
Chương 49
Cố gắng nhấc người khỏi giường bệnh, Beom YeonYi khó khăn tựa lưng vào thành giường. Cơn choáng váng vẫn còn, khiến nó tỉnh dậy trong trạng thái mơ hồ, đầu óc thì quay cuồng không yên. Nhìn đường chuyền chằng chịt trên tay, cùng với cảm giác đau nhức quen thuộc ở bắp tay, nó lờ mờ đoán ra bản thân đã trải qua một trận tiêm chích không mấy vui vẻ. Nó không thích tiêm lắm đâu, nói hẳn ra là ghét. Cũng bởi tiêm xong chẳng thể cử động mạnh, cảm giác đau nhức kéo dài đến hàng tuần, hơn hết là chi phí chẳng đáng yêu tẹo nào.
Vò mớ tóc rối của mình, Beom YeonYi cố nhớ lại sự việc xảy ra trước khi bất tỉnh nhân sự. Từ sau khi gặp tai nạn, trí nhớ của nó cũng dần kém đi, giống như một bà lão lẩm cẩm nói trước quên sau. Nghe tiếng mở cửa, Chu Chính Đình từ bên ngoài xách một túi lớn đặt lên bàn, sau đó chạy lại phía nó với gương mặt mừng rỡ.
CĐ: Tỉnh rồi hả? Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?
Beom YeonYi nhớ lại gương mặt hốt hoảng của Chu Chính Đình trước khi mất hoàn toàn ý thức khi đó, có cảm giác hơi kì lạ. Bởi hắn có bao giờ lo lắng cho nó như vậy, hoặc cũng có thể do nó quá vô tâm đi, chẳng chịu để ý tới những người xung quanh. Lại nhìn Chu Chính Đình trưng ra bộ mặt sốt ruột khi nó cứ thất thần, YeonYi lắc lắc cái cổ, lại bẻ ngón tay rôm rốp như muốn kiểm tra và chắc chắn rằng cơ thể không có chỗ nào tổn thất.
YY: Có vẻ như là không sao!
Beom YeonYi muốn đứng dậy đi lại, nhưng lại choáng váng mà ngã xuống. Chính Đình nhanh tay đỡ lấy thân thể của nó, một tay bắt trọn lấy eo nó mà ôm vào lòng. Beom YeonYi vì thế mà hồi hộp, chẳng hiểu sao lại ngoan ngoãn để hắn bế trở về giường. Vòng tay của hắn rất rắn chắc, mùi hương nam tính và cảm giác an toàn khiến nó tham lam muốn được ôm lâu hơn một chút.
Chu Chính Đình đặt nó lên giường, ôn nhu xoa mớ tóc rối của nó, lại nhẹ nhàng đắp chăn cho nó.
CĐ: Vẫn còn mệt thì nằm yên đấy đi. Tôi đi chuẩn bị cho em chút cháo.
Beom YeonYi nghẹn ứ nơi cổ họng, cảm thấy cách xưng hô của hắn hôm nay có chút kì lạ. Bình thường toàn gọi cô này cô kia, không thì cũng gọi tên cún cưng của cô là Na. Hôm nay tự dưng lại gọi là em, khiến nó không chịu được mà nổi da gà. Mặc dù hắn hơn nó 2 tuổi, nhưng vì chơi với nhau từ nhỏ nên vẫn luôn không để ý tuổi tác, có lẽ lớn rồi nên hắn muốn xưng hô cho đúng quy củ. Beom YeonYi nhìn hắn múc cháo từ trong hộp lớn, mùi cháo rất thơm, rất quyến rũ khiến nó muốn một muôi ăn sạch.
Chu Chính Đình bưng bát cháo nóng hổi tới cạnh giường bệnh, hắn múc một thìa lên, thổi mấy cái rồi đưa tới bên miệng YeonYi. Lúc này nó lại cảm thấy không đúng, chỉ là bị cảm thôi chứ có què tay đâu mà hắn phải đút. Nhưng Chu Chính Đình cứ sáng rực mắt mong chờ nó ăn vào thìa cháo này, liền không nhịn được giữ cho hắn chút thể diện. Cháo rất ngon, rất vừa miệng, khiến nó ăn một miếng rồi lại một miếng, ăn hết một bát lại muốn ăn thêm. Chu Chính Đình múc cháo không kịp với tốc độ ăn của nó, rất nhanh đã ăn hết một hộp lớn.
CĐ: No chưa?
Beom YeonYi vui vẻ ôm bụng gật gật đầu, sau đó lại nhìn tới đĩa táo trên bàn, nhìn hắn với đôi mắt long lanh.
YY: Muốn ăn táo.
Chu Chính Đình cũng không đợi nó nhờ gọt táo, liền tự giác cầm lấy một quả chăm chú gọt vỏ. Sau đó lại đưa tới cho nó, mà Beom YeonYi lúc này cảm giác như một bà hoàng, được phục vụ tận miệng rất sung sướng. Chu Chính Đình thấy dáng vẻ ăn ngon lành của nó mà trong lòng an tâm hơn nhiều, lại vui vẻ ngồi nhìn nó. YeonYi không thích cảm giác bị nhìn chằm chằm, đưa tới cho hắn cái đĩa đã trống không.
YY: Làm cái gì mà nhìn tôi chằm chằm ghê vậy?
CĐ: Chỉ là thắc mắc, tại sao bị cảm mà khẩu vị của em vẫn tốt đến như vậy!
YY: Bởi vì tôi là Beom YeonYi đó!
Chu Chính Đình không vì vẻ dữ dằn của nó làm cho sợ hãi, ngược lại không hiểu sao lại có cảm giác rất đáng yêu. Cái má phồng lên vì còn ngậm đồ ăn khiến hắn rất muốn sờ một cái, rất muốn âu yếm. Đôi mắt vẫn ôn nhu nhìn nó lầm bầm lải nhải chuyện hắn chẳng mấy quan tâm, giống như chỉ để ý đến dáng vẻ lúc này của nó, càng nhìn hắn lại càng muốn ôm trọn nó vào lòng mà cưng nựng. Rất muốn, rất muốn.
Lại nghe tiếng ồn ào ngoài cửa, Chu Chính Đình giật mình bước khỏi mộng tưởng cá nhân. Thấy bạn bè của nó ầm ập lao đến, Chu Chính Đình không muốn nán lại lâu nên đã gật đầu chào hỏi mấy câu rồi thu dọn đồ đạc rời đi.
GaEun là đứa xồng xộc nhất, chạy tới giường nó khóc lóc như thể nó đã đi đời rồi. HaIn và BoGum bất lực đứng nhìn tình cảnh quen thuộc trước mắt.
GaEun: Trời ơi sao số YeonYi đen như chó mực vậy này! Chẳng phải cậu sắp đi concert sao? Sao lại lăn ra ốm rồi?
HaIn: Phải đó! Cậu đã chuẩn bị rất lâu cho buổi concert này. Không phải sao?
YY: Đúng vậy, nhưng tớ rất nhanh sẽ khỏi thôi. Cảm cúm làm sao có thể ngăn cản tớ tìm tình yêu của mình chứ!
Lúc này Chu Chính Đình đang thu dọn hộp đựng cháo, nghe hai chữ tình yêu từ YeonYi liền trượt tay đánh rơi cái nắp hộp. Tiếng vang lớn khiến cả bốn người quay qua nhìn hắn, không khí đột nhiên trở nên im lặng lạ kỳ.
YY: Anh không sao chứ Chính Đình?
CĐ: Không sao, nghỉ ngơi sớm đi. Tôi sẽ lại tới thăm em sau!
Hắn vội vàng nhặt lại đồ rồi rời khỏi đó. Cũng không để ý đã bóp hộp nhôm đến méo mó. Hắn không hiểu đối với nó thế nào là tình yêu. Trước kia hắn chưa từng có cảm giác khó chịu như vậy khi nó cứ luôn miệng gọi tên mặt trắng kia là chồng, cũng chưa từng tức giận khi nó bày tỏ sự yêu thích với Jungkook trước mặt hắn. Bởi vì hắn biết rõ, lúc trước thứ tình cảm đó chỉ là fangirl đối với idol, nhưng dần dần khi mà nó có cơ hội tiếp xúc với anh, có thời gian trò chuyện với anh, hắn biết nó thực đã yêu anh mất rồi. Hắn cư nhiên lại ghen tức với một kẻ không mấy thân thiết. Rõ ràng nó chẳng có cơ hội khi yêu thương một người quá nổi tiếng như vậy, nhưng lại cứ đâm đầu không biết trời đất gì. Có biết bao nhiêu kẻ theo đuổi nó, kể cả hắn, Beom YeonYi cũng nhắm mắt làm ngơ. Tại sao lại là Jungkook? Tại sao lại là một idol chứ không phải hắn hay bất kì ai khác. Hắn lo lắm, lo một ngày nó sẽ bị thực tại đánh cho tỉnh mộng, cũng lo một ngày hắn sẽ đánh mất nó. Hắn không biết phải làm sao cả, không biết phải làm thế nào mới có thể tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp này khi mà hắn đã yêu nó rồi.
GaEun cắn lấy một miếng táo lớn, sau đó lại nhướn cổ hỏi YeonYi.
GaEun: Người ban nãy là ai vậy?
YY: À, là Chu Chính Đình mà tớ hay kể đó!
GaEun: Woa, là người bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền trong truyền thuyết hay sao? Này này, có đối tượng chưa?
YY: Hắn là một kẻ nghiện việc, cậu cảm thấy bản thân sẽ có cơ hội chứ?
GaEun nghe đến hai chữ công việc liền tuột hết hứng thú, ngoan ngoãn cầm táo trở lại bàn ăn tiếp. HaIn đã cắm xong bó hoa vào bình đặt trên bàn, thỏa mãn với tay nghề của mình, lại lôi điện thoại ra chụp mấy tấm hình.
HaIn: Rồi sao tự dưng lại bị cảm vậy?
YY: Thời tiết thay đổi thôi. Với cả tại tớ thiếu máu nên mới ngất đi, cũng may có Chính Đình không là nằm đâu đó ngoài đường rồi.
BoGum đã rửa sạch đống nho đem tới cho YeonYi, nó nhận lấy một chùm lớn, trực tiếp bỏ vào miệng.
YY: Mà sao BoGum lại có mặt ở đây? Cậu lại trốn tiết hả?
BG: Đương nhiên không phải rồi. Trường sắp có lễ hội nên chúng ta được nghỉ để chuẩn bị.
GaEun: Phải đó! Khoa chúng mình đã thống nhất sẽ mở một quán đồ nướng! Các bạn nữ sẽ phục vụ còn các bạn nam sẽ nướng đồ bán.
HaIn: Hơn một tuần nữa mới tới lễ hội, nên cậu từ từ khỏe lại mà tham gia.
YY: Phiền lắm, tớ không muốn....
HaIn: Lương một giờ là 20000won.
YY: Tớ tham gia!
Ba đứa bạn cười khì, với tính mê tiền của nó chắc chắn sẽ không bỏ qua một món hời lớn như vậy nên đã sớm đăng ký tham gia thay nó.
BoGum: Tiết kiệm tiền để đu concert hả?
YY: Phải! Tháng sau có concert rồi mà. Thật mong đợi quá đi!
GaEun: Một đứa mê tiền như cậu lại chịu bỏ một khoản lớn để mua vé vip thực sự rất khó tin nha.
YY: Tớ sẽ cố giành được vé vip. Nếu không thì vé nào cũng được, miễn là có thể tới đó!
Beom YeonYi vẫn luôn chờ đợi để được tận hưởng cái không khí cuồng nhiệt của một buổi concert, muốn được hòa mình vào đám đông mà hô lớn tên các anh, cùng hàng trăm nghìn Army khác hát vang lên những khúc ca động lòng người. Nó muốn ngắm nhìn dáng vẻ rực rỡ của anh trên sân khấu, muốn trực tiếp thấy cảnh anh nỗ lực thế nào, biểu diễn xuất sắc ra sao, và nghe trọn vẹn những bài hát mà anh sáng tác. Beom YeonYi biết rằng, Jungkook đẹp đẽ nhất khi đứng trên sân khấu, mà nó lại muốn tận mắt chứng kiến thứ đẹp đẽ nhất tồn tại trên đời!
Đó chính là niềm tự hào, là thanh xuân của nó. Tiết kiệm bao nhiêu cũng được, tiêu tốn ra sao cũng không phí, chờ đợi bao lâu cũng không vấn đề. Đến được concert là tốt nhất, là điều hạnh phúc nhất trần gian.
_____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro