Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

YY: Ù uây! Nói chuyện từ năm mình 16 tuổi cơ hả? Hình như có vẻ thân thiết lắm hay sao ấy.

Nó ngồi đó kéo tin nhắn cũng được 2 tiếng rồi. Đã kéo lên đến những tin đầu tiên.

"Đó có phải JungKook không?"

YY: Ài! Chắc không phải cái anh chàng idol đáng ghét ấy đâu nhỉ! Làm gì có chuyện mình có số của anh ta. Vô lí vc....

"Re...e..e....e.e.....ng......"

Tiếng từ điện thoại  dự bị làm nó hết hồn, tý thì đánh rơi luôn cái đang cầm trên tay. Có người gọi đến, tên danh bạ là Chu Chính Đình. Nó có hơi bối rối vì không thể nhớ ra anh là ai, bây giờ mà bắt máy chắc chắn sẽ bị phát hiện ra là xảy ra chuyện. Còn không bắt máy thì lại khiến bên kia lo lắng.

YY: Vâng! Tôi nghe đây!

Cd: Na đó hả? Sao lâu như vậy mới chịu nhấc máy hả?

"Na? Tên gì kì vậy?"

YY: Xin lỗi cậu nhầm số rồi!

Cđ: Ơ khoan!

Nói rồi nó tắt máy cái rụp, không để đầu dây bên kia nói thêm điều gì. Nó vất cả 2 cái điện thoại ở đó, đi tắm.

"Này! Đừng có đùa với tôi. Chẳng phải  chính cô đã hứa sẽ ra sân bay đón tôi sao?"

Điện thoại sáng lên bởi một đoạn tin nhắn. Nhưng nó lại đang ở trong phòng tắm, không thèm để ý.

Mấy hôm trước, Chính Đình có nói với nó về việc anh sẽ sang Hàn để chuẩn bị cho một dự án của công ty và muốn nó đến đón vì không quen đường ở đây. Nó cũng chẳng muốn làm cái chuyện phiền phức này đâu, nhưng vì anh nói sẽ trả nó số tiền lương hậu hĩnh, cộng với việc đãi nó ăn một bữa linh đình nên nó mới đồng ý. Nhưng mà bây giờ nó đâu có nhớ cái gì. Thôi thì cứ để chuyện thuận theo lẽ tự nhiên vậy.

Nó tắm xong, sấy tóc xong xuôi mới để ý cái điện thoại.

YY: Cái hợi gì đây?

25 cuộc gọi nhỡ, 35 tin nhắn. Tất cả đều từ số của anh.

Cđ: Này, đừng nói là cô không ra đón nhá!

Cđ: Mau ra đây đón tôi ngay, người ta cứ nhìn tôi chằm chằm vậy thật ngại chết!

Cđ: Cái con nhỏ chết tiệt kia, có tin tôi bẻ cô như bẻ ngô nếu gặp lại không?

Cđ: Làm cái gì mà không nghe máy vậy hả?

Cđ: Beom Yeon Yi chết tiệt! Cô chán sống rồi hả?

YY: Hình như mình có hẹn với anh ta thì phải!

Nó nhìn xung quanh phòng, mấy đứa bạn có nói là vì tính hay quên nên nó thường ghi chú mọi việc rất cẩn thận. Đây rồi, nó có ghi 5h30 tối hôm nay phải ra sân bay đón Chu Chính Đình.

YY: Thôi xong, bây giờ đã là 6h30 rồi, ra đến sân bay cũng mất nửa tiếng đồng hồ. Chết tiệt thật! Phiền phức.

Nó vội chải cái đầu, mặc đại quần áo, xỏ giày, còn chưa kịp trang điểm thì đã ngồi lên taxi từ lúc nào.

YY: Aishi! Biết vậy đánh thêm chút phấn rồi mới ra ngoài. May quá có cầm thêm thỏi son.

Nhan sắc nó vốn chẳng tầm thường nên không cần phải phấn son trông cũng xinh như idol. Cơ mà chắc là do xã hội hàn quốc khá khắc nghiệt về vẻ bề ngoài nên dù Beom Yeon Yi có bừa bộn, lộn xộn thế nào nhưng khi ra đường nhất định phải gọn gàng đẹp đẽ.

Mới đấy mà trời đã tối từ lúc nào không hay, những ánh đèn đường bắt đầu sáng rực lên. Con đường này vốn dĩ rất quen thuộc với nó nhưng bây giờ lại cảm thấy có hơi khác lạ, chắc là do trí nhớ của nó đã mất nên đã lãng quên cái khung cảnh xinh đẹp và đầy quen thuộc này. Nó chống cằm tựa vào khung cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Chỉ là cảm thấy tự dưng có một chút nhói trong lòng, cũng chẳng hiểu tại sao lại có cái cảm giác này. Khung cảnh bình yên đến lạ thường khiến nó có chút xao xuyến, rung động.

Đèn đỏ.

Nó vẫn ngẩn ngơ nhìn ra phía cửa sổ, đối diện với xe nó là một chiếc Starex Van màu đen. Nhìn qua cũng biết, trong xe không là người nổi tiếng cũng phải là những ông to mặt lớn. Nó có cảm giác khá ngán ngẩm khi nhìn chiếc xe, chắc hồi trước nó đã nhìn quen cảnh này rồi thì phải. Cái chán nhất đó là nó không thể nhìn ra bên trong có những cái gì, và bực mình nhất là người bên trong xe kia có thể nhìn thấy nó. Chắc có lẽ người trong xe đang nhìn chằm chằm nó, cũng có thể cả hai đang đối mắt nhau chẳng hạn. Chẳng hiểu sao nó ngáp một cái rõ dài, chảy cả nước mắt. Mấy con người trong xe kia được một trận cười nghiêng ngả. Hình như có ai đó đã chụp được khoảnh khắc nó ngáp rồi thì phải.

Đèn chuyển xanh. Xe chuyển bánh

Nó lại tiếp tục ngồi ngắm nhìn khung cảnh quen thuộc đến ngán ngẩm. Mới đấy mà đã đến sân bay rồi, nó gởi tiền bác tài xế rồi chạy vào. Điều điên tiết nhất bây giờ là nó không thể nhớ nổi mặt của người mình cần đón. Làm sao có thể tìm ra hắn.

YY: Này anh gì đó! Anh đang ở đâu vậy hả?

Cđ: Bây giờ cô mới vác xác đến sân bay đó hả? Tôi vừa lên taxi cách đây 5p.

YY: Này, đừng có nói là......

Cđ: Phải đó, tôi về khách sạn trước đây!

YY: YAH! MUỐN CHẾT HẢ?

Nó hét vào cái máy điện thoại khiến bao nhiêu người trong sân bay giật nảy mình. Mặc kệ, nó chẳng quan tâm, điều nó quan tâm nhất bây giờ là cái tên chết tiệt kia dám cho nó leo cây, mất công nó lo lắng bắt taxi đến tận đây. Rồi còn cả mấy nghìn won phí taxi nữa. Cái tên chết dẫm kia còn thảnh thơi nói chuyện từ tốn qua điện thoại không một lời xin lỗi.

Cđ: Này, là cô bắt tôi đứng đợi hơn 1 tiếng đồng hồ. Tôi chỉ trả thù thôi đó.

YY: CÁI TÊN CHẾT DẪM NHÀ ANH!

Nó hét thêm lần nữa rồi cúp máy cái rụp. Chưa bao giờ nó cảm thấy mình ngu như bây giờ. Tốn công sức, tốn tiền taxi, tốn cả tiền điện thoại. Nghĩ thôi cũng thấy bực rồi.

YY: Đjt mẹ nhà anh!

Bây giờ thì chẳng còn đủ tiền mà đi taxi nữa, mà kể cả còn đủ tiền nó cũng nhất định không đi. Vì tháng này nó dồn hết tiền vào viện phí rồi, không thể hoang phí thêm đồng nào nữa. Thôi thì đành đi bộ vậy. Ơ mà đm! Nó có nhớ đường về ktx đ đâu =='

YY: Thôi thì cứ đi đến đâu thì đến. Bọn bạn tầm này đang có buổi học thêm, không thể gọi. Tên chết tiệt kia chắc chắn cũng không biết đường nên đành nhờ vào thói quen và GPS vậy!

YY: Tên chết tiệt kia! Cứ thử để tôi gặp được anh xem, nhất định tôi sẽ băm anh ra thành trăm mảnh.

Nó vừa đi, vừa cằn nhằn. Cũng như ghim mối thù này vào trong tim!
___________________________

Lâu lắm không ra. Sorry mấy cậu😆😆😆





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro