Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ là bản năng

Hôm đó, sau khi Ji-hoon ghé sát tai cậu và để lại những lời nói mang tính đánh dấu lãnh thổ, Young-woo cảm thấy tim mình đập loạn nhịp suốt cả buổi tối.

Cậu ghét cảm giác này.

Cảm giác như mình đang dần bị cuốn vào anh.

Vậy nên, vào ngày hôm sau, cậu quyết định nói chuyện thẳng thắn với Ji-hoon.

-

Họ đứng trong phòng nghỉ, chỉ có hai người.

Ji-hoon tựa lưng vào bàn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn cậu. Dáng vẻ ấy khiến Young-woo cảm thấy ngột ngạt, như thể mình đang bị dồn vào một góc mà không có đường lui.

Nhưng cậu không thể chần chừ.

Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể.

"Chú Ji-hoon," cậu bắt đầu, mắt nhìn thẳng vào anh. "Hôm qua, những gì chú nói... không có ý nghĩa gì cả."

Ji-hoon nhướng mày, như thể không ngờ cậu sẽ mở đầu bằng câu đó. Nhưng anh không cắt ngang, chỉ im lặng chờ đợi.

Young-woo siết chặt bàn tay, buộc mình nói tiếp.

"Em không biết vì sao chú lại cứ tiếp cận em như vậy, nhưng... những gì xảy ra chỉ là do pheromone thôi."

Cậu dừng lại một chút, cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập nhanh.

"Chúng ta đều biết, Omega khi đứng trước một Alpha mạnh mẽ thì sẽ có phản ứng bản năng. Nhưng điều đó không có nghĩa là em có cảm xúc gì với chú."

Cậu nhìn anh, như muốn khẳng định rõ ràng từng lời mình nói.

"Em không có cảm giác gì hết."

Một sự im lặng kéo dài bao trùm căn phòng.

Young-woo không biết bản thân mong đợi điều gì-một phản bác từ Ji-hoon? Một cái nhếch môi trêu chọc? Hay một câu nói lạnh lùng hơn?

Nhưng Ji-hoon chỉ im lặng, mắt anh nhìn cậu một lúc lâu, như thể đang nghiền ngẫm từng lời cậu nói.

Mãi một lúc sau, anh mới cười khẽ.

Một nụ cười không mang theo bất cứ cảm xúc nào.

"...Tôi hiểu rồi."

Giọng anh rất nhẹ, nhưng lại khiến Young-woo cảm thấy ngực mình thắt lại.

Cậu muốn nói thêm gì đó, nhưng Ji-hoon đã đứng thẳng dậy, thu lại toàn bộ pheromone của mình.

Bàn tay anh không còn đặt lên eo cậu.
Anh không còn nghiêng đầu để quan sát phản ứng của cậu nữa.
Anh chỉ nhìn cậu bằng một ánh mắt bình thản, rồi khẽ gật đầu.

"Nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Tim Young-woo chợt khựng lại.

Cậu không nghĩ anh sẽ chấp nhận dễ dàng như vậy.

Không tranh luận.
Không phản bác.
Không cố gắng ép cậu thừa nhận điều gì.

Cứ như thể... anh thật sự tin vào lời cậu nói.

Young-woo không hiểu vì sao mình lại cảm thấy hụt hẫng.

Nhưng cậu không thể rút lại lời mình vừa nói.

Vậy nên cậu chỉ gật đầu, rồi bước nhanh ra khỏi phòng.

SÓNG NGẦM (PHẦN 4)

Từ sau hôm đó, Ji-hoon không còn tiếp cận Young-woo nữa.

Không còn những ánh mắt sâu thẳm như muốn nhìn thấu cậu.
Không còn những cái chạm vô tình nhưng lại như thể cố ý.
Không còn những câu nói mang đầy ẩn ý khiến cậu phải suy nghĩ cả đêm.

Ji-hoon vẫn là một tiền bối chuyên nghiệp.
Vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, lịch thiệp như mọi khi.
Nhưng anh không còn bước quá gần, không còn để lại dấu vết của mình bên cạnh cậu nữa.

Và điều đó khiến Young-woo cảm thấy khó chịu.

Ban đầu, cậu tự nhủ rằng như vậy là tốt.
Cậu đã nói rõ ràng với anh rồi.
Cậu đã phủ nhận.
Cậu đã vạch ra ranh giới giữa hai người.

Vậy thì tại sao cậu lại thấy trống trải như thế này?

-

Hôm nay, cả đoàn phim có một buổi chụp ảnh quảng bá.

Young-woo đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình. Chiếc áo trắng ôm lấy dáng người cậu, để lộ xương quai xanh một cách vừa vặn. Cậu vô thức nhớ lại lần Ji-hoon giúp cậu chỉnh áo hôm trước, bàn tay anh lướt nhẹ qua da cậu-một dấu ấn vô hình mà giờ đây cậu lại có cảm giác thiếu vắng.

Cậu lắc đầu, tự nhắc mình không nên nghĩ đến điều đó nữa.

Nhưng ngay khi cậu bước vào studio, ánh mắt cậu lập tức tìm kiếm một người.

Ji-hoon.

Anh đang đứng bên cạnh đạo diễn, trò chuyện với một số nhân viên trong đoàn. Bộ vest đen ôm trọn vóc dáng cao lớn của anh, từng cử động đều mang theo khí chất chững chạc, mạnh mẽ.

Chỉ cần anh đứng đó thôi, mọi ánh mắt trong phòng đều bị thu hút.

Nhưng Ji-hoon không nhìn về phía cậu.

Không như mọi lần.

Lồng ngực Young-woo khẽ siết lại. Cậu vô thức bước chậm lại một nhịp, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Không sao cả.
Anh không nhìn cậu, cũng không sao cả.

Cậu tự nhủ như vậy.

Nhưng khi buổi chụp bắt đầu, cảm giác ấy càng rõ ràng hơn.

Họ có vài shoot hình chung, nhưng Ji-hoon vẫn giữ khoảng cách chuyên nghiệp. Anh vẫn lịch thiệp, vẫn phối hợp nhịp nhàng trong từng khung hình. Nhưng ánh mắt anh không còn mang theo sự sắc bén như trước, cũng không còn những cái chạm thoáng qua đầy ẩn ý.

Mọi thứ... đều quá hoàn hảo.

Quá hoàn hảo đến mức xa cách.

Và điều đó khiến Young-woo cảm thấy bức bối.

Đến khi chụp xong, cậu vẫn không thể hiểu nổi tâm trạng của mình.

Mãi đến lúc cậu vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Ji-hoon và Ha Young-nữ diễn viên đóng vai phụ trong phim-cảm giác khó chịu ấy mới bùng lên rõ rệt.

Ha Young cười nói gì đó, Ji-hoon cũng đáp lại một cách nhẹ nhàng. Giọng anh không có gì đặc biệt, nhưng khoảnh khắc Ha Young vô tình chạm vào cánh tay anh, Young-woo cảm thấy cơ thể mình căng cứng.

Cậu nắm chặt bàn tay, không hiểu vì sao lại có phản ứng như vậy.

Cậu không có quyền gì để thấy khó chịu.

Nhưng lý trí của cậu lúc này chẳng còn tác dụng gì cả.

-

Buổi tối hôm đó, Young-woo không ngủ được.

Cậu nằm trên giường, mắt mở to nhìn trần nhà, đầu óc rối bời.

Cậu biết Ji-hoon là một Alpha mạnh mẽ.
Cậu biết Ji-hoon luôn có sức hút đặc biệt với người khác.

Nhưng từ trước đến nay, Ji-hoon chỉ dành những điều đó cho cậu.
Chỉ nhìn cậu.
Chỉ trêu chọc cậu.

Nhưng bây giờ, anh không làm vậy nữa.

Và điều đó khiến cậu thấy trống rỗng.

Cậu xoay người, nhắm mắt lại, nhưng trái tim vẫn đập không yên.

Có lẽ cậu đã sai rồi.

Khi cậu nói rằng mình không có cảm giác gì với Ji-hoon.

Có lẽ... cậu nên tìm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro