
CHƯƠNG 17: NGƯỜI TỪ PHÁP TRỞ VỀ.
Jimin rời khỏi phòng của Kyeong chạy một mạch xuống dưới tầng một mà không biết cô em gái đang chạy theo phía sau. Màn hôn nhau thắm thiết vừa nãy anh đều đã thấy hết, bình thường anh sẽ gõ cửa trước khi vào nhưng hôm nay đột nhiên lại quên mất nên mới chứng kiến được cảnh tượng đó. Một người là em gái anh, một người là em trai thân thiết, anh đương nhiên sẽ thấy cực kì phấn khích.
"Bà ngoại ơi, bà ngoại, con có tin tốt muốn nói"Jimin mang theo nụ cười hớn hở đi xuống lầu tính sẽ kể cho bà nội Won chuyện mình vừa mới được chứng kiến.
"Chuyện gì cơ?"Bà nội Won quay đầu nhìn anh hỏi. Nhìn cháu trai hớn hở như vậy chắc là phải chuyện vui lắm.
"Thực ra là....."Jimin còn chưa có nói được thì Kyeong từ trên lầu chạy xuống kéo tay anh cản lại.
"Là như thế nào?"Bà nội Won vô cùng chờ đợi câu chuyện của đứa cháu trai.
"Chuyện là con vừa dành được hợp đồng lớn từ đối thủ đó, xong hợp đồng này nhất định con sẽ giàu to, cho nên đến lúc đó con mua quà cho ông bà nhé"Jimin nhìn ánh mắt cầu xin anh đừng nói của Kyeong làm anh không kìm lòng được mà không nói nữa.
"Biết rồi, chúc mừng cháu trai yêu quý"Bà nội Won không mảy may nghi ngờ lời nói của anh gật đầu cười.
"Nae"Jimin cười tít cả mắt nhìn hai mắt chỉ còn là một đường chỉ, vừa mới vâng dạ được một tiếng đã bị Kyeong kéo đi để hai bà tiếp tục nói chuyện.
Kyeong nhanh chân kéo Jimin ra đến chân cầu thang đứng cách xa hai bà nội, cô chỉ cần chậm vài giây nữa thôi là Jimin đã kể hết tất cả rồi đến lúc đó thì hai bà chính là người vui vẻ nhất còn cô chính là người xấu hổ nhất. Đều là tại tên Jeon Jungkook đó, để cho Jimin nhìn thấy cảnh họ hôn nhau, giờ cô xấu hổ đến mức còn không dám nhìn thẳng vào mắt của anh.
"Này em gái, ngại cái gì chứ? Trước sau gì hai bà cũng biết"Jimin khoác vai cô kéo cô lại gần mình thì thầm hỏi.
"Anh Jimin, đừng có nói cho ai biết được không? Em xin anh đấy, những gì anh nhìn thấy hôm nay cứ coi như là chưa thấy đi, quên nó đi được chứ?"Kyeong nhìn anh nói.
"Sao được chứ? Anh trai em là người rất nhớ dai nha"Jimin tặc lưỡi nói, rõ ràng là muốn chọc ghẹo cô.
"Thì anh cứ giả bộ quên đi cho cô ấy vui"Jungkook từ trên phòng cô đi xuống xen vào nói. Với anh mà nói thì chẳng có gì to tát, Jimin có muốn kể với ai không anh cũng chẳng quan tâm nhưng Kyeong lại thấy ngại ngùng như thế.
"Không nhìn ra nha hai đứa đến mức này rồi sao?"Jimin nhìn Jungkook vui vẻ cười nói rồi đẩy cô từ phía mình về phía Jungkook làm cô mất thăng bằng ngã vào lòng Jungkook.
"Anh Jimin, anh đang chọc ghẹo em đó hả?"Kyeong được Jungkook ôm lấy lập tức đứng thẳng dậy nhìn ông anh trai bĩu môi hỏi.
"Được được, không chọc em nữa, không giận nha"Jimin véo má cô ôn hòa nói, anh mà còn nói nữa chắc cô giận anh mấy ngày mất thôi.
"Anh nhớ lời đó, anh mà nói ra thì không xong với em đâu"Kyeong gật đầu tạm chấp nhận nói rồi quay người đi lên phòng, nói nghỉ ngơi nhưng vẫn chưa được nghỉ ngơi, lần này cô nhất định phải vào phòng rồi khóa cửa thật chặt để không ai làm phiền nữa.
"Yah Jeon Jungkook, thích em gái anh rồi chứ gì? Sau này nhớ đối tốt với nó một chút nghe chưa?"Jimin nhướn người lên khoác vai Jungkook nói vì anh thấp hơn cậu em này nên có hơi khó khăn.
"Nói sớm làm gì, vẫn chưa đến mức như anh nghĩ"Jungkook.
"Vậy mà còn nói chưa? Anh mà biết chú làm con bé tổn thương thì không xong với anh đâu đấy"Jimin cảnh cáo trước. Như Hoseok từng nói vậy, cho dù Jungkook có tốt đến đâu thì cũng là đàn ông, không thể tin tưởng tuyệt đối được.
"Rồi rồi, anh nói nhiều lần lắm rồi đấy"Jungkook gật đầu qua loa, đâu cần Jimin nhắc, chính anh cũng không muốn làm tổn thương cô gái kia.
Nếu như anh có ý định muốn tổn thương cô thì cũng không chờ đến ngày hôm nay, có điều Jeon Jungkook tàn nhẫn là thật nhưng với cô thì không thể. Không biết có phải là do anh có tình cảm với cô hay không nhưng trong mắt Jungkook cô đáng được nhận nhiều sự tốt đẹp và gây ra một chút tổn thương dành cho cô anh cũng không muốn thực hiện dù cho trước đây anh đã từng rất nhiều lần nghĩ đến, anh thậm chí đã từng nghĩ nhiều điều tàn nhẫn để đẩy cô ra xa mình, để một bước loại bỏ cuộc hôn nhân ép buộc này nhưng cuối cùng thì ngay cả một điều nhỏ nhất anh cũng không dám làm.
Ngày hôm đó, Jungkook và bà nội Jeon ở lại cùng ăn tối với gia đình nhà Won. Hai bà nội suốt từ chiều cho đến khi ăn tối vẫn còn rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, đặc biệt là về vấn đề hôn sự của hai đứa cháu lại càng nói nhiều hơn. Trong khi người lớn rất háo hức thì hai người trẻ cũng là nhân vật chính của câu chuyện chẳng mảy may gì đến cả. Jungkook và Kyeong chỉ chăm chú ăn cơm, anh lâu lâu cũng ga lăng gắp đồ ăn để vào chén của cô, còn Jimin thì khỏi phải nói, suốt cả buổi ăn anh chỉ âm thầm để ý đến đôi bạn trẻ ngồi đối diện rồi tủm tìm cười một mình khi họ quan tâm nhau.
Buổi tối Dasom cùng Hoseok đi gặp khách hàng ở bên ngoài, sau khi kết thúc thì cũng đã muộn. Hoseok có ý muốn đưa cô cùng về nhưng mà Dasom từ chối vì nhà hàng cách chung cư cô không xa có thể đi bộ được, nếu mà đi chung xe thì Hoseok sẽ bị ngược đường nên cô lấy lý do muốn đi dạo để có thể tự về. Dasom chỉ cần đi bộ tầm 10 phút là đã về đến nhà, ngày nào cũng đi làm về tối muộn như vậy quả thực rất là mệt nhưng mà cô lại cảm thấy yêu thích công việc này vì nhờ có nó mà cô có thể tự kiếm tiền trang trải cuộc sống, thuê nhà tốt và có thể mua quà cho các sơ cùng các bạn nhỏ ở viện mồ côi nữa. Với lại Hoseok là một người sếp tốt, làm việc với anh cô thấy khá thoải mái, trừ những lúc anh nổi giận và hơi kĩ tính thì còn lại cô thấy anh đều ổn.
Lúc Dasom về đến sảnh chung cư thì tình cờ nhìn thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu phía trước, nhìn qua thôi cũng biết là xe của người giàu có, mà chung cư này chủ yếu là người dân lao động nên không biết chủ nhân của nó là khách từ nơi nào đến. Dù có tò mò nhưng cũng không phải việc của mình nên cô cũng không quan tâm lắm nhưng mà cô vừa đến gần hơn một chút để đi vào trong thì người từ bên trong xe bước ra khiến cô hết hồn.
"Kim tổng?"Dasom nhìn người đàn ông mặc vest cao lớn vừa bước ra khỏi xe mà không thể không bất ngờ, người này rốt cuộc sao lại xuất hiện ở đây? Nơi này anh ta có quen biết ai hay sao?
"Em vừa gọi tôi là gì?"Taehyung đi đến đứng trước mặt cô cúi người hỏi. Cô hoàn toàn không hề biết vì đợi cô mà anh đã chờ ở đây suốt 2 tiếng đồng hồ, nếu như không cho mấy người bảo vệ một ít tiền thì cũng đã bị đuổi đi từ lâu rồi.
"Kim....Kim tổng?"Dasom lắp bắp lặp lại, bộ cô nói sai sao? Anh ta tên Kim Taehyung mà, không lẽ đổi họ rồi? Làm sao có thể?
"Không phải tôi đã nói ngoại trừ lúc làm việc thì phải gọi tôi là Taehyung sao?"Taehyung nhíu mày nói, rõ ràng là anh không vui khi nghe cô gọi vậy rồi.
"Nhưng mà không thể được"Dasom ái ngại nói, anh ta dù sao cũng là đối tác quan trọng của công ty cô, làm sao có thể thất lễ mà gọi thẳng tên anh chứ.
"Tôi cho phép, gọi lại"Taehyung vẫn cứ là không thay đổi ý định nói cứ như ra lệnh cho cô.
"Tae....Taehyung"Dasom rụt rè lên tiếng. Má ơi, là loại chuyện gì đây? Sao tự dưng cô lại dính vào cái tên này chứ? Anh ta đầu óc có bình thường không vậy? Cứ bắt cô gọi tên anh ta cho bằng được.
"Tốt lắm, tôi đợi em lâu rồi, sao về trễ như vậy?"Taehyung hai tay đút túi quần hỏi cô cứ như là nói chuyện với bạn gái vậy.
"Tôi đi gặp khách hàng. Có chuyện gì không?"Dasom tò mò hỏi.
"Tôi mang đồ đến trả cho em, lần sau nhớ cẩn thận đừng để mất"Taehyung nói rồi cầm lấy tay cô sau đó thả vào lòng bàn tay cô một cây son. Cái này anh nhặt được ở trong xe, chắc là từ hôm anh đưa cô về liền đánh rơi nhưng mà mấy ngày qua anh không có thời gian nên bây giờ mới đến được.
"Thì ra nó ở chỗ anh sao? Tôi cứ tưởng là mất rồi chứ? Cảm ơn anh nhiều lắm"Dasom nhìn cây son trong tay vui vẻ không ngừng mỉm cười nói với anh. Cô lục tung hết cả nhà lên cũng chẳng tìm thấy nó ở đâu, chấp nhận là đã mất rồi nên cũng chẳng cố tìm nữa.
"Nó quan trọng với em đến vậy sao? Trông em có vẻ vui?"Taehyung khó hiểu nhìn cô hỏi. Cũng chỉ là một cây son thôi mà, nếu cô thích son như vậy anh đây có thể tặng cô bao nhiêu cây mà cô muốn.
"Nó là quà của Kyeong mua từ Pháp về tặng tôi đấy, rất đắt tiền, và còn là quà của Kyeong nên tôi rất quý nó"Dasom nhìn cây son nói. Cô còn đang tính hôm nào sẽ lựa lời nói với Kyeong là cô làm mất nó rồi vì sợ Kyeong biết sẽ buồn nhưng may mắn cuối cùng cũng tìm lại được.
"Ra vậy, thế em có định làm gì cảm ơn tôi không? Một bữa khuya chẳng hạn"Taehyung đề nghị hỏi. Thực ra anh cũng chỉ là đang kiếm cớ để được ở cạnh cô lâu hơn chút nữa thôi.
"Cũng được, tôi dẫn anh đến một nơi đồ ăn rất ngon, nhưng mà có hơi nhỏ một chút, anh muốn đi không?"Dasom hỏi ý kiến của anh trước, vì cô nghĩ anh ăn mặc sang trọng như thế này, lại còn đi xe đắt tiền như này đến đó trông hơi kì cục. Với lại anh là đại thiếu gia chưa hẳn đã thèm ăn những món cô sắp dẫn anh đi.
"Đi, lên xe"Taehyung dứt khoát nói rồi ra hiệu cho cô lên xe. Điều anh quan tâm chính là cô chứ không phải đồ ăn nên không cần quan trọng quá, cô muốn đi đâu thì anh đi theo đến đấy.
Taehyung theo sự chỉ dẫn của cô lái xe đến quán ăn, đúng là với chiếc siêu xe đắt tiền của anh thì đến một nơi như thế này quả là khó hiểu. Ở đây chỉ là một quán ăn nhỏ hẹp nhưng khá là đông khách, lọt vào mắt Taehyung rõ ràng là chẳng ra hình thù gì, thậm chí anh còn thấy nó không được bảo đảm vệ sinh. Nhưng mà đối với cô thì thấy nơi này khá tốt, cũng phải thôi vì Taehyung từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên chỉ quen ăn uống ở những nhà hàng sang trọng, chưa từng đến qua những nơi như thế này, ngay cả chủ quán thấy chiếc siêu xe của anh đỗ ngay trước quán cũng thấy khó hiểu nhưng mà cũng vui vẻ vì có khách xịn đến ăn.
"Tránh đường, tránh đường hết cho tôi"Một tên đàn ông say xỉn cầm theo chai rượu trong tay xiên vẹo đi ra khỏi quán, vừa đi vừa kêu ầm ĩ khiến ai cũng phải né đường cho anh ta đi ra. Vừa hay Dasom đang tính đi vào suýt chút nữa thì bị anh ta đâm trúng nhưng Taehyung lại nhanh hơn một bước kéo cô vào lòng mình bảo vệ để cô không đụng phải tên kia. Nhìn xem, nhìn xem, cái quán này đến an ninh còn không được bảo đảm thì ăn uống làm cái gì nữa.
"Đi chỗ khác ăn, tôi trả tiền"Taehyung vẫn còn bực dọc dù cho cái người say rượu kia đã đi xa rồi anh mới buông cô ra nói. Nếu lúc nãy anh chậm một chút thì có phải là cô đã đụng trúng cái tên đàn ông chết tiệt ấy rồi không?
"Không được, hôm nay tôi mời, cũng chỉ là một người say, anh bận tâm làm gì. Vào đi"Dasom thì ngược lại thấy khá là bình thường kéo tay anh vào bên trong quán chọn một chỗ sạch sẽ ngồi xuống.
"Em đường đường là mời khách trả ơn vậy mà lại đưa tôi đến chỗ này?"Taehyung hai tay chống lên đùi không dám để ở trên bàn, bản tính là người sạch sẽ nên đừng nói là ăn, ngay cả để tay lên bàn anh cũng không dám để.
"Tôi không có nhiều tiền như anh đâu, quán này nhìn như vậy nhưng thực ra rất ngon đấy, với lại ở đây cũng gần nhà của tôi, cũng ổn mà"Dasom nhìn thấy hành động của anh cũng đủ hiểu tự động rút một đống giấy ăn ra lau sạch sẽ bàn ở phía của anh. Đúng là người giàu, cô biết ngay là sẽ thế này mà, vậy mà cứ đòi đến bằng được bây giờ lại muốn đi trong khi chưa ăn gì, muốn ăn chửi của chủ quán chắc?
"Tôi thấy một chút cũng không ổn. Ngày nào em cũng ăn như vậy sao?"Taehyung nhíu mày hỏi.
"Không có, thỉnh thoảng thôi, nhưng mà anh nói nhỏ chút, để chủ quán nghe thấy sẽ buồn. Lần sau nhất định mời anh một bữa đàng hoàng"Dasom chăm chú lau bàn rồi lau sạch bát đũa cho người đàn ông đối diện, nếu như còn sớm cô nhất định sẽ mời anh đi ăn ở chỗ khác tốt hơn nhưng mà vì đã trễ nên chỉ có thể đến đây thôi.
"Đấy là em nói nhé, tôi sẽ ghi nhớ. Không có lần sau"Taehyung hừ lạnh nói, anh tự thẩm với bản thân nhất định sẽ không bao giờ cùng cô đến những chỗ như thế này nữa. Theo như anh biết thì công ty của Hoseok đâu trả cho cô ít tiền đến mức phải ăn những nơi như thế này. Người phụ nữ của anh sao có thể ngày nào cũng đến đây được chứ? Khoan đã, Kim Taehyung ssi? Dasom tự nhiên lại trở thành người phụ nữ của anh từ lúc nào vậy? Bây giờ trong suy nghĩ của Taehyung chắc đã ngầm định như vậy và với thời gian ngắn nhất anh nhất định sẽ thực hiện được nó.
Bữa khuya trôi qua nhanh chóng vì Taehyung không thích ăn đồ ăn ở đây, anh chỉ động đũa một chút rồi chỉ chăm chú nhìn Dasom ăn, đến lúc cô ăn xong thì anh không nói hai lời đứng dậy trả tiền rồi kéo cô đi mất. Rõ ràng là bữa này cô phải trả nhưng anh lại dành trả với lý do cô còn phải mời anh ăn lần nữa ở nơi tốt hơn nên tốt nhất để dành tiền cho lần sau có thể anh sẽ ăn sạch túi tiền nhỏ của cô. Đêm đó Taehyung không đưa cô về nhà vội mà lái xe đi dạo một vòng rồi mới đưa cô về nhà. Đến lúc về đến nhà cũng đã quá khuya, lúc chuẩn bị đi ngủ cũng đã gần sáng nhưng tâm tình của người đàn ông rõ ràng là vô cùng tốt.
Từ hôm Jungkook và bà nội Jeon đến nhà cô ăn cơm thì mấy ngày liên tiếp sau đó không thấy bóng dáng anh đâu, anh không đến cửa hàng gặp cô, cũng không gọi điện cho cô như mọi khi và cô cũng vì bận bịu chuyện của cửa hàng nên cũng không để ý đến chuyện Jungkook có đến hay không. Mỗi người có cuộc sống riêng cứ như không có liên quan đến nhau vậy. Đến nhân viên của quán cô cũng thấy kì quái khi mà mấy ngày liên tiếp không nhìn thấy Jeon tổng đến đón Kyeong, bình thường thì cách mấy ngày sẽ đến mà? Họ cũng mạnh dạn lên tiếng hỏi nhưng mà Kyeong cũng trả lời là không biết và cũng không quan tâm nên họ cũng không hỏi nữa.
Hôm nay đã là ngày thứ năm anh không có liên hệ gì với cô gì chỉ là một tin nhắn, không phải là cô chờ đợi nhưng mà mấy ngày nay lâu lâu cô cũng sẽ nhìn điện thoại một lần. Vẫn như mọi ngày Kyeong thức dậy từ sớm ăn mặc, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn xinh đẹp chuẩn bị đến cửa hàng thì bà nội Won gõ cửa đi vào.
"Bà nội, đó là gì vậy?"Kyeong chú ý vào khung ảnh trong tay bà nội tò mò hỏi. Mới sáng sớm bà nội cầm nó đem vào phòng cô làm gì, với cả là hình của ai vậy chứ?
"Là hình của chồng con, bà Jeon vừa gửi cho bà đấy, đặt ở đâu thì được nhỉ?"Bà nội Won đi vào nhìn quanh một lượt rồi quyết định đặt nó lên bàn nhỏ bên cạnh giường, nơi đó cũng có một bức hình của cô dựng ở đó nên bà để hình của Jungkook sang bên cạnh, bà nội còn nói hai từ "chồng con" tự nhiên như thế? Cô và anh ta đã kết hôn đâu chứ?
"Bà nội, hình của anh ta để trong phòng con làm gì?"Kyeong nhìn hành động của bà nội hết nói nổi, bây giờ mang cả hình của anh ta vào phòng cô làm gì kia chứ. Trong bức hình anh mặc một bộ vest đen cực kì đẹp trai, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén khiến người ta nhìn vào cũng cảm thấy một loại áp bức khó hiểu, để hình anh ta ở đây để ngày ngày dọa cô chắc?
"Cứ để đấy, bao giờ thấy nhớ thì ngắm, phải nhìn nhiều thì tình cảm nó mới tiến triển"Bà nội Won vui vẻ nói làm cô cứng họng. Gì đây? Nhìn hình nhớ người sao? Ngày nào cũng thấy anh ta như thế không phải là dọa chết cô rồi à? Không hiểu bà nội tìm ở đâu ra cái logic kì cục như vậy chứ?
"Bà nội, đừng có nói với con là bà nội cũng đưa hình của con sang bên kia nhé?"Kyeong nhìn ánh mắt bà nội thăm dò. Làm ơn nói với cô là không phải đi.
"Đúng rồi đấy, yên tâm bà nội đã chọn cho con bức hình xinh đẹp nhất"Bà nội rõ ràng là không nghe thấy lời cầu nguyện từ trong lòng của cô vô tư nói.
"Bà nội à, làm vậy làm gì chứ? Thật là"Kyeong hết nói nổi nhăn nhó mặt mày kêu lên.
"Bà nội dặn trước, con mà mang bức hình kia đi chỗ khác thì không xong với bà đâu. Xuống ăn sáng đi, lát nữa giúp bà nội mang quà đến công ty cho cháu rể"Bà nội Won dặn dò nói rồi đi ra ngoài trước.
Kyeong nhìn bà nội mình lắc đầu đầy chán nản, bà nội sợ cô thấy anh ta chưa đủ hay sao mà còn mang bức hình kia vào đây. Mà thà là hình anh ta cười tươi một chút đi, đằng này nhìn bức hình cô còn cảm thấy sợ anh ta hơn thì có, ngày nào cũng nhìn thấy như này chắc cô áp lực chết mất thôi.
Gia đình em gái của bà nội Won ở nước ngoài vừa gửi về nước vài chai rượu vang quý biếu cả nhà nhưng mà trong nhà ông nội Won đã không còn uống được rượu còn ba Won thì chỉ uống ít trong khi đó bên kia gửi về rất nhiều nên bà nội Won gọi Hoseok và Jimin đến nhà lấy còn bảo cô mang đến đưa cho Jungkook coi như là quà của bà nội vợ tặng cho anh. Mà giờ này thì anh chỉ có thể là ở công ty thôi nên cô liền mang đến thẳng JJ.
Đây là lần thứ hai cô đến đây nhưng vẫn không hết trầm trồ vì sự lớn của nó. Cho dù cô có ghét anh hay không thì không thể nào phủ nhận Jungkook thực sự là một con người tài giỏi, trẻ tuổi như vậy nhưng vẫn gánh vác tốt một cơ nghiệp lớn như thế này. Ngoài cái công ty này ra anh còn đầu tư cái gì nữa không thì cô cũng không biết nhưng mà chắc chắn tiền của Jungkook tạo ra nhất định không nhỏ, có tầm một nửa tài sản của anh thôi chắc nửa đời sau cũng không lo chết đói nhỉ?
Kyeong vừa đi vừa suy nghĩ chẳng mấy chốc đã đi đến thang máy, cũng may là thang máy đang ở tầng 1 nên cô vừa đến bấm nút lập tức thang máy mở ra không cần phải đợi. Nhưng mà lúc cô bước vào trong thì chỉ mong là có thể ra ngoài đợi thang máy còn hơn là ở trong này gặp người mà cô không muốn gặp. Thật sự thì cô và cô ta có nghiệt duyên hay sao vậy? Hết lần này đến lần khác chạm phải mặt cô ta. Nhưng mà sau vụ hôm ở nhà vệ sinh trung tâm thương mại thì gặp Jang Yura cũng khiến cô vui vẻ không ít khi nghĩ đến bộ dáng tức giận của cô ta. Nhưng mà đây là công ty của Jungkook, cô ta đến làm gì? Không lẽ đến tìm anh ta sao?
"Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Cô nói xem chúng ta có duyên thế này có nên làm bạn tốt không nhỉ?"Yura bấm thang máy rồi lên tiếng nói, bây giờ bên trong thang máy cũng chỉ có hai người bọn họ.
Kyeong không thèm trả lời câu hỏi của cô ta tiến lên một bước bấm số tầng cao nhất của tòa nhà. Bạn tốt cái con khỉ, cô có điên mới làm bạn với cô ta, mà nếu không điên thì cũng chẳng có ngày đó đâu.
"Hóa ra cô đến tìm Jungkook à? Làm ra vẻ như không quan tâm đến anh ấy nhưng mà thực ra vẫn đến tìm anh ấy để thể hiện tình cảm à? Theo tôi nghĩ thì cái ghế thiếu phu nhân Jeon gia quả thực cũng hấp dẫn cô nhỉ?"Yura cười khẩy nói.
"Nào bằng cô, vào tận đây làm việc luôn mà, chắc là muốn giám sát anh ta luôn hay gì?"Kyeong liếc mắt nhìn liền thấy được thẻ nhân viên cô ta đang đeo, không biết là vào công ty từ lúc nào rồi.
"Sao hả? Cô sợ tôi ở gần Jungkook sẽ khiến anh ấy chọn tôi thay vì cô sao?"Yura đúng là hiện tại đã trở thành nhân viên của công ty, cô ta nộp đơn vào đây cũng chính là muốn ở gần anh hơn và với bằng tốt nghiệp ở nước ngoài thì vào JJ cũng không phải là khó với cô ta.
"Không dám"Kyeong nói rồi bước ra khỏi thang máy, vừa lúc cô ta nói xong thì thang máy cũng mở luôn, ban nãy thang máy dừng ở tầng 15 do cô ta bấm nhưng mà cuối cùng lại không đi ra, lên đến tầng của Jungkook thì cũng bước ra theo cô luôn. Cô còn lâu mới như cô ta, gì mà 'anh ấy chọn tôi không chọn cô'? Ít nhất cô sẽ không để được đàn ông chọn như vậy, cô phải là người chọn mới đúng chứ, sao có thể như đồ vật để cho đàn ông cần thì mới chọn mình được.
"Won tiểu thư, cô mới đến sao? Cô tìm Jeon tổng hả?"Thư ký Ahn vừa nhìn thấy cô lập tức chạy đến rối rít hỏi, lọt vào mắt Jang Yura phía sau lập tức trở nên cảnh tượng đáng ghét.
"Đúng vậy, bà nội tôi có quà tặng anh ta"Kyeong gật đầu nói rồi đưa túi đang cầm trên tay cho thư ký Ahn.
"Ơ Jeon tổng không nói gì với cô sao? Anh ấy đi công tác nước ngoài mấy ngày nay rồi, không biết là khi nào mới trở về nữa. Hay cứ để tôi giữ nhé"Thư ký Ahn nhận lấy rồi nói.
"Ừ được"Kyeong cười gật đầu. Hóa ra là anh đi công tác vậy mà một câu cũng không báo cho cô nhưng mà nghĩ lại cũng phải, cô với anh ta có gì đâu mà anh ta cần phải thông báo cho cô là anh ta đi đâu chứ.
"Hóa ra là bị thất sủng, đến Jungkook đi đâu cũng không biết"Yura vui vẻ trong lòng khoanh tay trước ngực cười nói.
"Này cô, cô là ai vậy? Sao lại đến đây?"Thư ký Ahn nhìn cô gái phía sau cô hỏi, nãy giờ mới thấy người này nhưng sao nhìn cô ta quen thế nhỉ? Hình như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra.
"Tôi là nhân viên của công ty, cũng là bạn tốt của Won tiểu thư đây"Yura cố ý để thẻ nhân viên ra trước nhún vai nói. Cái gì là bạn tốt? Lời nói và cả khuôn mặt của cô ta hiện giờ làm cô thấy thật giả tạo.
"Cậu nhớ chú ý cái này cho tôi, làm cho thật tốt vào"Giọng của Jungkook đột nhiên xuất hiện ở phía sau thu hút sự chú ý của ba người con gái. Jungkook một thân vest đen hoàn hảo vừa đi vừa bàn công việc với Jae Hyuk. Lúc đến chỗ ba người đang đứng thì đột nhiên anh dừng bước chân nhìn hoàn cảnh trước mặt. Là loại hoàn cảnh gì đây chứ? Bạn gái cũ và hôn phu ở cùng một chỗ lại còn là nơi làm việc của anh, anh chưa từng nghĩ đến sẽ xảy ra loại chuyện này nhưng biểu cảm của anh vẫn trước sau như một không thay đổi gì nhiều.
"Cậu lo chuyện này đi, cầm lấy, nhớ những gì tôi dặn"Jungkook chuyển tài liệu qua cho JaeHyuk nói. Anh vừa trở về từ nước ngoài là lập tức đến công ty làm việc luôn, con người của công việc như anh không cho phép mình nghỉ ngơi ngày nào cả.
"Vâng Jeon tổng"JaeHyuk cầm lấy tài liệu rồi trở về phòng làm việc của mình, trước khi đi cũng không quên nhìn lại một lần. Cho dù không biết giữa Yura và Jeon tổng là loại quan hệ gì nhưng mà cậu từng theo lệnh anh đưa Yura về nhà nên có thể thấy qua mối quan hệ đặc biệt không bình thường vậy mà hôm nay còn có cả Won tiểu thư ở đây, xem ra Jeon tổng hôm nay phải cực khổ một phen rồi.
"Jungkook à, anh vừa đi công tác về sao? Có thấy mệt lắm không?"Yura chạy đến ôm lấy cánh tay của anh hỏi thăm rất thân thiết làm thư ký tròn mắt nhìn và cũng nhớ ra cô gái này là ai rồi. Còn Kyeong thì không có bất kì động tĩnh gì nhiều vẫn đứng yên một chỗ nhìn xem xem sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo đây.
"Đây là công ty em đến đây làm gì?"Jungkook kéo tay Yura ra nhìn cô ta hỏi.
"Báo cho anh một tin vui, em từ bây giờ sẽ là nhân viên của anh, em sẽ làm việc thật tốt"Yura đưa thẻ nhân viên ra cho anh xem nói.
"Đã là nhân viên thì thực hiện tốt một chút, hiện đang là giờ làm việc, quay lại làm việc đi"Jungkook liếc thẻ nhân viên của Yura một cái rồi nói.
"Em biết rồi"Yura bĩu môi trả lời nhưng vẫn chưa đi ngay.
"Thư ký Ahn, chuẩn bị tài liệu họp cổ đông, hai giờ sau bắt đầu"Jungkook nâng tay lên xem đồng hồ rồi nhắc nhở thư ký Ahn.
"Vâng, tôi đi ngay"Thư ký Ahn mang theo túi đồ đi cất rồi chuẩn bị tài liệu cho anh.
"Còn em, đi theo tôi"Jungkook bước vài bước đi ngang qua Kyeong nói rồi đi thẳng vào phòng làm việc. Ơn trời, anh còn thấy cô xuất hiện sao? Nãy giờ đứng xem anh giải quyết từng người cô cứ ý mình tàng hình trước mặt anh rồi chứ.
"Jungkook, Jungkook à"Yura uất ức đứng phía sau gọi lớn khi thấy anh đi vào phòng làm việc cùng với Kyeong. Tại sao anh lại đuổi cô ta về làm việc còn gọi Kyeong vào phòng chứ. Thật khiến cô ta tức chết, nỗi ganh ghét với Kyeong lại càng lớn hơn khi mà Jungkook hoàn toàn không nghe thấy lời gọi của cô ta.
Kyeong đi theo Jungkook vào phòng ngồi xuống ghế sofa một lúc nhưng chẳng nói gì khiến Jungkook cũng cảm thấy khó hiểu.
"Đến đây tìm tôi không phải là vì có chuyện muốn nói à? Sao lại không nói gì?"Jungkook đành lên tiếng trước hỏi, sức chịu đựng của cô gái này ghê thật đấy, lúc nào cũng làm anh mất kiên nhẫn mà nói chuyện trước.
"Chuyện cần nói tôi đã nói với thư ký Ahn, anh có thể đi hỏi cô ấy, tôi lười phải nhắc lại"Kyeong có lẽ tiếp xúc với anh được một thời gian nên cũng học cách ăn nói như anh chứ trước đây cô tuyệt đối không phải người ăn nói như thế này.
"Sao vậy? Giận tôi chuyện gì? Chuyện tôi đi công tác không báo cho em?"Jungkook ngồi đối diện nhìn cô không hề tức giận hỏi tiếp.
"Tôi nào dám, chuyện anh đi đâu tôi đâu cần phải được biết"Kyeong.
"Rõ ràng là thế mà. Tại tôi đi hơi gấp nên không kịp nói với em, lần sau tôi sẽ nói trước"Jungkook cố không bật cười nói nhẹ nhàng.
"Điện thoại của anh treo cành cây rồi à? Anh ở thế kỉ bao nhiêu rồi mà còn không biết cách liên lạc?"Kyeong hừ giọng nói. Rõ ràng nói không quan tâm nhưng lại trách móc anh như thế này, đến kẻ ngốc cũng nhận ra là cô có để ý.
"Được được là tôi sai, em bảo không quan tâm cơ mà?"Jungkook không nhịn được cười lên tiếng. Nhìn bộ dáng này của cô làm anh đột nhiên thấy rất thoải mái, cô trách anh vì không báo cho cô là đi đâu, cũng không gọi điện cho cô, anh có thể nghĩ là do cô quan tâm anh không nhỉ?
"Không quan tâm"Kyeong quay mặt đi nơi khác nói, cô biết mình bị hớ rồi, tự dưng trách móc anh ta làm gì, để anh ta chọc ghẹo mình như thế.
"Em và Yura lúc nãy không xảy ra chuyện gì chứ?"Jungkook bỗng trầm giọng hỏi, hai người này ở chung với nhau một chỗ không khỏi khiến anh lo lắng.
"Không có, chúng tôi chưa có điên đến mức vất hết mặt mũi đánh nhau vì anh"Kyeong tặc lưỡi nói mặc dù có thể là có chuyện như thế thật đấy.
"Không có gì là tốt rồi"Jungkook gật đầu xem như an tâm được một chút.
"Tôi phải đi rồi, còn chuyện ban nãy cứ hỏi thư ký Ahn đi sẽ biết. Thế nhé"Kyeong đứng dậy cầm túi xách lên nói.
"Tôi biết rồi, trở về trước đi, tối tôi đến tìm em"Jungkook đưa cô ra cửa nói. Nếu sáng nay không gặp cô thì tối nay anh cũng định đến hẹn cô đi ăn tối rồi nói cho cô biết mấy ngày nay anh đi đâu.
"Thư ký Ahn, đi bảo Jaehyuk đưa Kyeong về đi"Jungkook đi ra ngoài nhìn thư ký Ahn nói.
"Không cần đâu, tôi tự lái xe đến mà, tôi tự về được. Tạm biệt cô thư ký Ahn"Kyeong nhìn thư ký Ahn thân thiết nói rồi quay lưng rời đi, cô còn nói tạm biệt với thư ký Ahn mà với anh chả nói câu nào có phải là cho anh ra khỏi tầm mắt rồi hay không đây.
"Lái xe cẩn thận đấy"Jungkook không an tâm cũng chẳng quan tâm cô có để ý đến lời mình nói hay không vẫn lớn tiếng nhắc nhở trước ghi cô bước vào thang máy. Kyeong cũng không trả lời chỉ dùng sức gật mạnh đầu thể hiện rằng mình đã nghe rõ.
"Jeon tổng, Won tiểu thư mang rượu đến, bảo là bà nội cô ấy tặng cho anh. Với lại cô Jang Yura đang ở phòng họp nói là muốn gặp anh"Thư ký Ahn đứng dậy thông báo một lượt.
"Vẫn chưa đi?"Jungkook quay đầu nhìn thư ký Ahn hỏi lại, ý của anh ở đây chính là Yura. Không phải anh đã bảo nên trở về làm việc sao? Hôm nay anh mới biết là Yura trở thành nhân viên của công ty. Dù anh là giám đốc nhưng chỉ khi nào tuyển dụng những chức vụ lớn thì anh mới tham gia xét duyệt còn lại đều để cho phòng nhân sự xem xét.
"Vẫn chưa ạ, cô ấy bảo không gặp được anh thì cô ấy không đi đâu cả mặc kệ tôi nói là sắp có cuộc họp quan trọng"Thư ký Ahn một chút thiện cảm với Yura cũng chẳng có, người gì đâu vừa vô lý vừa khó bảo.
"Để tôi xử lý, cô mang đồ Kyeong đem đến vào phòng tôi đi"Jungkook nói rồi sải bước về phía phòng họp. Đôi chân dài là lợi thế của anh, chỉ cần đi vài bước liền đến nơi.
Jang Yura rõ ràng là không thể nuốt nổi cục tức vừa rồi nên nhất quyết không chịu trở về làm việc mà đến phòng họp để gặp anh cho bằng được. Làm sao cô ta có thể chấp nhận việc Jungkook xem trọng Kyeong hơn cô ta được chứ? Đã dày công sắp xếp, đến cả xin vào JJ làm cô cũng đã thực hiện thì sao có thể thất bại được. Jang Yura trong đầu suy tính đủ thứ chuyện, nhất vẫn là cách đối phó với Kyeong. Cửa phòng họp đột nhiên mở ra, cô ta cứ nghĩ là thư ký Ahn lại vào đuổi cô ta đi nhưng người bước vào trong chính là Jungkook khiến cô ta vui mừng lập tức đứng dậy chạy đến ôm lấy anh.
"Quậy đủ chưa?"Jungkook khó chịu khi bị Jang Yura đột nhiên ôm lấy lập tức kéo cô ta ra khỏi người mình lạnh nhạt hỏi.
"Anh sao vậy Jungkook? Anh thực sự không còn để ý đến em sao?"Yura nhìn như sắp khóc nghẹn ngào nhìn Jungkook hỏi. Nếu là trước đây mỗi lần cô ta chủ động ôm anh thì anh sẽ không ngần ngại mà ôm chặt lấy cô ta còn bây giờ lại nhẫn tâm kéo cô ta ra ngay như thế.
"Đây là nơi làm việc, ngoài chuyện công việc không nói chuyện khác"Jungkook vẫn nhàn nhạt, từ tốn lên tiếng.
"Anh còn yêu em không? Trước đây chúng ta đã từng rất hạnh phúc bên nhau không phải sao?"Yura ngước đôi mắt ngấn nước hỏi, Yura cao hơn Kyeong một chút nhưng đứng với Jungkook vẫn là chênh lệch chiều cao, muốn nhìn rõ anh đều phải ngẩng đầu nhìn.
"Hóa ra là em còn nhớ đến trước đây? Vậy thì xin hỏi cô Jang còn nhớ đến lúc mà cô rời bỏ tôi như thế nào hay không? Bây giờ nhắc lại có nghĩa lý gì?"Jungkook.
"Em biết, em biết em sai, nhưng mà không phải em đã giải thích hết với anh rồi hay sao? Em là vì bất đắc dĩ thôi, bây giờ em quay lại rồi, chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không?"Yura kéo tay Jungkook nắm lấy khẩn thiết lên tiếng.
"Làm lại từ đầu? Nói nghe dễ thế. Nhưng mà tiếc là chúng ta không thể quay lại như trước"Jungkook.
"Tại sao? Vì anh yêu con nhỏ đó rồi chứ gì? Anh yêu Won Eun Kyeong rồi đúng không?"Yura gần như phát điên lớn tiếng.
"Không phải vì Kyeong, cũng chẳng vì ai cả. Điều quan trọng là tôi không còn một chút tình cảm nào nữa. Nếu em cư xử đúng mực chúng ta còn có thể là bạn, nể tình năm xưa tôi từng yêu em nên chúng ta xem như bạn bè, còn nếu không muốn thì tốt nhất không cần quan hệ gì"Jungkook hắng giọng nói.
"Bạn bè? Em không cần làm bạn với anh. Thì ra anh cuối cùng cũng yêu cô ta, anh nên nhớ hai người chỉ là ép buộc, một cuộc hôn nhân sắp đặt"Yura.
"Điều đó cần em nhắc tôi? Em đến JJ làm việc thì ở công ty chúng ta là sếp và nhân viên, tốt nhất nên gọi một tiếng Jeon tổng. Còn ở bên ngoài là bạn bè nếu cần giúp đỡ tôi sẵn sàng giúp em, và tốt nhất đừng đi quá giới hạn của mình"Jungkook lạnh lùng môi mỏng nói vài câu rồi lập tức rời khỏi phòng họp, những lời này anh đã suy nghĩ rất lâu, anh đã quyết định không sớm thì muộn cũng phải nói cho rõ ràng với Yura.
"Ai muốn làm bạn với anh chứ hả? Vì con nhỏ đó mà anh bỏ em, được thôi, em sẽ khiến nó đau khổ giống như em bây giờ"Yura nước mắt chực trào thống khổ hét lớn nhưng mà vì phòng họp cách âm tốt nên Jungkook chỉ nghe được câu đầu, còn câu sau lại không thể nghe thấy. Anh cũng không thể nghĩ được cô gái thanh thuần mình yêu năm ấy đã không còn, bây giờ chỉ còn là một con người đầy toan tính, bất chấp tất cả để đạt được thứ mình muốn mà thôi.
Kyeong từ JJ về đến cửa hàng mất 20 phút lái xe, lúc về đến nơi thì được nhân viên báo là có người đã đợi cô từ lúc sáng đến giờ. Mặc dù là nhân viên đã nói cô có thể sẽ đến trễ nhưng mà người ấy vẫn nhất quyết ngồi đợi cô mà không chịu hẹn lần sau, thậm chí dù đợi lâu vẫn không kêu ca phàn nàn một câu nào.
"Xin chào, tôi là Won Eun Kyeong"Kyeong đi về phía sofa tầng 1 nhìn người đang ngồi ở trên ghế lập tức chào hỏi. Đó là một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, nhìn trang phục của cô ấy thôi Kyeong cũng có thể đoán ra cô ấy là tiểu thư nhà giàu có, nhưng cũng không thể phủ nhận ngũ quan xinh đẹp của cô gái, một nét đẹp dịu dàng khiến người nhìn cảm thấy an tâm, ấm áp.
"Xin chào, chị là Lee Soyeon, chị lớn tuổi hơn em nên có thể gọi em là Kyeong không?"Cô gái nghe giọng của Kyeong lập tức đặt chén trà trên tay xuống nhìn cô ngồi ở đối diện nói.
"Vâng, được ạ, hôm nay chị đến tìm em có chuyện gì không?"Kyeong mỉm cười nhìn Soyeon hỏi. Cô từ lúc mở cửa hàng này đã gặp rất nhiều tiểu thư nhà giàu đến đây mua đồ rồi lại đặt thiết kế nhưng chưa có ai thân thiện như cô gái này nên khiến cô có chút cảm tình.
"Thực ra là 2 tháng nữa chị sẽ kết hôn nên chị đến đây muốn nhờ em thiết kế váy cưới. Có được không?"Soyeon chậm rãi lên tiếng, khi nhắc đến hai từ 'kết hôn' vẻ mặt của cô sáng lên vẻ hạnh phúc, có thể thấy lần kết hôn này cô ấy đã chờ đợi từ lâu.
"Váy cưới ạ? Xin lỗi chị nhưng mà em chưa từng thiết kế váy cưới"Kyeong ái ngại nhìn Soyeon nói, kì thực nhìn cô gái này cô rất rất muốn giúp cô ấy nhưng mà từ trước đến giờ cô chưa từng thiết kế váy cưới lần nào, dù rằng lúc đi du học cô vẫn được học nhưng mà váy cưới rất kì công và tỉ mỉ nên cô vẫn chưa thử.
"Thực ra chị rất thích phong cách của em, những trang phục mà em thiết kế rất vừa ý chị nên hôm nay chị mới mạo muội đến đây nhờ em giúp đỡ. Em có thể thử một lần hay không? Chị sẽ trả tiền gấp đôi"Soyeon rõ ràng rất muốn váy cưới lần này của mình là do Kyeong thực hiện thì phải.
"Ý em không phải là tiền, nhưng mà đám cưới là chuyện đại sự, lỡ như váy cưới em làm có vấn đề thì....."Kyeong bỏ dở lỡ câu sau không nói nữa, cô là người cầu toàn, cô không muốn vì sơ suất của mình làm hỏng chuyện của người khác.
"Không sao, thời gian còn nhiều, em cứ thử đi được không? Sau khi thiết kế chị sẽ xem qua và góp ý cho em. Yên tâm, nếu chị đã nhờ em thì nhất định sẽ không chê bai thành phẩm"Soyeon cố gắng thuyết phục.
"Thôi được rồi, em sẽ cố gắng, khoảng trong 1 tuần tới nếu có thể em sẽ đưa bản thảo cho chị, để nếu như không vừa ý chị thì chị vẫn có thời gian đi tìm nhà thiết kế khác. Được không?"Kyeong cuối cùng cũng vì Soyeon mà chấp nhận.
"Được, vất vả cho em rồi. Chị cũng hay đến đây mua đồ nên cũng biết em lâu rồi, chúng ta làm bạn nhé"Soyeon đưa tay ra trước như muốn bắt tay với Kyeong nói.
"Vâng ạ"Kyeong cũng vui vẻ bắt tay với Soyeon. Cô gái này mang lại cho cô cảm giác khác hẳn với những cô tiểu thư khác mà cô từng tiếp xúc qua, có thể vì như thế mà cô mới chấp nhận lời đề nghị của Soyeon. Dù thế nào thì cô cũng sẽ cố gắng giúp cô ấy.
"Được rồi, vậy chị đi trước đây. Khi nào có chuyện cần bàn thì gọi cho chị nhé"Soyeon đưa cho cô một tờ giấy ghi số điện thoại của mình nói.
"Em biết rồi, để em tiễn chị"Kyeong gật đầu cầm lấy tờ giấy cất vào trong túi xách rồi tiễn Soyeon về.
Ngay cả cái cách Soyeon đợi cô suốt mấy tiếng đồng hồ chỉ để đặt thiết kế trong khi có thể hẹn sang buổi khác đã khiến cô rất thích cô gái này, hiếm ai được như cô ấy, dù đợi lâu vẫn rất vui vẻ không tức giận.
Kyeong tiễn Soyeon về xong lập tức quay vào trong muốn lên phòng làm việc nghiên cứu váy cưới, cô đã từng được học nhưng luôn nghĩ mình sẽ không thiết kế nó lần nào nên không có tìm hiểu kĩ, tuy vậy tài liệu để nghiên cứu cô vẫn có nên muốn bắt đầu từ bây giờ mới có thể kịp tiến độ. Nhưng mà hình như ông trời muốn cản cô làm việc hay sao mà vừa đang định lên tầng 2 thì lại thêm một người xuất hiện.
"Won Eun Kyeong"Một người đàn ông mở cửa đi vào cửa hàng lập tức thu hút ánh mắt của toàn bộ nhân viên nữ bên trong vì bởi vẻ ngoài của anh ta nhưng mà người đàn ông chỉ tập trung ánh mắt về cô ở phía trước, vừa nhìn thấy cô đã lập tức lên tiếng gọi rồi nở nụ cười ngọt ngào.
"Choi BeomGyu?"Kyeong quay lại nhìn người gọi tên mình tròn mắt dẹt bất ngờ hỏi lại, sao người này lại có thể xuất hiện ở đây được vậy?
"Sao hả? Thấy tớ cậu không vui sao?"BeomGyu nhìn cô với ánh mắt dịu dàng hỏi.
"Cậu về từ bao giờ? Sao không báo trước cho tớ biết vậy?"Kyeong vui vẻ chạy đến đứng trước mặt cậu hỏi.
Choi BeomGyu là người Hàn 100% nhưng gia đình đã chuyển đến sinh sống ở Pháp từ lúc cậu còn nhỏ. Cậu là bạn của Kyeong lúc ở Pháp, hai người dù không học chung trường ở Pháp nhưng quen nhau trong một lần cùng tham gia câu lạc bộ tình nguyện giúp đỡ trẻ em cơ nhỡ của một cô nhi viện tại Paris. Từ lúc đó họ trở thành bạn bè, vì cùng là đồng hương nên Kyeong càng quý BeomGyu hơn nữa. Cậu ở Pháp lâu hơn cô, quen thuộc nó hơn cô nên cậu rất hay dẫn cô đi thăm quan nước Pháp và giúp đỡ cô rất nhiều điều. Khi đó ngoài Arian ra thì BeomGyu chính là người bạn thân thứ hai của cô. Kyeong xem BeomGyu là bạn tốt chỉ tiếc là cô không biết rằng cậu không đơn thuần xem cô là bạn mà thực ra BeomGyu thích cô. Cậu để ý đến cô từ rất lâu rồi, từ lúc cô chưa học xong trở về cơ nhưng mà không dám nói vì cậu sợ nếu như cô không chấp nhận mình thì tình cảm bạn bè giữa hai người cũng sẽ trở nên ngại ngùng thế nên BeomGyu chấp nhận âm thầm ở bên cạnh quan tâm cô, thích cô một cách yên lặng.
"Muốn tạo cho cậu bất ngờ mà. Không ngờ nha Kyeong của chúng ta tài giỏi như vậy. Cửa hàng này của cậu thật lớn, nhất định rất phát tài a"BeomGyu dịu dàng xoa đầu cô khen ngợi khiến cô cười tít mắt, các cô nhân viên đứng bên ngoài rõ ràng là nhận ra tình cảm yêu thương toát ra từ đôi mắt của BeomGyu, chỉ có điều là Kyeong vẫn không biết tâm tư của cậu.
"Quá khen, phát tài sao sáng bằng Choi thiếu gia nhà cậu. Đừng nói với tớ là cậu về đây trốn bố mẹ nhé"Kyeong nhún vai nhìn BeomGyu dò hỏi.
"Làm sao cậu biết. Wow, hóa ra chỉ có cậu là hiểu tớ"BeomGyu gật gù nói.
Beomgyu vốn là con trai trưởng của nhà họ Choi vốn giàu có nên từ nhỏ cậu đã được định sẵn sẽ là người thừa kế gia tài kếch xù và là người đứng đầu nắm quyền điều hành của công ty nhà Choi. Nhưng mà người tính không bằng trời tính, Choi BeomGyu từ lúc sinh ra cho đến khi lớn lên một chút cũng không có hứng thú đến công việc kinh doanh của gia đình, thứ mà cậu thích chính là chụp hình, cậu thích đi đây đi đó chụp ảnh và sở thích đấy cũng mang đến cho cậu kha khá giải thưởng mang về nhưng mà ba mẹ Choi lại không muốn con trai theo công việc này, họ bắt cậu phải học kinh doanh để trở thành giám đốc của công ty nhà họ cuối cùng BeomGyu vẫn không chịu, suốt ngày đi nơi này đến nơi khác để trốn tránh không muốn học kinh doanh. Lần này về Hàn nhất định là đã cãi lời ba mẹ rồi về đây vui chơi cho mà xem.
"Xem ra hai bác Choi nhất định sẽ rất tức giận với cậu"Kyeong híp mắt nhìn BeomGyu, cô rất hiểu tính cách của cậu, một khi đã không thích thì nhất định sẽ không nghe theo.
"Vậy nên tớ mới về đây lánh nạn đây nè, cậu nhất định phải bao che cho tớ, bố mẹ tớ có hỏi cậu cứ giả câm giả điếc nhé"BeomGyu khoác vai cô lấy lòng nói.
"Để xem thành ý cậu được bao nhiêu. Cơ mà sao cậu biết chỗ này của tớ mà tìm đến?"Kyeong.
"Tớ hỏi Han Rim rồi cậu ấy nói cho tớ. Trưa nay tớ mời cậu ăn cơm nhé, thể hiện thành ý của tớ, có cả Han Rim nữa"BeomGyu nhắc đến Arian nói. Cậu vẫn luôn thích gọi tên tiếng Hàn của Arian mà thôi, và dù là ở Pháp thì cậu vẫn gọi như thế, cả ba đều là bạn thân của nhau từ lúc ở Pháp đến tận bây giờ.
"Cũng được, dạo này tớ chưa gặp cậu ấy, đang có chuyện muốn tính sổ với cậu ấy đây"Kyeong nghĩ đến Arian lại nghĩ đến chuyện tối hôm đó xảy ra với mình và Jungkook. Cô định sẽ đi tìm Arian mắng một trận cuối cùng là bận quá nên cũng quên mất, bây giờ có BeomGyu nhắc đến Arian cô mới nhớ ra. Cứ nghĩ về cái đêm đó là cô lại thấy xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu.
"Được rồi bạn yêu, cậu bận không? Tớ không làm phiền cậu chứ?"BeomGyu.
"Bận, đang tính đi làm việc thì cậu đến đấy"Kyeong nãy giờ mới nhớ ra là mình còn việc phải làm.
"Vậy không dám làm phiền cậu, tớ đi dạo Seoul một chút, trưa đến tìm cậu, được không?"BeomGyu.
"Được rồi, cẩn thận đi lạc đó"Kyeong nhắc nhở, dù là người Hàn nhưng BeomGyu là người Daegu, từ trước khi chưa chuyển đến Pháp thì cậu cũng chưa từng sống ở Seoul bao giờ.
"Thưa cô Won, Choi BeomGyu tôi mà có chuyện đi lạc thì sẽ không có đứng ở đây đâu. Tớ đi đây"BeomGyu trịnh trọng nói một câu rồi vẫy tay với cô, trước khi đi cũng chào nhân viên một câu rồi mới đi.
Lời nói của BeomGyu mới khiến cô nhận ra BeomGyu rất là thông minh, cậu cũng đã đi bao nhiêu nước mà không cần hướng dẫn viên rồi, tự mình khám phá hết mọi ngóc ngách của các thành phố đã từng đi qua và chưa bao giờ có từ đi lạc trong từ điển. Kyeong lắc đầu cười một cái rồi trở về phòng làm việc, trưa nay còn có hẹn thì nhất định phải làm việc thật nhanh rồi.
Cửa hàng lại trở về trạng thái thường ngày chỉ có đám nhân viên là lại vừa làm việc vừa xì xầm to nhỏ với nhau. Người đàn ông lúc nãy đến đây họ nghe sơ qua cũng biết là bạn thân của Kyeong nhưng mà rõ ràng là ánh mắt của anh ta nhìn cô chủ của họ rất đượm tình ý, có khi nào anh ta thích cô chủ của họ không nhỉ? Họ còn rất là thân thiết với nhau, đến mức mà hành động thân mật rất là tự nhiên nữa chứ. Vậy còn Jeon tổng thì sao? Anh ấy mà biết chuyện này thì không biết sẽ như thế nào. Cuộc xì xầm to nhỏ của nhân viên trong quán cứ xoay quanh ba người họ sẽ không kết thúc nếu như mà không có khách bước vào quán. Khách đến họ bắt buộc phải dừng lại tám chuyện để làm việc mà thôi.
*************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro