu rủ tôi đi thế này là vì cậu quý tôi thật, chứ không phải là vì không có ai để mời.
-Còn sớm lắm, mình uống trà sữa nhé?
Cậu đề nghị, lại còn trúng món tủ của tôi, dại gì mà không đi ha?
-Okieeeee~
Thế giới bây giờ dường như chỉ có mỗi cậu và tôi, dưới trời đêm hiện hữu những vệt sáng nhòe nhòe ẩn hiện, ừm, nói sao nhỉ?
Phải rồi, đây như là vũ trụ của chúng tôi ấy...
Vũ trụ của riêng chúng tôi thôi..
...
-Cậu không thích trân châu đường đen hả?
Tôi hỏi, khi thấy chân mày cậu khẽ nhíu lại lúc thử một ít ở ly của cậu; ừm, lúc đầu tôi cũng thế, sữa sẽ hơi...khó uống? Kiểu không quyện được với hương của trân châu, tạo cảm giác tách biệt, rất rất khó chịu.
-Ừm...có hơi hơi..
Cậu nhìn tôi cười xòa, đưa tay gãi gãi đầu.
-Thế sao lại gọi chứ? Không gọi loại cậu thích sao? Mình gọi cho cậu nha?
Tôi toan ra quầy gọi cho cậu thứ gì đó mà cậu thích, thì bàn tay ấm áp của cậu đã kịp kéo cánh tay tôi trở lại, xúc cảm ở đầu ngón tay cậu làm tôi tê liệt, đờ người vài giây, rồi cậu chính thức đánh tim tôi knock out luôn bằng câu cuối.
-Mình...muốn thử uống giống Hương.
...
Chúng tôi ngồi quán nói chuyện nhảm nhí gì không biết, mà khi chiếc xe đạp của cậu hòa vào dòng người đông đúc ngoài kia, kim đồng hồ cật lực chạy đuổi thế nào đã kịp nhích đến số 11.
11 giờ, không sớm cũng chẳng muộn, mà với hiện trạng kẹt xe cứng ngắt thế này, hẳn là đến 11 giờ 30 mới đến chỗ xem pháo hoa đây, mà như thế là còn chưa tính đến mấy việc lặt vặt khác.
-Pháo hoa, cậu ngắm nhiều rồi à?
Tôi hỏi, ngẫm lại mới thấy nó nhạt thách và ngốc xít.
-Nhiều rồi, nhưng chưa lần nào thấy đẹp.
-Mình có thể hỏi tại sao không?
-Vì không có người mình thương bên cạnh.
Không hiểu sao, tôi thấy hụt hẫng ghê gớm.
Như là, tôi, cũng chỉ là người bình thường, ở cạnh cậu cũng chẳng thể làm pháo hoa giao thừa rực rỡ hay đẹp đẽ thêm, mà chỉ dùng để lấp đầy một khoảng trống khó thay thế trong lòng cậu.
Tôi thả mình vào cảnh vật đông đúc, đôi tay buông lỏng, lực đạo để níu lấy eo cậu không còn nhiều nữa, nửa muốn giữ, nửa muốn buông.
Nhưng, nghe một câu mà bỏ sót thứ gì đó, nhất định sẽ khiến ta hối hận về sau.
-Nhưng năm nay, pháo hoa nhất định sẽ đẹp hơn rất nhiều. Vì có người mình thương ở cạnh rồi..
Lời nói nhẹ bẫng bị gió cuốn bay, tan biến vào hư vô, như chưa từng xuất hiện..
...
11 giờ 45, vượt qua bao phong ba bão táp, cuối cùng chúng tôi cũng đến đầu đường hầm sông Sài Gòn.
Eo ôi, đông thật ấy!
Tôi tự cảm thán như thế, bản thân cứ lóng nga lóng ngóng chẳng biết đi đâu, lại sợ lạc cậu nên quay đầu tứ phía.
Cậu, cậu đâu rồi?!
Tôi hoảng, bình tĩnh cố nhìn kĩ một lần nữa trong dòng người đông đúc, nhưng kết quả vẫn bằng 0.
Bỗng, một bàn tay mang cảm giác quen thuộc lạ lùng, lại thập phần ấm áp bắt lấy tay tôi kéo đi theo hướng đó, tôi như con ngốc mà bước theo, chứ không làm theo đúng lẽ thường mà giằng tay ra rồi bỏ chạy.
Vì, bàn tay ấy làm tôi có cảm giác an toàn.
"Người ấy" kéo tôi đến một nơi có thể dễ dàng chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp muôn sắc của pháo hoa trên bầu trời đêm tháng Một, nơi này khá đông, nhưng không chen lấn nhau quá mức, cũng không tối đen như mực nữa, nên tôi biết được "người ấy" là ai rồi, đồng thời trái tim yếu đuối vừa yên lại đôi chút liền nhảy loạn cả lên.
-Cậu làm mình hoảng đấy, tại không tìm thấy..
Bấy giờ tôi mới chú ý đến bàn tay đang nắm chặt của hai đứa, gương mặt lại thoáng đỏ hồng, nhưng không có dại mà rụt tay về đâu!!
Ừm, sau buổi đi chơi hôm nay, có lẽ tôi phải đến bác sĩ vì bệnh tim và làn da chuyển đỏ mất.
-Lần sau nhất định không làm cậu sợ nữa, xin lỗi!!
Cậu...xoa đầu tôi.
Được rồi, không còn gì để miêu tả nữa đâu, vì, não tôi chỉ hiện diện 2 tiếng bây giờ : điêu đứng.
Tôi đứng ngây người ra đó, với những dòng xúc cảm chới với tự rượt bắt nhau tận nơi nao, con tim lâng lâng chốn thiên đường đẹp đẽ nào đó xa lắm, tự cười ngốc một mình.
-Đi thôi nào, còn 5 phút nữa thôi ấy!
Cậu kéo tôi lại gần đó, tìm một nơi thoáng mát để ngồi.
Còn đến 5 phút, làm gì bây giờ nhỉ?
-Ừm..Hương, cậu nghĩ sao nếu mình tỏ tình người mình thương khi pháo hoa nổ?
Tôi cứng đờ.
Thật tình thì, nếu crush hỏi bạn câu này, thật sự sẽ rất đau đó, còn nếu bạn chẳng thấy gì, thì xem lại đi, xem xem đó có thật sự là crush bạn không.
Ừm, con tim loạn nhịp đã yên, và giờ thì rướm máu.
-Ừ..ờ, tuyệt..
Tôi cười gượng, bao vui vẻ bị đánh bay tự khi nào.
Cậu lấy điện thoại trong túi ra, tôi chắc là sẽ Facetime cho cô gái may mắn ấy, rồi nói lời ngọt ngào...trước mặt tôi.
Nếu để cô ấy thấy tôi sẽ không hay lắm nhỉ?
Nghĩ đến đó, tôi bảo cậu tôi phải đi nơi này một lát, mặc dù thật sự bản thân chẳng biết phải đi đâu nữa, nhưng thế nào cũng phải đi.
Cậu gật đầu, tôi liền bước thẳng, tìm một góc khuất nào đó, mệt mỏi ngồi thụp xuống.
Giao thừa năm nay, thật sự đã nghĩ có người bên cạnh, nhưng suy ra vẫn một mình.
Ngoài kia đã bắt đầu đếm ngược, chờ đợi một màn pháo hoa tuyệt đẹp sáng rực giữa trời đêm giao thừa, chào đón năm mới tươi sáng, nhưng tôi thì mong chờ một thứ khác.
Đợi cậu đến cạnh tôi?
Có đấy, nhưng không thành đâu.
Tôi kiềm cho những giọt nước mắt không rơi ra ngoài, không phải cố tỏ ra mạnh mẽ, mà là năm mới khóc sẽ không hay, đúng chứ?
Nhưng tôi sắp chịu không nổi nữa rồi.
3!
2!
1!
Pháo hoa nổ sáng rực một khoảng trời vắng lặng, đồng thời giọt trong suốt trào ra từ mi mắt tôi.
Tôi vỡ òa.
Tôi khóc, khóc lớn, nhưng tiếng pháo cùng tiếng hò reo năm mới tưng bừng ngoài kia lấn át cả rồi, và cậu, chắc hẳn đã trao tiếng yêu ngọt ngào cho cô gái nào đó, mà quên béng có người được cậu rủ đi cùng.
Đột nhiên, có bàn tay kéo tôi đứng dậy, còn có thứ mềm mềm nhưng hơi khô chạm vào môi tôi, nhẹ nhàng và ấm áp..
Hôn.
Ai vừa hôn tôi đấy? Cái mà tôi đã để dành 17 năm nay rồi?!
Tôi mở bừng mắt, hoảng hốt khi nhìn thấy người trước mặt.
Cậu. Nguyễn Tuấn Anh.
-A..? Cậu..?
-Hương. Nghe mình đây. Mình nghiêm túc nói với cậu rằng, mình thích cậu!
Tim tôi tưởng như chết ngắt rồi, vì bất ngờ.
-Mình thích cậu lâu rồi, nhưng một dòng tin còn chẳng dám gửi, can đảm lắm mới dám rủ cậu đi thế này. Cái đồ ngốc nhà cậu lại chạy đâu vậy? Còn khóc lóc um sùm nữa chớ!
Cậu vừa nói vừa chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cho tôi, đưa ngón tay tước đi mấy giọt mặn đắng còn đọng lại nơi gương mặt đứa con gái 17.
-Làm bạn gái mình nha?
Tôi có thể cam đoan rằng mình sẽ ngất ở đây, với trái tim đang múa may quay cuồng này, cùng cảm xúc lâng lâng chín tầng mây vời vợi, nơi có dòng suối ấm áp chảy tràn ngực trái, có đàn hươu chạy rộn qua lòng, có gió mát cuốn bay lí trí, để sống hoàn toàn bằng con tim, có hai chúng tôi..
-Tại sao không?
Tôi cười hiền, ôm chặt cậu.
Cậu đưa tôi vào một nụ hôn nữa, tôi thấy đuôi mắt cậu cong cong ý cười, khẽ thì thầm bên tai tôi lời cảm ơn chân thành nhất.
Cảm ơn cậu vì đã chấp nhận mình.
Đêm ấy, pháo hoa nở bung đầy trời, lòng người cũng nở rộ.
"Pháo hoa có người ngắm cùng, nhất định sẽ đẹp hơn gấp bội, còn tuyệt hơn nữa, nếu đó là người thương.."
《END》
Chúc mừng năm mới nhaeeee >< Chúc mọi người an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, lộc phúc đầy nhà nhaaa ❤ năm mới nhất định nữ thì xinh đẹp hơn, nam điển trai hơn, học giỏi và yêu thương nhau hơn nha =>>>> Mọi người được bao nhiêu lì xì ròi 😍😋


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro