
CHƯƠNG 5 : Có thể không
Chung Quốc sau khi đã hồi phục hoàn toàn, cũng đã chấm dứt chuỗi ngày bị hành hạ bởi tên Phác mắc dịch đó ám ảnh, hành xác. Cậu cảm thấy vô cũng thoải mái, đây chắc là ngày hạnh phúc nhất của cậu tính từ 2 năm nay thôi.
Chân của cậu cũng đã đi lại được sau cái hôm mà Phác mắc dịch đó cố ý đẩy cậu từ tầng 2 xuống. Làm hại cậu hôm đó xuýt chút nữa đã đi chầu diêm vương, tụ hợp với gia đình, Còn nữa còn trái tim bé bỏng của cậu cũng bị tổn thương nữa. Doãn Kì thực sự đã tân bốc hắn đến tận mây xanh, cái gì mà đối xử tốt mình cậu, hắn còn đang cố ý giết cậu đấy.
Cậu bước ra khỏi phòng, đi đến thư phòng tìm Phác Chí Mẫn, coi như mấy hôm nay cậu đã suy nghĩ kĩ rồi đi, cũng đến lúc phải cho người ta câu trả lời.
Đứng trước cửa phòng, đột nhiên tâm trạng Chung Quốc lại phân vân, một phần không muốn vào, một phần lại muốn vào để nói rõ mọi chuyện. Còn đang do dự thì đột nhiên tiếng Phác Chí Mẫn phát lên
-" Sao không vào? Cậu có chuyện ?"
" Ây da, hắn là người hay quỷ mà nảy giờ mình đâu hề lên tiếng mà vẫn biết được mình đang ở ngoài này vậy?"
Chung Quốc đột nhiên nổi hết da gà da vịt lên, quả thật, hắn ta không phải người thường. Sau khi đã ổn định an tọa trước mặt Phác Chí Mẫn. Cậu mới lén nhìn hắn, hôm nay hắn mặc một áo sơ mi đen mặt quần tây đen, còn lả lơi cời bỏ 2 nút trên cùng làm lộ ra một phần bờ ngực săn chắc. Tóc hắn tùy tiện vuốt cao, cùng với dáng vẻ ngồi trước laptop thật sự tiêu soái. Ây ya thực sự muốn mê mụi với vẻ đẹp này, gương mặt hắn lúc làm việc lại quyến rũ chết người đấy chứ.
-" Mặt tôi dính gì sao?"
Mãi đến khi Phác Chí Mẫn lên tiếng Chung Quốc 3 hồn 7 vía mới quay về. Thực sự mất mặt nha, nhìn lén người ta mà lại bị bắt gặp tại trận. Nếu có cái lỗ nào thì Chung Quốc nguyện nhảy xuống đó cho rồi. Nói hoa loa vài chuyện cho bớt cái sự thẹn quá hóa giận của mình, chung Quốc mới vào vấn đề chính.
-" Tôi đến để tạm biệt anh và mọi người"
-" Tạm biệt?" - Phác Chí Mẫn dừng tay đang gõ phím, nhìn Chung Quốc
Chung Quốc cố gắng né tránh ánh mắt sắc bén đó, có phần gượng gạo trả lời
-" Thực ra , đi theo anh thực sự thực sự rất có lợi cho tôi, tôi biết anh và mọi người thời gian qua đã đối xử rất tốt với tôi"
-" Vậy còn muốn rời đi" -Phác Chí Mẫn cắt ngang lời
-" Nhưng mà tôi đã suy nghĩ kĩ rồi, cuộc sống của tôi là hằng ngày đi làm kiếm tiền, rồi trở về nhà rồi ngày mai cũng tiếp tục như thế, rất là bình thường và yên bình. Còn mấy anh.... suốt ngày đấu đá lẫn nhau, nguy hiểm như thế nên ...tôi..tôi" - Vốn dĩ, mấy ngày qua đã suy nghĩ ra rất nhiều câu trả lời thật hoa mỹ, nhưng rốt cuộc, khi đối mặt với hắn, Chung Quốc vẫn cứ không thể nói ra được lời nào. Cái lí do chết tiệt gì đang bản thân đang nói kia chứ thật là..
-" Được rồi, cậu đi đi" - Phác Chí Mẫn nói xong lại dáng mắt vào màn hình máy tính. Không nhìn lấy cậu lần nào nữa
Chung quốc có hơi bất ngờ trước hoàn cảnh này. Như vậy là sao, là cậu có thể về nhà à. Thực sự không thể lườn trước được hắn. Nhưng mà cảm giác hụt hẫn lại lướt qua này là sao. Rõ ràng mấy ngày trước còn " theo tôi theo tôi", hôm nay lại "được " một cách đơn giản như vậy, thức sự làm ngưòi ta bực mình.
-" Hôm nay Doãn Kì và bộ tứ đi công tác, nên tôi không thể chào tạm biệt mọi người được. Làm phiền anh có thể chuyển lời của tôi đến họ nhé" - Chung Quốc đứng lên, nhìn hắn như có ý định chờ hắn nói gì đó mà bản thân cũng không biết là đang chờ đều gì.
Hắn sau khi " Ừ" một cái rồi không còn nói gì nữa, coi như cậu không tồn tại trong căn phòng này vậy. Cậu lặng lẽ gật dầu chào tạm biệt và cảm ơn xong thì gọi một chuyến taxi nhanh chóng rời khỏi.
___________
Sau khi trở về nhà, căn nhà nhỏ gần 3 tuần không có người sống, bụi đã thành lớp. Chung Quốc nhúng nhẹ vai, thở dày rồi bắt tay vào công cuộc vệ sinh nhà ở. Vừa dọn dẹp, vừa mở bài "Lost - BTS", giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng, cùng với chất giọng ngọt ngào của nhóm nhạc yêu thích cất lên làm cho cậu cảm thấy dể chịu hơn.
Sau một hồi vật vả thì cuối cùng cũng đã hoàn thiện. Căn nhà nhỏ nhưng cũng tương đối đầy đủ tiện nghi dù sau cậu cũng sống một mình. Chuông điện thoại cùng lúc reo lên, Chung Quốc nghĩ thầm trong đầu, người này cũng quá là biết chọn thời điểm. Vừa nhấc máy thì đã nghe tiếng in ỏi bên tai, không cần ngưòi kia giới thiệu, cậu cũng biết chất giọng này là của Doãn Kì
-" Này, Chung Quốc cậu có còn xem tôi là anh em tốt không. Không nói một lời đã rời đi như thế. Uổng công tôi xem cậu là người anh em tốt. Chăm sóc cậu chu đáo như vậy ,thế mà một lời tạm biệt cũng không nói, ít ra cũng nhắn cho tôi một tin nhắn cũng đáng 5 giây 10 giây cuộc đời cậu hả" - Doãn Kì nói một hơi dài
-" Doãn Kì, bây giờ tôi mới phát hiện, cậu thực sự có tố chất làm một Rapper đó. Cậu chửi người mà giọng cũng rất hay, còn không vấp chử nào nữa. Nào nào tìm một công ty rồi debut đi, tôi sẽ làm fan cứng của cậu" - Chung Quốc tươi cười nói
-" Cậu bây giờ còn đùa với tôi nữa. Thực sự không còn gì để nói với cậu" - Giọng có hơi giận dỗi của Doãn Kì
-" Thôi, xin lỗi nhé Doãn Kì, tôi không phải không ý định trốn mà rời đi đâu. Thực ra chỉ là, tôi sợ khi đối mặt với cậu...hic..hic.. tôi sẽ không nở rời đi....tôi ..hic..hic...xin lỗi" - Chung Quốc cố giả vờ ra vẽ đáng thương
-" Hazz, được rồi cậu đừng khóc, tôi cũng không trách cậu, cậu đã nói như vậy coi như hai chúng ta tình huynh đệ sâu nặng. Sau này có chuyện gì, thì liên lạc với tôi. Tôi nhấc định sẽ giải quyết cho cậu" - Doãn Kì nhẹ giọng
-" Đúng là huynh đệ tốt ,anh em tốt. Tôi sẽ nhớ cậu lắm đó"
-" Ngày mai mọi người sẽ bay về Châu Âu, còn việc phải giải quyết nên tôi cúp máy đây" - Doãn Kì nói rồi cúp máy
Chung Quốc nhìn lên màn hình điện thoại thở dài
"Doãn Kì ơi Doãn Kì một đời thông minh như vậy, lại bị Chung Quốc này qua mặt, thật sự là một chuyện quá là không thể nào chấp nhận được. Cũng xin lỗi cậu nhé "
------------------
Phác Chí Mẫn ngồi trên bàn làm việc, 10 ngón tay thon dài của hắn đang múa trên bàn phím laptop. Cả người hắn tỏa ra mùi sát khí vô cũng nồng nặc. Gương mặt hắn bình thường vốn đã rất lạnh lùng, hôm nay lại càng đen mặt, lạnh lùng hơn khiến cho bộ Tứ của hắn cũng phải run sợ. Thời khắc này họ phải chịu chung cảnh ,thở cũng chẳng dám thở mạnh, 4 người đứa mắt nhìn nhau không ai dám nói một lời nào. Bọn họ đi theo hắn đã lâu, nhưng được chứng kiến cảnh Phác Chí Mẫn đen mặt tỏa ra sát khí đùng đùng như thế này thì chỉ được lĩnh ngộ 2 lần. Một là khi lúc mới bước chân vào giới, hai là khi bị một tên đàn em phản bội. Và đây là lần thứ ba. Cả hai lần trước Phác Chí Mẫn đã làm cho long trời lở đất, hôm nay không biết sẽ có chuyện gì xãy ra nữa.
Vừa lúc tính hình căng thẳng thì Doãn Kì từ ngoài bước vào , gương mặt anh có chút vui vẻ.
-" Lão Đại, anh biết không. Chung Quốc bảo là vì cậu ấy không thể khống chế cảm xúc, nếu có tôi bên cạnh cậu sẽ không thể nào rời đi được nên mới đi đột ngột mà không nói một lời nào" - Giọng có vẻ rất chi là khoái chí của Doãn Kì
Nghe xong lời báo cáo thì Phác Chí Mẫn lập tức đen mặt hơn, Doãn Kì tự dưng thấy sống lưng lạnh toát, cảm nhận được bầu không khí vô cũng lạnh lẽo. Bộ Tứ người lắc đầu, người mếu máo, người ra hiệu về hướng Phác Chí Mẫn đang đen mặt sát khí ngút trời, Doãn Kì mới biết được, anh thực sự nói sai rồi....
-" Nhưng mà lão đại, cậu ấy nói tình cảm huynh đệ của bọn tôi rất tốt, là tình cảm huynh đệ hợp nói chuyện thôi. Còn nữa tôi cho cậu ấy biết ngày mai chúng ta sẽ về Châu Âu, cậu ta ra vẻ tiếc nuối lắm. Còn nhắc lão đại anh phải giữ gìn sức khỏe, phải ngủ đủ giấc nữa, còn gửi lời tạm biệt đến anh nữa" - Doãn Kì tự khâm phục bản thân, thực sự Chung Quốc nói đúng, anh nên chuyển nghề làm Rapper rồi
Sau khi nghe những lời nói của Doãn Kì, không khí trong phòng dịu xuống hẳn. Phác Chí Mẫn gương mặt có hơi giãn ra, tay ngừng hành hạ mấy nốt phím. Hắn ngồi vắt chéo chân, tựa lưng vào ghế. Đôi đồng tử hổn phách đưa về phía một hộp đỏ nhỏ cạnh bàn làm việc.
Bộ tứ thở phào nhẹ nhỏm, phen này là Doãn Kì cứu bọn bọ một mạng rồi. Nhìn biểu cảm của lão đại, họ không ngờ rằng Chung Quốc lại có sức ảnh hưởng lớn đến như vậy. Không biết là điều tốt hay xấu nhưng trước mắt họ phải dẫn Doãn Kì đi giải khuây một bửa để tạ ơn.
Phác Chí Mẫn cho chiếc hộp nhỏ vào túi, đứng dậy. Có ý định muốn ra ngoài
-" Lão đại anh muốn đi đâu?" - Lão Nhị lên tiếng hỏi
-" Tìm người"
-" Bọn tôi đi với anh" - Lão tam cũng lên tiếng
-" Tôi muốn đi một mình" - Nói rồi Phác Chí Mẫn cầm theo khóa xe ung dung bước ra
Trên tầng hai, 5 ngưòi bọn họ nhìn theo chiếc xe thể thao màu đen ra khỏi cổng. 5 ngưòi bọn họ nhìn nhau, dù không nói nhưng cả 5 người đều hiểu ý định của nhau là gì.
--------------
Chung Quốc sau khi dọn dẹp xong, cũng đã gần 23 giờ tối. Bụng cậu lại sôi lên, mệt mỏi thật cứ như là đã sung sướng quen rồi , bây giờ vận động có tí đã
làm cậu kiệt sức thở không ra hơi. Cậu mặt vội chiếc áo hoodie đỏ, quần thể thao màu đen khóa cửa rồi ra ngoài.
Chổ ở của cậu tương đối xa thành phố. Vì nhà ở đây thuê giá rất rẻ. Tuy là có hơi vắng vẻ, nhưng đến chổ làm của cậu chỉ 30 phút đi xe buýt nên cũng không thành vấn đề. Cậu ra đường, trời hôm nay khá lạnh cậu cũng lười đi vào thành phố tìm đồ ăn. Thôi thì cuốt bộ đến cửa hàng tiện lợi mua gì lót dạ. Cảnh đêm cũng thật yên bình cho đến khi phía xa xa, cậu nhìn thấy một đám người đang nhìn chằm chằm về phía cậu. Khu này trước giờ tuy cũng có mấy tên côn đồ hay phá phách, nhưng bọn chúng đứa nào mặt cũng búng ra sữa, chỉ là bọn nhãi nhép học sinh thích đua đòi, ra vẻ đại ca "ao làng" thôi.
Nghĩ là cậu không chọc đến chó, chó cũng không cắn lại nên cũng không phòng bị gì mà cứ bước đi. Bọn chúng cũng từ từ đi về phía cậu, Chung Quốc cố gắng giả vờ không quan tâm nhưng cũng lén lướt qua bọn chúng xem định làm gì. Ông trời không phụ lòng ngưòi, Chung Quốc nhìn thấy tên cầm đầu và cả bọn ngưòi của hắn là những gương mặt lạ lẫm, tên nào cũng bậm trợn đúng kiểu cô hồn, và một tên trong đó rất quen.... suy nghĩ một hồi Chung Quốc mới thốt lên
-" Con m* nó, là bọn chúng"
Sau đó bán sống bán chết quay đầu chạy, bọn chúng bây giờ cũng phát hiện ra được, lập tức đuổi theo. Chung Quốc vừa chạy cừa chửi thề, không phải là xui vậy chứ, từ lúc gặp tên mắc dịch đó cuộc sống của cậu đen hết phần thiên hạ. Bọn chúng cả năm nay không tìm được cậu, thế mà vừa gặp hắn bây giờ đã bị truy đến tận đây, đúng là *****
Chung Quốc cho dù thân thể đã khỏe, nhưng thể lực sau bao ngày không luyện tập nên giảm khá nhanh, vừa chạy một lúc đã rất mệt. Tiếng bọn người kia càng lúc càng gần. Bây giờ có la lên đến chết ở đây cũng không có ai, cái nơi đồng không mong quạnh , xe cộ cũng ít lui tới, ai mà cứu nỗi cậu đây. Chạy một lúc thì không thể nào đen hơn, không để ý Chung Quốc đạp lên võ chuối bị vứt trên đường mà trượt chân té.
-" con m* nó, xui **** tả nổi" - Chung Quốc cảm thán
-" Mày ngon thì chạy nữa đi, bọn bây, bắt nó lại cho tao" - Một tên cầm đầu ra lệnh, vừa nói vừa trợn to mắt
Sau khi bị kéo vào một khu khá vắng vẻ, Chung Quốc bị dồn vào góc tường, bọn người kia tính sơ cũng 9 10 thằng, tướng tá đều to con cao ráo. Coi như hôm nay cậu xác định đi gặp gia đình sớm thôi.
-" Chung Quốc mày khá lắm, mày dẫn bọn tao đi khắp cái thành phố này, không ngờ lại trốn ở đây" - Hắn vừa nói vừa nâng cằm Chung Quốc lên, nhếch môi
-" Tao thấy bọn mày ở không nhàn rỗi, nên muốn bọn mày đi du lịch vòng quanh đây đó mà" - Chung quốc cũng nhếch môi
Lời vừa dứt, Chung Quốc bị đấm một phát vào mặt, khóe môi cậu chảy máu, bầm đỏ hết cả một phần má.
-" Thằng khốn, vì mày mà anh em tao phải chịu khổ sỡ. Hôm nay tao nhất định giết mày" - Tên cầm đầu hét lên
Hắn là như tên điên dạy vừa hút cần mà thé lên rồi cười lớn, vừa đánh vừa đá vào thân thể gầy gò của cậu. Cậu chỉ biết nằm chống đở mà không cách nào chống cự được.
-" Số tiền mày nợ của anh Minh m, đến khi nào mới trả" -Một tên khác bước ra nói lớn
Vô duyên vô cớ bị ăn đạn, sau đó xém chết vì boom, bây giờ lại bị người ta đập cho một trận, thân thể của Chung Quốc như muốn đến giới hạng. Cậu cảm thấy bản thân mình quá đen đủi, tại sau những chuyện xui xẻo lại cứ ập đến làm cậu không thể nào chấp nhận nỗi. Nơi khóe miệng chảy máu, thân thể cứng đờ, cậu chỉ mấp máy được vài chữ....
-" Người của tôi, các người lại dám động vào"
Sau khi nghe giọng nói trầm lạnh phát ra, tuy là chỉ là lời nói nhưng lại có một uy lực khiến bọn côn đồ phải quay đầu lại. Chung Quốc cũng nhìn, từ đằng xa một người đàn ông từ từ xuất hiện......
----_____----_____-___-__-_-_-_-
End....
Au: XiaoMeiMei
Hôm nào mình sẽ bỏ ra một chương để giới thiệu về bộ tứ đi theo Phác Chí Mẫn cho mọi người nhé. Vì mình thấy, nếu xen vào truyện luôn thì sợ rằng tình huống truyện sẽ bị rời rạc ý. Mong là mọi ngưòi sẽ ủng hộ mình nha
Truyện đã được 1k lượt đọc và 99 lượt bình chọn rồi đó, tui vui lắm nha, mong là mọi người sẽ luôn đồng hành cũng tôi nhé. Cho một sao chỉ mất 1 giây thui nè. 🥰 Mãi yêu😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro