Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời nói đùa?

Ju Ji-hoon không phải kiểu người thích cưỡng ép cảm xúc.

Anh không có thói quen theo đuổi ai một cách dồn dập, cũng chưa từng phải bận tâm xem ai đó nghĩ gì về mình. Nhưng với Young-woo, anh đang bắt đầu cảm thấy... khó chịu.

Cậu thật sự không nhận ra sao?

Hay cậu biết nhưng cố tình vờ như không hiểu?

Một hôm, sau buổi chụp hình cho tạp chí, Ji-hoon và Young-woo cùng được mời đến tham gia một talk show. Trong lúc chờ đến lượt ghi hình, Ji-hoon ra ngoài lấy nước thì thấy Young-woo đang đứng trò chuyện với đạo diễn chương trình.

Cậu cười, dáng vẻ thư thả, không hề có sự dè dặt nào.

Ánh mắt Ji-hoon bất giác dừng lại lâu hơn mức cần thiết.

Từ xa, Ha Young đi ngang qua, liếc nhìn anh rồi nhếch môi cười đầy ẩn ý.

"Ánh mắt này là sao đây, anh Ji-hoon?" Cô nói nhỏ, đủ để chỉ anh nghe thấy.

Ji-hoon lườm cô. "Ánh mắt gì?"

"Nhìn cậu ấy chăm chú như vậy, không phải là đang thầm thích người ta sao?"

Anh thoáng khựng lại, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Cô nghĩ nhiều quá rồi."

Ha Young bật cười, hạ giọng thì thầm: "Anh tưởng giấu được người khác sao? Cả ê-kíp đều nhận ra anh có gì đó khác lạ mỗi khi ở cạnh Young-woo đấy."

Ji-hoon siết chặt chai nước trong tay, không đáp.

Ha Young thấy anh không phủ nhận, ánh mắt càng thêm thích thú. "Vậy anh định làm gì đây? Nếu thích thì cứ nói thẳng ra, hay ít nhất cũng phải để cho cậu ấy nhận ra một chút chứ."

Ji-hoon không trả lời ngay.

Làm sao để Young-woo nhận ra đây, khi mà cậu vẫn vô tư như thế?

Cơ hội đến sớm hơn anh tưởng.

Trong một cảnh quay hậu trường, ê-kíp muốn ghi lại khoảnh khắc các diễn viên tương tác với nhau. Máy quay bật lên, Young-woo lại hồn nhiên dựa sát vào Ji-hoon, vô tư như thể đó là điều hiển nhiên.

Pheromone của cậu thoảng qua, vẫn thanh nhẹ như mọi lần.

Nhưng lần này, Ji-hoon không định tiếp tục nhẫn nhịn nữa.

Hắn nghiêng đầu, chậm rãi nói nhỏ vào tai Young-woo:

"Young-woo, em đang vô ý trêu chọc một Alpha đấy, em có biết không?"

Young-woo chớp mắt, nhìn anh đầy khó hiểu. "Hả? Trêu chọc gì cơ?"

Ji-hoon cười nhẹ, nhưng giọng anh lại trầm thấp hơn bình thường:

"Em cứ tự nhiên như vậy trước mặt tôi, không sợ tôi hiểu nhầm sao?"

Young-woo thoáng sững người.

Dường như, cuối cùng cậu cũng nhận ra có điều gì đó không giống với trước đây.

Young-woo nhìn Ji-hoon, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên.

Cậu chớp mắt vài lần, rồi khẽ nghiêng đầu như đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi.

"Hiểu nhầm?" Cậu lặp lại, giọng vẫn còn chút mơ hồ.

Ji-hoon không vội trả lời ngay. Hắn chỉ mỉm cười, ánh mắt trầm tĩnh nhưng lại ẩn chứa một thứ cảm xúc khó đoán.

Bầu không khí bỗng dưng thay đổi.

Nếu là bình thường, Young-woo có lẽ đã bật cười trêu lại hoặc lảng đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này, có gì đó trong giọng nói của Ji-hoon khiến cậu do dự.

Tại sao anh lại nói như vậy?

Young-woo không phải kiểu người vô tâm. Cậu có thể vô tư, có thể không quá nhạy cảm với pheromone của Alpha, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không cảm nhận được bất kỳ sự khác lạ nào.

Mà rõ ràng, Ji-hoon hôm nay có chút khác thường.

"Chú đang nói đùa đúng không?" Young-woo hỏi, cố giữ giọng tự nhiên.

Ji-hoon nhướn mày. "Em nghĩ thế à?"

Cậu cười, dù trong lòng hơi hoang mang. "Không phải à? Bình thường chú đâu có nói kiểu này."

Ji-hoon chống khuỷu tay lên thành ghế, nghiêng người nhìn cậu chăm chú hơn. "Thế nào là 'kiểu này'?"

Young-woo im lặng.

Trong đầu cậu thoáng qua một suy nghĩ kỳ lạ.

Từ trước đến nay, cậu luôn xem Ji-hoon là một tiền bối đáng kính—một người anh lớn mà cậu ngưỡng mộ. Dù anh có là một Alpha đi chăng nữa, cậu cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì vượt quá ranh giới đó.

Nhưng hiện tại, Ji-hoon đang khiến cậu cảm thấy khác lạ.

Mà cậu lại không biết chính xác cái "khác lạ" ấy là gì.

Một lát sau, Young-woo bật cười, như để phá vỡ bầu không khí mơ hồ này.

"Thôi nào, em chỉ là thoải mái với chú thôi mà." Cậu vỗ vai Ji-hoon, giọng nhẹ nhàng như thường ngày. "Chẳng lẽ em không được thoải mái với tiền bối sao?"

Ji-hoon cười khẽ. "Được chứ. Nhưng..."

Anh bất ngờ ghé sát hơn, khoảng cách giữa họ rút ngắn lại.

"Young-woo, em có chắc là em vẫn đang xem tôi như một tiền bối không?"

Cậu giật mình.

Lần này, đến cả pheromone của Ji-hoon cũng bao phủ lấy cậu—ấm áp, mạnh mẽ, và có gì đó như muốn chiếm giữ.

Cậu vô thức nín thở.

Young-woo chớp mắt, cảm giác như có thứ gì đó vừa khuấy động trong lòng.

Cậu không quen với việc Ji-hoon lại gần như thế này. Bình thường, dù họ có thân thiết đến đâu, khoảng cách vẫn luôn giữ ở một mức độ vừa phải—không quá xa, nhưng cũng không quá gần để tạo ra hiểu lầm.

Nhưng giờ phút này, hơi thở của Ji-hoon như ngay trước mặt cậu, pheromone ấm áp và mạnh mẽ bao trùm lấy cậu, khiến cậu có chút lúng túng.

"Chú..." Young-woo chần chừ một chút rồi khẽ cười, cố gắng trấn tĩnh bản thân. "Chú đang đùa đúng không?"

Ji-hoon nhìn cậu chăm chú.

Một giây.

Hai giây.

Young-woo có thể cảm nhận rõ nhịp tim của mình đang nhanh hơn bình thường.

Ngay khi cậu bắt đầu nghĩ rằng Ji-hoon thực sự sẽ nói ra điều gì đó khiến cậu không biết phải phản ứng thế nào, anh đột nhiên cười nhẹ, lùi lại một chút.

"Ừ, đùa thôi."

Young-woo chớp mắt, thoáng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có chút gì đó khó diễn tả.

Là cậu nghĩ nhiều sao?

Có thể thật sự chỉ là một trò đùa của Ji-hoon mà thôi.

Phải rồi, cậu đang nghĩ linh tinh gì vậy chứ?

Cậu không bị ảnh hưởng bởi pheromone của Ji-hoon, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu không biết rằng pheromone của anh rất áp đảo. Nếu không phải vì thuốc ức chế của cậu hoạt động hiệu quả, có lẽ giờ này cậu đã không thể giữ được bình tĩnh như thế này.

Nghĩ vậy, Young-woo cười xòa, vỗ vai Ji-hoon như mọi khi.

"Chú đừng trêu em như vậy nữa, người ta mà nghe thấy lại hiểu lầm thì sao?"

Ji-hoon không đáp, chỉ khẽ cười.

Hiểu lầm?

Không.

Sớm thôi, Young-woo sẽ hiểu được rằng tất cả những gì anh làm... đều không phải là trêu đùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro