
Chapter one: Ga số 6
Chuyến tàu khởi hành vào đêm và đi suốt cho đến tận tờ mờ sáng hôm sau. Tôi bị đánh thức bởi tiếng quấy khóc của trẻ con. Chỗ tôi ngồi là một ghế trong khoang hạng ba, sát bên cửa sổ, đối diện với nhóm thợ may từ xưởng Camary - cái xưởng lớn ở thủ đô Dibaris do ông hoàng thân làm chủ - đang trên đường đến chi nhánh ngoại ô Caridwen. Bên ngoài cửa sổ, trong những cụm mây xám, vài khe sáng đã bắt đầu xuất hiện. Trong làn sương mù mờ mờ, tôi vẫn có thể trông thấy những con bù nhìn rơm trong cánh đồng lúa mạch hai bên ghi. Trong đấy có một con bù nhìn thu hút sự chú ý của tôi. Nó, không, cô ta khoác trên mình một bộ đầm suông màu trắng với phần thân trên thêu hoa văn. Điều khiến tôi hãi hùng nhất là nhìn thấy chính đôi mắt xanh của mình trên gương mặt bằng rơm ấy.
Sắc xanh ấy là màu sắc của nước biển sâu, từ bé đến tận bây giờ, tôi chưa thấy được ai khác có đôi mắt như thế. Tiếng gió rít mạnh vào ghi. Đoàn tàu nhanh chóng vụt qua. Tôi rùng mình, quay đầu vào trong khoang, chọn bừa một cuốn sách trong rương để đọc. Nhưng tôi không thể tập trung vào các con chữ như mọi hôm, bởi cô ta đang quan sát tôi. Từng cử chỉ, cần hơi thở, thậm chí cả suy nghĩ...
Đúng là một vùng đất kì quái. Tôi lắc đầu lật sang một trang khác.
"Cô gái, cô ổn chứ?"
Một cô gái trong đám thợ dệt chuyển sự chú ý sang tôi. Tôi nhìn lại bản thân mình phản chiếu qua khung cửa kính. Mồ hôi đang rịn ra ở trán và hai bên thái dương. Không thể tin là tôi đã đeo vẻ mặt sợ hãi ấy suốt từ khi trông thấy con bù nhìn đó.
"Tôi ổn, cảm ơn cô".
Tôi vờ nở một nụ cười trong khi cái cảm giác lành lạnh kì quái vẫn bám lấy mình.
"Cô không tham gia cùng họ à?"
Tôi gợi sang một chuyện khác. Cô thợ mỉm cười khó xử.
"Lỗi tôi, có lẽ cô không thích ồn ào".
"Vâng".
Cô thợ gật đầu.
"Cô về thăm nhà sao?"
"Không, tôi chuyển đến một nơi sống mới".
Tôi gấp quyển sách lại, đặt nó trên đùi.
"Tôi có một công việc mới rất phù hợp và tôi chuyển đi".
"Có thể chúng ta sẽ trở thành hàng xóm mới của nhau đấy". - Giọng cô thợ nọ hào hứng. - "Tôi là Brionna Jade, còn cô?"
"Tôi là Eirlys, Eirlys Heaven, một thợ làm vườn".
Brionna tỏ ra ngạc nhiên.
"Ông bố tôi từng thuê một nữ thợ làm vườn làm việc trong nhà hồi đầu năm. Cô ấy dường như cũng tên là Eirlys..."
"Ồ!" - Tôi cũng ngạc nhiên không kém. - "Phải chăng tên của ông ấy là Harding, sống trong căn nhà số 3 trên đường Baker?"
"Phải, chính ông ấy. Ông ấy dành rất nhiều lời khen cho cô vì đã cứu sống mớ cây kiểng của ông". - Brionna niềm nở. - "Xem ra chúng ta cũng có chút duyên. Sắp đến cô định xuống ga nào?".
Không khí vui vẻ bị xua đi bởi câu hỏi ấy. Nụ cười trên gương mặt tôi cứng đờ. Ngần ngại một lát, tôi quyết định nói ra. Chẳng có lí do gì để chối bỏ nơi mà mình sẽ đến
"Tôi xuống ga số 6".
Tôi hạ thấp giọng của mình, nhưng cũng đủ cho Brionna có thể nghe thấy. Tôi gượng cười
"Cô..." - Trước Brionna, khi tôi trình bày cho người chủ cũ của mình nơi tôi sẽ đi, ông ta cũng tỏ ra hệt như thế. - "Nơi đó, nó..."
"Tôi đã nghe qua tin tức về vùng thung lũng Caridwen rồi, Brionna. Và tôi cũng không có ý định quay về". - Tôi nhún vai. - "Một người thợ làm vườn giỏi lẽ ra phải có mặt ở đó sớm hơn".
Những tin đồn về vùng thung lũng Estaria tôi đã nghe rất nhiều. Đó là một vùng quê khá kì quái thuộc vào quyền quản lí của gia đình hầu tước Dracula, cũng là gia đình đã thuê tôi đến làm việc. Nghe bảo vùng đó lúc nào cũng có sương mù, mấy khi được hưởng ánh nắng mặt trời. Cây cỏ chẳng thê sinh sôi, con người thường chết một cách đầy bí ẩn, động vật thì mang đủ hình thù biến dị kì quái. Nhiều người từ Estaria bỏ đến nơi khác sống đều muốn chối bỏ quê hương của chính họ. Nhưng thông thường những người đó cũng chẳng thể sống được lâu. Có tin đồn là một khi đã đặt chân đến Estaria, bạn sẽ bị nguyền rủa. Ví như chuyện của những nhà thám hiểm bạo gan đặt chân đến đấy. Khi trở về, chỉ ngay sáng hôm sau, người ta thấy những cái xác không đầu trong quán trọ.
Cuộc nói chuyện kết thúc, tôi cảm thấy hơi tiếc một chút, đành mở sách ra đọc. Kì thực trước khi quyết định đến đây tôi cũng đã suy nghĩ rất kĩ. Tôi năm nay hai mươi hai, bắt đầu trở thành thợ làm vườn lúc mười ba tuổi. Trong những năm tháng ấy, tôi đã cố sức bon chen ở thủ đô Paricola xa hoa. Tôi làm việc cho các gia đình giàu có và trải đủ các thú vui hoang phí. Nhưng cùng lúc tôi nhận ra, bản thân đang bị đồng tiền chi phối. Tự do của tôi, ước mơ trở thành một người thợ chân chính của tôi...Trong ngần ấy năm, tôi đã bỏ mặc những người thật sự cần đến sự giúp đỡ. Bởi thế, khi thấy mục tin tuyển người trên báo, tôi như tìm thấy cơ hội duy nhất để bù đắp cho lỗi lầm của bản thân. Vì vậy, tôi hủy hợp đồng với gia đình tử tước Monreau ở thủ đô, mặc cho cha tôi ra sức ngăn cản, thậm chí dọa sẽ từ mặt. Tôi biết tính ông, rất nóng nảy và cứng đầu. Nhưng đồng thời ông cũng biết rằng, con gái của ông cũng thế đấy. Người duy nhất trong nhà còn lén trao đổi thư với tôi sau ngày hôm ấy là chị tôi, Layla. Chị vừa kết hôn với ông chủ ngân hàng trẻ. Chị là một người phụ nữ tháo vát và nhạy cảm. Tôi cho Layla địa chỉ nơi ở mới để tiện trao đổi thư từ việc ở nhà.
Đoàn người trên tàu cứ vơi dần, vơi dần cho đến ga thứ năm, đám thợ may cũng phải xuống. Brionna ngần ngại:
"Tạm biệt. Chúc cô có một cuộc sống mới như ý muốn".
"Cảm ơn, cô cũng thế. Tạm biệt".
Rồi trên tàu chỉ còn mỗi mình tôi và lẻ tẻ một, hai vị khách khác. Đoàn tàu đi qua một cái hầm xuyên núi. Những con dơi bay tán loạn, đập vào cửa kính xe. Xung quanh tối om như mực, chẳng thể nhìn thấy được gì nữa. Ngọn đèn dầu trên xe lúc lắc qua lại, chập chờn một lát rồi cũng tắt ngóm. Anh lơ xe chửi rủa bằng giọng địa phương, mò lấy chiếc đèn châm thêm dầu nhưng nó mãi vẫn không chịu sáng.
"Bao giờ đến cái nơi chết tiệt này cũng có vấn đề".
Anh ta hằn học.
"Sao họ không bỏ hẳn nó ra khỏi lộ trình nhỉ?"
"Bình tĩnh nào chàng trai".
Một ông khách lên tiếng.
"Chúng ta chỉ dừng ở ga số 6 chớ đâu có vào cái thung lũng khốn nạn ấy. Từ đó vẫn có thể bắt xe ngựa đi sang các vùng khác. Nếu bỏ hẳn ga số 6 thì khổ cho những kẻ làm ăn xa như chúng tôi mất".
Ông ta vừa dứt tiếng thì người bạn của ông ta phá lên cười. Đoàn tàu ra khỏi hầm, một chúi tia sáng bắt đầu len lỏi vào khoang. Rồi tàu đỗ xịch lại trong ga mang biển hiệu số 6, ga cuối cùng trong lộ trình.
"Quý cô có cần sự giúp đỡ không?"
Người đàn ông khi nãy bắt chuyện với tôi khi chuẩn bị xuống tàu.
"Cảm ơn ông, tôi có thể lo được".
Tôi từ chối khéo. Tôi không mặc váy, mà mặc trang phục của nam. Áo tay dài bằng lụa, quần đen và ủng. Trang phục này thích hợp với tôi hơn, những bộ váy lộng lẫy đều đã bị bỏ lại trong căn nhà ở thủ đô. Tôi không muốn cái quá khứ xa hoa ấy tiếp tục kiểm soát cuộc sống mới của mình.
Cỗ xe ngụa của gia đình Dracula đã chờ sẵn ngoài ga đúng như nhũng gì họ nói trong thư. Cỗ xe màu đen, có những cột nhọn nhỏ trên mái không biết dùng cho việc gì. Kéo xe có bốn con hắc mã to khỏe, còn tay xà ích là một người đàn ông gầy còm với gương mặt xanh xao, hốc hác, cặp mắt thẫn thờ như người mất ngủ lâu ngày.
Tôi tạm biệt hai người đàn ông nọ và để người xà ích giúp đỡ mang hành lí chất sau cốp. Một mùi hôi thối bốc lên làm cho tôi nhăn mặt.
Cỗ xe phóng đi vun vút trên con đường đất, chẳng mấy chốc đã vào bên trong thung lũng. Quả thật, tôi cảm giác được cái không khí ớn lạnh mà những nhà thám hiểm dạo nọ từng kể. Cỗ xe rẽ vào một con đường dẫn lên núi. Qua khung cửa sổ, tôi có thể trông thấy những mái nhà tranh xơ xác nằm im lìm trong làn sương mù.
Chẳng mấy chốc xe đã lên đến lưng núi. Người đến đón tôi là quản gia Vernoca, người trực tiếp trao đổi thư từ với tôi. Bà ấy cũng gầy chả kém ông xà ích, bàn tay chìa ra dường như chỉ còn xương xẩu cùng với làn da tái xanh như người mắc bệnh nặng.
"Chào cô Heaven, xin lỗi cô vì sự bất tiện này".
Bà Vernoca cúi đầu, khuôn mặt vẫn lạnh tanh không bộc lộ chút cảm xúc.
"Nếu thích đi xe, tôi đã ở lại thủ đô rồi, bà Vernoca".
Tôi mỉm cười.
"Cô đúng là người thợ mà chúng tôi đang tìm kiếm. Hầu tước đang đợi cô ở lâu đài, mời cô theo tôi. Trước khi đi, tôi đã từng nói trong thư, bây giờ cô có vết thương nào trên người không?"
"Không, thưa bà".
Vernoca gật đầu rồi xoay gót bước đi. Chúng tôi cuốc bộ một đoạn dài, cho đến khi tòa lâu đài cổ kính xuất hiện trước mắt. Tòa lâu đài màu đen, có một tòa tháp cao bên cạnh. Xung quanh tòa tháp có quấn dây gai, lối vào cũng bị phong tỏa. Bà Vernoca từng đề cập đến nó trong thư. Nếu như muốn ở lại đây, tôi không bao giờ được thắc mắc về nó, cũng như lại gần nó.
Một vài người hầu khác cúi chào chúng tôi khi chính tôi bước vào trong sân. Vẻ mặt của họ cũng giống như Vernoca. Tôi tự hỏi liệu gia đình đang chờ đợi tôi có như thế hay không.
Tôi khá bất ngờ với vẻ ngoài trẻ trung của hầu tước, trông ông ta giống như một người thanh niên vừa ngoài hai mươi. Mái tóc vàng rực, đôi mắt sâu dài tinh anh.
"Chào hầu tước".
Tôi cúi người. Ông hầu tước đỡ tôi dậy, tôi thấy anh nhìn dò xét của ông ta đặt lên mình. Rồi ông ta mỉm cười.
"Cảm ơn cô Heaven đã nhận lời đến làm cho gia đình chúng tôi. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp đón người thợ làm vườn giỏi nhất vương quốc".
"Ngài quá lời rồi".
Tôi mỉm cười.
"Ta rất mong cô có thể giúp đỡ chúng ta".
Bỗng dưng cảm nhận được ánh nhìn sắc lạnh chiếu thẳng vào mình. Tôi giật mình quay đầu đi. Đối diện với khung cửa sổ trong phòng khách là một thư viện lớn. Dường như ánh nhìn từ trong đấy mà ra.
Hầu tước Dracula dường như cũng biết điều gì đó nhưng lại tảng lờ đi.
"Cô đi đường xa hẳn đã mệt. Bà Vernoca, phiền bà đưa quý cô này về phòng của cô ấy. Từ bây giờ tòa lâu đài sẽ trở thành nhà mới của cô, mong cô sớm có thể quen với nó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro