Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Người Đứng Đầu


Book Kasidet vươn tay đẩy nhẹ hai cánh cửa lớn rồi thản nhiên tiến vào, trước mắt anh là một căn phòng rộng rãi mang theo phong cách hoàng gia toát lên đầy vẻ trang trọng khiến ai cũng phải trầm trồ nếu được tận mắt nhìn thấy. Khẽ đảo đôi đồng tử di chuyển xung quanh căn phòng, bên tai Book chợt nghe đến âm thanh quen thuộc đang phát ra ở cạnh chiếc cửa sổ đã được phủ rèm, tiếng piano du dương cùng giai điệu trong trẻo đượm buồn cất lên khiến cho tâm hồn của anh thoáng chốc cũng lay động mà âm thầm dõi theo.

Người con trai trên thân chỉ khoác mỗi chiếc áo thun đen sẫm nhưng khí chất lại chẳng hề tầm thường, đầu ngón tay lả lướt di chuyển qua những phím đàn không ngừng vang lên từng nhịp giai điệu êm ả, mái tóc nâu rũ xuống khuất đi vài phần đường nét nơi gương mặt đẹp đẽ. Chẳng rõ tư vị cảm xúc lúc này của em là gì, một bản nhạc hoàn hảo nhưng lại quá đỗi u buồn như thể chủ nhân của nó vẫn còn lưu luyến vài đoạn ký ức cũ đã gần như lãng quên vậy.

Mãi cho đến khi tiếng đàn du dương ấy mơ hồ biến mất, trả lại không gian lặng thinh vốn có tựa lúc ban đầu, Book bỗng sững người vài giây rồi nhanh chóng hồi phục trạng thái, anh dịu giọng gọi tên người nọ :

"Phuwin..."

"P'Book, anh đến rồi."

Em ngẩng đầu hướng lên đôi mắt trong veo nhìn về phía anh, khóe môi không giấu nổi nụ cười tươi tắn tràn đầy năng lượng, Phuwin chậm rãi đứng dậy rời khỏi chiếc piano đi đến hàng ghế sofa dài được thiết kế sang trọng rồi tựa người ngồi xuống, Book cũng lặp lại hành động tương tự như em, anh có chút trầm trồ khi vừa chứng kiến một tuyệt tác hiếm hoi ấy, bản thân không kìm được liền buông lời tấm tắc khen ngợi vài câu :

"Khi nãy em đàn rất hay, nhưng bản nhạc này anh hình như chưa từng nghe qua. Giai điệu cũng không giống với phong cách của em..."

"Em vô tình tìm thấy bản nhạc này trong lúc đang dọn dẹp mớ tài liệu đã cũ. Em chỉ ghi nhớ từng nốt nhạc của nó rồi phác họa lại mà thôi."

"Nghe giống như một bản tình ca đau khổ khơi gợi về những ký ức đã qua, có thể em vừa viết nó cách đây không bao lâu nhỉ? Em đặt tên cho bản nhạc đó là gì vậy, Phuwin?"

Phuwin chỉ khẽ gật đầu, nụ cười trên môi thoáng chốc gượng gạo khi Book nhắc đến khoảng thời gian nơi những nốt nhạc bắt đầu hình thành, em thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ mọi thứ khiến nó kết thúc rốt cuộc là vì lí do gì.

"Bản nhạc này tên là 'To You'. Gửi đến một người nào đó được nhắc tới trong câu chữ, em và họ đã chia tay, và em mong rằng mỗi năm vào ngày sinh nhật của họ, dù không còn bên cạnh nhau nhưng em vẫn muốn chúc cho họ sẽ sở hữu được những điều tốt đẹp nhất."

"Ra là liên quan đến người cũ của em."

"P'Book, anh có quyền chọn không tin lời em nói. Bản nhạc này em không biết mình sáng tác lúc nào, người trong bài hát cũng chẳng rõ là ai, điều duy nhất em nhớ là em chưa từng có mối tình đầu, tại sao bài hát này lại xuất hiện trước mắt em chứ?"

Book Kasidet nhìn thấy tâm trạng của em nhỏ bắt đầu ủ rũ liền vội vã trấn an, anh đặt tay lên vai Phuwin dịu dàng xoa nhẹ tựa lời an ủi trực tiếp, đây là một câu chuyện từ rất lâu trước kia mà nó đáng lẽ không nên tồn tại. Em đương nhiên sẽ chẳng thể nhớ lấy bất cứ thứ gì, đoạn quá khứ chỉ đành tạm thời khóa chặt để thay đổi phần cuộc đời đau thương đã luôn khiến em phải vật vã níu kéo, Book không được quyền khơi gợi vì lời hứa năm ấy anh từng cam kết với Dunk Natachai, rằng họ sẽ ở bên cạnh cùng nhau bảo vệ tinh thần của Phuwin Tangsakyuen thật tốt.

"Được rồi, không nghĩ đến nữa. Nhìn em bây giờ ngây ngốc thế này thì ai có thể hình dung nổi người đứng đầu tổ chức 'SPN' là em đây hả?"

Phuwin bất đắc dĩ cong môi bật cười thành tiếng.

"Cũng không hẳn, nhưng em chỉ là đang sống đúng với những gì mà bản thân em muốn thực hiện thôi."

Phuwin Tangsakyuen chính là người đứng đầu cai quản cả tổ chức khét tiếng mang tên ‘SPN’, em luôn khoác hờ cho mình dáng vẻ tri thức cùng gương mặt đẹp đẽ ngây thơ khiến cho bao kẻ nhầm lẫn rằng mình vô hại, về việc một thằng nhóc ra tay đả thương người khác sẽ chẳng thể xảy ra, và họ đã sai hoàn toàn.

Gia tộc Tangsakyuen được cho là một trong những gia tộc lớn có tiếng tăm ở nơi đất Thái này, bởi sự giàu có phồn thịnh đi qua bao đời nhờ vào việc xây dựng và đầu tư được mở rộng ra rất nhiều mảng ở các nước khác nhau, nhiều chuỗi khách sạn lớn được nhà Tangsakyuen hoạt động ở khắp nơi trên từng châu lục nên số tiền thu vào mỗi tháng chưa bao giờ là con số nhỏ. Phuwin Tangsakyuen lại là đứa con trai độc nhất được cả gia tộc Tangsakyuen đặt rất nhiều kì vọng, bọn họ ai nấy cũng đều mong muốn em sẽ trở thành một đứa con ngoan ngoãn hoàn hảo tuyệt đối trong mắt tất cả mọi người.

Bởi vì là duy nhất nên xung quanh Phuwin có rất nhiều kẻ thù luôn trực chờ tìm cách đoạt mạng, mục đích chính của những kẻ đó là được quyền hưởng ứng số tài sản khổng lồ em đang nắm chắc trong tay. Thậm chí đến họ hàng nhà Tangsakyuen cũng luôn chăm chú quan sát từng nhất cử nhất động nơi em, chờ đợi thời điểm thích hợp đồng lòng đẩy em rơi vào đường cùng, ép buộc đóng dấu ký kết chuyển nhượng tài sản trở thành của bọn họ, sau đó sẵn sàng hạ lệnh trục xuất và gạch tên Phuwin ra khỏi gia tộc danh giá như Tangsakyuen, để em chẳng còn là chướng ngại vật luôn ngăn chặn những kẻ tham lam ham hố vinh quang.

Mà Phuwin thì đã vô cùng quen thuộc trước mấy chuyện như thế kể từ lúc em còn rất nhỏ, ba mẹ đều hết lòng che chở giấu nhẹm đi đứa con trai thầm tránh những mũi dao nhọn hoắt hướng về phía em, Phuwin là một đứa trẻ tài năng được ông nội Tangsakyuen gật đầu công nhận. Khi em bước vào độ tuổi mười tám của cuộc đời, tất cả tài sản do ông nội Tangsakyuen để lại đều thuộc về quyền sở hữu của Phuwin, người đứng đầu cai quản gia tộc phải là một người mẫu mực có tố chất lãnh đạo, ông đã chọn gửi gắm cơ ngơi cả một kiếp sống mình tự tay gầy dựng vì tin tưởng cháu trai nhỏ sẽ thay thế ông hoàn thành mọi thứ.

Kể ra thì cuộc đời của Phuwin Tangsakyuen cũng chẳng chất chứa những thứ đẹp đẽ tràn ngập màu hồng như cách người khác vẫn luôn nhìn vào và ngưỡng mộ, em cứ thuận theo tự nhiên mà không thể biết được mình sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu không kịp phòng bị chu đáo cho bản thân, liệu có phép màu nào trên đời này giúp em thoát khỏi những xiềng xích tăm tối nhất mà em buộc phải trải qua không nhỉ?

Phuwin tựa đầu vào lưng ghế sofa khẽ nhắm mắt mỉm cười thích thú, Book thầm thở phào trút bỏ gánh nặng trong lòng vì nghĩ rằng em đang bắt đầu có biểu hiện buồn bã, sau đó chẳng ai kịp nói với ai thêm một câu nào nữa.

Năm phút dần trôi như chong chóng xoay, cánh cửa phòng khép kín lại được nhẹ nhàng mở ra, chàng trai sải bước tiến thẳng vào phòng sở hữu khí chất không hề tầm thường, ngũ quan tương đối tuyệt đẹp trong trẻo dễ dàng khiến cho người khác ngấm ngầm lưu luyến chẳng rời, còn mang theo phong thái toát lên đầy sự sang trọng của một công tử xuất thân dòng dõi quyền quý.

Dunk Natachai Boonprasert.

"P'Book, N'Phu. Chào mọi người."

Hắn đảo mắt nhìn xung quanh rồi chợt dừng ngay tại vị trí ngồi của Phuwin Tangsakyuen, chàng trai thân mặc sơ mi trắng buông hờ cúc áo còn thắt cà vạt đen trông có chút quyến rũ, chiếc quần tây gần như vừa vặn bao trọn đôi chân thon dài càng làm tôn lên chiều cao một mét tám mươi lăm chẳng hề khiêm tốn. Hắn vội vàng bước nhanh hướng về phía Phuwin vươn hai cánh tay dang rộng ôm lấy bả vai nhỏ nhắn của em, gương mặt áp sát để hai bên má mềm mại cũng dụi vào nhau dễ dàng hơn, Phuwin bị mái tóc mềm nơi hắn làm cho nhột nên liền cất giọng :

"P'Dunk. Anh làm sao vậy, em nhột quá."

"Phuwin, nhớ em."

"Dunk Natachai, anh giữ hình tượng chút đi."

Gia tộc Boonprasert cũng là một trong những gia tộc lớn chỉ nằm sau Tangsakyuen một bậc, nếu nhà Tangsakyuen đứng đầu vì sở hữu nhiều chuỗi khách sạn lớn trong và ngoài nước thì nhà Boonprasert lại chuyên về lĩnh vực kinh doanh trang sức và đá quý ở khắp châu lục này. Ông bà Boonprasert có tận hai đứa con, Dunk Natachai Boonprasert là đứa con trai trưởng được gia đình dòng họ trông cậy hết mức, vậy nên trách nhiệm mà hắn buộc phải gồng gánh cũng nặng nề chẳng khác gì Phuwin Tangsakyuen, nhưng chỉ dễ thở hơn em đôi chút vì ba mẹ hắn không hề hối thúc việc phải thừa kế gia sản sớm như gia tộc của em.

"Anh vừa hoàn thành xong công việc đã vội đến đây với em, em không nhớ anh sao Phuwin?"

"Được rồi, nhớ thì nhớ. Anh ngồi yên cho em, còn P'Book kìa."

Dunk Natachai ngẩng đầu nhìn Book Kasidet khẽ gượng cười ngại ngùng, anh chầm chậm xua tay tỏ vẻ không có gì vì đã quá quen thuộc trước cảnh tượng ấy mỗi ngày, ngàn lần chẳng mấy hiểu nổi mối quan hệ phức tạp của hai đứa nhỏ chưa từng công khai danh phận, định dây dưa mập mờ theo kiểu trên tình bạn dưới tình yêu đây sao?

"P'Book, chuyện em nhờ anh và P'Louis đã xử lý xong chưa?"

Phuwin thay đổi nét mặt nghiêm chỉnh giữ chặt Dunk ngồi ngay ngắn bên cạnh mình, hắn trông thấy dáng vẻ này ở em cũng chẳng dám tỏ vẻ cợt nhả, cái liếc mắt vô tình từ em thật sự rất đáng sợ, phong cách của một người đứng đầu tổ chức gìn giữ những trọng trách quan trọng như em hắn không thể nào đùa giỡn được.

Book Kasidet chậm rãi lấy ra cuộn băng ghi âm mà anh đã nhận của Louis rồi nhanh chóng đặt nó trên bàn, chứng cứ đang ở ngay trước mặt nhưng Phuwin chẳng buồn đoái hoài nhìn tới, đôi mắt to tròn cứ chăm chú hướng về phía anh giống như chờ đợi thêm một câu trả lời khác mà mình cần nghe.

"Đoạn hội thoại đều nằm trọn trong băng ghi âm, anh nghe nói kẻ đó còn là người của tổ chức khác cài vào để giám sát hành động của chúng ta..."

"Không phải."

"Em có ý kiến gì sao Phuwin?"

"Anh không phải hẹn em và mọi người đến đây chỉ vì chuyện nhỏ này đâu nhỉ, P'Book?"

"Đúng. Louis vô tình gây ra tai nạn vì trốn chạy lúc bị truy sát nên va chạm với người khác, người ta không chấp nhận để anh bồi thường, muốn đâm đơn khởi kiện Louis, chờ ngày mở tòa xét xử. Anh mong em út của chúng mình sẽ đồng ý hợp tác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro