Dao động
Young-woo run rẩy.
Pheromone của Ji-hoon tràn ngập không khí.
Nó không quá nồng nặc, nhưng lại mang theo một sức ép vô hình, bao phủ lấy cậu, quấn chặt quanh cậu như một sợi dây vô hình.
Hơi thở của cậu khựng lại.
Là pheromone của Alpha cấp cao.
Mạnh mẽ, trầm ổn, và áp đảo.
Nụ hôn giữa họ chưa quá sâu, nhưng hơi thở của Ji-hoon vẫn còn lưu lại trên môi cậu.
Young-woo biết mình cần phải đẩy anh ra.
Nhưng cậu không làm được.
Thay vào đó, pheromone của chính cậu-một Omega-bắt đầu dao động.
Rất khẽ.
Rất mờ nhạt.
Nhưng không thể che giấu.
Ji-hoon nhận ra.
Anh không chỉ cảm nhận được pheromone của Young-woo, mà còn ngửi thấy nó.
Hương thơm của cậu không nồng, mà dịu nhẹ và thanh khiết, như mùi hoa trắng vào một buổi sáng mùa xuân.
Chỉ thoáng qua, nhưng đủ để khiến bản năng Alpha của Ji-hoon trỗi dậy.
Anh lùi ra một chút, nhìn sâu vào mắt Young-woo.
Trong đáy mắt cậu, có sự bối rối.
Nhưng quan trọng hơn...
Cậu không hề từ chối.
"Cậu đang dao động." Ji-hoon khẽ nói.
Young-woo giật mình. "Hả...?"
"Pheromone của cậu." Anh chậm rãi, giọng trầm thấp. "Nó đang dao động."
Young-woo cứng người.
Cậu vô thức muốn thu lại pheromone của mình, nhưng đã quá muộn.
Cậu có thể che giấu bản thân rất giỏi, có thể cố tình giữ khoảng cách với Ji-hoon, nhưng cơ thể cậu không nói dối.
Và Ji-hoon đã nhận ra điều đó.
Không khí trong hành lang trở nên yên lặng đến mức ngột ngạt.
Young-woo cúi đầu, cắn môi. "Em... không cố ý."
"Nhưng cậu phản ứng với tôi."
Young-woo siết chặt bàn tay.
Phản ứng với pheromone của một Alpha cấp cao-điều này có nghĩa gì, cậu hiểu rõ hơn ai hết.
Một Omega chỉ dao động trước pheromone của một Alpha khi...
Khi cơ thể họ bắt đầu công nhận Alpha đó.
Là một sự phù hợp.
Một sự thu hút theo bản năng.
Và điều này...
Không nên xảy ra giữa cậu và Ji-hoon.
Ji-hoon không nói gì thêm.
Anh chỉ nhìn Young-woo thật lâu, rồi đột nhiên cười khẽ.
Nụ cười của anh không còn vẻ trêu chọc như mọi khi nữa.
Mà là một nụ cười đầy ý nghĩa.
"Young-woo."
Cậu không dám nhìn anh. "...Gì ạ?"
"Tôi nghĩ..."
Anh vươn tay, ngón tay chạm nhẹ vào cổ cậu-chỗ tuyến pheromone của Omega.
Một cái chạm rất nhẹ.
Nhưng khiến Young-woo run rẩy dữ dội.
Cậu muốn lùi lại.
Nhưng lại không làm được.
Hơi thở Ji-hoon thấp xuống, đôi mắt tối lại.
"...Tôi có câu trả lời rồi."
-
Young-woo không thể nhớ rõ mình đã chạy vào phòng bằng cách nào.
Nhưng ngay khi cánh cửa đóng lại, cậu lập tức dựa lưng vào nó, ngực phập phồng.
Tim đập loạn nhịp.
Tai đỏ bừng.
Cổ nóng ran.
Và pheromone của cậu...
Vẫn chưa ổn định lại.
Chết tiệt.
Cậu... thật sự không thể kiểm soát phản ứng của mình trước Ji-hoon nữa rồi.
Young-woo đứng dựa lưng vào cửa, cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
Nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.
Lồng ngực cậu phập phồng dữ dội, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp vỡ tung. Hơi ấm từ ngón tay Ji-hoon vẫn còn đọng lại trên cổ, như một dấu ấn vô hình mà cậu không tài nào xóa đi được.
Tệ hơn nữa...
Hương pheromone của Ji-hoon vẫn vương vất quanh cậu.
Cường độ của nó không mạnh, nhưng đủ để len lỏi vào từng góc nhỏ trong ý thức cậu, bám chặt vào da thịt cậu như một lớp sương mỏng không thể tan biến.
Young-woo nghiến răng, cố gắng trấn tĩnh.
Không được.
Không thể tiếp tục như thế này.
Cậu hít một hơi thật sâu, buộc bản thân phải nghĩ thật kỹ.
Từ lúc nào cậu bắt đầu dao động trước Ji-hoon?
Từ lúc nào mà một câu nói đơn giản của anh có thể khiến pheromone của cậu mất kiểm soát như vậy?
Từ lúc nào mà một cái chạm nhẹ lên cổ lại có thể khiến cả người cậu run rẩy đến mức này?
-
Young-woo nhắm chặt mắt.
Không thể nào.
Cậu không thể nào phản ứng với anh theo cách này được.
Cậu không nên.
Cậu không được phép.
Nhưng...
Cậu đã làm.
-
Bên ngoài hành lang
Ji-hoon vẫn đứng yên trước cửa phòng Young-woo, ánh mắt trầm xuống.
Anh không rời đi ngay.
Không phải vì mong chờ cậu sẽ mở cửa.
Mà là vì...
Hương pheromone của Young-woo vẫn chưa tan biến.
Nó vẫn còn thoáng vương trong không khí, dù rất nhạt.
Nhưng Ji-hoon nhận ra sự thật quan trọng nhất.
Cậu đang dao động.
Là phản ứng tự nhiên.
Không phải do cậu cố ý, cũng không phải do cậu muốn thử thách anh.
Mà là bản năng Omega của cậu...
Đã bắt đầu chấp nhận anh.
Ji-hoon khẽ nhếch môi.
Ánh mắt anh chậm rãi tối lại, mang theo sự chiếm hữu lặng lẽ.
Từ giây phút pheromone của Young-woo dao động, anh đã biết.
Trò chơi này...
Cậu đã không còn đường lùi nữa rồi.
-
Trong phòng
Young-woo không ngủ được.
Cậu trằn trọc trên giường, đầu óc hỗn loạn đến mức khó chịu.
Cậu chưa từng rơi vào tình trạng này trước đây.
Chưa từng bị một Alpha nào ảnh hưởng đến mức này.
Chưa từng cảm thấy sợ hãi trước pheromone của chính mình.
Cậu không thích cảm giác này chút nào.
Cảm giác như...
Cậu đang dần mất quyền kiểm soát.
Cậu lật người, vùi mặt vào gối.
Cậu cần ngủ.
Cậu cần ổn định lại.
Cậu không thể để Ji-hoon nhìn thấy cậu trong trạng thái này.
Nhưng khi cậu vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên giọng nói trầm thấp của Ji-hoon.
"Cậu đang dao động."
"Tôi có câu trả lời rồi."
Young-woo siết chặt chăn.
Mọi thứ...
Đang ngày càng vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro