
Kẻ dối trá tồi tệ
Bảy giờ sáng, tiết trời hơi se lạnh, Neuvillette lại một lần nữa tỉnh dậy sau đêm ân ái, Wriothesley của anh đã rời giường từ lúc nào.
Cạch
Vị công tước trẻ đặt một tách trà Romaritime nóng hổi lên chiếc bàn đầu giường, việc tiếp theo mà hắn làm chính là cúi xuống hôn lên trán của người đẹp đang nằm trong chăn ấm.
"Chào buổi sáng, Neuvillette"
Vị thẩm phán hơi khó khăn ngồi dậy, anh vẫn cảm thấy hơi lạnh, bèn vơ tay quấn mền khắp cơ thể, thấy vậy, hắn lại nâng tách trà lên, đưa đến tận tay cho anh.
Một buổi sớm yên bình.
Nhưng có vẻ hôm nay Wriothesley trầm ngâm hơn bình thường, đã có chuyện gì xảy ra?
Như xác nhận cho sự bất an không thể gọi tên của anh, hắn khẽ lên tiếng
"Neuvillette, sắp tới tôi phải...đi công tác"
"Công tác? Cấp trên đã giao nhiệm vụ gì mà đến cả Công tước cũng bị điều đi?"
"Không phải..., lần công tác này không liên quan đến lệnh của cấp trên"
"Vậy...bao lâu?"
Nhận thấy môi mỏng hơi mấp máy của hắn, cứ định thốt ra lời mà phải giữ lại, hắn đang cố gắng lựa lời cho phù hợp
"Chuyến này thật khó tính thời gian, nhưng có lẽ là hai tuần"
"Ở đâu?"
"Neuvillette"
"..."
Là lời nhắc của hắn, rằng việc của anh là thay đổi Chính phủ, cho dù cả hai đều thỏa thuận ngầm, nhưng có những thứ không được phép nói ra, lần này là Neuvillette đã dò hỏi quá sâu.
"..."
Đoạn nói...hàng mày hắn đã giãn ra, ánh mắt cũng trở nên hiền hòa, hắn biết lời nhắc nhở vừa rồi ít nhiều đã làm tổn thương đến Neuvillette, hắn xoa nhẹ lên má phải của anh, cảm giác hơi lành lạnh. Neuvillette nhắm mắt lại, áp tay mình lên bàn tay đang sưởi ấm gương mặt anh
"Tôi sẽ chờ"
Nghe vậy, hắn mỉm cười, rồi lại hôn lấy anh.
_____
Hai tuần, đối với Thủy long mà nói...chỉ bằng một chút thời gian lật vài trang sách, nhưng ngặt nỗi, với anh hiện tại, hai tuần lại dài tưởng chừng như chẳng thể vượt qua.
Bây giờ hắn thế nào?
Bây giờ hắn đang làm gì?
Hắn có bị thương không?
Anh rất muốn hỏi, cũng rất muốn sử dụng quyền năng để giúp đỡ Wriothesley. Anh muốn được thấy hắn ngay bây giờ, muốn xác nhận rằng những bất an trong lòng anh đều chỉ là giả tưởng, nhưng thật khó khăn thay, nơi mà Wriothesley đặt chân đến...dòng nước ở đó lại mang đậm mùi máu tanh, đốt cháy cả sự tinh khiết mát lành.
"Ngài Neuvillette, cuộc họp sắp bắt đầu, mời ngài vào trong"
"Được"
Dẫu có vậy, anh cũng không muốn Wriothesley thất vọng, phải làm thật tốt vai trò của mình.
"Cách ly bệnh nhân là phương pháp hiệu quả nhất bây giờ! nghĩ đi, giết họ sao, thật tàn nhẫn đến nực cười!"
Một lão già kệch cỡm quát to, thanh âm vang hết cả thán phòng
"Đúng vậy, bọn Gia tộc là những kẻ máu lạnh, chúng bịa đặt rằng chúng biết tất cả, nhưng thực chất chúng chỉ muốn ra tay tàn sát người dân vô tội để thỏa mãn sự khát máu của chúng mà thôi!"
"Chúng ta cách ly họ nhưng đâu có để mặt cho họ chết, chúng ta vẫn đang cố tạo ra thuốc giải đấy thôi!"
Những gã dưới quyền hùa theo, như lũ kền kền thấy xác thối trên thảo nguyên úa tàn.
Neuvillette dậm mạnh chiếc gậy baton của mình xuống sàn, phát ra âm thanh trầm thấp nhưng đủ để khóa họng lũ kền kền.
"Im lặng"
Neuvillette là thẩm phán tối cao, anh có quyền điều khiển cuộc họp, nhưng chỉ dừng lại ở đó, anh hoàn toàn không được phép đưa ra ý kiến trực tiếp và can dự vào quyết định của chúng, thẩm phán chỉ có thể phán quyết đúng sai, và trừng phạt chỉ khi có thể buộc tội.
"Ngài thẩm phán, ngài thử nghĩ xem, giết người không phải là cách, đúng không?"
"Các vị đánh giá vấn đề lớn hoàn toàn dựa trên ý kiến chủ quan, các vị đã từng một lần hiểu rõ Đoạt thây hay chưa?"
Ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm chĩa thẳng vào cuống họng gã đàn ông, hắn khó lòng phản bác.
"Tìm ra thuốc giải, nhưng các vị còn chưa biết căn nguyên của bệnh, thời gian đã trôi qua quá lâu, đến khi nào thứ "thuốc giải" mà các vị nói mới được ra đời?"
Anh tiếp tục chất vấn
"Các vị hành động kém hiệu quả, người bị thiệt hại nhiều nhất là những người dân đã hết lòng tin tưởng các vị, nhưng các vị chỉ biết trách móc và hùa theo trong những cuộc họp đưa ra chiến lược!"
Neuvillette gằn giọng, không gian kín bị khí thế của vị thẩm phán áp đảo nặng nề.
"Sao các vị không tự hỏi rằng rốt cuộc vì sao bọn họ lại chọn cách tàn nhẫn như vậy?"
"Cái đó..."
"Tất nhiên là vì bọn chúng khát máu rồi! Ngài thẩm phán, ngài nên nhớ một điều, ở đây bọn ta mới là những kẻ cầm quyền!"
Thủy long một lần nữa dậm mạnh cây gậy baton
"Ngu xuẩn!"
"Ngài!!"
"Được rồi"
Gã đàn ông lại lên tiếng, giọng điệu mang vẻ cảnh báo và khoan nhượng
"Trước hết, chúng ta phải phân tích những câu chất vất của vị thẩm phán đây, các anh cãi nhau thì làm được gì?"
Gã quay sang Neuvillette
"Vậy, ngài nói xem, bây giờ ta phải làm gì mới đúng đây? Giết chúng à?"
Thối nát, là từ ngữ duy nhất anh có thể nghĩ đến để miêu tả Chính phủ
"Trước hết...điều các ngài cần làm chính là tìm hiểu thông tin từ Gia tộc"
_____
"Tôi sẽ trở về, Neuvillette"
Không được, đừng đi, Wriothesley...
Wriothesley của anh sẽ không trở về nữa, hắn sẽ bị vực sâu nuốt chửng, mãi mãi giam cầm hắn ở nơi bóng tối tận cùng...
Neuvillette choàng tỉnh, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, một giấc mơ kì lạ và bất an đến khó tả. Anh nhìn thấy Wriothesley, cũng nhìn thấy những gương mặt thân quen nhưng lạ lẫm, anh nhìn thấy Fontaine, một Fontaine vừa quen thuộc lại vừa không tồn tại.
"Neuvillette"
Anh giật mình, vội nhìn sang hướng phát ra giọng nói ấm áp, là Wriothesley, hắn đã trở về, trên cơ thể là hằng hà xa số những vết thương được băng bó vội vã.
"Anh gặp ác mộng à?"
Anh ngơ ngác nhìn hắn, không thể kiềm nén được nỗi nhớ, anh vội vã ôm chầm lấy hắn. Wriothesley của anh về rồi, cho dù hắn bị thương...
Wriothesley phì cười, vỗ vỗ nhẹ vào tấm lưng hơi gầy của Neuvillette.
"Mà...Neuvillette"
"?"
"Anh nhớ tôi đến thế sao?"
"Ý cậu là sao..."
"Thì...áo quần của tôi, anh lôi hết ra rồi làm thành cái tổ ấm trên giường đây này..."
"..."
Neuvillette cuối gầm mặt xuống, dụi hoàn toàn gương mặt vào hõm cỗ của hắn, vành tai anh đỏ bừng.
"Được rồi, không trêu anh nữa"
Đoạn...Neuvillette vuốt ve cánh tay băng bó hơi rướm máu của hắn, trong lòng anh vô cùng đau xót, hắn đã trải qua những trận chiến thế này nhiều lần, nhưng bắt đầu từ khi nào...?
Từ khi nào mà...sói con của anh lại trưởng thành đến thế?
Nhưng đột nhiên, anh thấy được, sâu bên trong nhữn vùng nhuộm đỏ, lại thấp thoáng xuất hiện một vệt máu đen.
"Wriothesley...máu"
"Sao, à, chỉ là vô tình dính phải thôi, đừng quá lo lắng"
"Đừng coi thường, Wriothesley, tôi sẽ băng lại toàn bộ vết thương cho cậu, vậy nên...cởi hết chúng ra"
"Được..."
Hắn dĩ nhiên sẽ không thể phản đối yêu cầu của anh. Wriothesley cởi áo choàng lông, rồi cởi đến chiếc áo vest xám, để lộ ra tấm lưng hằn sẹo.
Anh kiểm tra kĩ lương từng vết thương, sau đó thoa thuốc và băng bó hoàn chỉnh. Có những vết thương mà Neuvillette biết thời gian xuất hiện của chúng, nhưng cũng có những viết thương anh không hề biết chúng có từ lúc nào.
Anh vuốt nhẹ lên mép vết thương, rồi tựa người vào tấm lưng của hắn.
Dù vậy...thật may mắn vì hắn đã trở về...
Bóng tối cứ thế mà tiếp tục phủ lên đôi tình nhân đang tận hưởng khoảng lặng bình yên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro